Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

"Khi mà một người đi gần đến dấu chấm hết, người ta mới nhận ra cuộc đời thật ngắn ngủi. Và rồi khi ta tưởng mình đã hoàn thành mọi thứ, cũng là lúc ta thấy tất cả còn dang dở phía xa. Ở cái tuổi 90, gần với đất và sắp biệt với trời, tôi mới thấu được bao điều mình còn vương vấn. Những di sản đã đi qua bao thế hệ, giờ lại sắp đi về đâu. Những điều vô giá được đong điếm cùng thời gian phải chăng phải tan nát...

Ôi lũ trẻ! Mẹ rồi lại đến người cha của chúng nối bước mà ra đi, bỏ lại tất cả vào tay người bà chớm độ tuổi già. Bây giờ đến đứa con cũng nối bước theo chân sao."

**********

Mùi hương của rừng, lệ sương của núi và đôi mắt nhom nhem của cụ bà, tất cả như hơi thở dài từ trần thế phiền ưu về với trời đêm sâu thẳm. Một đời người sinh ra đều mong được hạnh phúc, họ rong ruổi chạy theo điều đó như đứa trẻ con với đôi tay mình theo cánh bướm mỏng manh. Chứng kiến đôi cánh ấy vụt đi khi ta gần chạm tới, bỏ mặc ta mà hòa vào ánh trăng khuya.

Ngược về buổi chiều tối, dưới chân ngọn đồi một người phụ nữ đi lên từng bậc thang tới ngôi đền, vừa bước, người đó vừa phóng tầm mắt mình lên bầu không gian xung quanh. Hàng cổ thụ già xòe ra tán lá rậm rạp, xanh biếc che rợp lối đi, chặn lại từng ánh tà dương đỏ thẫm cố len qua từ sau đỉnh đồi. Quanh gốc cây, những dải dây bện to được buộc chặt, cao hơn nữa, vắt vẻo trên cành cao là từng chiếc đèn lồng được thắp sáng, soi bóng mình lên ngọn lá rụng khô, rải đầy lối bước.

"Vẫn là mùi hương ấy"- cô gái nọ thầm nghĩ. Từ đâu, ngọn gió lạc bay tới xào xạc trong lá biếc, khẽ luồn vào lọn tóc rồi vuốt ve gương mặt âu sầu. Từng đợt gió đến, từng đợt gió đi, hệt cơn sóng vỗ xô bồ đưa lại từng kí ức xa xăm. Chợt một giọt lệ rơi rồi hàng lệ trào ướt, chúng đi qua hai gò má ửng hồng, rưới lên mặt đá rêu phong. "Hãy nghĩ đến ta và mẹ của con"

"Con phải biết đâu mới thực sự là gia đình chứ"

"Đây là nơi con lớn lên đó Mitsuha"

Bỗng từ đâu đó trong tiềm thức, giọng nói cay hờn người bà lại vang lên, hệt như vệt dao xé lòng cắm nát trái tim cô gái trẻ. Cô nghĩ đến mẹ, người mà cô chẳng còn được nhìn thấy. Đôi bàn tay ghì chặt lấy lồng ngực, giá như cô còn một người cha để thay cho vòng tay người mẹ. Không! Cô còn một người cha chứ! Một người cô còn không chung mái nhà.

**********

"A! chị Mitsuha!", trên đỉnh bậc thang, một nữ sinh vẫy tay chào đón - "6 tháng rồi đó bà chị tôi ơi... Chị vừa khóc sao?"

Đáp lại cô em gái. Mitsuha nhen lên một nụ cười, cố lau đi giọt nước mắt còn bám lại trên khóe mắt "Đâu có, chị hơi cảm chút nên mắt đỏ lên thôi."

"Ở nhà không có chuyện gì chứ, Yotsuha?"

Trên gương mặt Yotsuha, bỗng lộ ra vẻ trầm ngâm, đôi mắt em nhìn xuống mặt đá phủ rêu, giọng nói nhấn chìm vào khoảng không yên lặng

"Vậy là chị đã quyết định rồi đúng không, khi chị đứng đây."

Cô gái ấy chỉ đứng đó, đối diện với người em gái mà chẳng thể đáp lời. Đôi bàn tay cầm chặt hành lí bổng thả rơi xuống trên nền đất. Đưa vào hoàng hôn một hơi thở dài.

***********

"Ê, tối đi xem múa lễ không Taki? Cũng chả phải lễ hội lớn gì, nghe nói là buổi lễ tập duyệt trước cho giao thừa thôi. Ok không?"

"Ok!"

Buổi tối, chúng tôi theo chân ông chủ khách sản mình ở đến đền thờ. Có lẽ, Mitsuha cũng tham gia buổi lẽ hôm nay. Chắc bởi nghĩ thế mà tôi mới quyết định nhanh đến vậy!

Rảo bước trên phố, ánh đèn đường thắp sáng từng mái nhà chúng tôi đi qua. Đường phố tĩnh lặng chỉ còn vang tiếng 3 người trò chuyện.

"Cứ gọi chú là Hiroshi! Lâu lắm mới có khách đến chơi ở đây đó, bọn cháu tới từ Tokyo ha?"

"Dạ, cháu đến chơi cùng bạn... Với lâu rồi, cháu chưa trở lại" - khi đó, tôi vẫn mải mê ngắm nhìn, tìm kiếm từng điều thay đổi từ giấc mơ ngày ấy...

"Vậy là lần hai ha, tôi hy vọng cậu có thể thấy thị trấn này trước khi vì sao đó rơi xuống." - ông khẽ thở dài rồi tiếp - "Tôi nhớ hình ảnh đó, khi mặt hồ chỉ là một vòng tròn xanh biếc, những con đường hẹp, mái nhà cũ và mảng xanh rừng già trải khắp chứ không chỉ còn lại một nửa..."

"Nhưng bù lại, nó đang trở lại mạnh mẽ hơn đúng không và ít nhất, nó vẫn thật đẹp!" - Từ phía sau, Tsukasa nói xen vào cuộc trò chuyện và cậu ta đã đúng. Tuy mặt hồ bị xẻ đôi và cánh rừng ấy chẳng còn nguyên vẹn nhưng thị trấn ấy vẫn khoác lên mình cái vẻ quyến rũ lạ kì, cổ kính và hoài niệm. Giữa tấm nền đêm, ta vẫn thấy rõ từng ngôi nhà mới dựng lên dang dở, ánh điện từ cửa hàng tạp hóa,... Thị trấn này vẫn đang cố gắng vươn lên từ một đống tro tàn.

"Chúng tôi đâu có thể đầu hàng chàng trai trẻ!" Nở nụ cười lớn, ông chú tiếp lời "Cả thị trấn này đã luôn cố gắng như vậy đó, Thị trưởng Toshiki đã làm tốt việc của mình. Ông ấy đã giúp thị trấn dần trở thành một nơi người ta muốn tới du lịch. Đâu có tự nhiên ở vùng khỉ ho cò gáy như Itomori lại có nhà hàng, khách sạn đúng không."

*************

Đi dần tới chân đền, ánh điện đường dần khuất lại sau tán cây, soi lên từng bậc thang đá là tia sáng le lói, mờ ảo của những chiếc đèn lồng vắt vẻo trên cành cao. Chúng hệt như một hành lang đưa chúng tôi đến một thế giới khác, một thế giới tách biệt với phần còn lại của cuộc đời, mê hoặc và đầy kí bí. Bước mãi lên từng bậc đá phủ rêu, mặc rằng tôi vẫn biết mình thấy một ngôi đền đằng xa nhưng hành lang vẫn kéo dài ra như vô tận, cuốn lấy tôi trong thứ cản giác vô định ấy, hệt một đứa trẻ ngây thơ lạc trên con phố lạ, một cậu học sinh coi trộm trong tiệm sách. Tôi cứ bước mãi tới cuối con đường.

Đến sân đền, tôi thấy Mitsuha ở đó, một Miko mê hoặc trong bộ kimono trắng và Hakama màu đỏ vừa bước lên bục diễn. Tiếng nói cười, thậm chí là sự hiện diện của mọi người tại đó dường như biến mất. Trong mắt tôi, tôi chỉ còn thấy một Miko kiều diễm, hệt như khu rừng bí ẩn chỉ đợi tôi đến kiếm tìm. Bỗng bàn tay ấy khựng lại trên sân khấu, Mitsuha chạy xuống, vụt nhanh qua tôi đến bậc thang rồi chạy khuất chân đồi.

"MITSUHA!" - Người phụ nữ già vẫn ngồi theo dõi bỗng đứng dậy gọi theo giữa sự ngỡ ngàng của tất thảy. Vừa gọi đứt tiếng, bà ngã quỵ xuống đất, ngất lịm. Tôi đâu thể chỉ đứng đó nhìn theo cô ấy, tôi cố gắng chạy theo tiếng chân chạm mạnh trên bậc đá, gào thét tên cô như sợ rằng nó sẽ lại bị xóa đi trong dòng kí ức mờ nhạt. Tại sao tôi mãi vẫn chẳng thể nắm lại đôi tay ấy dù rằng đã gặp lại, sợi dây bện năm nào chưa đứt mà sao tôi thấy khoảng cách giữa tôi và cô ấy lại xa như thể cắt lìa... Hàng vạn câu hỏi đặt ra chỉ như một nền đen phía trước, tôi chỉ biết đuổi theo, rong ruổi theo bóng người phía trước, chẳng thể ngừng chân.

"Đừng đuổi theo em, Taki...", Tôi muốn thét gào lên mà sao không thể. Cắn chặt lấy môi mình đến chảy máu, tôi thấy vị mặn chát của nước mắt đang lăn dài trên gương mặt nhưng đôi chân tôi cứ chạy đi mãi không để lại tôi chút thời gian rảnh rỗi quẹt đi giọt lệ đang rơi. Tại sao anh ấy lại cần đến một kẻ như thế này, một kẻ chỉ có thể khóc khi chịu đựng khổ đau, một kẻ hèn nhát không thể tự đấu tranh để bảo vệ ước mơ của chính mình!

Thực sự, tôi không hề ghét nơi này. Tôi từng mơ mộng về một cuộc sống nơi Tokyo hoa lệ khi lớn lên ngày bé nhưng giờ đây tôi biết đó không phải là nơi tôi thuộc về. Thứ khiến tôi cố gắng học tập và cố gắng nhiều đến vậy là vì tôi muốn trở lại chính nơi đây để phát triển. Tôi muốn cho họ thấy, những kẻ đã nói rằng tôi núp dưới bóng người cha rằng tôi sẽ khiến nơi đây đi theo cách mà tôi muốn "một Tokyo thu nhỏ?" - tôi đã từng nghĩ thế. Vậy mà điều tôi đang làm là phản bội lại chúng, những năm tháng tôi bỏ ra để nỗ lực, hèn nhát, cam chịu.

"ĐỪNG!" - Tôi theo cô ấy tới giữa lòng hồ trên chiếc cầu gỗ, nhìn thấy người con gái tôi yêu thả mình vào lòng hồ sắc lạnh. Lao mình về phía, tóm lấy tay cô ấy, lần đâu tiên tôi có thể nói ra điều ấy trước mặt Mitsuha, không phải bằng dòng chữ viết vội trong lòng tay run rẩy mà bằng một lời nói đúng nghĩa- "Anh yêu em, Mitsuha! Vì vậy trở lại cùng anh nhé!".

Bỗng tấm ván gỗ gãy mục, rơi xuống mặt hồ, đẩy tôi chìm xuống theo Mitsuha. Nước hồ cuối đông lạnh lẽo, như mũi dao nhọn cắt lấy từng thớ thịt, níu chặt tay chân không thể kiểm soát - "Có lẽ...", trong thoáng chốc tôi đã nghĩ hai chúng tôi sẽ trở thành nhân vật chính từ câu truyện tình Shakespeare, trao một nụ hôn rồi chìm dần xuống đáy nước sâu thẳm. Nhưng sao có thể chứ, khi tôi có một thằng bạn thân chuyên đi phá đám! Và đúng, tên đó đã ở đây.

"TÓM LẤY TẤM LƯỚI!" - Trên bờ, Tsukasa quăng tấm lưới xuống để 2 chúng tôi bắt lấy. Ôm chặt Mitsuha đã ngắt lịm tự lúc nào, tôi được Tsukasa kéo vào bờ.

************

"Mày lại vừa phá chuyện tình Shakespeare của tao rôi đó thằng bạn tồi."

"Ờ, vậy nên tao đáng lẽ phải để tụi bay hoàn thành nốt vai chính ngôn tình rồi ha." vừa đáp lại tôi bằng vẻ khinh khỉnh trên gương mặt, Tsukasa bỗng la lên - "Ê! Cô ta tỉnh rồi kìa!".

"Tao lượn ra kia đây, có gì gọi nha."

**********

"Cảm ơn anh... Taki."

"Không có gì đâu, điên thật đó, việc gì phải làm như vậy chứ! Taylor, cô ta từng cân cả dư luận thế giới và rồi vẫn có thể vượt qua này. Những người bình thường như mình có gì mà phải từ bỏ cuộc sống chứ?"

"Uhmm, em ngất từ khi nào vậy ...."

"Vừa kịp để nghe thấy những gì anh nói thôi Taki à." - Trả lại tôi bằng một nụ cười, nhưng tôi vẫn thấy ở đó, trên khóe mắt Mitsuha còn đọng giọt nước mắt sắp rơi, một nỗi buồn sâu thẳm ẩn sau nụ cười khi ấy.

"Kể anh nghe điều em đang nghĩ được không?"

************

Tối hôm đó, chúng tôi ngồi lại thật lâu trên bãi cỏ cạnh mặt hồ, đêm lạnh nhưng Tsukasa đã mượn được vài chiếc chăn cho bọn tôi và đốt một đống lửa. Lần đầu kể từ ngày gặp gỡ, tôi nghĩ rằng mình đã thực sự hiểu cô ấy và có lẽ, Mitsuha cũng vậy.

Một mặt trăng, một đốm lửa hồng và hai người dưới trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro