Chap 8
Happy birthday Luhan gege (=ca ca)
Always saranghae ~
💕💕💕💕💕💕
Note : chap này viết về Sehun oppa nên mình gọi Sehun bằng cậu nga ~
Về Sehun thì sau khi Kris và Tao rời đi cậu cứ ngây ngốc ngồi đó cho đến khi bầu trời thôi không mưa nữa mới thơ thẩn bước từng bước nặng nhọc ra khỏi nhà hàng. Cậu rải bước trên con phố còn vương vấn hơi ẩm sau cơn mưa rào nặng hạt. Cậu cứ vô thức đi mãi ,đi mãi rồi chợt bước chân chậm dần sau đó dừng lại trước cửa 1 căn nhà nhỏ .
- Jungkook à ! Cậu có ở nhà không ?
Đây là căn nhà của người bạn mà cậu thân nhất, người bạn đã gắn bó với cậu từ mẫu giáo đến giờ. Kook rất tốt bụng, hiền lạnh nhưng vì cơ thể nhỏ bé nên năm học mẫu giáo Kook thường xuyên bị bạn bè bắt nạt. Sehun thấy vậy nên nổi tính anh hùng luôn giúp đỡ Kook và thỉnh thoảng còn an ủi Kook . Mặc dù bản mặt cậu lúc nào cũng lạnh lùng nhưng khi chơi với cậu, Kook lúc nào cũng vui vẻ ,nụ cười tỏa sáng rực rỡ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu. Mẹ Kook mất lúc cậu mới 10 tuổi, ba thì lăng nhăng với người đàn bà khác không quan tâm đến Kook. Cuộc đời khắc nghiệt là vậy nhưng nụ cười dường như không bao giờ tắt trên môi Kook và đây cũng chính là con người mà Sehun tin tưởng. Vậy nên hôm nay cậu đến nơi này với mong muốn tìm được người có thể tâm sự.
- Sehun? Sao cậu tới đây ?
- Thì bỏ nhà ,tới đây. Có cho ở không ?
Hống hách mà nói 1 câu tựa như để dọa nhưng lòng cậu dường như được sưởi ấm khi gặp con người này. Tình cảm của cậu dành cho Kook chắc giờ đây đã vượt qua phạm vi bạn bè .
- Đâu dám. Cậu vào nhà đi, trời tối rồi đó.
- ừmk...
Theo chân Kook bước vào căn nhà nhỏ bé phía trước nước mắt cậu lại 1 lần nữa không kiềm chế được mà tuôn trào. Từng giọt nước mắt như pha lê lăn dài xuống khuôn mặt thanh tú của cậu . Lấy tay gạt những giọt nước mắt đang trực rơi ra cậu vô tình làm Kook chú ý đến khuôn mặt còn vương đọng lại vài giọt nước mắt của cậu mà hốt hoảng đến thốt thành lời
- Hun...Hun à ! Cậu ...đang khóc ...sao ?
- Đâu có ? Bụi bay vào mắt tôi ,cậu để ý làm gì ? (mít ướt mà còn cãi)
- À, không có. Mà đã xảy ra chuyện gì vậy ? Cậu...có thể kể cho mình nghe được không?
- Vào nhà trước ,tiếp khách vậy sao ?
-không...không...cậu cứ vào đi
Mời Sehun vào nhà và rót nước cho cậu uống rồi Kook mới dám ngồi xuống nghe Hun kể chuyện
- Thật ra, hôm nay tôi cãi nhau với Kris hyung và Luhan
- CÁI GÌ ? Vậy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ? Mấy người cãi nhau cái gì mà ra nông nỗi này ? Anh Kris đuổi cậu ra khỏi nhà hử ?
-không phải , là tôi tự bỏ nhà đi. Mọi chuyện là thế này...........bla bla
kể hết mọi chuyện ngày hôm nay cho Kook nghe trong lòng dường như nhẹ nhõm hơn rất nhiều nhưng khuôn mặt Kook thì ngày càng tối lại.
- theo như mình biết thì hình như Luhan hyung thích cậu đó, cậu...không biết sao ?
- cậu đùa tôi sao ? Cái thằng nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ đó đòi thích tôi ?(sao này anh iu người ta đó Hun ak )
-theo mình biết là vậy còn cậu tin hay không thì tùy
- sao cũng được, từ giờ tôi ở đây khi nào họ biết Oh Sehun này quan trọng như thế nào thì tôi sẽ trở về.
- phư ~ cậu vui tính quá nhỉ ? Cậu không sợ Luhan hyung xảy ra chuyện gì sao ?
Suy nghĩ một hồi Sehun mới mở miệng ra phán một câu phũ đến không thể nào phũ hơn
- kệ cậu ta, chết càng tốt
- thôi...không nói với cậu nữa . Cứ ở đây suy nghĩ đi vài ngày. Mà nhà mình nhỏ lắm không biết cậu có thể ?
-ok ,sao cũng được. Phòng tôi đâu ?
-à nhà mình có 1 phòng ngủ thôi nên...có lẽ cậu...ngủ trên giường mình...mình ngủ dưới đất cho
- không cậu ngủ trên giường đi
- nhưng cậu là khách mà, sao lại được chứ... Thôi mình biết rồi ,mình ngủ trên giường . Được chưa ?
Nhận được một cái lườm khét rẹt ,đầy từ tính từ Sehun ,Kook đành im lặng ngậm ngùi đi vào phòng trải chăn, kiếm gối cho Hun nằm.
-à quên tôi không có đem quần áo
-nhưng quần áo của mình cậu đâu có mặc vừa
-kệ cậu ,lấy cho tôi bộ nào thoải mái là được
-A ,nhưng có hơi ngắn chút
-Ừmk
khi mệnh lệnh của Oh đại nhân được ban hành Kook liền chạy đi lục tung tủ quần áo của mình để lấy ra bộ đồ thể thao rộng nhất rồi đưa cho Hun mặc.
cậu liền bước vào phòng tắm rửa, thay quần áo. Đến khi bước từ phòng tắm ra thì "phư ~" Kook đập bụng, lăn lông lốc cười khi nhìn thấy bộ dạng dị hợm này của chàng công tử bột Oh Sehun.
- Hunhun à ! Cậu mặc vậy thật sự rất xinh đó
- IM ! Cười cái gì ? Đi ngủ đi
- A...a biết rồi...biết rồi nhưng cậu mặc như vậy mắc cười lắm đó !
- Hứ ! Ngủ ( Hun oppa kiu wá trời lun kaka )
»_«
Chúc Han ge sinh nhật vui vẻ, ra thật nhiều mv và nhiều bộ phim thật hay cho Lufan nka
Thân ~
💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro