Chapter 3: Tranh cãi
Hôm sau, Conan, Hayato và Kikaru vừa mới vào lớp được 1 lúc, còn đang nói chuyện cười nói rôm rả với nhau thì hắn tiến đến gọi 3 đứa lên tầng thượng với bộ mặt vô cảm, nên cả 3 đứa cùng thắc mắc với nhau:
"Cậu bạn này vừa mới vào lớp mình, còn chưa nói chuyện với câu ta lần nào mà sao đã gọi cả 3 đứa bọn mình lên tầng thượng nói chuyện riêng rồi chưa kể còn với thái độ như bọn mình đã gây nên chuyện gì với cậu ta vậy?"
Conan quay ra hỏi hắn lý do vì sao thì hắn khăng khăng nhất quyết không nói, chỉ nhắc đi nhắc lại rằng hắn đơn giản chỉ đang cần gặp riêng 3 đứa lên nói chuyện và bảo 3 đứa gọi thêm Yuko lên nữa. Conan thì vốn cứng đầu, mạnh mẽ, điều gì cũng cần sự rành mạch, rõ ràng thì mới làm, đằng này còn bị một kẻ không quen biết ra lệnh thì càng tức. Conan tuy tức giận nhưng vẫn tỏ vẻ rất bình tĩnh và nói giọng kiên quyết:
"Chúng tôi và cậu còn chưa bao giờ nói chuyện với nhau mà cậu đã biết rõ tên và mối quan hệ của chúng tôi rõ ràng như vậy. Tôi không biết cậu đã làm cách nào hay nghe qua ai nói về chúng tôi, còn chúng tôi thì hoàn toàn không biết gì về cậu cả, nên cậu đừng tỏ thái độ ra lệnh đòi hỏi chúng tôi đi theo cậu mà không có lý do rõ ràng thế. Ngay từ ngày đầu nhập học, cậu đã để lại 1 ấn tượng bề ngoài cho cả trường rồi, tôi biết cậu không phải là con cái nhà bình thường như chúng tôi, nhưng cậu nên nhớ, chúng tôi không phải người hầu hay đầy tớ của cậu."
Câu nói của Conan đã làm cho không khí lớp trở nên lặng thinh và ai nấy đều rất tò mò quay ra xem chuyện gì đang xảy ra giữa 3 đứa bạn với cậu học sinh mới. Còn về phần hắn, nghe Conan nói cho mấy câu đó, hắn lần đầu cảm thấy mình bị lép vế và bị hạ thấp như vậy. Với địa vị "con của boss" 1 tổ chức xã hội đen, dù thế nào hắn cũng nhất quyết không để bất cứ ai nhìn mình với ánh mắt thấp hèn được:
"Vì sao á? Các cậu không biết tôi, nhưng tôi lại biết các cậu, tôi và các cậu chưa nói chuyện với nhau 1 lần nào, nhưng tôi không phải trẻ con rằng gọi các cậu lên để chơi đùa mà thậm chí tôi và các cậu lại có 1 mối quan hệ không hề nhỏ với nhau đâu. Chẳng qua mối quan hệ này tôi cũng mới được nghe kể trong thời gian gần đây, về chuyện của 12 năm về trước."
Nghe đến từ "12 năm về trước", chợt làm cho 3 người họ cùng giật mình lóe lên hình ảnh đêm giao thừa hôm đó. Cuối cùng mặc dù không biết cậu ta có ý gì và không biết ý "12 năm về trước" của cậu ta là gì nhưng đó là cái ngày không phải là đêm giao thừa bình thường mà nó lại là những hình ảnh có sự thù hận của bố mẹ mình lúc đó. Hayato ngay lập tức ra vỗ vai đứa bạn thân mình từ thuở nhỏ đang vô cùng bức xúc mà nhẹ nhàng khuyên:
"Tớ biết cậu rất khó chịu, nhưng cậu xem đấy hắn cũng rất cứng nhắc, hắn có để tai câu nào của cậu đâu mà còn nói với giọng kiêu căng, ra vẻ hơn lần đầu. Bây giờ cứ chấp mấy thái độ đấy của hắn chỉ có gây thêm cãi vã giữa cậu và hắn mà thôi, nên tuy hơi nhục nhưng cậu nghe đến "12 năm trước" cũng đủ biết hôm đấy là ngày thế nào mà. Chúng mình và cậu ta còn không hề biết nhau từ trước mà tại sao hắn lại đề cập đến chuyện 12 năm trước với giọng chắc chắn như vậy, chưa kể hắn còn biết rõ mối quan hệ của gia đình mình nữa, nên hãy để Kikaru gọi Yuko rồi chúng mình cùng lên tầng thượng xem cậu ta muốn gì ở chúng mình."
Conan gắt gỏng tức giận lắm nhưng nghe cậu bạn thân của mình nói cũng có lý. 12 năm trước đã xảy ra không ít chuyện, bây giờ cứ cãi nhau mãi thì không thể biết được ý đồ của hắn là gì nên cả 4 người họ đều đồng ý theo hắn lên tầng thượng nói chuyện.
Trên tầng thượng
Vừa lên tầng thượng, Conan đã gắt luôn 1 câu với hắn:
"Giờ cậu muốn gì ở chúng tôi?"
"Hãy khoan nào, sao phải tức giận vậy, tôi đã làm gì cậu đâu. Thế mà tôi cứ nghĩ con trai của 1 thám tử phải bình tĩnh, từ tốn giải quyết mọi việc lắm chứ."
Nghe đến đây, cả 4 người họ đều sửng sốt vì không thể tin được tên này còn biết đến cả bố mẹ mình nữa. Hắn nói xong, Conan càng thêm tức, cậu định ra đánh cho hắn bằng 1 cú đấm thì bị Hayato ngăn lại:
"Conan...bình tĩnh, cứ để yên cho hắn nói! Cậu càng tức hắn càng được lợi thế chọc tức bọn mình thêm thôi." Ngay sau đó, Hayato cũng quay sang hắn và bảo hắn muốn nói gì thì nói nhanh lên, xử lý cho đàng hoàng tử tế vì cũng sắp vào giờ học rồi.
"Đầu tiên tôi xin tự giới thiệu tôi là con của 1 tổ chức "ngầm" có bắt tay với 1 tổ chức áo đen – là kẻ thù không đội trời chung của bố cậu đấy, Conan. Nghe nói bố cậu là Kudo Shinichi phải không nhỉ, một thám tử lừng danh miền Đông nước Nhật năm xưa. Còn cậu là Hayato, con của thám tử miền tây Hattori Heiji phải không? Và hơn hết nữa là con gái của siêu đạo chích Kid đã giải nghệ 13 năm trước. À, còn nữa, không biết các cậu có được nghe kể về viên thuốc APTX4869 không? Viên thuốc mà đã từng làm cho thám tử Kudo bị teo nhỏ rồi sống dưới thân phận của một cậu bé 7 tuổi năm xưa và sau này được 1 người phản bội tổ chức áo đen chế tạo ra thuốc giải thành công. Còn viên ngọc Pandora thì đang trong tầm ngắm của bố các cậu, họ đang có ý định muốn lấy để phá hủy viên ngọc vì một mục đích nào đó thì tôi không rõ." – Nghe Hayato giục, hắn cũng không lằng nhằng và nói luôn từng chi tiết, nói đến ai là hắn lại liếc mắt nhìn người đó rồi cười khẩy nói 1 mạch, bởi hắn đinh ninh rằng những sự thật này cả 4 người họ đều chưa được biết.
"Nãy giờ cậu nói gì vậy? Cậu lấy bằng chứng đâu ra mà bảo bố tôi đã uống 1 viên thuốc rồi bị teo nhỏ rồi thì bố Yuko là Kaitou Kid?" Conan bức xúc nói lớn với hắn.
"Chứng cứ thì tôi không có, nhưng tôi tin chắc những điều đó hoàn toàn là sự thật, không phải do tôi bịa đặt ra mà nói lăng nhăng với các cậu. Tôi và các cậu bây giờ cũng đủ biết thật sự chúng ta đang là kẻ thù "ngầm" của nhau. Mối thù này đều bắt nguồn từ bố mẹ chúng ta năm xưa cách đây 20 năm." Hắn dửng dưng nói.
Chưa ai nói thêm được câu gì thì tiếng chuông vào giờ học vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro