chap 6
Daa~ zui wá đê mừng Chanyeol oppa sinh nhật zui zẻ nka !
thêm tuổi mới zôn nkớ tửng nhiều hơn nhé và chăm sóc BYUN phu nhân cho tốt nka nếu không cận thận với tuyệt chiêu HAPKIDO của vợ anh đó
Happy birthday Chanyeol oppa nka 💕
__________________________________________
Trưa đến họ rủ nhau đi ăn cơm tại nhà hàng Beautiful
-khi sáng vui quá trời luôn í !_Baek khơi mào cậu chuyện khi cả bọn mới gọi món xong
-ừ nhưng mà Sehun và Kris. Sao hai người cứ trầm như vậy hả?_Luhan lo lắng cho 2 thằng em bèn lên tiếng hỏi.
-..........
-sao vậy? Sao không nói j? Hai người làm bầu không khí nặng nề đó?_Luhan bồn chồn vì không nhận được câu trả lời bèn lên tiếng.
-ba mẹ chúng tôi suốt ngày đi công tác, ở trong căn nhà to lớn đó chỉ có mình chúng tôi. Các người thử ở trong hoàn cảnh đó xem, các người có vui được không_Sehun vẫn chưng ra bộ mặt băng lãnh trả lời
Nghe thấy vậy cả bọn im lặng, trừng mắt nhìn nhau. Một lúc sau Luhan bèn lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt
-Sao em lại nói vậy? Chẳng phải bây giờ anh đã ở cùng với 2 người các em rồi đó sao?
-Em... Anh nghĩ anh xứng đáng để gọi tôi bằng từ đó sao, anh nghĩ chúng tôi coi anh là ai. Chỉ 1 tên sai vặt thôi đừng đề cao mình quá.
-Em... Oh Sehun! Sao em lại nói vậy? Dù j anh cũng hơn em 2 tuổi đó em thật quá đáng mà.
-anh lớn hơn tôi thì sao? Cũng chỉ vậy thôi, 1 thằng mồ côi thấy nhà sang bắt quàng làm họ thôi
-cậu... Hức... Hức..._hai hàng nước nóng bỏng từ từ chảy xuống trên gương mặt nhỏ bé của Luhan. Cậu không thể ở lại đây được nữa, cậu cứ chạy, chạy thật nhanh ra cái nơi quỷ quái ấy
Chan, Baek đơ 1vài giây sau đó bật dậy ban tặng cho Sehun 1 cái lườm khét rẹt rồi chạy đi tìm Luhan
___________________________________________
Cùng lúc đó tại nhà hàng Beautiful không khí căng thẳng hẳn ra :
-Sehun, sao em lại nói như vậy với Luhan chứ, Kris nữa cậu là anh sao không cản em nó lại_Tao lên tiếng đánh tan bầu không khí im lặng nãy giờ.
-sao tôi lại không được nói anh ta? Anh nữa, hãy nhớ anh không có quyền lên tiếng ở đây?_Sehun lớn giọng gằn từng chữ
_Sehun, im lặng, phải biết lễ phép chứ? Xin lỗi Tao đi_kris ra lệnh
_anh sao vậy, sao không j mà bắt em xin lỗi hắn chứ?
-em sai thì phải xin lỗi đi chứ, với lại anh...anh thích cậu ta
"đoàng... Đoàng...."
Câu nói của Kris vừa thốt ra như sét đánh ngang tai 2 người bên cạnh :
-anh... Anh nói cái j? Anh thích hắn, anh khung sao?
"chát..."
Sehun vừa dứt lời đã nhận ngay 1 bật tai từ Kris
-anh... đánh em
-xin lỗi... Em quá đáng lắm !
Kris nói rồi đi thanh toán tiền, xong xuôi thì kéo cái tên "gấu trúc" đang đứng ngơ ngẩn đi để lại Sehun với 2 con mắt ngấn lệ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~°~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đi được 1 đoạn Tao dường như ý thức được bèn dật tay mình ra khỏi tay Kris rồi hỏi :
-Kris... Khi nãy cậu nói cái gì? Cậu... thích tôi? Chúng ta mới quen nhau 1 ngày mà, sao... sao có thể... Cậu đùa với tôi ư?
-Tao tôi không có đùa cậu, cậu không nhớ tôi? Cậu không nhớ lời hứa ngày ấy nữa sao?
-à ai? Lời hứa cái quái j cơ chứ? Đây là lần đầu tôi gặp cậu không phải sao? Cậu đùa hơi quá rồi đấy!
-cậu thật là ~5 năm trước tôi đã gặp cậu ngay tại công viên Happy (phía sau cô nhi viện ấy!!! ☺) và cậu đã hứa sau này nếu gặp lại tôi thì cậu sẽ trở thành người yêu tôi, tôi vui lắm (>v<)! Vậy mà giờ gặp lại cậu quên tôi rồi sao? 😥
.
.
.
.
...
[5 năm trước]
Buổi sáng hôm đó, tại công viên Happy, có 1 đám thanh niên cao to kéo 1 cậu bé nhỏ nhắn vào trong chỗ khuất
-đưa tiền đây_ đám thanh niên đó nói
-tôi không... Không có tiền, tôi là côi nhi... Nên không có tiền... Hức... Hức cậu bé đó nói bằng giọng mũi rồi cứ thế mà òa lên khóc nức nở
-mẹ nó! Câm mồm cho tao, mà nhìn mày cũng được đấy chứ.... Bây đâu đưa nó...
-thả cậu bé đó ra!_Chưa để bọn chúng nói xong câu 1 cậu bé có mái tóc đen bước ra hắng giọng
-mày là ai? Muốn cứu nó ư? Đưa tiền đây?
-tiền chứ j? Tôi đây không thiếu nhưng fải thả cậu bé đó ra trước
-được
Nói rồi đám người đó thả cậu bé kia ra còn cậu bé tóc đen đưa cho bọn chúng ít tiền. Sau đó thong thả lại nắm tay nhau đến ghế đá ngồi rồi bắt đầu trò chuyện :
-cậu tên j?
-mình là Tao... Hức... Cảm ơn cậu. Năm nay 12 tuổi... Còn cậu...
-mình là Yifan. 12 tuổi luôn. Chúng mình làm bạn nhau nhé!
-Ừ
Sau đó 2 người bọn họ sáng nào cũng ra công viên nói chuyện và chơi rất nhiều trò
Đến một ngày Yifan phải trở về để tiếp tục đi học
-Tao à! Mình phải về rồi, cậu ở lại mạnh khỏe sau này mình nhất định sẽ tìm cậu
-umk! Mình thích cậu sau này mình có thể trở thành người yêu cậu được không?
-được chứ! Mình cũng thích cậu, mình chờ câu này lâu lắm rồi! Vậy hứa nhé!
-ừ, tạm biệt. Nhớ bảo trọng
-bảo trọng...
.
.
.
.
.
[hiện tại]
-5 năm trước, công viên Happy... Hừm...a,tôi nhớ rồi cậu là Yifan?
Đúng vậy nhưng tôi đổi tên thành kris rồi!
-cậu, là cậu thật sao? Cậu thay đổi nhiều quá nên tôi... Không nhận ra. Thực xin lỗi
-không sao, cậu nhớ là tốt rồi... Mình yêu nhau... được không?
-ừ
Vừa dứt lời Kris vui vẻ ôm chầm lấy Tao xoay một vòng, dường như bây giờ chỉ còn một mình họ đang chìm đắm trong hạnh phúc và không ai có thể chia rẽ được họ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro