"Hứa! Nhưng rồi thế nào?"
"Lại nữa! Đây là câu hỏi của ông ta? Hay là của anh thế, EX026?"
Đấy là câu hỏi mà tôi vừa gởi đến cho hắn, tên đàn anh mà tôi từng rất ngưỡng mộ khi còn ở trại huấn luyện cũ. Nhưng mục đích của tôi không hẳn là muốn hắn giật mình mà lơ là cảnh giác, vì tôi biết rất rõ cái con người của hắn ta, một kẻ mà chưa bao giờ phải lệ thuộc vào môi trường xung quanh, một con dã thú mà chưa từng khiếp sợ trước bất kì đối thủ nào. Hắn biết rất rõ về cái sợi chỉ mong manh giữa sự sống và cái chết khi đứng trên chiến trường, nên tự bản thân hắn đã rèn cho mình một sự tập trung phải nói là trên mức bình thường. Nhưng dù là thế, hắn vẫn mở miệng mà hỏi lại tôi, có thể là hắn đã hứng thú với tôi thật: "Cô là ai?"
"Anh được lệnh ám sát tôi mà lại không biết chút gì về tôi luôn à?" – Tôi rầu rĩ trong mệt mỏi
"Không để ý!"
"Có thể xem là Fan của anh!"
"Fan?.......Có vẻ cô thấy tôi nhẹ nhàng quá nên không biết sợ phải không?"
"Anh muốn tôi sợ thế nào đây?"
"Như thế này chẳng hạn."
Chưa dứt lời, hắn đã nhanh chóng bóp cò và kéo theo đó là một tiếng 'đoàng' vô cùng lớn. 'Choa~Không dùng cả thiết bị hãm thanh luôn! Chắc anh vẫn còn muốn trêu ngươi lũ cảnh sát đầu đất ở ngoài kia ha?'. Ừ! Thì hắn đã xuống tay thật đấy. Nhưng chắc chắn chỉ với nhiêu đó là không thể giết được tôi. Hoàn toàn là không thể!
Tôi có thể cảm nhận rất rõ sự ma sát không hề dễ chịu khi viên đạn xoáy vào mái tóc mượt mà này của tôi, rồi bay thẳng ra phía sau. Dĩ nhiên là tôi vẫn bình an. Bình an đến độ mà còn tặng lại cho hắn những hai viên đạn liên tiếp nữa kìa. Nhưng tất cả đều đã bị hắn vô hiệu hóa một cách cực kì dễ dàng.
Trầm mặc, đó là những gì diễn ra tiếp theo giữa hai chúng tôi. Có lẽ hắn cũng như tôi, cũng đang cố dò xét xem đối phương sẽ có những hành động gì tiếp theo. Nhưng chuyện đó không hề mất nhiều thời gian như tôi đã nghĩ, vì chính hắn là người đã chủ động kết thúc sự tĩnh mịch đầy rùng rợn này. Vứt bỏ khẩu súng trên tay mà cười kịch.
"Có thể tôi đã nhớ chính xác thì cô là ai rồi !"
"Tôi có nên mừng vì điều đó không?" – Tôi cũng thế, cũng ném vũ khí của mình sang một bên trong thoải mái. Ừ! Hắn nhớ rồi, nhớ ra cái con bé vẫn luôn bần dập dưới tay của hắn trong những bài Test không vũ khí khi xưa. Nhưng nhớ ra thì có thể làm được gì nhỉ? Sẽ tha chết cho tôi như tôi đã làm với con mồi ngây ngô của mình hay sao?
"AH!!!!!!" – Tôi hét ầm lên mà cung tay phóng đến, không đấm thì đá, tôi dùng hết những gì mà bản thân hiện có để 'chơi' với hắn, nhưng tất cả có vẻ là chả ăn thua gì với người có thế mạnh về cận chiến như hắn. Chỉ với một cú vun chân, thì tôi đã bị đánh văng ra rất xa.
Chưa dừng lại, hắn còn lau thẳng đến và đấm túi bụi. Đương nhiên, tôi đã đứng lên và thực hiện những biện pháp phòng thủ. Đau! Đau lắm! Những nắm đấm của hắn y như những thanh sắt cứ dội vào người tôi liên tiếp mà không một chút thân tình. Nhưng bây giờ không phải là lúc để tôi nghĩ về điều đó. Có thể tôi yếu. Và cũng có thể tôi chưa lần nào giành chiến thắng trước hắn. Nhưng nếu tôi cứ gục ngã như những lần trước, thì cái con nhỏ ngốc nghếch kia sau này phải làm thế nào?
Đúng! Tôi không được phép thua!
Cũng vì thế mà dù cho đã bị đánh ngã biết bao nhiêu lần, dù rằng cả cơ thể giờ đây đã không còn được lành lặng như bình thường, nhưng tôi vẫn cứ đứng lên mà tiếp tục tung nấm đấm vào hắn. Có vẻ là khi con người ta đã có mục đích để chiến đấu thì sẽ mạnh hơn rất nhiều, tôi đã đánh trúng hắn, một cú đấm trực diện vào bụng. Thấy hắn có vẻ hơi choáng váng, tôi tiếp tục nhảy lên và đá thẳng vào mặt hắn, làm hắn ngã ngay xuống đất.
Nhưng không lâu sau đó, hắn đã đứng lên và phản công. Tiếp tục, tôi lại bị đánh văng vào tường. Trong khi tôi đang hết sức cố gắng để có thể đứng trên đôi chân của mình thì hắn lại đứng đấy mà cười: "Cô đã tiến bộ rất nhiều! Không còn là cái con bé ẻo lã như lúc trước nữa!"
"Tôi......Chưa......Bao giờ.......ẻo lã cả!........Ngày xưa và bây giờ.......Cũng vậy!" – Tôi thở hồng hộc mà đánh ánh mắt đầy giận dữ về phía hắn.
"Thế à?"
Hắn lau đến.........
*Bốp*
*Bụp*
*Ầm*
Sau những màn tấn công điên cuồng của hắn, tôi nằm trên đất mà gần như chết hẳn đi, cơ thể hoàn toàn không còn khả năng vận động gì. Nhưng không hiểu sao, tôi không hề cảm thấy đau như lúc nảy, tôi lại cố đứng lên mà chẳng biết vì sao bản thân lại làm thế. Còn hắn, dường như lúc đầu có vẻ ngơ ngác khi trông thấy, nhưng sau cùng thì vẫn lạnh lùng mà đá thẳng vào người tôi. Và chỉ suýt chút nữa thôi, nếu không nhờ một chiếc cột cản lại thì tôi đã rơi thẳng xuống chiếc sân ở bên dưới. Vì đây là tầng 7, nên nếu mà rơi xuống thì coi như xong!
"Đến đây là kết thúc được rồi !". Hắn sấn tới, dùng tay bóp mạnh vào cổ của tôi. Khó thở! Cực kì khó thở! Và mặc dù đã chống cự rất quyết liệt nhưng vẫn hoàn toàn bất lực. Lúc ấy, tôi đã buông xuôi mà không làm gì cả.
Rồi bổng nhiên, hình ảnh kì lạ của con nhỏ ngố đều kia hiện lên ngay trong đầu, nó giúp tôi dần lấy lại ý thức, bù đắp lại phần năng lượng đã mất.
Sau khi dùng tay đấm vào mặt của hắn, tôi nhanh chóng bật người dậy, túm lấy đầu hắn mà kéo xuống, đồng thời dùng đầu gối mà thúc thật mạnh vào. Lần này thì hắn đã hoàn toàn mất phương hướng, những bước di chuyển có phần loạng xoạng hơn. Thấy thế, tôi phóng nhanh đến, nhảy lên và đạp thẳng vào ngực mà làm hắn văng ra khỏi ngôi nhà, rơi xuống sân..........
Kết thúc trận đấu, tôi mệt lã cả người, đôi chân bất lực cũng vì thế mà ngã rầm xuống sàn. Tôi đã thắng! Thực sự là đã thắng! Nằm ở đấy mà cố gắng điều hòa lại nhịp thở của bản thân, tôi chậm rãi đưa cái bàn tay đầy thương tích của mình lên, nhìn ngắm một chút rồi cung tay đấm thẳng lên không trung. 'Phải vậy chứ! Không thể cứ thua hoài như thế!'
Ừ! Tôi đã không thua. Đây là lần đầu tiên và cũng chính là lần cuối cùng mà tôi không thua hắn.
* *
*
Cất chiếc áo Vest với vô vàng chiến công vào cặp, tôi nhẹ nhàng mở cửa và bước vào nhà với phong thái điềm nhiên của thường ngày. Thật bất ngờ! Yuko – cái con nhỏ mà tôi đã nhờ cậy lúc trưa, không những chưa về mà còn làm loạn cả phòng khách, cứ như thể đây là nhà của cô ta không bằng.
"Yo!! Về rồi hả? Sao về trễ quá vậy? Bọn này ăn tối hết rồi !". Vừa thấy tôi, Yuko giơ tay lên chào xã giao, kiểu như thân thiết lắm ấy. Còn tôi, chỉ đơn giản là trưng cái bộ mặt mệt mỏi ra mà đặt chiếc cặp lên bàn: "Xong rồi thì biến giùm!"
"Vẫn khó chịu quá! Cô thật là.........Hmm?" – Yuko tỏ vẻ như khó hiểu mà chồm người về phía tôi – "Cổ cô bị gì thế? Bầm hết rồi này!"
Vừa nghe thấy, con nhỏ khó ưa Takahashi Minami cũng bắt đầu chú ý nhìn sang, trông vào ánh mắt của nó, tự nhiên cả xương sống đột nhiên lạnh ngắt, cảm giác ơn ớn lại xuất hiện mà chẳng biết vì sao.
"Bị ai đó 'ăn hiếp' hả?". Con ranh Yuko tiếp tục diễn ngay vở kịch lâm li, đôi mắt ư ứ nước. Vì thấy phát ốm quá nên ngay lập tức tôi liền thô bạo mà kéo tay cô ta tống ngay ra ngoài: "Cảm ơn cô vì đã giúp tôi ! Còn bây giờ, khuya lắm rồi, về đi kẻo ba má lại la, biết chưa!"
Vốn, tôi đã đóng cửa rồi, nhưng lại bị cô ta cản lại: "Này! Cô đối xử với người mà đã hết lòng giúp mình như thế sao?"
"Thì tôi đã cảm ơn rồi đấy thôi. Với lại, tôi cũng chỉ quan tâm nên mới bảo cô về sớm, chứ nếu gặp mấy kẻ quấy rối thì mệt lắm, đúng không?" – Tôi vờ vẻ ân cần
"Quan tâm tôi thì cho tôi ngủ lại đi !"
"Ừ! Tôi quan tâm cô. Nhưng tôi còn quan tâm cho họ hơn!"
"Họ?"
"Thì mấy tên bạc mệnh đi 'ăn hiếp' cô đấy!"
"Cô......"
"Về đi cho tôi nhờ!"
"Khoan! Đưa tôi cái cặp đã!"
* *
*
Sau khi tiễn được 'cái đống' loi nhói mang tên Oshima Yuko đi, và sau khi đã tẩy hết bụi bẩn trên người trong chiếc bồn tắm quen thuộc, tôi lau thẳng lên giường mà nghỉ ngơi. Vốn, đang định đánh hẳn một giấc thật ngon lành, nhưng ngay vào lúc bắt gặp cái đôi mắt thăm dò đầy bí ẩn của Nó, thì sự tỉnh táo đã chợt quay lại. Tôi ngồi dậy mà hỏi: "Cô nhìn cái gì?"
Ban đầu, Nó không hề mở miệng để trả lời, vẫn cứ đứng như thế mà nhìn tôi. Phải mất một khoảng thời gian sau thì Nó mới chịu lên tiếng: "Cô bị 'ăn hiếp' thiệt hả?"
"Cô điên à? Vậy cũng tin!" – Tôi cao giọng
"Thế......Cái đó?"
"Thật là......Cô cũng biết tôi là ai rồi mà còn hỏi. Chỉ là sơ suất chút thôi !"
"Ừ! Được rồi !"
"Khoan! Cô đang hỏi thăm tôi đó hả?"
"Không có!" – Tự nhiên Nó cúi gầm mặt mà nhảy lên giường, rồi đắp chăn kín cả mặt mũi.
Không hiểu! Tôi không hiểu gì hết! Cái biểu tình này của Nó rốt cuộc là cái gì?
Phức tạp quá à!!!
Nhưng thôi kệ, hôm nay mệt mỏi lắm rồi, không còn sức lực đâu mà nghĩ ngợi về mấy thứ đó. Ừ! Thì tôi đã không còn quan tâm nữa. Mà vấn đề không phải ở chỗ của tôi, chỉ mới nằm được vài phút thì bỗng nhiên Nó gọi nhỏ: "Nek~"
"Có chuyện gì?" – Tôi uể oải hỏi lại trong khi mắt vẫn còn đang nhắm.
"À không! Không có gì!"
Nói thật, hôm nay nhỏ này lạ lắm! Nhưng tiếc cho Nó là tôi đang trong tình trạng mà không còn khả năng để ý đến mấy thứ khác. Thôi thế thì đành lần sau vậy!
Nhất định lần sau tôi sẽ nghe cô nói !
Tôi hứa đấy!
END CHAP 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro