Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9: Hội ngộ (3)

Những làn khói tỏa ra mù mịt trong một khoảng không gian nhỏ, chỉ đủ che toàn bộ ánh mắt của trẻ con. Bọn trẻ mải xua đi những làn khói khó chịu đấy đi mà không biết Yuko sẽ và đang làm gì ngay trước mặt chúng nữa. Khi làn khói đó tắt đi, "bùm" – những bông hoa hồng bé xinh như bay nhẹ nhàng theo làn gió từ trên trời xuống. Hayato, Conan và Kikaru, mỗi đứa cầm một bông, vỗ tay tán thưởng cô bé út với màn ảo thuật tuyệt vời đó.

"Em giỏi quá, Yuko!" – Conan chạy ra hôn vào má Yuko một cái "chụt"

"Quả đúng là ảo thuật: bàn tay nhanh hơn cả ánh sáng. Cơ mà lúc đó Yuko chỉ tạo ra khói để che mắt tụi mình rồi tung những bông hoa đã được giấu sẵn trong lúc bọn mình còn mải xua mấy làn khói đo thôi ý mà." – Hayato phân tích. Đúng là học "thầy" Shinichi để đạt được ước mơ làm thám tử có khác. Đặc biệt là Shinichi luôn lấy mấy câu nói của Sherlock Holmes để dạy các cách phân tích cho Hayato. Cũng bằng tuổi Shinichi ngày xưa, Hayato đã ngồi nghiên cứu gần hết tiểu thuyết Sherlock Holmes của Conan Doyle rồi.

Nhưng Yuko còn nhỏ, cũng là em út của nhóm nên khi bị Hayato phân tích ra chiêu trò của mình, nên bé buồn lắm, bé chỉ chực khóc. Cơ bố Kaito đã dạy Yuko:" Dù thủ thuật diễn có thất bại hay trong bất cứ hoàn cảnh nào, con cũng phải giữ cho mình một thần thái điềm tĩnh."

"Hayato đúng thật là... Cậu có nhất thiết phải nói thẳng toẹt ra vậy không chứ?" – Conan vừa đứng trước giang tay ra che cho Yuko vừa bực tức mắng Hayato.

"Bố cậu đã từng kể cho tớ về một người tên là Edogawa Conan. Tớ luôn cảm thấy mỗi lần bố cậu nhắc đến cái tên của người đó như không phải nói về bạn mà là một người nào đó rất gần gũi trong trái tim. Theo như tớ nghĩ thì tên cậu được đặt theo tên của người đó đấy! Và Edogawa Conan đã từng nói "Sau khi đã loại bỏ những điều vô lý, thứ còn lại dù khó tin đến đâu vẫn là sự thật." – Hayato không quan tâm lắm đến cái vẻ tức tối của Conan mà thay vào đó là vẻ điềm tĩnh, suy nghĩ của một thám tử.

"Cậu dừng được rồi đấy... tớ không có ước mơ làm thám tử như cậu! Bố tớ nói gì tớ không quan tâm và đặc biệt là tên tớ không phải là "Edogawa Conan" mà là "Kudo Conan", tớ không cần biết đấy là người nào cả." – Conan gạt phắt tất cả tỏ rõ vẻ không thèm quan tâm đến những gì Hayato vừa nói.

Shinichi ở trong nhà hắt hơi 2 cái, anh thở dài:" Lại ai đó đang nói đến tên tớ đây. Bọn trẻ con này! Có ngày tớ ốm vì bọn chúng mất."

"Hahaha, "thầy" Shinichi có khác! Chuyện bị nhắc đến tên Edogawa Conan gần như là chuyện cơm bữa với Hayato rồi. Thằng bé cực kì khâm phục "cái người" đấy." – Heiji vừa vỗ vai Shinichi vừa cười thỏa mãn.

Quay lại cuộc cãi nhau giữa Conan và Hayato, Conan vẫn vẻ tức điên vì chưa làm cho Hayato nhận lỗi và xin lỗi Yuko được. Thấy Conan đang che chắn cho mình, Yuko cũng cảm thấy mình chính là người gây nên cuộc cãi vã này. Hayato vẫn vẻ điềm tĩnh, nghênh ngang y như Shinichi ngày xưa, chẳng có vẻ gì là muốn xin lỗi Yuko cả mà thấy mình phân tích điều đấy là điều đương nhiên của một thám tử phải làm. Kikaru cảm thấy không khí căng thẳng đang lan tỏa xung quanh, cô nói thầm với Hayato:

"Cậu xin lỗi Yuko đi thôi! Anh Conan cứng đầu lắm, chưa hoàn thành xong mục tiêu của mình là cậu không yên được với anh ý đâu. Với cả chúng mình cũng đều lớn hơn em Yuko 1 tuổi mà. Tớ cũng nghe nói em ý được bố dạy vẻ điềm tĩnh trong mọi trường hợp, nhưng em còn bé, bị lật tẩy thế, em cũng buồn lắm!"

"E hèm... được rồi, nghe theo lời em gái cậu, tớ xin lỗi em Yuko dưới danh dự Hattori Hayato." – Tuy nói là xin lỗi, nhưng Hayato vỗ ngực và vẫn cái vẻ kiêu căng đó, tiến đến chỗ Yuko cười nhẹ nhàng, định ôm bé 1 cái thật ấm áp để thể hiện sự "đàn anh" của mình. Hayato chưa kịp ôm Yuko, Conan đã chặn lại:

"Cậu làm trò gì đấy?"

"Tớ chỉ ôm xin lỗi em Yuko thôi mà. Tớ có làm gì mạnh bạo đâu." – Hayato nhìn Conan nhún vai, tỉnh bơ nói.

"Riêng cậu thì không được đụng đến em Yuko."

Không biết từ lúc nào Kazuha và Ran ra kéo 2 đứa trẻ vẫm hằm hè nhìn nhau lên cao:

"Hai đứa này, lúc nào gặp nhau cũng phải cãi nhau mới được à? May mẹ ra sớm không hai đứa mỗi đứa một loại võ đánh đấm nhau đến bầm dập như lần trước." – Kazuha và Ran quá quen với hai đứa con trai này rồi, có tức mấy thì hai đứa vẫn cứ hằm hè nhau, không đứa nào chịu thua đứa nào.

*Flash back (vài tháng trước)

"Haya – chan, con đọc Sherlock Holmes đi, chắc chắn con sẽ nghiện luôn đấy! Con không thể dừng được đâu" – Tuần nào Hayato cũng phải gặp chú Shinichi ít nhất 1 lần. Hayato khâm phục, mến mộ chú Shinichi vô cùng, mặc dù bố mình cũng là một thám tử tài giỏi không kém gì Shinichi, thế mà... thằng bé bị Shinichi hút hồn rồi.

Lần này, Shinichi chợt nhớ ra Haya – chan là thằng bé duy nhất cuồng trinh thám, mơ làm thám tử, cũng đúng lúc Haya tạt qua nhà anh, ra ôm chầm lấy anh đến sung sướng. Shinichi lục lọi đống truyện trinh thám trên tủ sách nhà anh xuống rồi bảo Haya đọc Sherlock Holmes, chắc chắn thằng bé sẽ cực kì thích, không lúc nào muốn rời mắt cả. Hayato cảm ơn rối rít, rồi ngay lập tức ngồi xuống sofa nhà Shinichi cắm mặt đọc. Thằng bé đọc được phân nửa tập 1 tiểu thuyết Sherlock Holmes thì cũng là lúc hai anh em Conan từ nhà ông Agasa về. Hayato nhớ ra tiểu thuyết này là tác giả là Conan Doyle, nên thằng bé gọi lớn Conan ra chỗ mình:

"Ê... Conan ơi, cậu ra đây xem này."

"Á... cậu đến nhà tớ từ lúc nào vậy? Sao có gì hay Haya?" – Conan giật mình khi nghe thấy giọng Hayato gọi mình ngay trong nhà.

"Cậu đọc Sherlock Holmes chưa? Tiểu thuyết này tác giả là Conan Doyle đấy, ông ý cùng tên cậu đấy! Tớ nghĩ cậu sẽ cực kì thích đấy." – Hayato hào hứng cầm quyển sách khoe Conan.

"Gyaaa... tha cho tớ đi! Bố tớ đọc tiểu thuyết này từ bé đến giờ, hầu như câu nào của Holms với bác sĩ Watson cũng dính như keo vào đầu bố tớ rồi! Bố tớ có thể nói bất cứ câu nào trong bất kì tình huống nào." – Conan hét toáng lên choáng váng với lời mời của Hayato. Conan thật sự chẳng hứng thú gì với nghề trinh thám, thám tử tí nào. Nhưng cậu bé vẫn bị ảnh hưởng nhiều sự lanh lợi, thông minh, tìm tòi các thứ thật chi tiết, logic. Chính xác hơn là Conan không thích thì tính cách của mình cũng theo tự nhiên mà bị ảnh hưởng từ ông bố của mình.

"Bố cậu là thám từ lừng danh từ cách đây hơn 10 năm rồi đấy, từ hồi bố cậu còn đi học cơ mà, bố cậu giỏi thế mà cậu không thích theo nghề của bố cậu sao? Với lại tác giả của cuốn tiểu thuyết này cùng tên với cậu tức là bố cậu rất hy vọng vào cậu đấy." – Hayato ra chừng thắc mắc, cố đưa ra vài lý luận để thuyết phục Conan. Quả thật cách nói này chỉ cũng chỉ có bắt nguồn từ bố cậu chứ không ai khác, người khác đang tức điên mà Hayato vẫn thản nhiên nói như bình thường, mặc dù chẳng sai nhưng càng làm người ta điên hơn.

"Tớ bảo KHÔNG là KHÔNG, cậu đừng để tớ phải nói câu này trước mặt bố tớ với cậu được không? Tớ xin nói lời xin lỗi chân thành trước đã và tớ xin nói: "tớ rất ghét nghề thám tử, nhìn xác chết máu me tùm lum bắn tung tóe, thấy mà tớ cũng muốn nôn ra máu luôn ý"

Sau khi nghe câu đấy của Conan xong, Hayato bắt đầu từ trầm tư sang mặt đỏ au tức giận, nói nốt 1 câu với Conan:

" CẬU IM ĐI, kẻ như cậu làm sao hiểu được ý nghĩa của công việc này." và xông ra đánh cho Conan 1 cú trời giáng.

"CHÍNH CẬU GÂY SỰ TRƯỚC ĐẤY CHỨ! Tớ đã nói ngay từ đầu rồi, cậu vẫn cứ nói đấy thôi." – Conan cũng chẳng ngần ngại gì, cậu cũng quát thẳng vào mặt Hayato câu cuối cùng rồi giơ tay ra đánh lại.

Shinichi với Ran thì đang ở trong nhà để nghe Kikaru kể về chuyện hôm nay được sang nhà ông Agasa chơi mấy thứ ông vừa sáng chế ra với các anh chị (Genta, Mitsuhiko, Ayumi và Ai). Kikaru rất bám chị Ai, bắt chị dạy cho hàng đống phản ứng hóa học, bé cảm giác như vừa được nhìn thấy một phép màu ở ngoài đời thật vậy. Trong khi đó Hayato và Conan vẫn đánh nhau ở ngoài mãi, không ai chịu thua ai, đến mức mặt mày xây xát, quần áo xộc xệch rồi. Shinichi với Ran nghe thấy tiếng mà chạy ra ngoài không kịp, ngăn hai đứa trẻ xong, Shinichi lại ngồi xuống nhắc nhở hai đứa. Mà cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, Shinichi cứ nói, hai đứa vẫn cứ hằm hè lườm nhau, cảm thấy đánh nhau như thế vẫn chưa thỏa

*End flash back

"Lễ hội sắp bắt đầu rồi đấy, chúng ta cùng vận kimono với yukata mới đêm nay đón giao thừa thôi nào!" – Heiji đứng dậy hào hứng ra mặt, không biết rằng không khí đằng kia đang như thế nào nữa.

"Anh xem 2 thằng con trai đây này! Nhìn thế này thì vui nỗi gì, hai đứa lại cãi nhau rồi đây!" – Kazuha với ánh mắt hình viên đạn nhìn Heiji.

Lại là Hayato với Conan, học trò của Shinichi và con trai của Shinichi, đều liên quan đến Shinichi. Hai thằng bạn cùng liếc mắt sang Shinichi vẻ: Lo mà giải quyết nhanh đi.Dù sao cậu cũng có kinh nghiệm từ lần trước rồi đó thôi."

"Được rồi, để hai đứa đây anh giải quyết. Nhanh thôi! Mọi người chuẩn bị Kimono với Yukata đi đi không muộn." – Mặc dù lần trước anh cũng phải giải quyết, nghĩ cũng có kinh nghiệm rồi, nhưng hai thằng con trai này còn khó nhằn hơn một vụ án hóc búa, đã thế còn đang vội nữa chứ. Hừ... Anh cũng là một người điềm đạm, nhẹ nhàng, dễ tính, hơn nữa, hôm nay đang là ngày vui nên anh bắt buộc phải tìm cách nói vài câu nghiêm khắc vừa để dạy 2 đứa vừa để giải hòa.

Anh quyết định nhắc nhở từng đứa một thay vì nói 1 câu nói chung cho 2 đứa như trước tránh việc chúng nó gầm gừ, cãi nhau to hơn. Lần này cũng chẳng dễ hơn tí nào, mà càng làm anh tức điên hơn, anh cứ nhắc Hayato là Conan cãi lại luôn và ngược lại. Anh cố nén tức mà nói:

"Không nói thêm nữa, hôm nay là ngày vui, bố cũng không muốn to tiếng với các con. Hayato, chú dạy con cách phân tích, quan sát kĩ những điều lằng nhằng, chằng chịt thành dễ dàng tháo ra. Chú biết con rất thông mình và tiếp thu nhanh nhưng con cần phải biết khi nào nên dùng đến, hơn nữa Yuko còn nhỏ, em mới học được những màn ảo thuật đơn giản thôi. Còn nữa, Edogawa Conan không phải lúc nào con cũng nói cho người khác được, có thể nói tên "người đó" là bí mật giữa hai chúng ta, sau này con sẽ hiểu vì sao."

Conan thì mới là đứa khó nhằn. Anh nhìn những thái độ, hành động để bảo vệ Yuko, chợt trong đầu anh là hình ảnh của mình ngày xưa. Hồi tầm tuổi Conan, anh còn nhớ cái lần đầu tiên anh gặp Ran ở trường mẫu giáo. Thậm chí, đó mới là lần đầu tiên anh nhìn thấy nụ cười của Ran mà động lòng, tự nhiên anh như bị "thụ động" bởi Ran vậy. Anh hằm hè, cực kì giận, cãi nhau với bọn con trai đang trêu Ran ngay trước mặt mình. Chưa kể còn cái ông thầy suýt định bắt cóc Ran, may có anh xuất hiện sớm tìm cách bảo vệ người con gái mà đã lấy đi mất "trái tim" của anh từ lần đầu gặp mặt. Mỗi lần anh thấy Ran thân thiết đi với người con trai khác là anh cực kì ghét, anh chỉ muốn đánh cho kẻ đó một trận tơi bời, nhất là hồi anh còn là Conan thì anh chỉ có cách đóng kịch để tách hai người ra mà thôi. Lần này nhìn thằng con trai duy nhất của anh cũng không khác gì, anh bảo Hayato vào nhà trước rồi anh vỗ vai thằng bé, nói:

"Con trai bố có khác! Bố nói cho con chuyện này coi như là bí mật giữa bố và con, giữa hai người đàn ông có cùng một tính cách khi muốn bảo vệ người con gái mình yêu nhé! Con không được kể cho mẹ, nghe chưa?" – Anh biết kiểu gì thằng bé cũng mặt đỏ bừng bừng với vẻ ngượng ngùng, cái cảm giác mà anh đã từng trải qua suốt nhiều năm khi cứ liên tục bị Sonoko gán ghép với Ran, chính xác hơn là bị nói trúng tim đen.

C]'p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro