Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Note:Chap này viết về Luhan nên mình cho Luhan xưng là cậu.  Nka ~

Luhan chúi đầu chạy đi, nước mắt nhoè nhoẹt che khuất tầm nhìn nhưng cậu vẫn điên cuồng chạy trong vô thức, cậu phải rời khỏi đây, đi xa nơi này... đến bất kỳ nơi đâu, bất kỳ nơi nào cũng được miễn rằng nơi đó không có Sehun. 

Cậu vẫn luôn tự hỏi con người này sao lại ghét cậu đến vậy? Cậu đã đã làm gì sai để rồi bị đối xử như vậy? 

Mà hôm nay cũng thật lạ quá đi, bình thường Luhan cậu vốn là một người rất bình tĩnh nhưng hôm nay chỉ vì những lời nói bông đùa của một đứa trẻ thôi mà trái tim cậu như tan nát, đau đớn, quặn thắt. Từng lời nói của Sehun như gián tiếp đâm từng nhát dao vào lồng ngực cậu, trái tim mong manh tứa máu dường như vỡ tan thành ngàn mảnh vụn. Cậu đau, đau lắm nhưng tình huống này là gì?... Hay có khi nào cậu đã phải lòng đứa trẻ ấy. 

Vừa suy nghĩ, cậu vừa chạy, chạy mãi. Cậu không nhận thức được mình chạy bao xa và trong bao lâu nhưng cuối cùng đội chân chịu không nổi khiến cậu ngã xuống mặt đường. Cậu thở nặng nhọc trong khi nước mắt cứ thế tuôn rơi hai bên gò má. Cậu bây giờ không để ý đến những người xung quanh mà chỉ cố gắng gào thét để quên đi những buồn tủi. 

Và rồi... bầu trời bỗng chốc trở nên đen kịt, từng giọt mưa cứ thế rơi xuống hoà lẫn với từng giọt nước mắt mặn chát đang tuôn trào trên khuôn mặt cậu. Cái rét của những ngày đầu đông trộn lẫn nước mưa đang thấm dần vào da thịt cậu, cái lạnh tê tái ấy bao phủ lấy thân thể vốn dĩ ốm yếu của cậu. 


Lạnh ! Trái tim cậu giờ đây lạnh lắm, đau lắm,cô đơn lắm,... nhưng dù vậy cậu vẫn cố chấp ở lại nơi đây khóc để thỏa lòng mình. Cậu cứ vậy mà khóc, khóc mãi, khóc đến khi đôi mắt nặng trĩu bất giác nhắm chặt lại. 

     Cậu không không biết gì nữa. 


                   *__++__*__++__*__++__*__++__*__++__*__++__*

-luhan... Luhan à...!tỉnh lại đi. 

Đang trong mộng đẹp cậu bị một giọng nói trầm ồn, đầy lo lắng của ai đó đánh thức. Đôi mắt nặng trĩu từ từ mở ra, mùi thuốc sát trùng liền xộc thẳng vào mũi thật khó chịu. Đầu đau nhức kinh khủng,cả cơ thể mềm nhũn không chút sức lực. 

Gắng gượng mở to mắt, cậu ngạc nhiên trước những gì mình thấy. 

Cậu nằm trong bệnh viện, bên cạnh là baekhyun đang nắm tay cậu khóc ròng. Chanyeol đứng phía sau vỗ vai an ủi baekie. 

-cậu... cậu tỉnh rồi sao? Có khó chịu ở đâu không? 

-umk... Chỉ hơi nhức đầu tỉ thôi... 

Khi thấy cậu cử động tay baek bắt đầu cuống lên, nước mắt lại vô thức chảy nhoè nhoẹt trên khuôn mặt trắng sứ còn chan thì hốt hoảng hỏi và tiện tay gạt nước mắt cho bảo bối của mình 


-có cần mình gọi bác sĩ không? 

-không... không cần đâu, mà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, sao mình lại ở đây?

Khi nghe luhan nói vậy chanbaek bị một phen kinh hồn. Không lẽ cậu ấy không nhớ chuyện gì đã xảy ra sao. 

-thật ra... thật ra là..._thấy baekhyun cứ lắp bắp mãi mà vẫn không nói được câu nào chanyeol bèn chèn lời của baek và nói luôn một lèo. 

-thật ra cậu đã hôn mê từ từ hôm qua đến giờ. Hôm qua sehun đã lỡ nói ra lời xúc phạm cậu nên cậu giận bỏ chạy ra ngoài. Tớ và baekie vì quá hoảng nên mãi mới phục hồi tinh thần, khi đó tụi tớ ra ngoài thì cậu đã đi mất nên chia nhau ra tìm. Nào ngờ đi được một lúc thì trời đổ mưa to thế là mình tìm đến cửa hàng tiện lợi để mua ô thì gặp cậu ngất xỉu bên đường, cả người nóng bừng như lửa. Tớ hoảng quá gọi xe chở cậu đến bệnh viện... 

Baekhyun sau khi nghe chanchan nói xong liền trầm mặc một lúc rồi dùng giọng mũi mà nói :

-cậu... cậu có biết mình lo lắm không? Đồ ngốc nhà cậu... sao vì... vì câu nói của nó mà hành... hành hạ bản thân mình chứ?

-mình xin lỗi gì... xin lỗi 

-Không sao đâu, cậu tỉnh lại là mình vui rồi 

-dangsin-ege baekhyun kamsa 

-ừmk 

Nói rồi baekhyun dang tay ra ôm cậu.Hai người cứ thế ôm nhau mà cười ngốc liền không chú ý đến vẻ mặt đen xì của chanyeol. 

-luhan... có chuyện này không biết mình có nên nói cho cậu không....? 

-có chuyện j vậy? Cậu cứ nói đi. 

Sau 1 hồi im lặng chanyeol bất ngờ lên tiếng. Giọng nói trầm thấp, ồm ồm đó đã làm cho lòng luhan không khỏi dấy lên 1 trận lo lắng. 

-sau khi tụi mình đi tìm cậu kris có lỡ tay đánh sehun rồi bỏ đi. Cậu... cậu ta bỏ đi đâu mất tiêu. Mình và baekie ở đây chăm sóc cậu còn kris và tao thì đang tìm tung tích của sehun nhưng đáng tiếc... vẫn chưa tìm ra... 

-CÁI Gì? SEHUN MẤT TÍCH! Không... không thể nào? Không thể nào? Không thể xảy ra chuyện đó... K thể..._khi nghe xong từng lời chanyeol nói cậu cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ dưới chân mình, đầu óc cậu trống rỗng, đại não như máy móc vang lên câu nói "k thể nào" 

-luhan cậu bình tĩnh lại đi. Sẽ tìm được... Chắc chắn sẽ tìm được thôi 

Baekhyun hoảng hốt ôm chầm lấy cậu vỗ lưng mà an ủi còn luhan cậu thì như người mất hồn miệng cứ lắp bắp câu j đó. 

Cả 3 liền rơi vào trầm mặc 

                             💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙

Sáng hôm sau luhan xuất viện liền cùng chanbaek trở về ngô gia để tìm kiếm tin tức của sehun. 

Nhưng khi bước vào nhà đập ngay trước mắt họ là hình ảnh 2 con người đang thất thần tựa lưng vào nhau. Dáng vẻ mệt mỏi, buồn rầu và quầng thâm trên mắt họ đã nói lên tất cả. 

Sehun... 

Vẫn chưa về... 

Tâm trạng luhan tụt dốc nặng nề, lòng cậu như nào lại cảm nhận được 1 nỗi chua xót. 

Tất cả đều im lặng làm không gian ngày càng ngột ngạt. Bọn họ cứ thế, 10 mắt nhìn nhau mà chẳng nói câu nào. 

Bất quá 1 lúc sau cả 5 người chẳng nói chẳng rằng mà trở về phòng mình nhắm mắt cầu nguyện cho cậu nhóc trở về bình an. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #exo