Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[The First Ending] CHAPTER 25 - PART 2

Một con chim nhạn đậu lên mái nhà ngập tuyết, nó vẫy đuôi rồi hót lên một tiếng ảm đạm buồn, không có một cánh chim nào nữa, nó chỉ lẳng lặng hót một mình, đơn lẻ và chơ vơ… rồi bất chợt tuyết rơi lên đôi cánh nhỏ, chú chim run run co đầu rúc vào cái thân nhỏ xíu và đập cánh bay đi. Khuất ở một nơi rất xa xăm mờ mịt, cánh chim nhạn vẫn cô quạnh giữa chông chênh trời, nắng không đủ ấm để sưởi lên con đường lạnh, tuyết vẫn rơi…

Và những ngày sau đó, trên một gò đất lạnh ở một nơi nghĩa trang hiu hắt, có những bó hoa đặt luôn ở đó và cạnh bên là một tách sữa đậu nành, hoa luôn tươi thắm và tách sữa đậu nành luôn tỏa khói. Và cũng từ ngày ấy, người ta thấy ngôi dinh thự bỏ hoang có một bóng dáng người thiếu nữ, vẫn thường mang theo một gà mên thức ăn mỗi khi lui tới và chỉ về khi trời đã chập choạng tối.

Cô thiếu nữ và sự có mặt của cô khiến ngôi nhà hoang bớt đi sự ma mị, mặc dù có những đêm người ta vẫn hay nghe thấy những tiếng khóc cười ma quái, rùng rợn.

Những lời xầm xì, bàn tán về ngôi nhà hoang cũng như người đàn bà điên cùng cô gái bí ẩn dần lan rộng khắp cả dãy phố, người ta đồn rằng con mụ chủ nhà vì quá độc ác, ác đến nỗi ngay cả chính con gái mụ mụ cũng chẵng chừa cho một lối thoát… Rằng cô gái kia cũng thật ma quái mới lui tới với một con mụ điên, cô đút cơm và thay đồ cho mụ một ngày ba lần và ngày nào cũng như thế, rồi người ta cứ thấy cánh cổng nhà luôn luôn mở toang hoác và con mụ điên ấy cứ lảm nhảm khóc cười điên loạn, và mụ ta cứ nói không ngớt, và cô gái kia thì chỉ lặng im…

Mụ vẫn nói và thứ tiếng phát ra từ mồm mụ làm cho người ta rợn tóc gáy, và cũng thật lạ lùng… là cô gái nọ, vẫn ngồi luôn bên cạnh mụ, nghe mụ nói mà đôi mắt cứ lửng lơ một ánh nhìn chênh vênh. Những người tạt ngang qua ngôi nhà ấy chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào lấy một lần, người ta chỉ biết rằng, trong cái ngôi dinh thự bỏ hoang kia, có những con người thật quái lạ. Trong không gian ấy không tồn tại sự sống và họ thấy sợ hãi khi trong ngôi nhà u ám ấy, trên đôi mắt của hai con người kia, có một nỗi lặng im vằng vặc phả vào bốn bức tường nhà một sự ám ảnh đến ghê sợ…

_Cô ơi, con về nhé…

_Ừ, mai mày lại đến, tao đợi mày nhé, con gái tao cũng đợi mày, nhé!

_Dạ…

Một buổi như mọi buổi chập choạng tối, cô gái lại xách gà mên thức ăn trở về, sau khi thay đồ cho và người đàn bà điên đã yên vị trên giường ngủ. Cô đóng lại cánh cổng nhà khi đã cẩn thận đặt chìa khóa vào tay bà mà không quên dặn dò kỹ lưỡng.

Gió vút qua tai, hơi lạnh luồn qua cổ áo làm cô khẽ rùng mình, cô kéo lại áo khoác rồi cúi đầu băng qua con đường tuyết, để đi đến trạm xe buýt ngay đầu dãy phố mà đợi chờ chuyến xe buýt cuối cùng.

Trạm xe vắng lặng, người tài xế mệt nhoài, vòng xe lăn bánh, với một người con gái duy nhất ngồi nơi cửa sổ, mặc nhiên để gió tuyết phả vào mặt từng đợt buốt lạnh. Nhìn qua tấm gương chiếu hậu, người tài xế buông thỏng một tiếng thở dài. Trên suốt chyến xe, cánh cửa sổ vẫn chưa bao giờ khép lại…

Một buổi tối như mọi buổi tối, cô gái lại trở về với không gian quen thuộc, nơi mà cô còn ngập ngừng nhận ra rằng xúc cảm trong cô vẫn chưa tan trong những bước chân. Mặc dù những bước đi đã thôi nặng nhọc, trong một khoảnh khắc, một điều lạ lẫm dấy lên từ góc khuất tâm hồn khiến tim cô quặn thắt, nhắm mắt để bụi cát làm mờ nhạt yếu đuối, dường như sự chờ đợi vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai…

Đã nhiều ngày, từ khi cô không còn ở nơi ngoại ô nữa, sự trống rỗng cũng dần trở nên quen thuộc. Cô trở về, không vì một nỗi ân hận, không e ngại và không day dứt, cô chỉ trở về từ nơi đã bắt đầu nên những gì mà cô đã thuộc về.

Ánh trăng đổ nghiêng lên mặt bàn gỗ, hằn lên trang giấy trắng những vệt nhòa nhạt… Bên tách sữa ấm hương đậu nành, vẫn quyển sổ cũ, vẫn màu bút máy, Tiffany cố lật thật nhanh, để giả vờ quên đi vết mực lem nơi trang giấy bên kia, để giả vờ tưởng như nước mắt sẽ ngừng rơi và nỗi đau nơi trái tim cô sẽ ngừng thổn thức. Để trong một giây thôi, nỗi nhớ sẽ bỏ quên cô mà đi đến một miền trời khác, để cô có thể quên đi trong ánh mắt… quên rằng trong vùng ký ức ấy còn tồn tại hình ảnh của một người thiếu nữ u buồn vẫn mãi chờ đợi một ảo ảnh mơ hồ.

Tiếng đêm rơi vào lòng tĩnh mịch, những trang giấy giở vội, màu mực bút máy lem nhòe, màu dĩ vãng thôi không đứng lại, trăng tan vào biển… quá khứ phai mờ… Nơi chiếc bàn kê bên cửa sổ, có người con gái cố với lấy bóng hoài niệm lửng lơ treo trên màu trăng bạc, quên quên nhớ nhớ, vẽ lại thời gian vào những trang giấy mặn mùi nước mắt, chơi vơi trong những nét bút vội… tìm kiếm một duyên phận lỡ làng…

Ngày 14 Tháng 2 Năm 2008

Sáng heo mây, trời lặng và gió yên ả, đám cỏ dại bò lan ra lối đi, phủ xanh cả một đoạn đường dài. Nơi nghĩa trang này, mùa đông vẫn chưa bao giờ trôi đi. Trên đám tuyết đọng, mùa đông đậu lên một gò mộ mới, hắt hiu một nỗi khắc khoải đã luôn ngự trị.

Vạt áo bay trong gió sớm, có đôi chân nọ đã quên mất sự tồn tại của thời gian, ghim vào nền đất một nỗi niềm như vỡ tan. Mặc cho những cánh hoa tím bay đi trong gió, cô gái vẫn lặng im đứng, với ngưng đọng và chơi vơi xoay tròn trong màu mắt trầm buồn.

Gió cuốn những cánh hoa phủ lên gò đất lạnh, thấp thoáng tím giữa mênh mông trắng xóa, một tiếng lòng rất lặng, cô đặt bó violet lên gò mộ và đặt lên cạnh bên một tách sữa đậu nành. Khói tan vào sương sớm thành một màn mờ phủ quanh lấy cô, yêu thương lặng lẽ nhạt nhòa, nỗi đau không còn vươn vấn, trong linh hồn người con gái ấy… nắng đã tắt và gió đã lặng trên con đường mù xa, để về sau thật lâu… cô vẫn mãi loay hoay tìm lại lối về, để chợt nhận ra ở nơi tận cùng xót xa, cô vẫn ngồi một mình, úp mặt cô khóc cho cô…

Trong ngôi nhà gỗ ở một nơi bờ biển vắng người, bên ô cửa sổ không khép, có con chim hải âu đậu lên một thành giường nọ, nó phủi cánh để tuyết lấm tấm rơi thêm, rồi bỗng cúi mặt, chú chim vỗ cánh bay xuống nền nhà, đi qua giữa những viên tròn màu trắng nho nhỏ, rồi bỗng ngẩng đầu thật mau, một tấm ảnh trượt qua đầu hải âu… lặng lẽ rơi xuống, hải âu giật mình vỗ cánh vụt bay về trời rộng.

Trên chiếc giường đó, có một người con gái nằm như ngủ, vòng tay ôm lấy một quyển sổ. Những viên tròn màu trắng rải rác rơi từ nắm tay cô, rơi lên bức ảnh cũ, ngổn ngang giữa những vỉ thuốc rỗng. Một cơn gió mạnh rít qua khung cửa sổ, kéo theo đám lá phủ lên người cô. Bức ảnh cũ đong đưa… một giọt long lanh rơi xuống, hoen nhòe đôi gương mặt hạnh phúc trên tấm hình đã úa màu thời gian… lặng lẽ chênh vênh giữa nền nhà…

Vọng về trong không gian, tiếng chuông nhà thờ vang lên đều đều… hiu hắt… khắc khoải…

Ngày 16 Tháng 4 Năm 2008

_Này bà ơi!

_Ủa, mày là ai? Con nhỏ kia đâu?

_Bà ơi, từ giờ tôi sẽ chăm sóc cho bà!

_Không, tao muốn con nhỏ kia! Nó hứa là quay lại chơi với tao mà! Mày kêu nó ra đây cho tao đi!

_Bà ơi, tôi sẽ thay cháu tôi, tôi sẽ lo cho bà, bà đi theo tôi, ta về thôi bà.

_Không!!! Tao không đi đâu hết! Nó hứa là đợi tao mà! Nó hứa với con tao nữa mà!!! Mày đi đi, tao không cần mày!

_...

Người phụ nữ ngân ngấn nước mắt, bà quệt vội đôi mắt ướt rồi bước lại gần người đàn bà điên đang ngồi bệt dưới đất mà đặt vào tay mụ một bức ảnh thờ. Bà nhìn vào đôi mắt ngẩn ngơ của mụ, tay run run đặt lên bức ảnh:

_Bà nói cô bé này phải không?

_Ừ! Nó đó! Nó đâu rồi? Mấy ngày rồi sao tao không thấy nó!

Người phụ nữ bật khóc, bà cố quay mặt về sau, tránh né ánh nhìn và gương mặt điên kia. Bà bưng mặt rưng rưng như trẻ nít rồi như cố nén lại, bà gượng những tiếng nấc để nói, những tiếng nói ngắt quãng trong thổn thức:

_Thôi, ta về thôi bà ơi! Bà đi với tôi nhé, về nhà ta gặp cô bé ấy bà nhé…

_Vậy hả? Ừ ừ, nó đợi tao phải không, tao biết mà!

Cắp tay người đàn bà điên đứng lên, người phụ nữ lệnh khệnh kéo những mớ hành lý đã được gom gọn vào vali từ trước, bà cũng không quên mang xuống hai bức hình trên bàn thờ, một khung ảnh của Kim Taeyeon và một khung ảnh vỡ đặt cạnh bên. Cũng như cô gái của những ngày trước, người đàn bà cũng đứng thật lâu trước bàn thờ và chỉ lặng im như vậy, chỉ nhìn và gục đầu…

Vẫn bức ảnh ấy, nhưng không còn đặt dưới mặt gương vỡ nữa mà nó đã được thay thế bằng một khung hình lành lặn, trọn vẹn. Bà cẩn trọng gói hai khung hình vào trong lớp giấy báo rồi đặt vào trong túi xách, còn khung ảnh vỡ bà ôm vào người và cùng với người đàn bà điên kia, họ lặng lẽ bước về hướng cánh cổng tòa dinh thự. Hai chiếc vali được người tài xế đặt lên xe tải.

Cánh cổng dinh thự sẽ không bao giờ được mở ra thêm một lần nào nữa, cũng như câu chuyện đằng sau bốn bức tường ấy, sẽ mãi mãi chìm vào quá khứ. Vòng xe lăn bánh, để lại trên mặt đường hai vết hằn sâu kéo dài đến tận phía cuối con phố… và mất hút trong một chiều mịt mờ tuyết rơi…

“Thưa bác gái,

Con yêu bác, yêu ba và yêu các anh chị của con, nên con biết con có tội khi để bác cầm bức thư này. Và con cũng chỉ muốn nói về nó, một lần cuối thôi, bác ạ… Con là một cô gái bình thường, sống một cuộc sống và yêu một tình yêu bình thường. Con nằm ở đây, trước mặt bác và trong những dòng chữ trên tay bác, không vì một sự ra đi yếu đuối mà chỉ vì một sự thanh thản dành cho con mà thôi. Con không tiếc nuối, chỉ hối hận vì biết đã mang tội với bác, với bố con, với người con yêu và cả với người yêu người con yêu. Bác có tha thứ cho con khi con nói ngôi nhà của chúng ta cháy, người yêu con chết và mẹ của cô ấy điên loạn chỉ vì tình yêu của con? Bác có tha thứ cho con khi con nói con yêu một cô gái? Đứng giữa ngã ba đường thì lựa chọn nào sẽ dành cho một người lạc lối như con? Số phận buộc tình yêu của con là tội lỗi, thì lối thoát nào dẫn con tìm đến sự bình yên? Đến khi muộn màng nhận ra thì cũng là lúc con đánh mất tất cả. Giấc ngủ này không kéo dài mãi mãi, chỉ là khá muộn để con thức giấc ở một thế giới nào đó mà vốn dĩ con sẽ thuộc về. Giờ đây con đã không còn có thể chăm sóc mẹ của Taeyeon được nữa, con đã không chăm sóc được người yêu của con, vậy bác có thể giúp con chăm sóc người đã yêu người yêu con bằng cả cuộc đời ấy không?

Có một điều này con muốn nói, từ khi chúng ta còn bên nhau… nhưng vì một cảm giác lạ lùng cứ ngáng lấy, làm một câu chuyện tưởng như đơn giản cũng trở nên quá phức tạp. Khi người ta yêu, người ta trở thành những người điên. Cảm giác yêu quay cuồng người ta trong mê đắm và che lấp đi cả lý trí. Cảm giác ấy trở nên một sự cám dỗ kỳ quặc, khiến người ta chẵng thể nhìn thấy một điều tội lỗi dần hình thành, ngay cả khi trong một tình cảm thiêng liêng và cao quý nhất, mà sự hiện hữu của nó dường như là tuyệt đối, đó là tình yêu… Con là một cô gái bình thường, nên nghiễm nhiên chẵng biết sai trái khi đi trên một con đường vốn dĩ quá đỗi quen thuộc, con đường mà bất cứ ai trong cuộc đời đều một lần đã đi qua. Thế là con đã đi như thế, với tất cả vô tư và vụng dại của những bước đi đầu đời. Nhưng bỗng nhiên, con đường màu hồng chợt đổ ngã, vực thẳm kéo chân con xuống đáy sâu cùng một tội lỗi đã thành hình to lớn tự lúc nào. Con chẵng bao giờ biết được. Cho đến khi nhìn thấy tội lỗi ấy, bỗng chốc vụt lớn đến ngỡ ngàng. Không một bàn tay nào có thể nắm chặt số phận. Không một cánh tay nào kéo giữ guồng quay định mệnh thôi ngừng quay. Thế thì một cô gái bình thường, làm sao để con thoát khỏi giới hạn của số phận và vượt qua những vòng quay khắc nghiệt ấy? Nếu đi chậm lại, người ta sẽ nhận ra vị trí của mình để biết đứng như thế nào là đúng. Còn với con, thậm chí là đã dừng lại, vị trí đúng vẫn chưa bao giờ dành cho con…

Nếu ta đứng xuôi chiều gió để thả rơi một chiếc lá, chiếc lá sẽ theo chiều mà bay đi,

có bao giờ gió thổi ngược chiều…

và đến bao giờ, gió mới thổi ngược chiều, để biết ở phía bên kia ngọn gió ấy, chiếc lá kia vẫn là một chiếc lá bình thường, không lẻ loi… không khác lạ…

Con vẫn biết tình yêu con nhỏ nhoi lắm, nhưng con bình yên với điều giản đơn ấy. Con vẫn là một cô gái bé nhỏ, yêu giữa chông chênh cuộc đời lớn rộng này. Giữa mênh mông hạnh phúc không trọn vẹn, con vẫn đi tìm mảnh ghép cuối cho mảng khuyết trong con.

Con là một cô gái bình thường, sống một cuộc sống và yêu một tình yêu bình thường.

Giấc ngủ này không kéo dài mãi mãi, chỉ là khá muộn để con thức giấc… ở một thế giới nào đó mà vốn dĩ con sẽ thuộc về.

Con yêu bác’’

Gấp lại bức thư, người góa phụ kẹp nó vào một quyển nhật ký rồi đặt lại vị trí cũ. Trên chiếc bàn thờ bằng gỗ, bà thắp một nén nhang rồi lặng lẽ nhìn hai gương mặt trẻ, quyển nhật ký vẫn nằm yên trước đôi khung hình.

Tiếng khóc cười vẫn thường phát ra bên hiên nhà, nơi có người đàn bà điên hay ngồi bệt dưới đất, nhìn ra con đường mòn trong một vùng ngoại ô hẻo lánh, với đôi mắt ngây dại và thỉnh thoảng lại lập lại những lời độc thoại, nói cười ngẩn ngơ. Hoàng hôn buông xuống, sắc tím yếu ớt len lỏi vào nhà, soi rọi nên một khung cảnh phẳng lặng, trong một nơi mà nước mắt đã khô cạn và tiếng nói, tiếng thở đã ngưng bặt.

Người góa phụ buông vội màn sáo, mong lạnh lẽo đừng ghé vào thêm nữa. Khói nhang tạo thành một màn mờ lẫn vào trong tiếng nói cười ma mị của người đàn bà điên, nhấn vào không gian một hoạt cảnh ma quái ghê rợn. Ánh đèn cuối cùng chợt vụt tắt. Màn đêm rơi xuống, buổi chiều chợt như vô hình.

5 NĂM SAU

“Dòng chảy số phận vốn không có điểm dừng.

Hạnh phúc và khổ đau vốn không có ranh giới.

Mấy ai đối mặt được những đổi thay của số phận, và không rơi ngã khi đứng giữa những bấp bênh của cuộc đời?

Hôm nay hạnh phúc không có nghĩa ngày mai sẽ không khổ đau, cả tôi và cậu, vốn không có sự lựa chọn, khi số phận chúng ta đã được an bài bởi định mệnh.

Tôi đặt cược cuộc đời mình trên con đường mang tên cậu. Những tưởng đường dài là vô tận nhưng ai biết được ngã ba ở phía cuối con đường? Số phận. Và cậu? Tôi lạc lẽo chơ vơ. Tôi thua cuộc”

“Nếu ta đứng xuôi chiều gió để thả rơi một chiếc lá, chiếc lá sẽ theo chiều mà bay đi,

có bao giờ gió thổi ngược chiều…

và đến bao giờ, gió mới thổi ngược chiều, để biết ở phía bên kia ngọn gió ấy, chiếc lá kia vẫn là một chiếc lá bình thường, không lẻ loi… không khác lạ…”

Trích Hồi ký “Vô Đề”

Tái bản lần thứ IV

Nhà xuất bản T.C

Sáng thứ hai, ngày 3 tháng 6 năm 2013

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro