Chap 28
Khi Won Bin và Yi Jung vừa quay lưng đi, người của Won Bin đột nhiên bị tên đội mũ xám bạc đánh ngã và hướng súng muốn bắn về phía hai người họ.
‘Jung…’
Người của Won Bin đã kịp thời ngăn chặn được bọn chúng kéo Ga Eul ra khỏi xe. Trông cô có vẻ khiếp sợ nhưng không phải do bọn chúng đập vào xe mãnh liệt mà cô như đang hoảng sợ một ký ức từ rất xưa.
‘Cô ơi, cô không sao chứ?’ Một thủ hạ của Won Bin cai quản địa bàn gần đó thấp giọng hỏi. Cô gái này đi cùng bạn của cậu chủ anh ta, lại được cả hai dặn phải bảo vệ cho tốt nên anh ta vừa thấy Ga Eul như vậy cũng không khỏi lo lắng. Ga Eul không trả lời, chỉ tránh khỏi anh ta và muốn chạy về phía Yi Jung. Anh ta thấy hiện trường không ổn định, sợ mấy tên kia thừa cơ gây thương tổn đến cô nên đành ngăn cô lại. Anh ta thấy là lạ, cô gái này không la hét, chỉ im lặng hướng mắt về phía Yi Jung muốn chạy đi và dùng sức muốn thoát khỏi anh. Lo cản Ga Eul, anh ta đã không đề phòng được một mối nguy hiểm bất ngờ ập đến, cho đến khi Ga Eul đột nhiên hét lên một tiếng.
Mọi chuyện mau chóng kết thúc chỉ sau tiếng hét của Ga Eul chưa đến 2s, hai tiếng súng nhất tề vang lên bắn thẳng về tên mũ bạc chưa kịp kéo cò súng.
‘Khốn kiếp, chán sống rồi sao dám trước mặt tao mà bắn bạn tao hả?’ Người lên tiếng chính là kẻ có tâm tư rối bồi số 1 hiện nay, Song Won Bin, anh cầm súng tiếng đến tên mũ bạc rồi đập một cú đau điếng lên mặt hắn. Sau đó những cú đấm trút giận cứ liên tục hướng về hắn, mãi đến khi hắn máu me đầy mặt, đau đến bất tỉnh thì Won Bin mới được thủ hạ của anh ngăn lại. Bọn họ cần làm rõ mọi việc và rút mau trước khi cảnh sát nhúng tay. Nơi đây đường tương đối vắng vẻ nhưng không chắc là xe cộ sẽ không bất ngờ xuất hiện.
Yi Jung bị Ga Eul gọi đột ngột như thế, khiến anh gạt phăng mọi lo ngại về tên mũ bạc mà chạy đến cạnh cô. Ông trời ơi, vừa rồi Ga Eul thật sự đã gọi tên anh sao? Người cô mềm nhũng ngã xuống vòng tay anh, hai tay run run nắm chặt lấy cánh tay anh như sợ anh sẽ bỏ cô lại mất. Ga Eul không tiếng động hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Yi Jung, anh có hỏi gì cô cũng chỉ biết khóc mà nhìn anh thôi. Đến khi xúc động quá mức chịu đựng, Ga Eul mới ngất trong vòng tay anh.
Yi Jung vội bế cô lên, hướng về Won Bin rồi gọi:
‘Won Bin, mau đưa cô ấy vào bệnh viện, cậu gọi mau cho Ji Hoo đi, mau lên.’
Won Bin ngưng ngay việc trút giận vào tên mũ bạc, ra lệnh cho thủ hạ của mình xử lý mọi việc rồi vội vàng lên xe của mình. Yi Jung đã ôm Ga Eul ngồi vào xe, còn không ngừng gọi tên cô.
…
‘Ga Eul sao rồi?’ Yi Jung lập tức lên tiếng hỏi khi Ji Hoo cấp cứu xong cho Ga Eul. Tay anh vẫn còn cảm giác lạnh đến rét run và run bần bập theo nhịp đập của tim mình. Ji Hoo gật đầu nhẹ rồi đáp:
‘Chưa thể kết luận được gì, cơ thể cơ bản không bị tổn thương nhưng tâm lý lại rất hoảng loạn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?’
‘Chuyện này mình đang điều tra, nhưng có kẻ muốn gây chuyện gì đó!’ Yi Jung gật đầu với lời nói của Won Bin rồi nói tiếp:
‘Bọn chúng nói do vợ mình ra tay muốn bắt cô gái đi cạnh mình. Tên đáng nghi nhất là tên mũ bạc, không phải hắn thì mình đã kéo dài được thời gian chờ cậu đến.’
Cậu nghĩ sẽ là ai?’ Ji Hoo suy nghĩ một chút rồi quay sang hỏi Yi Jung, nhìn vào mắt Yi Jung, Ji Hoo đã phần nào đoán được Yi Jung đang nghi ngờ một ai đó.
‘Hôm nay cô ta phiền mình đủ cách để lên xe của mình. Hơn nữa bọn đáng chết kia rất hào phóng cho mình biết kẻ sai hắn bắt cô gái đi cạnh mình là vợ của mình. Còn một chuyện, tên đội mũ bạc dường như mới là tên cầm đầu, chuyện này đành nhờ cậu.’ Nhận được ánh nhìn của Yi Jung, Won Bin lập tức gật đầu rồi đặt tay lên tim mình như ra dấu bảo Yi Jung cứ yên tâm.
‘Mình muốn thăm cô ấy.’
‘Cũng tốt, nếu Ga Eul hoảng sợ cậu hãy trấn an cô ấy.’ Ji Hoo trên mặt hiện rõ sự lo lắng, cẩn thận dặn dò Yi Jung.
‘Ji Hoo, có chuyện này.’ Yi Jung vẫn còn nhớ như in chuyện khi nãy, nhất là giọng nói của cô, cô đã thật sự gọi tên anh. Won Bin cũng chú ý đến Yi Jung, anh cũng hiểu Yi Jung đang muốn đề cập đến chuyện gì. Ji Hoo liếc nhìn cả hai rồi sâu kính nói:
‘Chuyện gì cũng sẽ giúp ích cho bệnh tình của Ga Eul.’
‘Lúc này cô ấy đã gọi tên mình, cô ấy thấy mình gặp nguy hiểm đã gọi mình một tiếng Jung.’ Ji Hoo giật mình một chút, xem ra suy đoán của anh đã có chút hi vọng. Nhưng hiện nay còn quá sớm để nói rõ mọi chuyện.
‘Mình sẽ xem lại hồ sơ bệnh án của Ga Eul, có thể cô ấy không phải bị câm bẩm sinh.’ Nói rồi Ji Hoo lại quay sang vỗ vào vai Won Bin:
‘Sắc mặt cậu trông không tốt lắm, vào đây mình khám cho.’ Có thể là bệnh nghề nghiệp, Ji Hoo trông sắc mặt của Won Bin không phải tái nhợt vì lo lắng cho chuyện của Yi Jung và Ga Eul, thần sắc nhợt nhạt ấy là dấu hiệu của chứng mất ngủ.
‘Không cần, mình chẳng bị gì cả.’ Won Bin vội xua tay, đứng trước ánh mắt như tia X của cậu bạn thân, anh đành chọn cách gấp rút thoát khỏi.
‘Mình về trước, mình có hẹn.’ Thái độ khoái thác của Won Bin khiến Yi Jung cùng Ji Hoo phải chú ý, tên này hôm nay trông như tên nhát gan, chỉ biết chạy trối chết. Cả hai cùng đồng dạng đánh giá bộ dạng của bạn họ rồi lại đưa mắt nhìn nhau.
‘Mình còn chuyện phải giải quyết, có gì gấp cứ gọi cho mình.’
‘Mình muốn vào với Ga Eul.’ Yi Jung cũng không hỏi gì thêm, chỉ đơn giản đề nghị. Ji Hoo đưa mắt về hướng bên trái.
‘Mình chuyển vào khu phòng bệnh của nhóm, cậu đợi ở đây rồi cùng Ga Eul sang đó. Yên tâm một chút, hiện nay tình huống không xấu lắm đâu, cậu cũng kiếm chút gì ăn, coi chừng đói quá mà xỉu thì thật mất mặt.’ Yi Jung lườm Ji Hoo một chút:
‘Bác sĩ như cậu không ăn nói dễ nghe với người nhà bệnh nhân một chút sao?’
‘Trông mặt cậu liền thấy dễ ghét, muốn làm khó không được sao!’ Ji Hoo bình phẩm một câu rồi xoay người chạy mất. Trong lòng cũng âm thầm bồi thêm một câu “Ai bảo cậu không chăm sóc em gái nhỏ của mình cho tốt, đáng bị nói móc, hừ.’
…
Trong ý thức mơ hồ, Ga Eul có một cảm giác vô cùng hoảng loạn, cô muốn hét thật to, muốn gọi một ai đó hãy để ý đến cô. Nhưng sao cổ họng cô lại đau thế này, đau quá, đau đến mức cô không thể thốt nên lời. Rồi cô lại thấy có một kẻ xấu cầm súng muốn bắn Yi Jung, cô hoảng sợ nhìn xung quanh, cầu xin ai đó hãy nói cho anh ấy biết. Nhưng cô không làm cách nào báo được cho ai đó, hai người xa lạ này cứ giữ chặt tay cô, họ không cho cô thoát đi cứu anh. Lúc người đang nằm dưới đất kia giương cao súng hơn, tim cô như thắt lại, cô sợ hãi viên đạn ấy sẽ cắm vào da thịt anh. Máu, tiếng la hét, tiếng khóc cứ vang mãi trong đầu cô khiến cô nhớ đến một đoạn ký ức tưởng chừng đã bị lãng quên.
‘Yung.’
Không hiểu thứ thuốc diệu kỳ nào đã xoa diệu cơn đau nơi cổ họng, cô bỗng tự do mà lên tiếng, cô dùng hết sức gào lên tên anh, cô muốn anh thấy có kẻ đang sắp làm hại mình. Sự xúc động mãnh liệt đã hút cạn sức lực của cô, cô mệt mỏi nhưng rất an tâm. Ngay khi cây súng ấy bị đá văng nằm ở một góc, nó trở nên vô hại làm sao. Ga Eul thấy xung quanh mơ màng và mờ nhạt, tai cô chỉ còn nghe được tiếng anh đang mãi gọi tên mình. Thật ấm áp, vòng tay này rất an toàn, cô yên tâm dựa vào đó mà ngủ, vì cô biết anh đã an toàn, cô đã ngăn được viễn cảnh anh sẽ như những người trong chiếc máy bay năm ấy.
Nhìn ngắm vẻ mặt ngủ trong bất an của cô, anh bỗng thấy trong tim lại nhói như lúc nãy. Không biết từ khi nào tình cảm của anh lại chịu chi phối đến nhường này. Tại sao đã hơn 3 tiếng mà cô vẫn chưa tỉnh, cô đang mơ những gì, anh thật sự rất muốn biết. Khẻ thở dài một chút, Yi Jung vuốt nhẹ hai má bầu bĩnh của cô rồi lại khẻ cười đắc ý. Hai cái má đáng yêu này anh cũng góp phần giữ gìn không ích đâu. Nâng niu chúng còn hạnh phúc hơn những sản phẩm gốm của anh rất nhiều.
===
‘Chào cậu chủ, cậu đi đường có vất vả không ạ?’ Một cậu thanh nhiên chừng 20 mấy tuổi cúi người chào Ji Hoo khi anh vừa đỗ xe trước cổng ở dãy nhà gỗ tại Hoong Dong.
‘Min Ji đấy à! Mọi việc ở đây vẫn ổn chứ?’
‘Buổi diễn đã được thu xếp ổn thỏa, tôi cũng đã liên lạc với các cô nhị viện ở quận và một số khu vực lân cận. Họ rất nhiệt tình ủng hộ.’ Mục đích của cuộc biểu diễn lần này ngoại trừ là làm từ thiện, Ji Hoo còn muốn mượn nó để đưa âm nhạc về đến nơi đây. Anh sẽ tổ chức một số hoạt động để tìm kiếm một số tài năng âm nhạc và đào tạo chúng cho học viện ở Seoul.
‘Amy có khỏe không?’
‘Cô Amy sức khỏe đã tiến triển rất tốt, cô ấy chơi đùa với bọn trẻ cũng rất vui vẻ.’
‘Cám ơn cậu đã chiếu cố tốt cho cô ấy! Được rồi, cậu mau dẫn tôi đi gặp cô ấy.’
Trợ lý Min Ji của Ji Hoo ở Hoong Dong nhanh chóng dẫn anh đến một trường tư thục của tập đoàn So Am, Amy đang vui vẻ đánh một bài hát đồng dao trên chiếc đàn piano màu trắng tại giữa lớp học. Xung quanh cô là những đứa trẻ mặc đồng phục đáng yêu đang hào hứng hát vang theo điệu nhạc êm đềm.
‘Cô giáo ơi mau đàn nữa đi, đàn nữa đi, con muốn nghe cô giáo đàn nữa…’ Bọn trẻ là những đứa trẻ nông thôn, chúng được đến học ở ngồi trường đẹp như vậy nghe nói do một chú rất giàu có xây dựng và miễn phí cho chúng học. Nhất là những đứa trẻ có thiên tài về âm nhạc và các môn văn học sẽ được đào tạo chuyên sâu sau này. Hoong Dong là một quận nhỏ, dân số cũng chưa đến 100, số trẻ em cũng chỉ vỏn vẹn 25 bé. Nhưng chúng cả ngày được vui đùa bên những món đồ chơi sặc sỡ, tiếp cận với một nền giáo dục hiện đại và nhiệt tâm. Gần đây có một cô giáo rất xinh đẹp, lại dịu dàng, còn đàn piano rất hay. Ngoài giờ học, giờ ra về chúng đều vây quanh cô đòi cô đàn và líu lo hát vang cho đến khi bị bố mẹ bắt ép đi về mới phụng phịu rồi đi.
Khúc nhạc đang vui vẻ vang lên thì đột ngột dừng lại, Amy khẻ nhíu mày rồi lập tức miễn cưỡng cười với lũ trẻ:
‘Hát rất lâu rồi, các con còn hát nữa sẽ bị khàn tiếng đó. Bây giờ ngoan ngoãn về nhà nhé, tuần sau chúng ta sẽ gặp lại.’
Bọn trẻ nháo một hồi, nhỏng nhẽo một hơi rồi mới chia tay tạm biệt các cô giáo rồi ra về. Amy vừa tiễn chúng ra cửa mới phát hiện Ji Hoo đã đến từ sớm.
Ji Hoo khéo léo quan sát dáng vẻ từ nãy đến giờ của cô, anh nghe được một âm thanh đứt quãng đột ngột. Dù đã muộn và muốn bọn trẻ ra về, một nghệ sĩ sao có thể đột nhiên ngưng phím đàn kỳ lạ như thế? Anh quan sát và rất nhanh thấy dáng vẻ lấp ló của cô:
‘Tay em bị làm sao vậy?’
‘À, đánh đàn nhiều nên tay em hơi mỏi thôi mà, em không sao đâu!’
‘Amy, anh là bác sĩ, anh không thể để bệnh nhân của mình tự hủy hoại sức khỏe được.’ Amy hít một hơi thật sâu rồi trả lời:
‘Tay phải của em dạo gần đây thỉnh thoảng bị run, em không khống chế được.’ Ji Hoo cau mày một chút rồi nói:
‘Thiết bị ở đây không tân tiến lắm, em theo anh về Seoul một chuyến.’
‘Em muốn ở đây, em không nghĩ rời khỏi nơi này.’ Amy cương quyết nhìn thẳng vào mắt Ji Hoo. Anh cũng chỉ gật nhẹ rồi đáp:
‘Anh chỉ muốn em đi bệnh viện kiểm tra, cũng không yêu cầu em rời khỏi đây. Anh tin em hiểu hơn ai hết đôi tay với một nghệ sĩ piano quan trọng cỡ nào.’
‘Vậy chờ sau buổi biểu diễn chúng ta đi được không?’
‘Đều theo ý em.’
Hai người vẫn luôn như thế, có một sự hiểu nhau đến kỳ lạ. Chỉ cần cô không muốn Ji Hoo sẽ không ép, chỉ cần cô muốn anh sẽ hết mình giúp đỡ. Nhưng đôi lúc anh vẫn suy nghĩ, có lẽ muốn đối tốt với một người bạn đôi khi cần không phối hợp một chút.
Một tuần sau, buổi biểu diễn tại Hoong Dong kết thúc rất tốt đẹp, Ji Hoo còn thành công tìm được 2 cậu bé 10 tuổi và 13 tuổi hiện là học sinh tại trường học của anh ở đây. Hai cậu bé tuy không có chút kiến thức về âm nhạc, nhưng qua trắc nghiệm và sự quan xác nhạy bén, Ji Hoo đã đánh giá được tài năng tiềm ẩn của cả hai.
Hôm nay là một buổi sáng trong lành, mây trên trời cũng lười biếng dạo quanh với chiếc áo màu trắng tinh khiết gợn chút vân xanh. Ji Hoo cùng Amy ngồi trên chiếc xe màu trắng của anh trở về Seoul, trưa một chút anh phải đến tham dự lễ khai mạc của triễn lãm tranh nghệ thuật Đông Âu tại bảo tàng So Am. Xe ngừng một chút ở ngả tư đèn đỏ, Amy đảo mắt trên đường bỗng dừng lại ở một bảng hiệu màu vàng nhạt. Cô lên tiếng:
‘Ji Hoo, em đột nhiên đói bụng muốn ăn chút gì, anh cho ngừng xe ở góc đường đi. Anh cứ đến So Am trước, khi nào dự lễ khai mạc xong thì chúng ta hẹn gặp.’ Cô hứa với anh đến bệnh viện nhưng đã sắp sẵn là buổi chiều, bây giờ mới hơn 10 giờ, vẫn còn thời gian dài. Ji Hoo theo lời kể của cô biết về nhà họ Hong nên suốt thời gian ở Hoong Dong đã cho người bảo vệ cô, còn chặn mọi thông tinh về cô nên sâu kín nhìn cô rồi trả lời:
‘Anh sẽ để tài xế lại cho em, anh tự mình về So Am cũng được. Ăn xong em có thể đến bệnh viện nghĩ ngơi, phòng của anh có một gian phòng nhỏ cũng rất thoải mái.’ Amy dĩ nhiên hiểu rõ sự lo lắng của anh, cũng không phản bác mà chấp nhận sắp đặt của anh.
Ji Hoo đợi tài xế đậu xe xong, cùng cô vào quán rồi mới yên tâm gọi trợ lý sắp xếp một chiếc khác đến đón anh, trước khi đi còn căn dặn cô nên cẩn thận. Anh vừa đi, Amy hướng về bác tài xế chừng hơn 40 tuổi rồi nói:
‘Bác ngồi ăn cùng cháu đi.’
‘Thưa tiểu thư, tôi đứng là được.’
‘Quán này rất nhỏ, bác đứng sẽ cản đường mất. Một là bác ra ngoài chờ, hai là ngồi cùng cháu.’ Amy sử dụng một cách mời hữu hiệu nhất.
Bác tài xế do dự một chút rồi cúi đầu coi như đồng ý và ngồi vào bàn ăn. Amy đơn giản kêu vài món ở cửa hàng rồi bắt đầu ăn, cô vô cùng nhớ hương vị canh sườn ở đây. Đây được coi là quán ăn đầu tiên cô thưởng thức tại Hàn Quốc, cô đã chọn món canh sườn, món mà người mẹ quá cố của cô thỉnh thoảng vẫn làm cho cô ăn hồi bé.
Khi họ đang chuẩn bị gọi tính tiền thì bỗng nghe xung quanh xôn xao, bà chủ quán đang khó chịu với một vị khách ở cách bàn cô chừng 2 dãy. Nhìn từ sau lưng, Amy chỉ biết vị khách đó là một cô gái trẻ, mái tóc sau được được uốn cong nhẹ nhàng, còn có màu hạt dẻ tự nhiên. Nhưng sao cô lại thấy bóng lưng này quen mắt như vậy.
‘Này cô gái kia, nếu không ăn gì thì mời đi cho, đừng có vào quán tôi ngồi không như vậy chứ!’ Vài người xung quanh cũng bắt đầu tò mò nhìn về phía bà chủ, cô gái đó thoạt nhìn mặt toàn đồ hiệu, sao lại càn rỡ như vậy chứ. Bà chủ nói mãi mà vị khách kia vẫn không nhúc nhích, thấy vậy bà tức giận lây mạnh bã vai cô rồi kéo mạnh cô đứng lên:
‘Mau đứng lên rồi đi đi, cô còn ở lại tôi sẽ gọi cảnh sát đây, mau đứng lên.’ Cô gái kia dường như không bị sự tức tối của bà chủ làm lay động vẫn cứ trầm tư trong suy nghĩ của mình. Bà chủ thẹn quá hóa giận đập lên bàn một cái rõ to rồi gào với một anh chàng phục vụ trẻ tuổi:
‘Mau gọi cảnh sát đến, bắt kẻ điên này đi, sao ban ngày ban mặt lại chạy vào phá rối chuyện làm ăn của người khác chứ!’ Ngay khi bà quay mình đi thì cũng vừa vặn Amy đang hướng ánh nhìn lo lắng cho cô gái trẻ ấy. Khi nhìn rõ diện mạo của cô, Amy bỗng chốc ngẫn người. Sao có thể là người cô quen biết? Tại sao lại ra nông nỗi như vậy?
===
‘Song Won Bin, tên chết tiệt nhà cậu, rốt cuộc em gái tôi đang ở chỗ nào hả?’
Franciss theo lời nhắn của Won Bin đến địa chỉ đón người, nhưng anh chờ hơn 3 tiếng vẫn không thấy bóng dáng em gái xuất hiện. Mấy ngày trước em gái anh còn gào to là không theo anh về, tức giận anh làm Amy bỏ đi, cả nói chuyện cũng lười mở miệng với anh. Nhưng bố anh lại cứng rắn gọi điện từ Pháp sang ép buộc anh mau đưa Guni về không cho Guni bước chân ra đường nữa. Không hiểu sao bố mình bình thường rất dung túng em gái, nó muốn gì bố anh cũng một là đáp ứng hai là phản đối miệng rồi sau lưng dung túng nó. Nhưng làm anh dĩ nhiên cũng yêu thương em gái, mắt thấy em gái mình không rõ tung tích khiến anh nóng giận tìm đến công ty của Won Bin ‘tính sổ’. Anh ngay từ đầu đã không ưa tên này rồi, nguyên do lớn nhất cũng là vì Won Bin là một trong những tên bạn tốt và rất thân của Ji Hoo. Won Bin đang ký một số văn kiện trên bàn, tiếng nói dữ tợn cũng động tác đẩy cửa mạnh mẽ đã chộp lấy sự chú ý của anh. Anh bình tĩnh nhìn người khách viếng thăm rồi đáp:
‘Em gái anh thì tôi giấu làm gì?’ Dù bề ngoài bình tĩnh, Won Bin cũng không giấu được sự bất an trong đáy lòng mình, đêm hôm trước mọi việc diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ đến mức anh nghĩ mình thật sự nằm mơ.
Hôm đó anh vẫn như thường lệ ghé qua quán bar, uống vài ly, tán tỉnh vài người. Tình cờ đêm đó tâm tình không tệ nên anh tìm một cô em vừa mắt rồi cùng nhau đến khách sạn. Cửa thang máy chưa kịp khép lại thì một đôi giày cao gót màu đỏ bỗng chặn lấy nó, một giọng nói mê người vang lên:
‘Chờ với.’ Won Bin ngạc nhiên nhìn chủ nhân của nó, sao cô lại ở đây? Hình như lâu rồi anh không thấy cô ăn mặc gợi cảm như vậy? Anh còn nhớ lần đầu họ gặp nhau, cô thu hút đến độ anh đã có ý định làm quen. Nhưng nhìn quan hệ nhiều tầng kia, dẫu sao cũng liên quan đến bạn anh, bố anh nên Won Bin cũng không muốn dây vào. Rồi không hiểu tình cờ hay cố ý mà họ cứ dính lấy nhau, dần Won Bin cũng không còn dùng ánh mắt hổ vồ mồi nhìn cô nữa. Nhưng hôm nay bộ dáng ấy lại trở về, thậm chí Won Bin còn ngửi thấy một mùi hương quyến rũ từ nước hoa cô đang dùng. Trong lòng anh hừ lạnh, cô ta đang tính dùng mùi hương này quyến rũ ai chứ. Cũng rất nhanh câu hỏi của anh đã được giải đáp, một tên trắng trẻo đến đáng ghét, thấp hơn anh hai ba phân gì đó, mặc bộ đồ màu trắng kia muốn tỏ ra mình là trong sáng chắc. Thật chướng mắt. Anh còn đang hậm hực bởi tâm trạng không hiểu ra làm sao của mình thì giọng nói mê người kia lại vang lên:
‘A thật khéo, chào anh bạn.’ Won Bin trầm mặc nhìn cô:
‘Khéo thật, chào cô bạn.’ Guni cười quyến rũ nhìn anh, không thèm lướt mắt sang cô gái đang ra sức dán sát vào người anh rồi đưa tay vuốt ngực của anh chàng đã bị mình kéo vào thang máy
Lầu mấy nhỉ anh yêu!’ Tên kia bị gọi mà sướng cả người, vui vẻ đáp trả:
‘Phòng 4540.’
‘Ồ vậy là lầu 45, anh còn không mau bấm.’ Nói rồi còn dựa vào ngực anh chàng kia, vươn tay khoát lên eo tên kia thoải mái dựa vào anh ta. Won Bin cảm thấy trong này nóng bức, anh chỉ muốn một cước đá văng tên chết tiệt kia. Nhưng dẫu sao anh cũng không nên nhiều chuyện, người ta có quyền tự do của người ta, chen vào như vậy rất xấu mặt. Nhưng tiếng nói kia vẫn không tha cho anh:
‘Bạn yêu mến, anh không bấm thang máy sao? Đã lên đến lầu 10 rồi kìa, phải không anh yêu?’ Won Bin quắc mắt nhìn cô gái đi bên cạnh, chìa khóa phòng cũng không phải anh giữ, dù đó là phòng VIP dành cho anh nhưng đâu ai quy định anh cần biết số phòng. Cô gái lúc này tâm tình đã thả lòng mỉm cười ngọt ngào đáp:
‘Chúng tôi vừa vặn ở đối diện phòng hai người, 4541.’
‘Ngẫu nhiên thật đó.’ Guni cũng không biểu hiện gì, chỉ đáp lễ phép rồi vùi mặt vào ngực anh chàng kia, anh ta cũng thân thiết đặt tay lên lưng cô, chiếc đầm lộ cả một bờ vai trần khiến Won Bin muốn lấy dao băm nhuyễn tay tên kia.
Trong lòng anh không kiềm nén được bỗng nhiên muốn đánh người. Cô gái này mới hai hôm trước còn cao giọng tuyên bố thích anh, đã thích từ khi cả hai còn nhỏ gặp nhau chưa đến 3 lần ấy, còn luôn miệng kể một hồi những kỷ niệm và cảm xúc của cô suốt thời gian qua. Còn can đảm hỏi anh có chút tình cảm gì với cô không, cả hai có thể có cơ hội tiến triển gì không. Dĩ nhiên anh không phải lần đầu bị tỏ tình như vậy, Won Bin lúc ấy cũng theo quy cũ mà hành xử. Nếu là người khác anh có thể dễ dàng đáp ứng, quen nhau chán thì chia tay là tất yếu nhưng với cô dường như là một ngoại lệ. Những người phụ nữ có liên quan đến bạn bè, người thân tốt nhất nên tránh xa một chút. Mà cô thì vừa vặn cả hai điều trên, hơn thế nữa Won Bin phát hiện cô ở trong lòng anh thỉnh thoảng nháo loạn một chút.
Vẫn tưởng thẳng thắn như vậy sẽ khiến cô bỏ cuộc, nhưng thật không ngờ. Won Bin bắt đầu miên man nhớ lại cuộc đối thoại vào ngày hôm đó.
‘Xin lỗi, chúng ta tốt nhất chỉ dừng ở mức bạn bè thôi, anh không nghĩ sẽ đáp lại được tình cảm mà em muốn đâu.’ Guni hít một hơi rồi đáp:
‘Có phải vì em là chị họ của vợ bạn anh, vì em là con gái của bạn bố anh, chỉ vì những quan hệ ấy mà anh không muốn có chút dính dáng gì với em?’
‘Em nhìn ra là tốt, anh không muốn phải dành thời gian giải quyết đâu.’ Guni dĩ nhiên hiểu ý anh, đó cũng là nguyên nhân cô luôn chần chừ không dám xuất hiện trước mặt anh. Cho dù cô đã tìm hiểu về anh thế nào, đã thay đổi bản thân theo tuýp phụ nữ mà anh thích ra sao thì cô vẫn luôn không có tự tin chiếm được trái tim anh. Nhưng dường như số phận cũng đã cho cô một cơ hội, khi cô cùng Ga Eul về Hàn Quốc, cô không ngờ gặp lại anh nhanh như thế, cô còn định sẽ lẻn vào bar anh hay đến mà tiếp cận anh. Nhưng rồi gặp thì đã làm sao, chỉ làm cô rối rắm hơn mà thôi.
Nhưng chuyện ngoài dự tính liên tục kéo gần khoảng cách của cả hai để rồi cô càng ngày càng bối rối hơn trong việc bày tỏ tình cảm của mình. Cho đến khi chuyện Amy đột nhiên mất tích, phải nói là dường như chị ấy đã ra quyết định trong những rắc rối tình cảm với anh trai cô rồi. Lúc trước Guni đã nhiều lần tức giận mà nói với Amy rằng, chị hãy mặc xác anh ấy đi, đừng nuông chiều anh ấy nữa, trong tình cảm giới nếu nuông chiều đối phương quá mức sẽ khiến bản thân bị kiềm hãm mà thôi. Tình cảm cũng cần sự công bằng đóng góp, công bằng bỏ ra và công bằng nhận lấy. Về phương diện này Amy hoàn toàn thãm hại, còn phải gánh lấy nổi đau vô hình nữa.
Nhưng khi đến chuyện của mình, Guni lại không dứt khoát được như cô đã khuyên Amy, cô cũng chần chừ nuối tiếc tình cảm này. Cô hiểu rõ một khi công khai tình cảm này, anh và cô sẽ không thoải mái ở cạnh nhau như trước nữa. Nhưng lúc bị anh từ chối này, Guni không suy sụp như mình tưởng bởi cô vẫn còn một niềm tin để níu kéo. Niềm tin ấy đã một lần nữa đưa cô đến kế hoạch ngày hôm nay, vì cô nhìn ra được trong mắt anh vẫn có một gì đó dành cho cô.
Quả nhiên trực giác ấy thật chính xác, thấy vẻ mặt xám xịt của anh khi cô thân thiết với người khác đã chứng minh hết thảy.
Đính đong… thanh máy dừng ở tầng 45, nhưng có vẻ cả bốn người đều ngập ngừng bước ra khỏi thang máy. Guni mỉm cười tự nhiên rồi thúc vào chàng trai bên cạnh:
‘Anh yêu, còn không mau đi ra, em muốn ngâm nước nóng một chút.’
‘Dĩ nhiên.’ Chàng trai thấy mỹ nhân ngã vào lòng cũng ngây ngất một chút mà đáp ứng. Ngay sau đó còn chủ động ôm eo nàng bước ra khỏi thang máy. Cô gái bên cạnh Won Bin thấy anh đứng im theo dõi hai người kia thì trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an, nên nhanh chóng dựa vào ngực anh rồi nói:
‘Anh à, mình cũng mau ra thôi.’ Won Bin tức giận nhìn tư thế thân mật giữa họ. Nếu ban đầu không biết gì về cô, anh sẽ xem như chuyện bình thường nhưng bị ép chăm sóc cô một đoạn thời gian anh đã hiểu cô hoàn toàn không như vẻ ngoài bốc lửa kia. Ngay cả lần đầu họ vô tình ở cạnh nhau cả một đêm cũng vì cô đã sớm quen anh. Anh cũng thầm hiểu cô là đang quyến rũ anh, cố ý bày ra cơ hội để cả hai ở cạnh nhau. Mà bí mật nhỏ này do lúc cô nói chuyện điện thoại đã bị anh vô tình ‘nghe lén’ ra. Cô gái này cũng giả vờ quá khéo đi, ngay cả anh ban đầu cũng cho rằng cô là một tay chơi có cỡ. Nhưng lúc điều tra về ân oán năm xưa của 3 nhà, Won Bin cũng tỉ mĩ điều tra từng người trong đó, hồ sơ về cô một chút cũng không thiếu xót. Cô xuất hiện ở đâu đều dưới cánh bảo vệ của anh trai cùng người gia tộc, đừng nói bọn họ từng thân mật xa hơn, ngay cả cơ hội ở riêng với cô cũng chưa từng có.
Hôm nay mục đích cô xuất hiện diễn trò ở đây chỉ có một, nhất định là tức chết anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro