Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10: Sự bất ngờ


Cuối cùng thì mọi chuyện cũng giải quyết êm đẹp: đứa thì cuồng trinh thám đến khoa trương luôn cả tài không đúng thời điểm, đứa thì vì tình mà gây gổ lại. Vốn dĩ Hayato với Conan đều là bạn chí cốt, rất thân thiết với nhau nhưng một khi đã cau có, cãi nhau là y như rằng to chuyện, luôn bắt người lớn phải can thiệp thì mọi chuyện mới kết thúc.

Đi dọc theo con phố lễ hội "ấm áp" nhộn nhịp, háo hức, cả bọn trẻ lẫn bố mẹ đều rất vui vẻ, hạnh phúc khi có được một ngày đoàn tụ các gia đình để đi chơi với nhau. Để mấy đôi vợ chồng được tự do ở bên nhau đêm giao thừa, Haibara nhận nhiệm vụ trông chừng bọn trẻ. Nhắc đến bọn trẻ, nô nức thì nô nức, cơ chú ý thì sẽ thấy 4 đứa đã được chia làm 2 đôi: Conan – Yuko, Hayato – Kikaru.

"Yuko, em thích thứ gì ở lễ hội không?" – Conan rất chững chạc, vẻ đàn anh biểu hiện rõ một tình cảm và quan tâm... người mình yêu (đại loại là không khác gì ông bố ngày xưa). Ngón tay bé xinh của một cô bé 4 tuổi chỉ vào một con gấu bông nhỏ ở trên kệ ở gian hàng bắn súng. Yuko cười khúc khích, nói:

"Em muốn có một con gấu bông đó."

Và cả 2 đôi, mỗi đôi đi một hướng khác. Ai còn đang ngơ ngác, bất ngờ, chia nhau ra thế thì trông chừng kiểu gì được trong đám người chất ních, hỗn độn này:" Đợi đã mấy đứa!" Cô còn chưa kịp chạy ra tóm cổ bọn trẻ lại thì bất ngờ, cô cảm thấy như mình đang xỉu đi bởi thuốc mê và có vẻ như bị đưa đi đâu đó.

Về đôi Conan – Yuko, để lấy được con gấu đó không hề đơn giản với Conan, bởi chiều cao không phù hộ cho lời hứa của Conan. Nhưng vì Yuko, Conan bất chấp bất lợi, cậu vẫn cầm súng nhắm bắn con gấu đó.

"Pằng..." – trúng mục tiêu, Conan sung sướng không ngờ điều ước ngay lập tức thành hiện thực, cậu chàng định chìa tay ra xin con gấu. Ơ... cơ mà... cậu chàng Conan đứng đơ 1 lúc, nhớ lại:" Hình như vừa nãy mình mới kịp cầm súng nhắm bắn và chuẩn bị bóp cò thôi mà. Chính xác hơn là thời điểm mình định bắn thì mục tiêu đã trúng rồi. Vậy tiếng đấy là do ai bắn nhỉ?"

Đang lúc Conan còn đang đắn đo, suy luận lại thì Conan quay ra đã thấy có một ông mặc toàn đồ đen, đeo kính đen đưa con gấu bông đó cho Yuko. Conan nhanh chóng ngăn lại, kéo Yuko ra đằng sau mình, cậu giang tay ra, lườm tên áo đen và quát lớn:

"Ông là kẻ nào? Ông định làm gì em ý?"

"Ồ, cậu bé, chú chỉ muốn giúp cháu lấy con gấu bông đấy thôi mà."

"Không, tôi không cần ai giúp cả! Ông chắc chắn là kẻ xấu, tránh ra!" – Conan quả quyết và tức giận, quát lại người đàn ông vận đồ đen đó.

"Chà chà! Cu cậu thông minh đấy, đúng là con của thám tử có khác..." – tên áo đen cúi xuống nhìn Conan vẻ cười và ánh mắt của kẻ xấu, nói. Conan hơi toát mồ hôi nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh, vẫn tiếp tục lườm và ôm Yuko ở đằng sau, lùi xuống 2, 3 bước, nhưng sau đó không còn có tiếng Conan quát lại nữa.

Về Hayato và Kikaru, mỗi đứa cầm 1 chiếc chong chóng, đang nhìn nhau cười nói vui vẻ, không còn biết trời mây gì nữa. Đến đường đi cũng không thèm nhìn để đi nữa. Bọn bắt cóc duy chỉ có 2 tên và đã nhắm 4 đứa trẻ con từ đầu, nên sau khi chúng xốc thuốc mê Ai và 4 đứa trẻ, chúng đưa 5 người đến một tòa nhà bỏ hoang gần công viên phố Haido. Mục đích của chúng chính là Shinichi, Heiji là những thám tử lừng danh khắp Nhật Bản và Kaito – một nhà ảo thuật gia tên tuổi lan rộng ra khắp mọi nơi.

Lễ hội pháo hoa sắp bắt đầu, 3 bà vợ chia nhau gọi mấy ông chồng về để chiếm chỗ đẹp ngắm pháo hoa, nhưng khi gọi cho Ai thì không ai liên lạc được, liên tục máy bận. Mọi người đều có dự cảm chẳng lành, bất chợt có kẻ mặc đồ đen, đeo kính đen đi qua trước mặt họ, hắn đút thứ gì đó vào túi áo Shinichi. Nhưng Shinichi không hề hay biết, anh thấy bọn áo đen, theo phản ứng, Shinichi chực chạy đuổi theo kẻ đó. Heiji kịp bắt lại Shinichi, gọi lại:

"Đợi đã, Shinichi... hắn cho thứ gì vào túi áo cậu kìa."

Shinichi đút tay vào túi và lôi ra một cái cặp tóc của Yuko, trong đó có kẹp 1 tờ giấy nhỏ:"Gửi hai thám tử lừng danh và nhà ảo thuật gia khét tiếng. Đúng 12h đêm nay toàn bộ các ngươi đều phải có mặt tại tòa nhà hoang gần công viên phố Haido. Cấm các ngươi hé răng nửa lời với cảnh sát. 5 mạng người yêu quý của các ngươi đang nằm trong tay bọn ta đấy."

"Bọn khốn! Chết tiệt!..." – Shinichi cầm tờ giấy lên xé tơi tả như muốn trút tất cả máu giận vào đấy rồi vứt đi. Anh cố kìm nén cái giận để có thể tập trung sử dụng cái não thám tử giải quyết vụ này.

"Bình tĩnh lại đi Shinichi! 4 đứa trẻ đều là con chúng ta mà. Chắc chắn cậu biết rõ nhất rằng nếu cậu là 1 trong 4 bọn trẻ bây giờ thì cậu sẽ làm gì, phải không? Từ trước đến giờ, 4 đứa cũng đã phải đối mặt với khó khăn không ít, nhưng chúng chưa lần nào nói từ "bỏ cuộc". Chính vì vậy, chúng ta hãy cùng hợp sức và từ từ nghĩ cách để cứu Ai, bọn trẻ và xử lý 2 tên đó." – Kaito nói như muốn nhắc Shinichi nhớ lại quá khứ của mình để chứng minh bọn trẻ chính là con của anh. Mọi người đều đồng tình và cùng nhìn Shinichi, mong nụ cười nhẹ nhàng của một thám tử sẽ nở trên môi hắn.

"Hơn nữa, bọn bắt cóc thường lấy trẻ con ra làm con tin để đòi tiền, nhưng 2 kẻ này đều không đả động gì đến tiền bạc mà thay vào đó, chúng lại hẹn chúng ta với thời gian và địa điểm chi tiết. Tớ nghĩ câu:" Cấm các ngươi hé răng nửa lời với cảnh sát" như chúng đang gài bẫy chúng ta vậy. Chuyện này sẽ chỉ liên quan đến 6 người chúng ta mà thôi, có cảnh sát cũng thành vô dụng cả, thậm chí càng thêm rắc rối hơn."

Trong lúc các bố mẹ đang nghĩ cách để cứu bọn trẻ và Ai, thì cũng là lúc thuốc mê hết tác dụng. Tất cả đều đã bị trói chặt hai tay, hai chân và miệng bị dán chặt. Khi tất cả đã tỉnh dậy, trước mắt chúng và Ai đều là đống đất đá lộn xộn, bao nhiêu thứ rác rưởi, bỏ đi chồng chất lên nhau. Và ai cũng cảm nhận được sự có mặt của bạn bè mình đang ngồi ngay cạnh mình cũng trong tình trạng giống mình, đều có cảm giác chân tay bị quặn thắt rất đau đớn, khó chịu. Còn Ai, Ai lại có một cảm giác ớn lạnh, cô ngửi thấy "mùi" của "bọn chúng" ngay gần đây. Dù khó chịu, đau đớn đến mấy, cả 4 đứa trẻ không có ai có thái độ sợ sệt, chực muốn khóc cả, những đôi mắt của chúng nhìn nhau với vẻ không việc gì phải sợ rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, chúng biết bố mẹ mình là những người như thế nào. Chắc chắn chúng đều biết những kẻ bắt cóc đều đang lôi mình ra làm con tin để đe dọa bố mẹ mình.

Thấy chị Haibara Ai mặt đang tái xanh lại, sợ hãi, Kikaru lo cho chị Ai, cô bé di chuyển đến chỗ Ai, chạm nhẹ vào Ai ra hiệu muốn Ai nhìn thấy mình. Kikaru vừa mới chỉ chạm nhẹ thôi, Ai đã giật thót cả mình lên, tim đập thình thịch sợ hãi từ từ nhìn xuống mới thấy đấy là Kikaru cô mới dần dần ổn định lại tinh thần. Kikaru nghiêng đầu thắc mắc chị Ai bị sao thế? Kikaru rất yêu chị Ai.

*Flash back

Ngày nào chị Ai cũng dạy cô bé những điều thú vị về nghiên cứu phản ứng hóa học. Từ những điều chị Ai dạy, cô bé cảm thấy mình được khám phá thêm nhiều điều thú vị xung quanh mình. Ai như truyền cảm hứng thí nghiệm hóa học đến cho Kikaru từ lúc nào không hay nữa. Kikaru rất hào hứng, thích thú, cứ về nhà, bé lại kéo bố mẹ ra kể chuyện hôm nay chị Ai nghiên cứu phản ứng hóa học như thế nào. Bé luôn coi cái đấy là phép màu từ những quyển truyện cổ tích ra vậy. Hơn nữa, Bé luôn miệng nói với bố mẹ sau này bé muốn được như chị Ai, muốn giỏi như chị Ai, bé sẽ làm một nhà hóa học, khám phá và sáng tạo thêm thật nhiều phản ứng hóa học khác nữa. Mỗi lần nhìn thấy cảm xúc của con gái như thế, Ran với Shinichi đều nhìn nhau:" Con bé đáng yêu quá! Mong điều ước của con gái sẽ thành sự thật, bởi để có thể trở thành một nhà nghiên cứu hóa học không hề dễ như một lời nói, sẽ phải trải qua rất nhiều chông gái của cuộc đời." Nụ cười của họ thật ra cũng là ẩn ý của một câu nói:" Là con gái của nhà Kudo thì không có gì là không làm được, đã quyết tâm là làm đến cùng, đặc biệt cái tính đấy là từ bố và sự kiên nhẫn từ mẹ."

*End flash back

Nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt đáng yêu của Kikaru, Ai cảm thấy nhẹ nhàng, cơ thể cô cảm thấy ấm áp hơn hẳn. Mỗi khi Ai ở bên Kikaru, cô đều thể hiện một nét mặt tươi cười, vui vẻ với bé, lần này nét mặt cô lại khác hẳn trước mặt bé, nên cô cố gắng gượng cười, muốn nói:" Chị không sao đâu!"

Cô bé chắc chắn mười mươi là cô bé đã làm cho chị Ai ổn định tinh thần hơn rồi, nên cô bé ra hiệu Ai cùng đến chỗ bọn trẻ và tìm cách tốt nhất để tự giải thoát cho chính mình. Ai nhìn một lượt bọn trẻ và dừng lại trước cặp mắt của Conan – thằng bé làm cô nhớ đến sự sắc sảo của Shinichi hồi bị teo nhỏ, cô tạo vẻ mặt nhất quyết lắc đầu, ý muốn khuyên bọn trẻ đừng liều, bọn này không phải bọn bắt cóc, ăn trộm, giết người bình thường, cô "ngửi" thấy rõ mùi nồng nạc của bọn chúng xung quanh căn nhà hoang này. Chúng hiểu ý Ai muốn nói, nhưng tất nhiên cả 4 đứa trẻ đều không hề biết sự nguy hiểm của bọn "tổ chức" này. Chúng muốn chứng tỏ cho bố mẹ biết rằng:" Chúng là con trai, con gái của gia đình của 2 thám tử lừng danh và nhà ảo thuật tài giỏi, khét tiếng và chúng sẽ không bao giờ lùi bước trước bất cứ tình huống nào cả."

Ai mới chỉ nhìn sượt qua mặt 2 tên này nhưng biểu hiện của chúng không còn lạ gì với cô nữa – biểu hiện của những kẻ máu lạnh. Trong căn nhà hoang này không chỉ có 2 tên này mà xung quanh sẽ rất nhiều kẻ vặt vãnh, chắc chắn là quân của 2 tên này đang lởn vởn trốn ở bất cứ nơi đâu. Bọn trẻ, nhất là Conan đều rất cứng đầu, cô càng ngăn chúng càng hăng hơn, chúng nhất định phải tự mình giải thoát. Sau một thời gian dài lục đục cởi trói cho nhau, cả cho Ai nữa, bọn trẻ lại bắt đầu tìm cách trốn để thoát được ra khỏi nơi này. Mỗi đứa tìm một dụng cụ xung quanh căn nhà hoang này để phòng thân, nhưng vừa đứng dậy, đi được nửa bước rón rén định lấy đồ chúng nhắm sẵn thì bị 5 tên bịt miệng ép thật chặt vào người mình:" Gớm thật, mới tí tuổi ranh đã ranh mãnh ra trò nhỉ?" Với thân hình bé nhỏ của đứa trẻ 4, 5 tuổi có vẫy thế nào cũng không thể thoát nổi mấy tên chân tay cơ bắp, sống chỉ để "giết người" với những giọt máu lạnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro