Chapter 5: Nhiệm vụ và sự thật về Haibara Ai
Sau khi biết được sự thật về thân phận thật của bố mình ngày hôm đó, Yuko quay về phòng, cầm bức ảnh chụp gia đình và thầm nghĩ. Cô đang nghĩ liệu có nên nói sự thật đó cho ông không. Nhưng 1 phần cô cũng thấy thương bố ngày xưa phải cực nhọc đến vậy, ra là bố cũng chỉ vì trả thù cho cái chết của ông nội. Vậy mà giờ bố không phải KID nữa mà vẫn chưa báo thù được cho ông. Vài phút sau, cô đặt bức ảnh lại trên bàn học và lên giường đi ngủ cho qua cái ngày hôm nay. Cô cũng không dễ dàng không tin chuyện đó và cô cũng khá tò mò bộ đồ của KID trông thế nào.
Sáng hôm sau, 2 phe đều đã biết sự thật rõ ràng rành mạch, họ và cái tên Yamada kia suốt cả một ngày học nhìn nhau vẻ thù hằn hiển hiện trên khuôn mặt thấy rõ, đặc biệt là Conan, nhưng quả thật đều chưa biết nên làm gì.
Tạm gác chuyện tên con tổ chức lại, 4 đứa trẻ từ lúc đó đến giờ ngày nào rảnh là y như rằng sẽ túm lại thành 1 nhóm và bàn bạc coi nên vạch ra kế hoạch như thế nào.
"Mọi người thử nghĩ xem, mình có nên gọi tên Yamada đó lên nói chuyện rõ ràng, đàng hoàng không? Giờ kể cả biết nó là kẻ thù đi chăng nữa nhưng bản thân nó cũng biết, thậm chí còn biết rõ về thân phận tụi mình rất chi tiết nữa. Hơn nữa, có khi hắn cũng đang vạch kế hoạch định làm gì đó với tụi mình rồi." – Hayato xoa cằm suy nghĩ rồi nói.
"Pandora thì nằm trong tay tổ chức, nó cũng đặc biệt về vẻ ngoài, giá trị của nó chắc cũng cao và đắt, nhưng chỉ vì nó mà gây tranh cãi rồi tổn thất về người và mối quan hệ xã hội vậy chắc em nghĩ theo lời bố là cắn răng phá hủy nó thì cũng hay hơn. Các anh chị nghĩ sao?" – Yuko thì lại quan tâm đến phần bố mình hơn nên lại tự chuyển chủ đề.
Kikaru và Conan nhìn nhau kiểu khó hiểu:"Rốt cuộc chủ đề tụi mình định bàn nhau hôm này là để lên kế hoạch giải quyết tên Yamada kia ở trường hay giải quyết viên Pandora đây?" – Vì dù sao tối nay cũng là ngày đầu tiên họp nhau nói chuyện nên cũng khá khó khăn chưa biết nên bắt đầu từ đâu. Sau 1 hồi suy nghĩ, Conan cuối cùng cũng lên tiếng:
"Theo tớ nghĩ tụi mình vừa biết sự thật thì nên giải quyết tên đấy trước cùng với nói chuyện với nó về viên ngọc luôn. Dù sao viên ngọc cũng đang nằm trong tay tổ chức, bố cũng bảo khéo léo tìm cách làm nó phải mở mồm nói càng nhiều về Pandora càng tốt. Có gì khó hiểu, cần thiết lắm về các thông tin bí mật thì mình hỏi thêm bố mẹ nữa vì mọi thứ về tên Yamada đó bây giờ đều phụ thuộc hết vào tụi mình."
Sau một hồi bàn bạc giữa tụi trẻ, bất ngờ lúc đó Ran 2 tay đang bưng những đĩa bánh vừa làm xong ra phòng khách và gọi với tụi trẻ:
"Các con ơi, tối nay có các cô chú đến nhà mình chơi này. Mấy đứa ra đây nói chuyện với các cô chú rồi ăn bánh, hoa quả đi nào."
"Tạm thời mọi chuyện tụi mình bàn bạc như vậy đã. Có thể bố mời các cô chú Mitsuhiko, Genta, cô Ayumi và cô Haibara đấy! Biết đâu mình tìm hiểu được gì thêm từ các cô chú. Vâng, tụi con ra ngay đây ạ!" – Kikaru gật đầu nhẹ nói xong với mọi người thì ngay lập tức cô trả lời lại mẹ.
4 đứa trẻ vừa từ phòng Conan đi ra thì thấy nụ cười niềm nở từ các cô chú đón chào họ vì lâu lắm rồi mọi người chưa gặp tụi trẻ. Cô Ayumi là người niềm nở nhất vì cô là một luật sư rất giỏi, vừa công tác 5 năm ở Mỹ về từ đêm qua:
"Lại đây nào các con, trông các con lớn với chững chạc quá nhỉ?" – Cô Ayumi ôm chầm mỗi đứa 1 cái thật thân thiết rồi mới thả ra. Ngay sau đó, Kikaru vẫn như ngày xưa, vẫn rất ham thích với những nghiên cứu khoa học và sáng tạo thú vị của cô Haibara, cô chạy ra ôm chầm lấy cô Haibara và nhanh miệng hỏi tới tấp về sản phẩm cô đang nghiên cứu là máy đọc được suy nghĩ của người khác và biết được độ thật thà trong lời nói của người ta. Haibara cũng chỉ cười gật đầu xoa đầu cô bé Kikaru đáng yêu và nói sắp xong rồi, khi nào rảnh qua nhà cô khám phá. Kikaru cười sung sướng rồi chợt cô tỏ vẻ bất ngờ hỏi ngay cô Haibara về viên thuốc APTX4869 tại sao cô đã sáng chế và sáng chế ra với mục đích gì. Haibara cũng giật mình, ngỡ ngàng nhìn ngay qua gặp ánh mắt của Shinichi.
"Thật sự thì bọn áo đen chúng mình vẫn chưa ra đâu với đâu, nên cho bọn trẻ biết sự thật thôi. Vả lại tớ quên chưa nói với cậu rằng thằng con nuôi của tên boss đã biết được toàn bộ sự thật của chúng ta và nói thẳng thật kéo bọn trẻ vào chuyện này, nếu bọn trẻ không biết chi tiết thì sẽ rất nguy hiểm, đe dọa ngầm đến bọn trẻ, người lớn chúng ta không thể yên tâm được." – Shinichi nhanh chóng nói cho Haibara trước sự bàng hoàng, ngạc nhiên của cô. Sau khi nghe xong lời giải thích của Shinichi, cô cũng thở dài và ôm đầu 1 lúc. Tất cả mọi người đều nhìn cô với ánh mắt đáng thương. Một lúc sau Haibara mới lấy lại được tinh thần rồi dần dần kể lại toàn bộ sự thật từ khi cô còn nhỏ cô đã sinh ra trong tổ chức áo đen đó và tuổi thơ cô khác hoàn toàn với những đứa trẻ bình thường, có thể nói là cô không có tuổi thơ. Chính vì vậy cô đã dành cơ hội khi bị teo nhỏ để tìm lại được tuổi thơ của mình. Tiếp đến là hồi cô còn 2 người thân yêu bên cạnh là mẹ và chị gái. Thời gian khi cô làm việc cho tổ chức áo đen năm xưa và nỗi hận thù sâu đậm của cô với tổ chức đã làm cô có ý định kết liễu bản thân mình bằng viên thuốc Apotoxin đó. Cô cứ đinh ninh điều cô muốn sẽ thành công vì viên thuốc đó đã kết liễu thành công tất cả những người bị thử nghiệm. Vậy mà không ngờ tỉ lệ 1% teo nhỏ đó lại xảy ra ở cơ thể cô và Shinichi.
Sau khi nghe xong câu chuyện của Haibara, cả 4 đứa trẻ đều vô cùng ngạc nhiên và càng thêm ngỡ ngàng vì chuyện từ Haibara còn chi tiết hơn nhiều những gì bố kể hôm qua, bên cạnh đó thì Kikaru đang ở bên cạnh cô Haibara thì ra chiều an ủi cô vì nỗi đau thương mất người thân và tuổi thơ đáng thương của cô. Còn Haibara khi kể xong câu chuyện, nhìn tụi trẻ như vậy cô cũng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười và bảo:
"Dù sao đó cũng là chuyện của quá khứ rồi, cô cũng dần quen và quên đi những kí ức không hay này rồi. Bây giờ cô đang được sống một cuộc sống vui vẻ với mọi người và đang cùng mọi người giải quyết nỗi hận thù đó."
Cô xoa đầu Kikaru và bảo mọi người cùng tụi trẻ ăn uống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro