Chap3. Tình yêu dại khờ
Chap 3.
"Ngày tháng yêu em, ngày tháng
bên em
Cũng đã qua rồi, chỉ còn lại nỗi
nhớ
Vì anh đã quá dại khờ để mất
em rồi
Giờ em yêu thân thương ở
phương trời nào
Tìm em nơi đâu, và tìm em nơi
chốn nào
Lòng anh cô liêu để từng đêm
quanh hIU trong nỗi đau
Hạnh phúc đã mất chỉ do lỗi tại
anh
Yêu thương giờ như cơn gió
bay
Bay đi đâu để tìm em
Bay đi đâu để tìm thấy em
Đôi khi ngu ngơ cứ tưởng rằng
em đang ở đây
Ánh mắt của em, ôi sao quá
diệu kỳ in sâu vào tận tim anh
Bay đi đâu để tìm em
Bay đi đâu để tìm thấy em
Nhưng sao cơn mơ cũng chỉ là
mơ mà thôi
Để khi ta được gặp nhau nói lên
bao lời yêu
Rồi chợt tỉnh giấc xé tan cõi
lòng anh
Bao năm trôi qua dường như
đã vỡ tan rồi
Yêu thương cũng như câu
chuyện thần tiên
Mãi mãi yêu em không muốn xa
rời
Hỡi người ơi em có hay chăng".
Tiếng hát ấy? Chẳng phải là bài
hát của...sao? Nó phát ra từ
hướng nào vậy? Để mặc người
nam nhân đẹp như hoa như ngọc
kia, tôi đi tìm nơi phát ra tiếng
hát. Và chẳng biết từ lúc nào bờ
vai tôi khẽ run lên từng hồi. Hai
hàng lệ lăn dài trên má. Tôi khóc
sao? Không phải. Chỉ là hình bóng
ấy quá thân quen, quá gần gũi
khiến đôi bờ mi tôi hoen ướt. Cậu
ấy đã về rồi. Về với tôi, vơi bao
yêu thương, kí ức trẻ thơ. Đối với
tôi người nam nhân đứng trước
mặt tôi bây giờ là đẹp nhất, là
tuyệt vời nhất. Lá phong rơi đầy,
bay bay quanh cậu ấy. Một khung
cảnh vừa thực vừa mộng như
cuốn hút người ta vào thế giới cổ
tích diệu kì. Ánh mắt cậu ấy nhìn
tôi đầy dịu dàng. Đôi mắt blue
ocean ấy. Đôi mắt lúc nào cũng
sáng nhưng có một nỗi buồn xa
xăm. Một nỗi buồn không ai thấu
được. Phải rồi cậu ấy cũng như
tôi, đều là đồ bỏ đi. Đều bị ruồng
bỏ.
- Cậu gầy đi đấy.
Mải suy nghĩ tôi không biết nam
nhân ấy đã tiến tới bên tôi từ lúc
nào. Không nói gì, tôi khẽ cười.
Không phải vì tôi không muốn trả
lời. Đơn giản vì tôi không biết nên
nói gì vào lúc này. Nam nhân ấy có
quá nhiều đau thương khiến tôi
sợ nếu nói gì đó sẽ lại khơi dậy
nỗi đau trong lòng cậu ấy.
- Cậu..sống tốt chứ?
Nan nhân khẽ hỏi, có gì đó hơi
ngập ngừng.
- Tốt nhưng không hạnh phúc.
Và rồi hai chúng tôi lại im lặng.
Chắc cậu ấy cũng như tôi. Đang
đuổi theo những suy nghĩ riêng
của bản thân mình.
- Lee Dong Hae?
Chàng trai tên Joong Ki đó khẽ reo
lên. Dong Hae ư? Còn vị nam nhân
đẹp như hoa như ngọc nào ở đây
sao? Nhưng rõ là anh mắt ấy đang
hướng về phía vị nam nhân kia
mà. Tôi vội lên tiếng:
- Cậu nhầm rồi. Đây là Vũ Hạ
Phong, bạn tôi.
- Bạn cô ư? Lee Dong Hae, play
boy nổi tiếng k-pop này là bạn cô
ư?
Hắn lại một lần nữa ghé xát mặt
tôi. Huh, thật đáng ghét. Tôi chỉ
muốn đạp cho hắn ta một phát.
- Joong Ki, cậu có im đi không?
Huh? Phong của tôi biết người
này ư? Không lẽ cậu ấy đúng là
người tên Hae Hae gì đó thật?
Aish đau đầu quá đi.
- Dong Hae oppa.
Tiếng con gái eo éo vang lên. À, là
bạn gái Joong Ki tên dép gì đó thì
phải. Nhưng cô ta vừa nói gì vậy?
Joong Ki khẽ chu môi, tiến lại gần
Phong của tôi.
- Kìa, bạn gái cũ chào, sao bất
động thế?
Mo? O.o gì cơ? Bạn gái cũ á?
Phew, thật không thể hiểu. Joong
Ki ngoắc tay lên tiếng:
- Jessica, chúng ta đi thôi.
Anh ta không quên để lại cái nháy
mắt khiến tôi tức ói máu rồi
quàng ta qua vai cô gái và đi. Huh
thật là.
- Đừng hỏi gì cả, vì tớ không
muốn cậu biết truyện ấy.
Huhm, xưa nay tôi khá nghe lời
Phong nên thôi. Giờ không hỏi
vội. Tôi khẽ cười và gật đầu.
Dong Hae's Pov.
" Gặp lại cô ấy sau một thời gian
dài trái tim tôi vẫn như thế, chỉ
dành cho cô ấy. Tôi đã tìm tới
nhiều người mà sao cô ấy vẫn mãi
ở trong thâm tâm. Trần Bạch
Dương. Tôi thích tên cô ấy. Nó
không như tên tôi, toàn mưa với
gió. Cô ấy không nên ở bên tôi.
Một đứa trẻ bị bỏ rơi như tôi thì
không nên mơ thứ hạnh phúc mơ
hồ như thế. Vì bên tôi cô ấy sẽ
đau khổ. Bạch Dương không nên
ở gần mưa và gió"
End Dong Hae's Pov.
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro