Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Hình như điện thoại đang reo thì phải, Ga Eul hoài nghi khi đang ngâm mình trong bồn tắm. Tiếng chuông này là điện thoại của Yi Jung rồi, sao anh ấy lại không mang theo bên người chứ! Vốn dĩ muốn mặc cho nó cứ reo, cô cũng không thể thay anh tiếp điện thoại được. Nhưng tiếng chuông ấy kiên trì thật, reo mãi khiến tâm tình muốn ngâm nước của cô bay biến không còn một mãnh. Cô lười biếng đứng dậy, xã thật kỹ lại bằng nước rồi mới vươn tay dùng khăn bao cơ thể lại. Cô còn rất chậm cước bộ đi ra phòng ngủ nữa, thế mà người gọi bên kia vẫn rất kiên trì gọi mãi. Thật là phiền mà!

‘Eun Chae’ Ga Eul nhìn thấy tên người gọi hiện lên. Hình như tên này hơi quen, à đây chẳng phải là tên của vợ anh In Hyun sao? Chị ấy gọi cho Yi Jung chắc là bàn chuyện của công ty rồi! Ga Eul đáng lẽ nên xuống đưa ngay điện thoại cho Yi Jung, rồi chợt nhớ hình như mình ăn mặc không nhiều vải cho lắm! Cũng không tốt khi để chị ấy đợi quá lâu! Thế là Ga Eul đưa nút không nhận cuộc gọi rồi mò mẩm để nhắn tin nhắn cho cô:

‘Em là Ga Eul đây ạ, anh Yi Jung đang nấu cơm, em thay đồ xong sẽ xuống đưa điện thoại cho anh ấy! Chị đợi một chút nhé!’

Ga Eul chỉ đơn giản thuật lại sự tình nhưng người đọc tin nhắn lại cho rằng cô đang khoe mẽ việc mình tắm thoải mái đợi chồng nấu ăn cho. Nấu ăn ư? Bên cạnh anh từ bé đến giờ, cô chưa lần nào thấy anh xuống bếp cả, đừng nói nấu ăn, ngay cả việc mở tủ lấy nước thôi anh đều để người khác phục vụ. Vậy mà vài năm không gặp lại biến anh thành người ‘tề gia nội trợ’ như thế sao? Không đúng, lúc mới từ Thủy Điển về Yi Jung có sống ở nhà chừng 2 tuần, anh vẫn như thế, cơm dâng tới miệng, nước dâng tới tay. Vậy lý do duy nhất cho sự thay đổi này chính là Chu Ga Eul.

Eun Chae tức giận nắm chặt điện thoại trong tay, cô cố kìm nén cơn giận để không quăng mạnh chiếc điện thoại vào góc tường.

‘Em còn làm gì nữa vậy? Bà đang đợi chúng ta xuống ăn cơm đấy!’

Nghe thấy In Hyun gọi, cô khôi phục lại tinh thần, dẫu sao thì vẫn phải hoàn thành bữa cơm tối mới được.

Không khí bên kia dễ chịu hơn rất nhiều, Ga Eul vẫn rất thảnh thơi quay vào tắm cho xong rồi mới từ từ mặc quần áo vào. Trước khi xuống lầu, Ga Eul không quên cầm theo chiếc điện thoại rồi ghé vào bàn, cầm lên cây viết viết ra vài chữ, nội dung không ngoài việc kể lại lịch sự tin nhắn vừa rồi.

Ôi mùi thức ăn thật thơm khiến dạ dày của cô thật nhanh chóng biểu tình, cô hít một hơi rồi nhanh chóng đi theo cái mũi của mình vào bếp. Cô đoán không sai mà, mùi này quả nhiên là món canh mà cô thích ăn nhất! Bộ dạng lúc này của Yi Jung càng hấp dẫn hơn món canh thơm phức, anh đã cởi chiếc áo vest ngoài cùng chiếc khăn cổ anh hay đeo vắt cùng, áo khỉ màu xám đậm vẫn bao chiếc sơ mi trắng nay đã nhăn nhúm hơn nhiều. Tai áo được sắn cao đến khủy tay, áo cũng bỏ ra khỏi quần, nhìn bộ dạng của anh hình như rất là thoải mái. Tay phải anh cầm cái muỗng to khuấy nồi canh, tay trái thì cầm một cuốn sổ tay nhỏ xem xét.

Hình như anh đang rất tập trung, Ga Eul thầm nghĩ khi cô đến gần anh mà anh vẫn không có chút phản ứng gì. Ga Eul tò mò nhìn vào nồi canh, không tự giác liếm môi một chút, thật sự mùi rất thơm, không biết vị có ngon không nữa! Rồi cô cũng quan tâm nhìn sang anh một chút, chắc là nóng lắm, khuy trên áo đã cởi làm lộ ra bộ ngực trần lấm thấm mồ hôi của anh. Trán anh đầy mồ hôi, hai bên má cũng mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau mà chảy xuống.

Cô đảo mắt quanh bếp, mắt sáng lên khi tìm thấy vật muốn tìm rồi nhanh nhạy đến cạnh nó. Lúc trở lại cạnh anh, Yi Jung vẫn rất chăm chú, nhưng lúc này ánh mắt anh lại chỉ chăm chú vào nồi canh đang sôi sùng sục thôi. Ga Eul quan tâm lấy khăn giấy chặm lên trán anh, còn vướn tay lau khô cả hai má cho anh nữa.

Yi Jung là người luôn chấn tĩnh nên không dễ bị cô dọa, nhưng anh thật sự vô cùng bất ngờ. Cô đã đứng cạnh anh bao lâu, tại sao anh vẫn không phát hiện? Còn để cô chậm mồ hôi cho mình xong rồi mới nhận thức được. Chắc có lẽ do anh quá tập trung thôi!

‘Anh thật sự nóng chết rồi đấy!’ Yi Jung thoải mái đùa một câu, Ga Eul cũng mỉm cười nhìn  anh rồi vươn tay lau luôn mồ hôi trên ngực anh. Yi Jung cả người cứng lại nhìn chằm chằm vào cô. Trời ơi! Anh thầm than một tiếng trong im lặng, cô gái này đúng là trẻ vị thành niên ngu ngốc mà, sao có thể chạm vào người ta một cách lung tung như vậy chứ! Nhưng mà anh lại không muốn cô ngừng lại, cảm giác thế này thật thích nhưng… Yi Jung than nhẹ một tiếng rồi tự quăng một suy nghĩ rằng chắc lâu lắm rồi anh không chạm vào phái nữ đây.

Ơ sao cô lại ngừng lại rồi? Có biết anh đã nhẫn nhịn để được hưởng cái phước này không chứ, khi không lại cướp đoạt của anh. Yi Jung bị ý nghĩ thoáng qua của mình làm cho hoảng, chắc do lâu quá sinh hoạt thiếu cân bằng nên mới nảy sinh những ý nghĩ dị thường như vậy!

Khi dọn canh ra bàn, Yi Jung định ngồi xuống thì Ga Eul lại nhìn anh một chút rồi đứng dậy vụt chạy ra ngoài phòng ăn, nhanh đến nổi anh chỉ kịp ơ lên một tiếng. Khi vừa định ra lôi cô vào bàn ăn thì Ga Eul đã trở lại, trên tay còn cầm theo một chiếc khăn lôn bản nhỏ màu hồng cam. Anh khó hiểu hơn khi cô tiến đến bồn xã và xã ướt chiếc khăn. Mãi khi cô đến cạnh anh, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh rồi vươn tay ra lau mặt cho anh thì Yi Jung mới hiểu.

Lòng anh phút chốc ngọt ngào đến khó tả, gương mặt anh nóng rần vì đứng gần bếp lửa quá lâu, cả một ít mùi canh tương bám cũng khiến anh có cảm giác không thoải mái. Ga Eul quan sát được sao? Cô có thể quan tâm để ý anh đến từng chút một như thế, còn chạy lên lầu lấy khăn lông của cô mà lau mặt cho anh. Màu sắc chiếc khăn đúng là buồn cười chết mất nhưng nó thật mát, nhiệt độ nó đối nghịch với làn da đang bừng nóng của anh khiến anh muốn dựa mãi vào.

Yi Jung níu tay Ga Eul lại, cô ngước nhìn anh khó hiểu nhưng Yi Jung lại nở một nụ cười trẻ con nhìn cô:

‘Giúp anh lau tay một chút đi.’ Ga Eul hơi ngạc nhiên, hình như đây là lần đầu cô thấy anh trông trẻ như vậy! Ga Eul cũng buồn cười với suy nghĩ ấy, cũng không trách được cô đâu. Anh chỉ mới 20 mấy tuổi, còn chưa đến 30, nhưng mặt anh lúc nào trông cũng khó gần. Còn dáng vẻ hào hoa thì anh chỉ biểu diễn ở chỗ đông người thôi, những lúc còn một mình, hoặc khi anh nghĩ cô không chú ý đều nguyên dạng là lão già khó tính. Anh không chau mày, không tỏ ra cáu kỉnh, cũng không quát tháo vô cớ nhưng đôi mắt anh trông thật buồn.

Ga Eul lau tay cho anh xong thì vắt khăn vào lưng ghế rồi lại chăm chú nhìn anh, đôi mắt anh trong vắt những vẫn ánh lên tia cười vui. Ga Eul thật sự rất thích Yi Jung lúc này, cô ước gì anh cười một cái thật to vào, vậy thì trông anh sẽ rất đẹp. Vừa nghĩ, Ga Eul đã muốn biến nó thành hiện thực, cô dùng hai đầu ngón tay để ngay khóe miệng anh rồi nâng phần da thịt nơi đó cao lên. Cô bật cười khi mặt Yi Jung hệt như chú hề miệng rộng. Anh cũng cứ để mặt cho cô xử lý gương mặt mình, vì chỉ có vậy anh mới có thể ngắm cô lâu hơn một chút.

Ga Eul nở nụ cười với anh, cười thật ngọt ngào, thật chân thật. Cô cứ nhìn anh như thế, khiến tâm anh cũng rộn rạo theo. Sao cô cứ mãi cười thế nhỉ? Yi Jung đã hiểu, cô đang muốn anh hãy cười với cô sao? Yi Jung dường như theo một phản xạ mỉm cười lại với cô khiến Ga Eul vui vẻ càng cười tươi hơn. Cô nhướn người hôn vào má anh như kiểu khích lệ trẻ nhỏ nhưng lại khiến Yi Jung không biết làm gì. Anh tằng hắng một chút, thật sự cô xem anh là trẻ con mà nựng hay sao chứ?

Ăn cơm đi.’ Yi Jung lập tức ngoãnh mặt, ánh mặt nhìn chằm chằm vào nồi canh tương đang nghi ngút khói.

‘Nếm thử xem, do đầu bếp nhà em đưa công thức và cách làm cho anh đấy!’

Ôi hèn gì cô thấy mùi thơm này quen đến như thế! Ga Eul thầm reo lên rồi rất nhanh không khách khí nếm ngay món canh. Sau đó cô híp mắt cười quay sang nhìn anh rồi giơ ngón tay cái tỏ ra món này tuyệt vời như khích lệ anh.

‘Ngon thì ăn nhiều một chút, mấy bữa em ăn ít quá, đúng là chúa kén ăn mà!’

Ga Eul thầm cãi lại trong lòng ‘Gì mà chúa kén ăn chứ, cái này gọi là biết thưởng thức, món không thích sao phải ép mình ăn chứ, hừ.’

Nhìn là biết cô đang bất mãn ngầm đây nhưng Yi Jung cũng chỉ buồn cười nhìn cô mà thôi.

‘Đừng có mà ăn canh không thế, nào ăn miệng cơm nào.’

Yi Jung đưa chiếc muỗng chứa cơm đến sát chiếc miệng đang hút canh của cô, tay thì đưa muỗng sát miệng cô, miệng thì ra sức dụ dỗ.

Hình như việc anh đút cho cô ăn thế này đã trở nên bình thường với vợ chồng họ, bản thân Yi Jung cũng không hay biết. Ban đầu chỉ muốn diễn trò nhưng dần anh khó chịu vì Ga Eul luôn kén ăn, thích món nào thì cô chỉ chăm vào mỗi một món nên anh luôn phải vừa dụ vừa ép cô ăn đầy đủ.

Vừa ăn muỗng cơm thứ 2 thì Ga Eul mới sực nhớ ra, cô lấy điện thoại trong túi áo rồi đưa cho Yi Jung, rồi ra dấu điện thoại cầm tay với anh và cuối đầu ăn canh tiếp.

Yi Jung cũng hiểu ý mà kiểm tra điện thoại của mình, vừa thấy tên người gọi đã khiến mày anh chau lại. Quả là tay chân của cô ta ở công ty không ít, mới có 5 tiếng đã phát hiện anh đang cho điều tra chương mục.

‘Ga Eul ngoan, hạng chót là phải hết nữa bát cơm biết không? Anh nghe điện thoại xong sẽ quay lại ngay, được chứ?’

Thấy Ga Eul ngoan ngoãn gật đầu, Yi Jung mời hài lòng mỉm cười rồi vào vào thư phòng nghe điện thoại.

====

Tuần trước Ga Eul đột nhiên muốn được ăn kem, đã tỏ ra vô cùng đáng yêu để anh mua kem cho cô ăn. Anh đúng là bị máu quý tộc ăn vào trong xương rồi, còn bệnh nặng hơn cả cô. Chẳng phải chỉ cần ra siêu thị là mua được kem rồi sao, tại sao phải lái xe đến một nhà hàng Ý nổi tiếng chỉ để ăn kem thôi chứ.

Vậy mà ‘xui xẻo’ thế nào lại gặp Guni và Won Bin đang ăn tối ở đó, kết quả là Guni lại vô cùng thành thật khai rằng Ga Eul nếu ăn kem thì tối sẽ bị khó thở. Ngay lập tức Yi Jung nói anh có việc bận, kem còn chưa mang ra đã kéo luôn cô về. Trước khi đi Ga Eul không quen nhìn Guni một cách oán giận, sao lại làm hỏng kế hoạch của cô chứ. Cô thật sự rất muốn ăn mà, chỉ nếm một chút sẽ không sao mà.

Ga Eul vừa bị Yi Jung mang đi thì Guni cũng lòng như lửa đốt mà đứng bật dậy, Won Bin thấy thế vội kéo cô lại rồi hỏi:

‘Đừng lo, Yi Jung chỉ vì quan tâm Ga Eul thôi!’

‘Trông mặt anh ấy như sắp đánh Ga Eul ấy!’ Won Bin bật cười, ai mà nghe được câu này chắc sẽ cười bò ra mất. Một người nổi tiếng lịch lãm với phái nữ mà bị cho rằng sẽ đánh phái nữ thì thật sự rất buồn cười.

‘Em sợ Ga Eul bị đánh hay là muốn chuồn êm đấy? Đừng quên em còn phải dọn sạch nhà để trả lại cho anh.’ Won Bin bày ra bộ dáng nghiêm túc nhìn cô nhưng Guni lại chẳng để vào mắt.

‘Người gì đâu mà nhỏ mọn quá vậy, em chỉ bày bừa một chút thôi mà!’

‘Bày bừa một chút, em chỉ còn thiếu nước tháo nhà anh ra thôi chứ mà một chút bày bừa sao? Ăn mau đi!’

‘Dĩ nhiên phải ăn rồi, không lát đi ăn với bố sẽ bị đói chết!’ Won Bin buồn cười nhìn cô:

‘Em nói như thể bố em bỏ đói em ấy!’

‘Không phải bố, chỉ là lần nào gặp bố cũng mắng Franciss, khẩu vị nào cũng không còn nữa!’ Won Bin vừa muốn hỏi lại thôi, anh cũng nhìn ra được Franciss lạnh đạm với vợ mình, còn Guni và bác Han lại rất yêu quý Amy. Có lẽ đó là nguyên nhân. Nhưng đâu liên quan đến mình, anh chỉ có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho cô thôi, tối nay đem giao lại cho bác Han thì anh thoát nợ.

Dùng xong bữa tối cũng vừa đến thời gian, Won Bin lái xe đưa Guni đến địa chỉ mà Franciss nhắn cho anh trước đó, chắc đây là nhà của anh ta khi vừa chuyển về Hàn Quốc đây mà. Anh lịch sự xuống xe mở cửa cho cô rồi nói lời tạm biệt. Trước khi đi cũng không quên trêu cô một chút:

Này, vậy là tôi thoát nạn rồi đấy nhỉ?’ Guni cũng cười đáp lại:

‘Thế anh không cần tôi dọn nhà cho anh nữa hả?’

‘Thôi đi, xem như tôi là đàn ông không chấp, hơn nữa để cô dọn thì chẳng khác nào phá ra xây lại, chuyện lỗ lã như vậy tốt hơn không nên thì hơn.’

‘Anh không muốn tôi đến tôi càng phải đến!’ Nói rồi cô mặc kệ anh sẽ nói gì mà một bước đi luôn vào nhà.

Won Bin chỉ biết lắc đầu cười khổ, lần đầu gặp cứ tưởng cô là một dân chơi sành sõi, không ngờ càng ở cạnh cô càng cảm thấy bị lừa. Hóa ra là một nhóc con láu cá, còn bày bừa nữa chứ!

===

‘Tại sao đến giờ Franciss vẫn chưa về?’ Ông Han hơi chút thiếu kiên nhẫn chất vấn Guni. Rõ ràng ông bảo Franciss đi đón Guni cùng về ăn tối, vậy mà Guni trở về hơn 1 tiếng rồi lại không thấy tâm hơi Franciss đây cả.

‘Papa, bố nói nhỏ một chút được không? Chị Amy nghe được sẽ buồn đấy!’

‘Hừ sợ Amy buồn mà lại thông đồng với Franicss, bao che cho nó vậy sao? Mau nói nó đâu rồi?’

‘Con thật sự không biết mà, anh ấy chỉ nhờ Won Bin đưa con về, con làm sao biết anh ấy ở đâu chứ!’ Guni rốt cuộc cũng nhịn hết nổi, cô đúng là oan ức mà.

Ông Han vô cùng tức giận, vốn dĩ muốn có mặt đông đủ để nói rõ nội tình năm xưa. Hiện nay phía nhà họ Hong đang bắt đầu hành động, các con ông cần phải biết hết mọi thứ để còn biết cách ứng phó. Vậy mà tên ngỗ ngược kia ngay cả bóng cũng không thấy.

‘Bác giúp việc.’

‘Vâng tôi đây ạ.’

‘Cô chủ đã dậy chưa? Mau mời cô chủ xuống đây.’

‘Dạ chuyện này…’

Kỳ thực 2 tiếng trước Amy đã ra khỏi nhà mua bánh ngọt nhưng không bao lâu đã gọi về nhà cho bác giúp việc, dặn với bác nói cô đang ngủ, 1 tiếng sau sẽ trở lại đúng giờ hẹn. Nhưng đã hơn 2 tiếng cô chủ vẫn không có tin tức.

Thấy bác gíup việc ấp úng, ông Han trầm mặt lên tiếng:

‘Bác hãy nói thật đi, rốt cuộc Amy đang ở đâu.’

===

‘Anh Ji Hoo… là em…’ Đang nằm trong nhà nghe nhạc, Ji Hoo cứ tưởng Amy gọi điện muốn hẹn anh ăn tối nhưng vừa nghe giọng nói đứt quãng của cô lại khiến anh lo lắng.

‘Amy, em xảy ra chuyện gì?’

‘Anh giúp em tìm Franciss được không? Em tìm mãi vẫn không biết anh ấy ở phòng nào, em sợ lắm! Anh giúp em tìm anh ấy đi, giúp em đi.’

‘Em bình tĩnh một chút, anh sẽ lập tức đến ngay!’

Ji Hoo dựa vào chức năng của điện thoại đã định vị được chỗ hiện tại của cô, cô đang rất đau ngồi trên hành lang của khách sạn, không hiểu cô làm gì ở đây.

‘Amy, em sao vậy? Sao sắc mặt em khó coi như thế?’

‘Tìm Franciss giúp em, anh ấy không biết đang ở phòng nào, còn nữa, đừng cho anh ấy biết em…’ Nói chưa hết lời thì cô đã ngất. Ji Hoo cũng mau chóng tìm ra Franciss đang bị ngủ trong phòng lầu 10, có vẻ anh ta chỉ bị cho uống thuốc ngủ thôi! Ji Hoo sai người vát anh ta về giục ở nhà, dặn người của mình đừng để lộ giấu vết. Họ bấm chuông rồi nấp ở một góc, đợi khi người nhà anh đưa Franciss vào trong họ mời rời đi.

Lúc Amy tỉnh dậy thì đã là chuyện của sáng hôm sau. Khi cô lờ mờ mở mắt thì cảm nhận đầu thực sự rất đau. Cô nghe tiếng của một cô gái đang lay mình dậy, rồi một chút thì tiếng nói cũng im bặt. Cô dùng sức lực từ từ mở mắt rồi đảo nhìn quanh phòng. Có vẻ cô lại vào viện rồi.

‘Em tỉnh rồi, cơ thể còn chỗ nào đau không?’

‘Ji Hoo.’

‘Ừm, để anh kiểm tra cho em một chút.’ Sau khi kiểm tra, Ji Hoo hài lòng gật đầu:

‘Không sao rồi, em còn choáng váng nữa không?’

‘Một chút.’ Amy thành thật trả lời trong khi Ji Hoo đang đỡ cô ngồi dậy dựa vào thành giường.

‘Bây giờ có thể nói cho anh biết, tại sao em lại bị thương chứ?

Amy cúi đầu rồi đáp:

‘Cũng không nghiêm trọng lắm mà anh!’

‘Em sợ người nhà của em biết nên không dám gọi cho chủ tịch Han đúng không?’

‘Anh không bán đứng em chứ?’

‘Em xem bộ dạng hiện tại của mình đi, có ai cần mua sao?’

‘Thôi mà, đừng chọc em nữa. Chừng nào em mới xuất viện được.’

‘Em bị thương ở bụng, cũng may không trúng chỗ hiểm nhưng mất máu quá nhiều nên em nên ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày.’

‘Vậy là em xuất viện ngay được đúng không?’

‘Em gấp đến vậy sao?’ Ji Hoo thở dài rồi nói: ‘Được rồi, nhưng phải nhớ nghĩ ngơi, anh sẽ đến nhà thay thuốc cho em, còn nữa, không được để bị thương nữa.’

‘Dạ em biết rồi bác sĩ Yoon, anh càng ngày càng nói dai đấy!’

‘Quen biết người bạn như em thật đúng là giảm thọ mà!’

‘Muốn anh thêm vài tuổi thì em nên cho anh biết chuyện gì xảy ra!’

‘Chuyện này đâu có liên quan gì đâu anh!’ Thấy Amy cúi mặt như muốn trốn tránh, Ji Hoo hắng giọng rồi nói:

‘Amy, anh tôn trọng tình bạn của chúng ta nên em không muốn anh nói anh sẽ không nói, nhưng so với tính mạng của em thì anh tình nguyện làm 1 kẻ thất tính với em.’

‘Được, nhưng anh…’ Amy chưa nói xong thì Ji Hoo đã gọn gàng đáp:

‘Anh chỉ cần biết.’ Amy hiểu ý anh, cũng coi như Ji Hoo đã hứa sẽ ‘tạm thời’ giữ bí mật cho cô. Cô đã nhận sự giúp đỡ, động viên của anh rất nhiều, ngay cả yêu cầu này của anh cô cũng không đáp ứng thì bản thân lại thấy áy náy. Thế rồi Amy hít một hơi thật sâu và tường thuật lại chuyện xảy ra.

Vốn dĩ buổi chiều hôm qua, cô ra vừa mua bánh xong thì đã bị hai kẻ lạ mặt lôi lên xe, họ cũng không uy hiếp gì cô, tuy rằng giam giữ nhưng chỉ im lặng áp giải cô. Họ dừng xe ven đường và mở màn xe màu đen bên trái rồi ép đầu cô về phía đó. Là Hong Hye Chan, người bên cạnh là chồng cô. Anh đang dìu cô ta ra khỏi xe, Amy đoán là cô ta bị thương nhưng nơi Franciss dìu Hye Chan vào lại là khách sạn. Khi họ khuất bóng thì hai tên hung hăng khi nãy cũng thô bạo mở cửa xe, còn đẩy cô té nhào khỏi xe. Bọn chúng đóng rầm cửa xe lại rồi tăng tốc bỏ đi. Cô ngồi ngốc ở đó mãi đến khi cô gái làm bán thời gian ở tiệm hoa gần đó chạy đến hỏi thăm cô rồi đỡ cô đứng lên. Cô bé nhiệt tâm hỏi thăm:

‘Chị ơi, chị có khỏe không?’ Thấy hốc mắt cô hơi đỏ, cô bé còn lo rằng Amy bị té nên bị thương hoặc trật chân nên còn hảo tâm muốn giúp cô gọi xe cứu thương. Lúc này Amy mới cố gắng mỉm cười nhìn cô:

‘Tôi không sao, cám ơn.’

‘Chị không sao là tốt rồi, tôi phải vào tưới hoa tiếp đây!’ Cô gái mỉm cười rồi quay người tiếp tục công việc của mình, cô nàng lè lưỡi thở phào khi phát hiện bà chủ khó tính vẫn chưa đi giao hàng về, không thì cô sẽ bị mắng là bỏ việc đi làm chuyện riêng rồi.

Đầu óc cô rối bời không suy nghĩ gì thêm được nữa, cô nặng nề đứng lên ngây ngốc nhìn về phía khách sạn. Hình như khoảng nữa tiếng sau đó, cô lại thấy Hong Hye Chan bước ra khỏi khách sạn, cô ta không còn vẻ suy yếu như lúc nãy nữa, khi cô ta định vào chiếc xe hơi đang chờ sẵn thì Amy đã đứng sau cô ta:

‘Franciss đang ở đâu? Cô đã làm gì anh ấy? Cô làm gì anh ấy hả?’ Amy vẫn không quên ngày Franciss bị lừa bắt đi như thế, cô đã quá tin tưởng Hong Hye Chan sẽ không hại anh, mà thiếu chút cô đã mất đi anh. Rất may nhờ một người… Lần này Amy dù thế nào cũng không để Franciss rơi vào tình huống đó nữa. Hye Chan cũng khá ngạc nhiên, cô ta vẫn chưa đi sao?

Cô cho người bắt Amy đến đây cốt chỉ để Amy chứng kiến cảnh cô và Franciss vào khách sạn, muốn để vợ chồng họ nảy sinh mâu thuẫn nhưng lại không dự đoán Amy sẽ đứng đây đợi anh. Hye Chan vờ bị thương rồi gọi cho Franciss, cô ta còn nói nhà mình bị mấy tên lưu manh quấy phá nên hiện cô đang ở tạm khách sạn, thế là Franciss đưa cô về đây. Cô ta còn ra vẻ ám chỉ làm cho Franciss hiểu lầm chính bố anh đã sai người quấy rầy cô, hoặc thậm chí là do vợ anh là Amy. Cô ta bỏ thuốc mê vào nước của anh để anh ngủ vài giờ rồi ra ngoài gặp tên thuộc hạ đang muốn tạo phản. Cô vẫn biết hắn ta không thể vứt bỏ tình cảm với Amy, và cô bắt đầu nghi ngờ có thể hắn ta sẽ gây cản trở cho kế hoạch sau này nên mới đích thân ra mặt khi nghe hắn ta muốn bỏ về Mỹ. Nhưng nào ngờ lại bị kẻ cản đường đáng ghét này, một kẻ phá hỏng kế hoạch của cô rất nhiều lần.

Hye Chan tức giận đẩy Amy té ngã xuống đất rồi lái xe bỏ đi, nhưng lúc tài xế của cô ta cho lùi xe đã tông vào ngay bụng của Amy. Lúc đó Amy thấy rất đau nhưng cố gắng nén xuống rồi lấy điện thoại ra gọi ngay cho anh, nhưng gọi mãi vẫn không thấy ai trả lời.

Yi Jung sẽ nói gì khi gọi cho Eun Chae, vụ việc thừa kế sẽ còn gây ra sóng gió gì cho nhà họ So vẫn còn là một ẩn số. In Hyun sẽ phản ứng ra sao trước đề nghị đột ngột của vợ mình? Còn Cha Eun Chae, cô ta có thể uy hiếp được Yi Jung hay không?

Về phần Won Bin và Guni có vẻ vẫn chưa tiến triễn gì thêm, Won Bin không muốn dây dưa thêm với Guni nữa nên thở phào nhẹ nhõm vì xong nhiệm vụ. Vậy còn Guni, cô nàng cũng xem mọi chuyện xong xuôi hay còn muốn chọc phá gì thêm nữa? Nếu cô đột ngột đeo đuổi anh thì Won Bin có nhảy dựng lên không nhỉ?

Franciss sẽ phản ứng ra sao khi mình bị khiên về nhà, anh có hoài nghi Hong Hye Chan đang giở trò hay không? Amy cả đêm không về thì anh sẽ phản ứng thế nào đây? Liệu lời nói dối của Hye Chan có chót lọt như ngày xưa hay không?         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ccc