Chap 7
Khi cả hai đã ngồi vào xe, Yi Jung lên tiếng:
-Anh ko nghĩ em lại mặc hanbok. Nhưng em thật thông minh. Chúng ta đi thôi.
Lái xe tầm nữa tiếng, Yi Jung dừng trước một căn nhà cổ gần ngoại thành Seoul, Ga Eul thấy hiếu kỳ với kiến trúc mà cô chỉ từng thấy qua sách ảnh. Chưa chờ Yi Jung mở cửa, bất giác Ga Eul đã đẩy cửa ra và mắt ko rời khỏi ngôi nhà. Thích đến thế sao? Anh chợt mỉm cười với suy nghĩ thoáng qua, chưa cô gái nào lại choáng với ngôi nhà trông cũ kỹ như thế này cả.
-Các cháu đến rồi à, vào đi! Bà nội Yi Jung đã chờ sẵn để đón tiếp cả hai. Bà mỉm cười trước sự khôn khéo trong việc chọn trang phục của Ga Eul, điều đó sẽ khiến cô dành được thiện cảm của các bậc trưởng bối. Một bữa tối trang hoàng được diễn ra, Yi Jung làm khá tốt vai trò của cháu trai nhà họ So.
Mọi người bắt đầu đổ dồn ánh mắt vào Ga Eul hơn dù họ đã được nghe về cô gái này. Nhưng gia thế của cô ấy khiến họ phải cẩn trọng lời nói, nhất là đây là cô gái do chính phu nhân So chọn cho dòng họ. Bữa ăn khá yên tĩnh và êm đềm, ko ai hỏi về ai nhiều, chỉ những câu hỏi theo nghi thức thỉnh thoảng vang lên. Yi Jung mặt vẫn ko đổi sắc, tiếp tục thưởng thức bữa ăn, anh ân cần quan tâm vị hôn thê của mình.
Yi Jung gắp thức ăn cho Ga Eul và mỉm cười mỗi khi có ai đó hướng mắt về phía họ. Vai trò của Yi Jung đã diễn rất xuất sắc, ai chứng kiến cũng ko khỏi ganh tị với Ga Eul khi cô được sự yêu thương của một người đàn ông hoàn hảo. Cách đó vài chỗ, một ánh mắt đố kỵ lén hướng về Ga Eul rồi nhanh chóng vụt tắt.
Ga Eul cũng quá quen những buổi chiêu đãi như thế này, cô cũng ko lạ lẫm sự trang nghiêm kính cẩn ở đây, cũng như những ánh nhìn với mình. Ga Eul chỉ thắc mắc tại sao Yi Jung lại quan tâm cô quá mức cần thiết như vậy?
Chiếc xe dừng trước nhà, Ga Eul đã viết vào giấy rằng:”Sao anh phải vờ quan tâm một người khi anh ko muốn?” Yi Jung cười khẩy và đáp:
-Em tốt nhất ko nên hiểu về anh, vì… sẽ ko có lợi cho em đâu! Yi Jung mỉm cười và tiếp lời:”Tối rồi, em vào nghĩ đi, ngày mai anh sẽ đến đón em đi chọn áo cưới, được chứ?”
Ga Eul cuối nhẹ đầu chào tạm biệt Yi Jung và đi vào nhà, Yi Jung nghiêng đầu nhìn theo một lúc rồi lên xe đến bar sau khi nhận được điện thoại từ Won Bin. Ga Eul chỉ lắc đầu khó hiểu rồi cũng bước vào nhà sau một ngày khá mệt mỏi ngồi hầu chuyện.
Tầm hơn 9 giờ sáng, hai người đã đến tiệm áo cưới. Hai cô nhân viên gần như hét toáng lên khi họ thấy Yi Jung đang khoát vai một cô gái bước vào. Anh cũng nhẹ mỉm cười với họ nhưng nhanh chóng Yi Jung lại hướng sự quan tâm lại cô gái kia. Họ đưa mắt nhìn nhau tiếc nuối và nhanh chóng quay về công việc khi nhận ra ánh mắt sắc của người quản lý thâm niên.
Yi Jung kéo ghế cho Ga Eul và kéo một chiếc ghế lại sát cô và ngồi xuống. Dù biết Ga Eul là một người sành thời trang nhưng anh vẫn ko thể ko chú ý nét mặt say mê của cô khi ngắm nhìn chúng. Anh cười nhạt rồi nhanh chóng nhìn lại những mẫu thiết kế, từng trang catalogue được lật chậm rãi, anh cũng lơ đễnh nhìn theo. Ánh mắt cả hai bất giác dừng ở một mẫu thiết kế, chiếc áo cưới trệ vai dài ngang gối. Một lớp vải xoan mỏng bao quanh tạo cảm giác nhẹ bổng cho người nhìn, trên ngực áo đính tỉ mỉ nhưng hạt kim cương và thưa dần xuống vùng eo. Tay áo may cách điệu bằng đường chỉ mỏng viền quanh, những họa tiết ko quy luật kiến tạo, làm tay áo phủ nhẹ tầm vài phân. Cả hai đều chú ý nhưng lại thoáng cau mày, Ga Eul mở giỏ sách lấy ra cuốn tập vẽ của mình và cây viết chì than.
Bằng vài nét vẽ đơn giản, Ga Eul bỏ vài chi tiết nơi tay áo và những hạt kim cương rồi đưa lại cho người quản lý. Bà ấy thoáng cau mày nhìn cô e ngại rồi hướng mắt về Yi Jung như chờ đợi ý kiến từ anh. Dễ dàng nhận ra, Yi Jung mỉm cười đáp trả rồi lên tiếng:
-Cứ làm theo ý của vợ tôi.
Không quen khi nghe một danh xưng như thế, Ga Eul hơi hướng mắt về phía Yi Jung nhưng lập tức cô tự nói rằng mình cũng chẳng việc gì phải lưu tâm đến những việc mà anh cho rằng mình cần phải diễn. Cô tiếp tục nhìn ngắm các mẫu hoa cầm tay và tìm một bó thích hợp cho váy cưới của cô. Ga Eul thímọi thứ đơn giản và thoải mái nên dù đây là chuyện kịch nhưng cô nghĩ mình có thể làm cho nó dễ chịu hơn một chút. Cứ cho đây là một buổi chuẩn bị phục trang cho vỡ kịch trường mà cô hằng mong ước thuở ấu thơ.
Tiếng điện thoại reng lên khi anh đang tập trung sắp xếp một vài lịch hẹn quan trọng, dĩ nhiên đó là lịch riêng của anh. Cô thư ký quyến rũ của Yi Jung dường như thành một vật phẩm trưng bày kể từ ngày những phát hiện những cái liếc nhìn gợi ý hoặc những đụng chạm cố ý của cô ta. Yi Jung gần như sắp phát cáu khi hơn 2 tuần rồi anh vẫn chưa tuyển được cho mình một thư ký cho là đúng đắn. Việc đó không nên do một giám đốc sáng tạo đích thân nhúng tay, và bản thân Yi Jung cũng không muốn ban hội đồng nhận ra tiềm lực sẵn có của Yi Jung vượt qua một nghệ nhân. Đúng, anh chỉ muốn đơn giản là một nghệ nhân, và ngồi chiếc ghế giám đốc như một ân huệ cho gia tộc ban phát. Anh không muốn như toan tính nhỏ nhen của người ấy sẽ vì anh mà tan biến. Hơn thế nữa tình cảm anh em cũng không nên vì nó mà tổn hại.
-Thưa giám đốc, có người của tiệm áo cưới Hun Seon muốn gặp ạ.
-Chuyển máy vào cho tôi.
Cô thư ký của anh vừa cúp máy thì em gái cô ta trong phòng thiết kề vừa mang hồ sơ lên giao, liền sáp lại và hỏi dồn:
-Này chị làm gì mà nghe xong điện thoại lại cau có vậy?
-Không hiểu tin đồn đó là thế nào nữa? Cô gái kia nhìn chị họ mình với vẻ khó hiểu:
-Tin gì cơ?
-Còn gì ngoài anh chàng đẹp trai lạnh lùng đang ngồi trong kia. Cả công ty này đồn ầm lên là anh ấy nóng bỏng, quan tâm phụ nữ, vậy mà lại làm ngơ với chị.
-Ôi chị thân mến ạ! Chị không biết anh ấy sắp làm hoa có chủ rồi hay sao? Đó chính là lý do chị phải xếp sang một bên đấy!
-Ý em là cú điện thoại từ tiệm áo cưới là vì anh ấy sắp kế hôn sao?
-Chị nghĩ sao vậy Lee Shin Young? Thôi mơ mộng và quay lại việc đi, dùng sắc đẹp không được thì động não là vừa, chị không muốn thay vì ngắm giám đốc phải quay về phòng thiết kế mà ngắm cái lão trưởng phòng già ngắt đó chứ? Và một điều nữa, chị đã qua tuổi mà giám đốc để mắt rồi, nên hãy làm tốt việc giám đốc So giao đi.
-Nhưng anh ấy không để chị đụng vào hồ sơ thiết kế trước khi họp giao bang, chị e giám đốc sẽ điều chị đi sớm thôi! Shin Young thở dài ngao ngán khi nghĩ đến viễn cảnh phải nịnh nọt lão trưởng phòng già góa vợ. Chưa để Gyuri nói gì thêm thì Yi Jung từ trong phòng bước ra, anh mỉm cười chào cả hai cô gái và dặn thư ký của mình:
-Từ chối các cuộc họp vào một tuần sắp tới cho tôi, tôi không muốn bất kỳ ai làm phiền mình, dĩ nhiên cả các cuộc gọi nếu cô có ý định viết một lá thư từ chức.
Nói rồi anh thản nhiên ra thang máy và đến nhà Ga Eul. Cô cũng đã chuẩn bị ngay sau khi nhận được điện thoại của Yi Jung, Ga Eul chọn cho mình một chiếc váy lửng bằng vải xoan mỏng hợp với tiếc trời còn hửng nắng của Seoul.
-Anh nghĩ em sẽ đợi anh vào tận nhà mời ra chứ? Ga Eul nhún vai và ngồi vào xe, có vẻ cô không quan tâm những lời châm chọc của anh cho lắm. Yi Jung cười nhẹ rồi cũng ngồi vào ghế của mình, anh lại tiếp tục lên tiếng khi chiếc xe lăn bánh được hơn nữa đoạn đường:
-Có vẻ em không phải là người thích đùa, vợ nhỉ? Ồ anh quên là em không thể đáp lại lời đùa cợt của anh theo một cách thông thường.
… Á. Yi Jung gần như giật bắn mình khi thấy eo mình đau buốt, anh thắng cả xe và quay sang nhìn Ga Eul:
-Ga Eul, em … chưa để Yi Jung nói gì thêm thì cô đã vùi luôn mảnh giấy vào tay anh: “Nếu ngài thích chọc khuấy thế thì thưa ngài So, ngài nên làm quen với cách phu nhân ngài đáp trả.” Ga Eul xoay người sang phải và chợp mắt. Yi Jung đọc chúng và bỏ mảnh giấy vào túi áo, anh tiến đến gần cô hơn và thì thầm: “Em yêu, thế thì em cũng nên làm quen khi anh muốn gần gủi em hơn nhé” Vừa nói Yi Jung vừa vòng tay sang eo của cô, nhưng chỉ khi tay anh vừa chạm đến khi Ga Eul giật nảy mình và vô ý đập nhẹ cánh tay vào trán của Yi Jung. Yi Jung khẽ xoa trán và cười:
Thế thì không hay rồi, mới chỉ có thế em đã giật mình thì sẽ chẳng ai tin chúng ta sắp và sẽ là vợ chồng đâu Ga Eul yang.
Bộ áo cưới đã được sữa theo ý họ, Yi Jung cũng sang phòng bên cạnh thử bộ lễ phục của mình. Cô nhân viên đang giúp Ga Eul chỉnh lại một lớp lông vũ được phũ nhẹ ở lưng áo trong khi Ga Eul đang cởi chiếc áo sơ mi ra.
-Hyun Nim à, trưởng nhóm gọi chị kìa! Một cô nhân viên khác từ ngoài gọi vọng vào, cô vội vàng quay sang cáo lỗi với Ga Eul:
-Xin lỗi tiểu thư Chu, tôi sẽ quay lại ngay! Nhận được sự đồng ý của Ga Eul, cô gái nhanh chân đến phòng của trưởng nhóm.
Yi Jung đã thử xong bộ lễ phục từ nãy và ngồi trước phòng thử đồ đợi Ga Eul. Anh dặn cô nhân viên hãy ra ngoài đợi cho đến khi Ga Eul thử xong áo cưới. Yi Jung mở điện thoại kiểm tra vài cuộc hẹn thường lệ của mình và gửi một tin nhắn hủy cho đến hai tuần sau. Anh mỉm cười khi nghĩ sao mình lại tự nguyện thực hiện đúng nghĩa là một người chồng mẫu mực. Nhưng kể cũng chỉ còn 2 tuần tính luôn thời điểm tuần trăng mật của họ. Mất vài phút cho công việc đó, Yi Jung lại bắt đầu lâng la với các mẫu áo được trưng bày quanh phòng. Rồi vài phút lại trôi qua nhưng vẫn chưa thấy Ga Eul ra, anh đứng lên và tiến đến gần phòng thử. Yi Jung gọi nhỏ:
-Ga Eul … Ga Eul… Đang gọi thì cô nhân viên Hyun Nim quay lại, thấy cô ta, Yi Jung liền hỏi:
-Chẳng phải cô đang giúp cô ấy thay áo sao? Sao cô lại ở đây? Hyun Nim cuối đầu tỏ vẻ sợ sệt:
-Xin lỗi ngài So, vì trưởng nhóm gọi nên tôi đã để tiểu thư đợi hơi lâu, giờ tôi sẽ… Anh phớt tay và mỉm cười trấn an cô ấy:
-À, không cần, cô ra ngoài đi, việc này để tôi.
-Dạ? … À vâng! Cô gái hơi bối rối và ngầm hiểu dự định của ngài So nên đã nhanh chóng ra ngoài.
(Sao chị ấy lâu thế nhỉ? Hay là mình tự mặc cũng được!) Ga Eul đã chờ hơn 2 phút, cô đã trót cởi áo mình ra, đứng trong tình trạng thế này thật là khó khăn. Ga Eul đã quyết định tự mặc chiếc váy cưới, cô khá ưng ý với nó dù vẫn còn thiếu một chút. Chiếc khóa áo kéo đến lưng chừng thì đột kẹt lại, Ga Eul cố mãi vẫn không kéo lên được. Đứng cố thêm một chút khiến Ga Eul phải bỏ cuộc. Cô kéo váy và đi lại một góc phòng thử, Ga Eul ngồi hẵn xuống sàn và chống tay ngồi đợi. Đợi một hồi thì cô cũng ngủ gật mất, cả đêm qua cô không ngủ được vì phải nghe Guni tra tấn mãi vì lý do cô đồng ý. Sáng nay khi Guni ngủ thì Yi Jung lại gọi nói cô đến đây cùng anh.
Ga Eul từ từ chìm dần vào giấc ngủ, không biết được bao lâu cho đến khi…
Yi Jung từ từ mở màn và gọi Ga Eul, nhưng vẫn không có tiếng đáp. Anh suýt bật cười khi thấy cô vợ tương lai đang ngồi ngủ ngon lành. Anh lại gần và nhẹ nhàng gọi cô:
-Ga Eul, Ga Eul à… Nhưng có vẻ cô vẫn không nghe được anh gọi, Yi Jung lay vai của cô và tiếp tục gọi, vài giây sao thì Ga Eul từ từ ngước đầu và mở mắt nhìn anh. Trông cô hệt như con mèo nhỏ đang bị chú chuột phá bỉnh đánh thức vào buổi sớm mai.
Sao em lại thử đồ đến nổi ngủ gục luôn vậy? Ga Eul ngượng ngùng nhìn anh cười và toan đứng dậy. Nhưng chiếc váy cưới lại quá vướng vúi với cô, Yi Jung nhanh ý đỡ eo giúp cô đứng dậy rồi hỏi:
-Mặc xong áo rồi sao không ra? Anh đã chờ em rất lâu đấy! Nào chúng ra thôi!
Ga Eul rụt tay lại nhìn Yi Jung, anh cũng ngạc nhiên hỏi cô:
-Em sao vậy? Bị đau ở đâu sao? Nhưng cô cũng chẳng biết nói sao cho anh hiểu, Ga Eul chỉ biết việc cần làm bây giờ là đẩy Yi Jung ra trước khi anh biết lý do. Yi Jung nhanh mắt thấy mãnh áo chưa được cài phất ngang thì Ga Eul cố đẩy Yi Jung ra. Anh cười và nói:
-Được rồi, được rồi, anh sẽ ra ngoài. Anh sẽ…
Ga Eul yên tâm khi nghe Yi Jung nói vậy, nhưng chỉ khi cô lỏng tay ra thì Yi Jung đột ngột xoay người cô lại:
-…giúp em. Khóa bị kẹt rồi, em đứng yên đi!
Nhiệt trong người cô bỗng dâng lên khiến hai má ửng hồng, Ga Eul xoa nhẹ tay và áp lên hai má, dù biết Yi Jung là một tay chơi có hạng nhưng sự tự nhiên của anh lại khiến cô vô cùng ngần ngại.
Anh từ từ kéo khóa xuống một chút rồi kéo khóa lên cho cô. Anh xoay người cô lại đối diện với mình, thấy gương mặt ửng hồng ấy, Yi Jung không bỏ lỡ cơ hội trêu đùa cô:
-Em ngại sao cô dâu của anh! Nào, chúng ta ra ngoài thôi, không các cô ấy lại nghĩ chúng ta vượt rào trước lễ cưới!
Ga Eul chớp mắt nhìn anh khó hiểu nhưng vẫn nắm tay anh bước ra ngoài. Họ trông như một cặp đôi hạnh phúc, dù ngượng nhưng Ga Eul vẫn mỉm cười theo Yi Jung. Trước công chúng họ phải đóng tốt vai diễn của mình, nhất là Ga Eul biết người của ông nội vẫn đang bám sát từng bước chân của cô. Cả hai khoát tay nhau và chụp một vài bức ảnh để treo trong ngôi nhà của cả hai.
-Thưa chủ tịch, đây là ảnh tôi chụp được ạ! Chủ tịch Chu cầm những bức ảnh đó và nhẹ lắn đầu:
-Chắc là ta già rồi! Nhìn chúng ta không phân biệt nổi chúng đang diễn hay đang thật lòng nữa. Dù vậy, hãy cứ theo dõi tiểu thư, đặc biệt là Yi Jung, anh hãy xem Yi Jung đã thực sự sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân chưa.
-Vâng thưa chủ tịch.
Khi trợ lý của ông ra khỏi, chủ tịch Chu nâng tách cà phê và ngập chìm trong suy ngẫm: “Hi vọng quyết định của cháu là đúng! Ta thật không hiểu sao cháu lại chọn Yi Jung, có lẽ đây là sự bù đắp vì ngày xưa ta đã không đáp lại tình cảm của Nam Jon chăng?”
Amy lờ mờ thức dậy, thấy choáng váng trong cơn sốt vẫn còn vương lại. Cô đảo mắt nhìn quanh và dễ nhận ra đây là phòng mình. Bác giúp việc bước từ cửa vào hỏi:
-Ấy ấy, cô chủ, cô đừng vội ngồi dậy! Cô vẫn chưa hết sốt mà?
-Tôi ngủ thế này bao lâu rồi?
-Dạ cô hôn mê suốt 3 ngày rồi, cứ lúc tỉnh lúc mê. Bác sĩ Jame đang ở dưới lầu, để tôi gọi ông ấy lên khám cho cô nhé.
-Bác, Franciss đâu rồi?
-À…chuyện này…thôi cô nghĩ đi đã, để tôi đi gọi bác sĩ Jame.
Cô mỉm cười chua xót khi hiểu ra việc né tránh của bác giúp việc, cô tự an ủi mình: “Cũng phải thôi, ngốc quá! Anh ốm nên anh ấy tội nghiệp mang mày về thôi! Đừng mơ nữa Amy à! Không biết mình còn chịu nổi giấc mơ này được thêm bao lâu nữa?”
-Cháu thật là, dầm mưa thế nào mà lại sốt đến thế kia!
-Dạ cháu vẫn ổn mà bác!
-Biết sức khỏe không tốt thì phải giữ gìn chứ! Cháu mà còn không nghe lời bác sẽ méc lại với Charlose đấy!
-Bác lại lấy bố ra hù cháu rồi! Dạ vâng, cháu hứa sẽ ngoan mà! Jame, bố Charlose vẫn khỏe chứ ạ?
-Ừ 3 hôm trước bác vừa khám cho anh bạn già xong, tuy huyết áp hơi cao một chút nhưng tinh thần thì rất tốt. À mai bác có hội thảo y học rồi, lát nữa bác phải ra sân bay về Paris ngay, cháu ráng ăn uống bồi bổ cho lại sức nhé!
-Dạ vâng.
Cũng tốt, bác Jame về Paris thì Franciss sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Tin nhắn vang lên, Amy với chiếc điện thoại đặt ở bàn đầu giường, cô mỉm cười nhìn chiếc điện thoại mới của mình. Nhất định là anh đã giúp cô đổi điện thoại mới vì chiếc điện thoại cũ đã ướt sũng và nát màn hình khi cô bất ngờ làm rớt xuống đất vào đêm mưa hôm đó.
Amy, anh đã nhận được đàn trong phòng hòa tấu chính, anh rất hài lòng. Cảm ơn em. Anh muốn mời em dùng bữa thay cho lời cảm ơn.
– Ji Hoo.”
“Anh không cần khách sáo thế! Dĩ nhiên em không muốn từ chối một bữa tối rồi! Tối mai chúng ta hẹn gặp ở bảo tàng của anh nhé!
– Amy”
“Vậy 7h tối mai anh sẽ đợi. Hẹn gặp lại em.
– Ji Hoo.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro