MỞ ĐẦU
"Brừ... brừ...brừ" - tiếng điện thoại rung ngay bên tai tạo cảm giác thật khó chịu. Shinichi mệt mỏi:
"Alo"
"Đang ngủ à? Tớ nghe nói cậu đang bị ốm"
"Haibara à? Ừ!" - Shinichi chỉ đáp lại với giọng mệt mỏi cho qua
"Tớ vừa hoàn thành thuốc giải độc cách đây 1 tháng trước. Có vẻ như lần này sẽ thành công hoàn toàn đấy!"
"Thuốc... Ế! Thuốc giải độc APTX4869 á?"
"Ừ"
Từ "thuốc giải độc" có khi chính là thuốc chữa khỏi bệnh cho cậu luôn vậy. Cậu quên luôn cả sự đau đầu, nhức nhối, mệt mỏi đang dầy xéo mình, cậu bật dậy, trong vòng 10 giây, câu vơ đại 1 bộ quần áo của Shinichi, chạy hộc tốc đến nhà bác Agasa.
"CONAN...khoan đã, em đi đâu vậy? Em đang ốm mà..." - Ran cố gọi lớn hết sức nhưng cô chỉ kịp nghe thấy một câu vô cùng quen thuộc, cô không thể quên được trước khi hình ảnh Conan biến mất:" Ran, cậu đợi tớ nhé! Tớ sẽ về ngay thôi."
Ran lo lắng và nhớ lại hình ảnh đó:"Mà câu nói đó nghe thật quen... phải rồi, đây là câu nói cuối cùng trước khi Shinichi biến mất trong màn đêm vắng lặng, cũng là lần đầu tiên cô gặp Conan và nhận cậu bé về sống ở nhà mình. Lần này, phải chăng lại đến lượt Conan cũng chạy đi mất ngay trước mặt cô, bỏ lại cô ở lại với tâm trạng cô đơn, buồn bã như lần đó. Nhưng một phần nào đó trong sâu thẳm trái tim cô lại đang đập liên hồi như muốn nhắc nhở cô rằng sự biến mất của Conan lần này lại chính là "niềm vui" mà cô hằng ao ước suốt mấy tháng qua."
Chắc chắn lần này cô sẽ không chần chừ một giây nào nữa, cô lén chạy theo Conan từng bước. Shinichi thì đang sung sướng vô cùng nên chẳng màng gì đến những hình ảnh xung quanh nữa, cậu cứ cắm mặt, cắm mũi chạy thẳng theo con đường quen thuộc.
Đến nhà bác Agasa, cậu chỉ thở hồng hộc vài giây rồi ngay lập tức cậu chìa tay ra trước mặt Haibara:" Viên thuốc đó...cho tớ uống viên thuốc đó..."
"Khoan đã, Shinichi, đừng vội! Cậu vẫn còn đang sốt nên nếu cậu uống bây giờ thì viên thuốc duy nhất này sẽ thành vô tác dụng. Cậu cứ nằm xuống nghỉ ngơi, đợi đến khi hạ sốt hẳn, nhiệt độ cơ thể khá hơn đã."
Về phần Ran, mặc dù cô đã đuổi kịp theo Conan, nhưng cô vẫn chỉ lấp ló coi chuyện gì đang xảy ra. Qua cuộc đối thoại ngắn này, cô cảm thấy thật kì cục:" Tại sao Haibara lại gọi Conan là Shinichi, chẳng nhẽ mình đang nghe nhầm." Dù sao thì cô cũng cố gắng kiên nhẫn đợi xem tiếp diễn biến sau đó sẽ có điều bất ngờ gì hiện lên ngay trước mặt cô.
*Sau 2 tiếng
"Dậy rồi đó hả, có vẻ như nhiệt độ cơ thể cậu khá hơn rồi đấy! Cầm viên thuốc này và tạm biệt "Edogawa Conan" đi." - Haibara đưa viên thuốc cho Shinichi.
"Mà Shinichi, cậu đã nghĩ kĩ chưa? Bây giờ bọn tổ chức áo đen còn chưa lộ diện, chưa bị bắt. Liệu có ổn không khi mà cậu trở lại thành Shinichi." - Haibara chợt quên mất và giữ Shinichi lại hỏi.
"Tớ nghĩ tớ lừa dối cô ấy đến lúc này là đủ lắm rồi! Sau khi bị teo nhỏ, tớ vừa muốn bảo vệ cô ấy khỏi nguy hiểm nhưng cũng là nghĩ lợi ích về cho mình. Lần này đã có viên thuốc, tớ sẵn sàng hy sinh bản thân mình để dang tay bảo vệ cô ấy với danh nghĩa Kudo Shinichi." - Shinichi cười điềm đạm và đáp
Shinichi cầm viên thuốc và vơ bộ quần áo vào nhà vệ sinh và 10' sau cậu quay lại với bộ dạng cũ. Giờ thì không còn Edogawa Conan nữa rồi, cuộc sống của Edogawa Conan cũng kết thúc tại đây. Tuy vậy nhưng cậu vẫn còn nhớ tụi trẻ, nhớ những ngày tháng được đi chơi với chúng nên cậu vẫn quyết định gửi một bức thư chào tạm biệt bọn trẻ rằng Conan phải sang Mỹ định cư với bố mẹ. Do bọn tổ chức còn lởn vởn xung quanh nên Haibara vẫn tiếp tục cuộc sống của một cô bé 7 tuổi, vẫn đi học cùng bọn trẻ tại ngôi trường tiểu học Beika như bình thường.
Quay lại với tâm trạng của Ran sau khi chứng kiến mọi thứ, cô ngạc nhiên đến tột đỉnh, cảm giác như đây là câu chuyện kì lạ chỉ có ở trong sách truyện. Và cứ thế, cô đứng sững sờ trước cổng nhà bác Agasa. Shinichi chào bác Agasa và Haibara để đi về thì bất chợt bắt gặp được ánh mắt ngạc nhiên của Ran. Còn Ran thì không thể tin vào mắt mình được, cô cho rằng đấy chỉ là chuyện hoang đường nên đã chạy hộc tốc về nhà, choáng váng mà khóc. Shinichi chỉ còn cách chạy theo Ran trở về.
"Ran, bình tĩnh lại đi, tớ đây mà, Kudo Shinichi đây! Tất cả những gì cậu nhìn thấy đều là sự thật, tớ sẽ giải thích rõ cho cậu tại sao." - Shinichi nhẹ nhàng đến bên cô trấn an tinh thần cho cô. Cô giận dỗi, nhưng vẫn lo lắng, sợ hãi trước những điều khó có thể tin được hiện lên ngay trước mắt mình, cô cứ khóc mãi, bỏ mặc Shinichi có nói bao nhiêu đi chăng nữa. Shinichi cũng chẳng còn cách nào nữa, cậu cũng lo rằng đến khi Ran bình tĩnh trở lại, lại nhìn thấy mặt cậu chắc chỉ muốn tát một cái cho hả giận. Cậu không còn cách nào nữa, cậu trở lại với ngôi nhà của mình, mấy tháng nay không ai quan tâm đến cả, xung quanh vẫn là những kệ sách cao ngất ngưởng toàn truyện trinh thám.
Đến khi màn đêm buông xuống, Shinichi cứ nghĩ quẩn nghĩ quanh mãi, làm thế nào để có thể nói chuyện và kể hết mọi chuyện được cho Ran cơ chứ. Cuối cùng, cậu bỏ hết những suy nghĩ đó đi và quyết định quay lại văn phòng bác Mori. Còn Ran, sau khi bình tĩnh trở lại, cô nhớ lại những gì cô đã chứng kiến và câu nói trước khi Shinichi bỏ đi. Cô cảm thấy mình cũng thật sự dễ xúc động và cô biết ngoài ngôi nhà của Shinichi thì Shinichi cũng chỉ biết quay trở lại đó. Cô quyết định đến đó xin lỗi Shinichi và muốn nghe toàn bộ sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro