Chapter 4: Kaitou Kid và Edogawa Conan
Sau khi kết thúc ngày học, cả 4 đứa rảo bước đi về nhà cùng nhau. Lần này họ vừa đi vừa suy nghĩ, thắc mắc về những gì tên boss của tổ chức nói sáng nay. Người này thì bức xúc bực mình, người kia thì bĩnh tĩnh khuyên giải, chẳng ai chịu ai, nhưng cũng chưa tới mức gây nên xô xát lớn, bởi thật ngốc nghếch khi mà cãi nhau chỉ vì những lời mà 1 thằng mà chẳng ai biết xỉa xói như thế. Cuối cùng để xác định chính xác sự thật thì tốt nhất nên hỏi người lớn, hỏi bố mẹ mình thì hơn.
Vừa về đến nhà, 4 đứa ngay lập tức vào nhà Conan và tụ họp trước khi bố mẹ đi làm về, Yuko trầm tư lên tiếng trước:
"Các anh chị nghĩ sao khi hắn kêu bố em là Kaitou Kid? Ngẫm lại những câu hắn nói em cũng cảm giác rằng hắn nói không sai về thân phận thật của bố em đâu. Thế nhưng mà em cũng không muốn chấp nhận và tin rằng bố em lại là 1 tên siêu đạo chích "đáng ghét" đó. Em thương ông ngoại em lắm, ông đã về hưu rồi mà vẫn không ngừng chỉ chích, tức giận về tên siêu đạo chích này."
"Bình tĩnh nào Yuko, đừng nghĩ rồi suy đoán những chuyện không đâu thế! Chúng mình đang ngồi đây đợi chính bố mình về để nói rõ trắng đen mà, chẳng nhẽ em lại tin lời của 1 kẻ không ra gì kia hơn bố mình ư? Mình chỉ nên tin 1 phần lời nói của hắn thôi em, câu trả lời chúng ta cần nghe vẫn là từ bố mình. Giờ chúng mình cũng lớn rồi đâu còn trẻ con để bố mẹ cứ giấu diếm mãi những chuyện quan trọng nữa chứ!" – Sau khi nghe Yuko nói xong, Kikaru mạnh mẽ nói lên suy nghĩ của mình cho mọi người nghe.
"Thật ra thì tớ cũng nghe thoáng qua...a, các cậu, bố về rồi kìa." – Conan đang thở dài chưa nói hết câu, chợt nghe thấy tiếng cửa mở và cậu quay ra vẻ sung sướng.
Shinichi vừa về đến nhà sau 1 ngày làm việc cực nhọc, giải quyết bao nhiêu là vụ án, bao nhiêu là khách hàng với mọi vấn đề, thậm chí có Heiji nhưng cũng không khá khẩm hơn là mấy. Anh vào nhà vừa định ném cái cặp ra sofa rồi nằm dài ở đó nghỉ ngơi thì bất ngờ nghe thấy Conan reo lên và trước mắt anh là tụi trẻ đang ngồi quanh bên nhau với vẻ rất nghiêm trọng. Anh cảm giác có khi lúc này anh chỉ thở dài thôi và sau đó sẽ có chuyện gì đó thật quan trọng của tụi trẻ cần đến lời giải đáp của anh.
"Bố ơi, chú Kaito đã về chưa ạ?" – Biết sau một ngày làm việc, bố rất mệt mỏi, bản thân cả 4 đứa chỉ đi học thôi cũng đã nhọc lắm rồi, Kikaru nhẹ nhàng hỏi bố. Còn Kaito vừa về nhà chưa lâu, anh đang ở nhà chợt hắt hơi 1 cái rồi anh nghĩ:"Mình đang khỏe mạnh, dồi dào sức sống thế này, sao có thể ốm dễ dàng thế được nhỉ? Phải chăng có ai đó đang nói đến mình. Dạo này mình bắt đầu nghi ngờ về chuyện Kaitou Kid bị bại lộ lắm, có khi nên sang nhà Shinichi."
Bất chợt như một phép màu, vừa nhắc đến Kaito không lâu, Kaito mở cửa vào nhà Shinichi để hỏi chuyện. Không ngờ, chính anh cũng hốt hoảng vì ngay trước mắt anh là 4 đứa trẻ đang ngồi ngay trong nhà Shinichi, còn 4 đứa thì đang rất hồi hộp muốn biết câu trả lời luôn.
"Dù sao cũng có bố và chú Kaito ở đây rồi, có khi bọn con vào chủ đề luôn được không? Mong bố và chú cho bọn con câu trả lời thật lòng nhất." – Conan nhanh nhẹn, bình tĩnh hỏi và nói với 2 người vì biết nếu thật sự 2 người đang giấu diếm thì họ sẽ có biểu hiện rõ trên khuôn mặt.
"Ừ, bản thân bố và chú Kaito cũng biết các con muốn hỏi gì rồi! Bố nghĩ các con cũng đã lớn, những suy nghĩ của các con hẳn là cũng chín chắn hơn, chuyện quan trọng của gia đình không thể cứ giấu mãi được. Cách đây không lâu, chuyện bố là Edogawa Conan và chú Kaito là Kid, bố cũng đã kể cho cô chú Genta, Ayumi và Mitsuhiko rồi, họ cũng ngạc nhiên vô cùng và rồi họ cũng phải cần 1 thời gian để có thể tin điều đó là sự thật. Các con nghe này, chuyện có vẻ khó tin nhưng đó là sự thật, hẳn các con ai cũng ngạc nhiên và thậm chí rất tức giận, phải không?" – Shinichi vừa nói dứt lời, Yuko là người đầu tiên xóa tan hết mọi nghi ngờ, thay vào đó cô lộ rõ vẻ chán nản trên khuôn mặt, thở dài và không muốn quay ra nói 1 lời nào với bố nữa, còn Conan thì cau mày suy nghĩ bố đang nói đùa đấy ư, rồi những lời tên boss kia nói lại chợt đổ ào vào tâm trí cậu. Chẳng nhẽ ngay cả lúc này cậu cần câu trả lời thật sự của bố mà cậu lại không tin, hơn nữa là lúc này cậu đang cần xác thực lại lời tên kia nói mà thôi. Cậu cũng thở dài:"Nếu bố đã nói vậy thì sao tên boss kia còn biết rõ ràng sự thật hơn cả mình.Chuyện này chắc để mai xử lý tên kia sau. Giờ cậu có ghét cái tên Edogawa ngạo mạn kia qua nhiều lời kể thì cũng chẳng còn giá trị gì nữa, bởi người cậu ghét lại chính là bố mình của một quá khứ rất xa rồi. Edogawa Conan chắc ngày xưa phải thú vị, để lại nhiều kỉ niệm lắm thì mới đến mức bố mẹ cố tình đặt tên mình là Conan."
Sau đó đến lượt Kikaru lên tiếng hỏi bố tiếp:
"Vậy còn cô Haibara Ai thì sao ạ? Sao bố không kể cho cô ấy luôn ạ?"
"Ừm phải rồi, chuyện về cô Haibara Ai cũng khá dài, nhưng cứ từ từ lắng nghe bố kể toàn bộ sự thật đây."
Nghe con gái hỏi xong, anh cũng bắt đầu kể toàn bộ câu chuyện của quá khứ. Thời gian cái tên "Edogawa Conan" xuất hiện và lý do anh phải gắn liền với cái tên đó trong suốt mấy tháng trời nó khổ thế nào và tại sao sự thật đó lại không nói cho Haibara Ai. Anh bắt đầu kể từ chuyện anh gặp tổ chức áo đen như thế nào, anh bị teo nhỏ ra sao và Haibara Ai thật sự là ai cho tụi trẻ. Hơn nữa anh cũng kể luôn, trong thời gian bị teo nhỏ đó thì có những ai biết sự thật và anh phải đóng giả 2 nhân vật đó như thế nào. Bản thân anh nào cũng có vui khi phải gắn liền với cái tên đấy 1 thời gian dài thế đâu chứ. Ngay sau đó cả 4 đứa trẻ đều ngạc nhiên và cũng nhanh chóng kể luôn cho bố về con của tổ chức đang học trong lớp mình là ai. Giờ anh càng ngạc nhiên hơn khi nghe tin có 1 tên liên quan đến tổ chức bằng tuổi con mình, anh lập tức nghi ngờ luôn "tên này" chính là đứa con của tên boss. Dù biết con gái Kaito không muốn tin Kid chính là bố mình nhưng anh không thể không kể sự thật vì sao Kid lại xuất hiện được. Anh lại tiếp tục kể thêm về viên ngọc Pandora và lý do Kaitou Kid xuất hiện. Đối với tụi trẻ, giờ mọi chuyện đã rõ và sự thật tên kia nói đã được xác thực từ chính bố mình, nên tụi trẻ cũng dần dần bắt buộc phải tin điều đó là sự thật và hiểu lúc này mình nên và cần làm gì. Biết được sự thật rồi, không có nghĩa là chỉ biết mà giờ cả 4 đứa đều có tầm quan trọng giúp bố mình giải quyết và xử lý được bọn áo đen kia. Anh ngay lập tức không quên nhắc tụi trẻ:
"Giờ thì các con đều biết sự thật rõ ràng rồi! Kể từ ngày mai, các con hãy cùng nhau theo dõi sát sao và tìm cách dụ dỗ tên này mở miệng nói về viên ngọc Pandora. Từ xưa đến giờ, bố mẹ chỉ muốn tìm nó để phá hủy để không gây những tai nạn, xích mích đáng tiếc đối với bên mình và bên chúng. Hơn nữa bố mẹ cũng muốn lôi tổ chức áo đen ra ngoài ánh sáng nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro