Chapter 4: Lần cuối KID là KID
4 năm trước
"Chỉ còn một ngày nữa thôi, khi màn đêm vắng lặng chuẩn bị kết thúc và vụt tan mãi mãi, trái tim của mỗi người sẽ dần chìm đắm theo màn đêm đó, chính là ngày quan trọng và rực sáng, bí mật sẽ được hé lộ vẻ hạnh phúc ngay giữa lòng thủ đô Tokyo này" -
Kaitou KID
( lần này hình mặt KID biếm họa chỉ là một dấu hỏi chấm ngay giữa mặt.)
Ông thanh tra gà mờ Nakamori Ginzo - bố Aoko vẫn như ngày nào, ông không cần biết ý nghĩa bức thư thật sự là gì, ông chỉ cần biết Kaitou KID sẽ xuất hiện vào đêm mai và ngay lập tức huy động lực lượng hùng hậu để bắt sống được tên KID chết dẫm mà ông đã truy đuổi hơn 20 năm.
"Thưa thanh tra, bức thư của KID chỉ nói về thời gian và địa điểm chứ không thấy nói đến việc hắn sẽ ăn trộm thứ gì." - một viên cảnh sát chạy đến chỗ thanh tra thật nhanh để báo tin, bởi nghĩ đấy là cái bẫy của KID.
"Ta không quan tâm, KID đã gửi thư đến chỗ cảnh sát tức là hắn chắc chắn sẽ đến, chưa bao giờ hắn dám trễ hẹn hay không đến cả. Dù thế nào, lần này ta sẽ nhất định phải còng tay được hắn lại và lật bộ mặt thật của hắn ra giữa lòng thành phố Tokyo này." - thanh tra Nakamori lờ những câu nói của viên cảnh sát đó đi và tiếp tục huy động các cảnh sát với một lực lượng hùng hậu chuẩn bị vây quanh trung tâm thành phố Tokyo vào ngày mai lúc 24h. Vì mải nghĩ đến việc KID nên ông không còn biết ngày mai là ngày gì nữa, chắc có khi phải có sự xuất hiện của KID ông mới nhớ ra.
Về phần nhân vật chính của đêm mai và rạng sáng ngày hôm sau, anh được chuẩn bị rất kĩ lượng, được sự ủng hộ của cả gia đình, đặc biệt là nụ cười của những người ngày xưa cực kì căm ghét cái "bản mặt" KID. Aoko vẫn muốn lườm anh một cái thật đáng ghét vì suốt mấy năm trời đã làm bố cô phải cực nhọc, nhưng lần này sẽ là lần cuối anh lên "sàn diễn" nên cái lườm đấy không còn đáng sợ nữa. Anh sẽ không phải đối mặt với cảnh sát một mình nữa, sẽ không phải đối đầu với kẻ thù truyền kiếp đáng gờm nữa. Anh sẽ kéo dài thời gian để được cùng mọi người của Tokyo tận hưởng ngày "đặc biệt" này với anh. Mọi sự rồi sẽ qua một cách êm ru, cái kết của KID đời thứ 2 sẽ như thế nào nhỉ?
Màn đêm ngày 31/12 buông xuống
"3... 2... 1" - Xen lẫn những tiếng đếm là tiếng reo hò của các fan hâm mộ KID đồng thanh "Kaitou KID... Kaitou KID"
Đúng 24h, chuông đồng hồ ngân vang, một đôi cánh trắng bay lướt qua hàng ngàn con mắt trong màn đêm với những làn khói mập mờ nhưng sáng lóa trong đêm. Mọi người phải che mắt để tránh ánh sáng chói lóa đó, đến khi quay lại họ đã thấy một anh chàng với bộ y phục trắng toàn tập đứng hiên ngang trên đỉnh tháp Tokyo - Sky Tree. Xung quanh từ mặt đất đến đỉnh toà tháp, cảnh sát vây kín đặc, KID chẳng ngại ngần, hắn vẫn với điệu cười nửa miệng đó:
"Thưa ngài thanh tra Nakamori Ginzo thân mến, đối thủ của Kaitou KID suốt 20 năm qua, ngày hôm nay, tôi xin mạn phép không trộm bất cứ viên đá quý nào có giá trị cả, mà tôi sẽ lấy đi một thứ vô giá mãi mãi trong đêm nay. Tôi nghĩ ngài không cần một lực lượng hùng hậu đến vậy. Và thưa ngài, thứ vô giá đang ở trong đám đông hỗn loạn kia, "nó" sẽ không lấp lánh, tuyệt đẹp như những viên đá quý mà mọi người chứng kiến, bởi "nó" sẽ chỉ đẹp với KID là tôi thôi!" - KID chỉ tay vào đám đông như thách thức ông thanh tra tìm được "vật đó" vậy. Hôm nay KID tung hoành ở giữa trung tâm Tokyo nên thanh tra Nakamori đã huy động một lực lượng cảnh sát gấp bội lần trước đây.
"Ngươi dám... tên KID chết tiệt!" - ông thanh tra tức giận, nghiến răng kin kít, nhưng ông vẫn không bỏ cuộc:
"Mặc hắn, các ngươi, bao vây hết đám đông lại và truy lùng toàn bộ để tìm ra được thứ đó. Còn những người ở tầng trên, nhanh nhanh bao vây tháp Sky Tree lại và đừng để hắn xổng ra khỏi đó."
Shinichi, Heiji, Kazuha, Ran thán phục KID, chỉ có Aoko là có hơi bực mình thay cho bố mình. Kazuha và Ran ở bên cạnh và an ủi:
"Sẽ ổn thôi, Kaito đã làm như vậy mãi rồi mà, thanh tra Nakamori sẽ không sao đâu. Chúng ta cùng làm theo kế hoạch thôi."
Aoko tự hỏi:" Ngoài kế hoạch giúp Kaito là KID lần cuối vào đêm giao thừa thì còn kế hoạch nào nữa mà phải lén lút như ăn trộm thế nhỉ?"
Thấy 4 người bạn đang vừa làm vừa vui, cô cũng không nghĩ đến việc hỏi lại. Họ trốn một góc, chờ đến khi lực lượng cảnh sát trên đó lơ là, mải chú ý đến mục tiêu chính, lẻn lên tầng cao nhất của tòa nhà gần kề nhất với tháp Sky Tree. 4 người bọn họ (trừ Aoko) đều được trang bị một, hai quả bom khí thuốc mê và một mặt nạ chống khí. Nói là cảnh sát lơ là, nhưng để đi được lên các tầng khác cũng gặp phải khá nhiều cảnh sát trực sẵn ở thang máy. Vì họ đều đeo mặt nạ nên không bị lộ. Suốt từ lúc lén lén lút lút vào trong tòa nhà, Aoko cứ cảm thấy có gì đó kì quái:" Tại sao cả 4 đứa bạn được trang bị kĩ càng, mình chỉ có duy nhất cái mặt nạ?" Vừa lên được tầng thượng, họ ra hiệu cho KID ở đỉnh tháp Sky Tree đối diện. KID ngay lập tức tung hỏa mù để che mắt các cảnh sát và dùng súng bắn một dây dài vào tòa nhà đối diện thật vững, hắn nhanh tay trượt trên dây để sang được bên kia.
Lúc đó, ở trên tầng thượng của tòa nhà, Kazuha, Shinichi, Ran cùng Heiji đồng loạt ẩn Aoko ra giữa sân và nhanh chóng đóng cửa làm tiếp kế hoạch tiếp theo. Trong lúc ngơ ngác, còn duy nhất Aoko đứng ở giữa tầng thượng, nhìn xa như cô đang đợi anh chàng áo trắng kia bay đến chỗ mình. KID không làm điều đó ngay mà thay vào đó, hắn quỳ xuống trước mặt Aoko, giơ bàn tay và hóa thành một đóa hồng thật lãng mạn. Hắn nhẹ nhàng cầm bàn tay mỏng manh của Aoko và hôn nhẹ lên:" Nàng là người lộng lẫy nhất đêm nay, nàng đã âm thầm "trộm" trái tim ấm áp của tôi. Nàng không cần phải trả lại trái tim đấy đâu, "trái tim" này sẽ đi với nàng mãi mãi."
Nói xong, hẳn nhẹ nhàng đứng lên, hất chiếc áo choàng qua Aoko hóa Aoko thành một quý cô với khuôn mặt dịu dàng đã được make up hoàn hảo, mái tóc được chải chuốt và mặc một bộ váy cô dâu thật lộng lẫy, tỏa sáng át cả ánh sáng của hắn. KID cầm bông hoa hồng vừa hóa ra gài lên mái tóc của Aoko. Aoko hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra một cách từ từ, lãng mạn ngay trước mặt mình nữa, nhưng cô như bị chìm đắm, bị hút hồn bởi tên KID đó và đến với nụ hôn cứ kéo dài mãi. Đám đông đang lúc reo hò ở dưới cũng phải nín lặng khi thấy cảnh tượng đó. Những người phụ nữ ở dưới đều cảm thấy ghen tị với người phụ nữ trên tầng thượng đó lắm. Ai cũng mơ mình được như thế (chỉ là mơ thôi, có xếp hàng cũng không tới lượt). Chưa kể đến việc các cảnh sát đang phải bao vây để bắt được tên KID theo như cấp trên đã ra lệnh cũng phải đơ ra, ngạc nhiên trước cảnh tượng thực tế của tên KID ngày hôm nay. Ra là hắn "trộm" trái tim vô giá của một người phụ nữ à:" Thật là một thằng trộm quỷ quyệt, hắn hết trò rồi à?" Rất tiếc đấy là cảnh tượng mà KID muốn cho cả thủ đô Tokyo chứng kiến với sự lặng thinh của tất cả mọi người xung quanh. Nói đúng hơn thì đấy chính là ý nghĩa của bức thư anh đã gửi cho cảnh sát hôm qua.
Trong lúc đó, về phần cảnh sát, sau khi KID sang bên kia tòa tháp, họ phát hiện ra có một cô gái đứng đó, họ cũng nhận ra ngay đó là Aoko nhà thanh tra Nakamori. Khi họ báo tin đấy cho Nakamori, ông cuống cuồng vào phòng camera xem, nhưng thay vì ngạc nhiên, ông quay ra lườm những kẻ vừa nói tin đấy với ông:" Các ngươi dám bảo đây là Aoko à, các ngươi gặp con bé bao nhiêu lần rồi! Đây chỉ là một cô gái tầm 20 tuổi mặc 1 bộ đồ cô dâu, make up thì đậm, làm sao sánh bằng Aoko nhà ta." KID đã khéo léo che một nửa mặt Aoko đi trước camera để đánh lạc hướng ông thanh tra.
Khi hai người đang say đắm trong nụ hôn dưới màn đêm của cuối năm nay và đầu năm sau, chính xác hơn là đêm giao thừa, những tiếng pháo hoa bắt đầu nổ lên và tạo nên một bảng lớn che cả tòa nhà là hàng chữ:" Happy New Year - kí tên Kaitou KID" đã được 4 người bạn chuẩn bị kĩ lưỡng và công phu hết sức, làm ẩn danh hắn đến cùng. Họ cũng hạnh phúc thay cho đôi tình nhân đó, họ cười nhẹ nhàng và đôi với đôi nhìn nhau cũng hôn nhau giữa khung cảnh lãng mạn đó.
*Cùng lúc đó
Ông thanh tra Nakamori mới chợt nhớ ra đêm nay chính là đêm giao thừa, ông thật sự đã bị dính một cái bẫy nhục nhã nhất của KID. Bây giờ ông tức điên cũng chẳng làm được gì nữa, lễ tất niên cuối năm ông hứa sẽ ở bên con gái cũng đã qua mất rồi:"Thật nhảm nhí... tên KID chết tiệt, có ngày ta nhất định sẽ bắt được ngươi."
"Mấy đứa này thật là..." - Yukiko đang ở nhà Shinichi, tay bế Conan mới được 1 tuổi, than thở:" Con mới tí tuổi mà đã tí tớn chơi bời, bắt bố mẹ phải ở nhà trông thế này."
"Chuyện quan trọng của chúng nó, bắt buộc phải gửi con cho bố mẹ trông thôi thì biết làm sao. Em thì luôn thích sự trẻ trung đấy chứ, em không thấy được trông 2 đứa là niềm vui như được trẻ lại sao? " - Yusaku đang chăm chú đọc một cuốn truyện trinh thám trên tay cũng phải ngẩng lên cười và nhắc Yukiko.
"Ừm... cũng phải! Mỗi lần nhìn mặt thằng bé Conan em lại nhớ đến bé Shin hồi bị teo nhỏ. Thật sự lúc đó trong đầu em chỉ có hình ảnh bé Shin ngày nhỏ thôi, có khi từ nhỏ nó đã thông minh, sắc sảo, lanh lợi như học sinh trung học rồi! Em không ngờ nó lại đặt tên con là Conan đấy, bọn áo đen làm thằng bé bị teo nhỏ đáng nhẽ nó phải thù lắm chứ! Cũng may cho bé Shin, nhờ có bé Ai mà nó mới trở lại thân phận cũ của mình để có được ngày hôm nay."
"Đúng là trong mắt em Shinichi vẫn cứ bé mãi ý nhỉ? Nó lớn gần 30 rồi đấy. Anh nghĩ em nên thay đổi cách xưng tên nó đi thôi!" - Yusaku cười nói với Yukiko.
"Nhìn mặt Conan giống y xì ông bố nó kìa, em cảm thấy như mình đang ẵm Shinichi tí hon đó ấy!" - Yukiko gật đầu, nhìn xuống mặt Conan mà cười hạnh phúc như nhớ lại ngày mình còn đang ẵm Shinichi ngày xưa vậy.
"Tôi đây mới phải cáu đây, thằng oắt Shinichi này, không biết lôi Ran đi đâu mà cả vợ chồng nó "vứt" cả con ở nhà bắt bố mẹ trông thế này đây." - ông Mori vẫn cái tính đấy, kể cả Ran đã cưới Shinichi được 1 năm rồi mà ông vẫn không thôi hằm hè với Shinichi.
Nghe xong, bà Mori vừa đá vào chân vừa lườm ông chồng mình:
"Vẫn chứng nào tật nấy, anh phải muốn Shinichi thế nào anh mới vừa lòng. Con bé rất hạnh phúc khi được sống với Shinichi đấy thôi. Đáng nhẽ anh phải thấy vui khi mà hôm nay được trông con chúng nó chứ, Kika - chan nhìn đáng yêu y như Ran ngày bé ấy" - Mặc dù hai vợ chồng ông bà Mori đã quay lại sống với nhau được gần 8 năm rồi mà vẫn không ngừng cãi cọ nhau y như trước khi ly thân.
Cũng ngay cạnh nhà Shinichi là nhà Heiji, không khác gì ông bà Kudo và Mori, Heiji cũng nhờ bố mẹ trông bé Hayato. Đúng hôm ông bà Hattori và Toyama được dịp nghỉ ngơi đêm giao thừa, tranh thủ sang Tokyo thăm con, thăm cháu, thế mà bị hai đứa con ẩn cho trông cháu rồi biến mất tăm luôn. Thấy bên cạnh nhà Heiji là nhà Shinichi đang cười nói, cãi nhau rôm rả, ông bà Hattori và Toyama cũng ẵm Haya - chan sang đó góp vui luôn.
Bố mẹ nào cũng than thở ý muốn nói phát chán bọn trẻ nhà mình, con còn nhỏ, mới chỉ lắp bắp nói được mấy từ a, ô, đi thì chưa biết đi. Nhưng một phần cũng thấy vui vì được chăm bẵm cháu nội, cháu ngoại. Bất ngờ Yusaku bật TV lên nói với các bố mẹ khác:
"Mọi người xem này, đây chính là lý do chúng nó phải bỏ con ở nhà để đi đây này."
Các bố mẹ khác ngạc nhiên đến dựng đứng cả người. Trên TV đang chiếu cực nét cảnh KID đang từ đỉnh tháp Tokyo trượt xuống tầng thượng tòa nhà gần nhất và quay ra cầu hôn Aoko trước bàn dân thiên hạ. Ai cũng phải trố mắt mà nhận ra ngay người con gái đó chính là Aoko - con gái thanh tra Nakamori. Giờ thì không chỉ bạn bè Kaito biết sự thật mà ngay cả bố mẹ của bạn thân mình cũng đã biết.
{Z!Խ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro