Chapter 11: Chạm mặt
Về phần các bố mẹ còn đang suy nghĩ, bàn cách và đoán xem chúng định sẽ làm gì khi gặp nhau thì Kaito như có giác quan thứ sáu, có linh cảm chẳng lành ở nơi chúng hẹn. Không biết đúng hay sai, nhưng họ vẫn cứ nghe theo Kaito chạy thẳng đến chỗ đó lúc này mới có 11h rưỡi đêm. Vừa chạy hết tốc lực, họ vừa phải ngó ngang ngóc dọc, trên dưới để phòng sẵn có chuyện gì xảy ra bất ngờ mà ra tay kịp lúc. Đến nơi, họ không chạy vào ngay mà chỉ ló qua nhìn tình hình, chưa kể đi đảm bảo an toàn cho bản thân thì ai cũng phải trong tư thế phòng thủ, kinh nghiệm từ hồi Shinichi 10 năm trước.
Quả đúng như những gì Kaito linh cảm thấy, mặc dù anh không còn là KID nữa nhưng anh vẫn luôn thủ sẵn khẩu súng bắn ra những lá bài kim loại mỏng và sắc cho mọi tình huống – nó rất hữu ích cho KID và giờ thì anh cũng lén lút không khác "thằng trộm" là mấy, nên cây súng đó không bao giờ là thừa. Anh bắn thẳng vào mặt mấy tên đang giữ chặt bọn trẻ và Ai, trong tích tắc anh nhắm nốt vào tia sáng gọn lỏn trong đêm để có thể thấy mặt nhau là mấy cái bóng đèn bé xíu treo lủng lẳng trên trần nhà. Thấy được tình hình bất ổn, tất cả những tên còn lại xông ra đánh nhau cùng 6 người lớn. Nhân cơ hội đó, 4 đứa trẻ và Ai chạy nhanh di chuyển dần đến những chỗ núp an toàn nhất. Không ngờ 2 tên đầu não, một tên béo lùn, 1 tên cao gầy ở đâu ra phát hiện thấy và bắt bọn trẻ và Ai lại, quay ra chỗ bố mẹ bọn trẻ còn đang mải xử lý bọn tép riu xung quanh, 2 tên nã súng vào đầu bọn trẻ, gọi lớn:
"Chưa đến giờ hẹn mà các ngươi đã bén mảng đến đây gây sự rồi à? Yên tâm là bọn tao sẽ không để lại 1 vết trầy xước nào trên người bọn nhít con này đâu. Mấy đứa con chúng mày quá ranh ma làm bọn tao phải tức nên rất tiếc là tao không chịu được nữa rồi." – 2 tên đó vẫn tiếp tục nã súng vào đầu vào bọn trẻ và Ai, lên đạn và chuẩn bị bắn thì không ai kịp ngăn, Ran tức quá, giáng cho 2 tên đó 1 cú đá Karate. Không ngờ bị 1 tên từ đâu ra cầm chân Ran hất mạnh ra làm cô bị ngã ngửa ra đằng sau, Heiji ở gần đó và kịp đỡ Ran đứng dậy:" Cậu không sao chứ?"
"MẸ...!!!!!!!!!!" – Kikaru và Conan hét lớn.
Tên đại ca (tên cao gầy) với điệu cười nửa miệng, hạ súng xuống và chĩa thẳng súng vào Ran bắn trúng bắp tay cô. Tên đó lại tiếp tục chĩa súng sang 5 người còn lại và bất chợt bắt gặp bản mặt quen thuộc của Kaitou KID, hắn nói:
"A, ngươi chính là Kaitou KID! Chà chà, 4 năm rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ? Tại sao ngươi không mặc trang phục của KID mà tao vẫn nhớ cái bản mặt kiêu ngạo, nghênh ngang của ngươi ngày nào nhỉ?"
"Không! Không! Bố không phải là tên trộm đáng ghét đấy được. Ông nhầm người rồi. KHÔNG BAO GIỜ!" – Toàn bộ những gì tên kia vừa nói đã lọt hết vào tai Yuko, không đợi 1 tích tắc, bé tức giận và hét lớn.
Hắn lập tức dùng bàn tay to lớn bịt chặt miệng Yuko lại:
"Ra là vậy, đó là lý do vì sao ngươi đã mai danh ẩn tích suốt 4 năm đấy hả Kaitou KID." – hắn không ngờ đến con gái cũng không biết Kaitou KID chính là bố nó. Hắn lại cúi xuống nói thì thầm vào tài Yuko:"Con ạ, con nhầm rồi, bố Kaito của con chính là KID đấy, có phải chính là cái tên trộm mà con ghét nhất đúng không? Đấy mới là bản mặt thật của bố con đấy."
Bé không thế làm gì được, chân tay và miệng bị ép chặt đau đến bủn rủn cả người, nhưng vẫn cứ bức xúc chuyện vừa rồi cộng thêm với mấy tiếng thì thầm mỉa mai đến ngứa tai của tên đang giữ bé:"Ưm...ưm..."
Hắn lại quay sang Kaito, nói tiếp với giọng mỉa mai cùng điệu cười nửa miệng:
"Không còn là Kaitou KID nữa, nước nhật cũng chẳng hào hứng trưng bày những viên đá quý nữa, vậy là ngươi bỏ ý định trả thù cho cha mình rồi à, không trộm viên Pandora dưới ánh trăng nữa ư?"
"Chậc, hóa ra ngươi cũng nhìn thấy mặt KID rồi à? Trông ta giống KID lắm sao mà ngươi kết luận nhanh thế? Mà đến giờ ngươi vẫn còn tin viên Pandora làm trường sinh bất tử đó có thật trên đời đấy à? Tên ngốc." – Kaito vẫn không thay đổi được cái vẻ cười nửa miệng, bình tĩnh trong mọi tình huống và đáp lại.
"Ngươi nghĩ ta ngốc tới mức bị một tên siêu đạo chích đã giải nghệ nhà ngươi lừa dễ dàng thế sao? Hay ngươi đã biết viên Pandora đó đang nằm trong tay ta rồi?" – hắn lập tức cầm viên Pandora lên để mặt trăng chiếu rọi xuống và lộ rõ ra một viên ngọc nhỏ đỏ rực như máu, chứng minh cho Kaito thấy đấy chính là viên Pandora mà anh đang cần phá hủy để báo thù cho cha.
Biểu cảm trên khuôn mặt Kaito vẫn không thay đổi, vẫn điệu cười đó, vẫn giọng nói đó, anh lại tiếp:
"Ngươi càng nói, càng làm ta thấy ngứa tai hơn. KID không xuất hiện nữa, nên ngươi không phân biệt được thật giả nữa à? Lời đồn giọt nước mắt Pandora vẫn cứ đi mãi theo thời gian nhỉ. Ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi có mục đích giống KID nên ta nói sự thật luôn cho ngươi rằng lời đồn đó chỉ có trong truyền thuyết thôi. Có khi ngươi quá mù quáng nên không chừng ngươi đang cầm viên ngọc đồ chơi mà không biết đâu."
Tên đó không thể chịu được cái thái độ và giọng nói mỉa mai hết sức của Kaito nữa rồi, hắn thể hiện rõ sự bực tức, lườm Kaito như dao găm. Hắn lại lên đạn và định sẽ nói nốt câu rồi kết liễu luôn con gái anh:
"Ngươi...ngươi dám... tên KID nhà ngươi."
Nhưng phát đạn đấy không nhanh bằng cú đá của Shinichi. Shinichi tranh thủ thời cơ hắn còn đang lắp bắp nói, anh dùng chân đá 1 lon nước không ngay gần đó trúng thẳng vào tay cầm súng của hắn. Hắn bị tuột tay và cây súng văng ngay ra chỗ Heiji, cùng lúc hắn còn đang ngơ ngác, Kaito đã kịp lấy viên Pandora từ tay hắn. Không chần chừ, Heiji cầm lấy súng, chĩa thẳng vào mặt tên còn lại.
Vừa hay, vừa xử xong tên kia thì tiếng pháo hoa báo hiệu đêm giao thừa đã đến và ngay lập tức Heiji nổ súng. Nhưng thật ra anh nổ súng chỉ để dọa tên còn lại mà thôi. Trong lúc hắn còn choáng váng vì phát súng vừa rồi, tưởng đã bắn trúng mình thì Aoko ở đằng sau từ lúc nào đã dùng chổi đập vào đầu hắn và bất tỉnh. Không nhanh, không chậm, Ai giẫm vào chân và đá ra đằng sau thằng đang giữ mình. 4 người đang giải cứu 4 đứa trẻ thì Kazuha và Ran – tuy đang bị thương nhưng vẫn có thể dùng chân đánh bọn "tép riu" xung quanh . Cứu được 4 đứa trẻ con và Ai, lại vừa đúng thời điểm giao thừa, cảnh sát tuần tra chợt nghe có tiếng động lạ ở gần công viên Haido, họ nhanh chóng đến và kịp bắt hai tên đầu não của nhóm đó. Chưa hết, Kaito ném trả viên Padora đó cho tên cao gầy đó:
"Vậy cảm ơn ngươi đã thay mặt KID lấy hộ ta viên Pandora này nhé!" – Bởi khi nhìn thoáng qua, Kaito và Shinichi cũng đã biết đấy là Pandora giả để đánh lừa suy nghĩ của Kaito. Ẩn ý của câu Kaito vừa nói chính là anh đã biết viên Pandora thật đang nằm trong tay bọn chúng.
Bọn áo đen, Gin, Vodka thấy tình hình bất lợi, không bắt được mục tiêu là Miyano Shiho nên đã nhanh chóng vụt chạy thẳng. Trong xe còn có tên Sake là đối thủ của KID, đưa 2 thằng đáng tin nhất ra đe dọa KID, vậy mà... hắn bức xúc:"LŨ NGU". Trước khi đó Shinichi cũng đã nghi ngờ chiếc xe Porsche đen ở xa đó, nhưng do mải cứu 4 đứa trẻ và quan trọng nhất là Ai nên anh đã để vuột mất cơ hội.
Y
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro