Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Anh chàng kia bị ép ngồi xuống ghế và đang kêu la:

-Nè, hai đứa, tụi em đang làm bẻ mặt anh đó! Về thôi!

-Anh mà cũng biết mất mặt hả? Vợ ở nhà mà dám đi lén phén hả? Anh chết với em!

-Ồn ào quá! Uống rượu đi! Anh chàng kia ra hiệu cho bartender:”Cho một ly Brunoll 95, một ly nước cam và một ly sữa.”

-Quá đáng hết sức, em ko uống nước cam. Cô gái la lớn và tỏ ý khó chịu hết sức.

-Nhưng Ga Eul uống sữa, đúng ko em? Anh chàng đó quay sang nói với Ga Eul và nàng đáp lại bằng cái gật đầu cùng nụ cười rất ngọt. Anh chàng đó lại tiếp tục đắc thắng:”Đấy thấy chưa?”

-Ga Eul uống sữa cũng đâu đồng nghĩa em phải uống nước cam chứ? Ko công bằng tí nào!

-Em say tối nay ai đưa Ga Eu về hả?

-Em… thôi được rồi!

Cả Ga Eul và anh chàng kia đều cười, nụ cười rõ hàm ý trêu chọc. Cả đời tiểu thư Han Guni đến quán bar chưa bao giờ phải uống nước cam cả, vì đơn giản Ga Eul ko đi đến đây cùng cô. Guni chỉ đến đây cùng với ông anh của mình thôi! Danh tiếng của hai anh em nổi đình nổi đám tại hầu hết các sàn nhảy ở Châu Âu, nhất là Paris và London thì ko ai ko biết họ. Thế mà bây giờ vừa về Hàn Quốc lại bị bắt uống nước cam, may sao ko có người quen, ko thì chỉ biết đào lỗ mà chui thôi. Anh chàng bartender vừa đặt 3 ly nước trước mặt họ thì Yi Jung và Won Bin cũng đi tới. Từ xa, anh nhận ra ngay chiếc giỏ xách màu trắng, chẳng lẻ là cô ta? Nhưng Won Bin lên tiếng khi thấy vẻ mặt nhăn nhó của cô gái khi nhìn thấy anh chàng bartender đẩy ly nước về phía cô để mời cô dùng:

-Xin hỏi điều gì đã làm quý cô đây phật ý vậy? Hay là cách phục vụ của chúng tôi ko tốt! Anh chàng bartender cuối đầu chào Won Bin: “Cậu chủ”, Won Bin ra hiệu cho anh chàng kia tiếp tục quay lại công việc và nhìn cả ba tiếp tục nở nụ cười xã giao. Anh chàng nọ lịch sự đứng dậy bắt tay của Won Bin và Yi Jung trong khi hai cô gái kia dường như ko hề muốn để ý đến sự chú ý của họ mà lại chăm chăm vào ly nước:
  Thì ra quán bar này của anh, hân hạnh, xin chào, tôi là Franciss Han.

-Chào anh, tôi là Song Won Bin, còn đây là bạn tôi So Yi Jung. Nãy giờ Yi Jung vẫn đang đăm đăm nhìn về hướng giỏ xách và khi Won Bin đẩy nhẹ khủy tay của anh thì anh cũng nhanh chóng lấy lại phong độ và đưa tay về phía Franciss.

-Ở đây hơi ồn, mạn phép cho tôi mời mọi người lên khu vực phòng trên lầu chứ? Franciss thì mừng vô cùng, chí ít mọi người ko nhìn anh nữa nên anh gật đầu đồng ý ngay và quay sang nắm luôn tay của hai đứa em kéo lên lầu. Ga Eul vừa quay mặt sang là Yi Jung nhận ra ngay nhưng có vẻ Ga Eul thì hoàn toàn dững dưng vì thật ra ban sáng cô đã ko nhìn kỹ mặt của Yi Jung. Còn Guni thì vì mãi lo lườm Franciss nên cũng chẳng để ý sự hiện diện của hai anh chàng lạ mặt.

Lên đến nơi, Guni mới có dịp nhìn rõ mặt Yi Jung, cô hơi ngạc nhiên lên tiếng:

-À … anh, xin chào! Yi Jung mỉm cười chào Guni và lên tiếng:”Có vẻ cô bạn của em ko quan tâm đến tôi lắm thì phải?” Guni mỉm cười và quay sang gọi Ga Eul:

-Ga Eul, cậu chào hỏi đi chứ! Ga Eul quay sang với ánh mắt mà chỉ mình Guni hiểu và ngay lập tức cô trả lời: “Hồi sáng anh ấy và anh Jun Pyo đến đón chúng ta tại sân bay đó!” Ga Eul hướng mắt về Yi Jung, cái nhìn ko quan tâm của cô gợi anh liên tưởng đến sự kiêu sa của triều đại Châu Âu xưa cổ. Ko hổ danh là tiểu thư danh giá của dòng họ Chu, cô ấy vẫn tươi cười cuối chào hai người một cách lễ phép. Nãy giờ Franciss và Won Bin rất khó chịu vì chẳng hiễu mô tê gì cả, Won Bin đập vai Yi Jung, còn Franciss thì nhìn Gun đòi lời giải thích.

……

-Chào em, Ga Eul, anh là Song Won Bin. Won Bin đưa tay hướng về phía Ga Eul còn cô nàng chỉ lịch sự cuối chào nhưng anh vẫn thấy lạ là cô ko đưa tay lại cho anh, mà cũng đúng theo phương tây nếu phái nữ ko thích họ có quyền ko cần đáp trả lại vì họ là người chủ động trong việc bắt tay với phái nam mà. Nhưng mà khoan, trời chưa bao giờ có cô gái nào từ chối anh cả, điều đó làm anh hơi sượng một chút, nhưng Won Bin lại bắt gặp ngay ánh mắt của Yi Jung theo kiểu (đừng lo, nói sau) thì Won Bin cũng im lặng và cố mỉm cười chữa ngượng. Anh quay sang Guni nhưng Guni lại khá thân thiện mà đưa tay về phía Won Bin trước, vì cô biết thái độ của Ga Eul thật sự làm anh khá ngượng:

-Xin chào, tôi là Han Guni, em gái của anh ấy! Hai cặp mắt trố ra nhìn:

-Hả? Em gái sao? Sao lúc nãy …. Cả hai đồng thanh lên tiếng và ngay lúc đó Ga Eul lại là người đứng lên đi, cô cuối chào Won Bin và Yi Jung, quay sang trao đổi ánh mắt với Guni rồi lại quay sang nắm carvat của Franciss và kéo đi. Anh chàng nhăn nhó nhưng ko dám phản ứng mà chĩ lẻo đẻo đi theo Ga Eul, còn Guni thì vẫn điềm nhiên cầm ly rượu và nói:

-Đáng đời anh! Anh đưa Ga Eul về nhé, đêm nay em ko về đâu! Hai người kia đi khuất, Won Bin trố mắt nhìn Guni và cô bắt gặp ngay ánh mắt của anh chàng và nở nụ cười thân thiện:
  Hihi, em gái tôi là vậy đó! Các anh ko cần bận tâm, nó bảo việc nhà ko nên nói nhiều nên mới kéo Franciss bỏ về đó mà!

-Nhưng hai cô đã nói với nhau gì đâu?

-Chúng tôi ko quen giao tiếp bằng lời nói, thôi, chán quá, chuyển đề tài được ko? (Cái gì? Ngồi một lúc với hai chàng Casanova và Don Juan lững lầy mà nỡ nào bảo chán? Ko phải chứ?) Won Bin hắng giọng và nói:

-Ok, phải chiều lòng người đẹp chứ! Cô muốn gì nào Guni shiss?

-Chúng ta thi đoán rượu nhé! Anh bảo người pha chế 100 ly rượu khác loại, tôi và anh thay phiên nhau uống, người nào đoán ra tên loại cooktail đó trước coi như thắng! Thế nào? Thú vị chứ!

-Được thôi! Trò này lâu rồi ko chơi, tốt thôi! Yi Jung … Won Bin vừa định quay sang hỏi Yi Jung thì anh chàng đã lãnh đi lúc nào ko biết (haiz, thật là, cái trò này sao mà giống Ji Hoo thế ko biết, thôi kệ cậu, cô em này cũng rất đẹp và thú vị, tớ sẽ ráng thưởng thức đêm nay!) Người đâu, chuẩn bị 100 ly cocktails, hai phần, rõ chưa, và gọi luôn anh chàng pha chế chúng lên cho tôi! Cả hai nhau cười đầy thách thức, lâu rồi hình như họ chưa gặp đối thủ thì phải…..

Mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, trên bàn đầy những ly rượu màu sắc và hai bên đối thủ ngồi nhìn nhau, ánh mắt họ nhìn nhau ko rực lửa nhưng lại đầy vẻ thách thức và nở những nụ cười hết sức “ngọt”, Won Bin lịch sự lên tiếng:

-Đây, chúng ta bắt đầu chứ?

-Ok, let’s me count! Won Bin mỉm cười nhìn cô và Guni cũng bắt đầu đếm 1, 2, 3.

-A Tropical dream. Guni gần như hét toáng lên khi số 3 vừa ra khỏi miệng cô thì Won Bin cũng vừa lên tiếng:

-Ya, anh còn chưa thử sao mà biết được? Won Bin phì cười:

-Em yêu, anh làm quản lý nơi này từ năm 16 tuổi, một ly cooktail, em ko nghĩ sẽ làm khó anh chứ? Guni cáu kỉnh gắt lên:

-Gì mà em yêu, im đi! Để tôi thử, anh mà sai là coi như anh thua đó! Nhìn cái mặt hất lên tự đắc của Won Bin mà Guni càng điên tiết hơn, nhưng khi rượu đến vành môi thì cô nàng của thừa biết mình đã thua thật:

-Hứ, mới có một ván thôi mà, nào chơi tiếp! Và dĩ nhiên ngay sau đó hàng loạt tên của những ly cooktail được sướng lên: “Absolutely Heaven, Beady Little Eyes, Caliobe, D Devils, Fire Fly, King’s Peg, …. Quick Sex on the Beach, Zhivago’s Revenge.” Tội nhất là anh chàng bartender, anh ta bị bắt lên đây làm trọng tài như đâu cần nói câu nào mà chỉ lẵng lặng ngồi xem hai người này. Một người cầm ly rượu lên rồi nói luôn tên, chính xác, đúng là cậu chủ của anh ta, còn cô gái kia thì uống xong cũng im lặng và tiếp tục…… Ly rượu thứ 100. Won Bin thắng tuyệt đối, Guni thua đo ván với tỉ số 100-0. Guni tức đến nổi ko còn nói được câu nào, (cái tên này sao mà lợi hại vậy, rượu chưa để lên môi, chỉ nhờ vào mùi hương mà lại có thể nói một cách chính xác như vậy sao? Han Guni, quá mất mặt, mình tính để anh ta thua để moi tin, ai ngờ, chết rồi giờ làm sao đây?) Thấy vẻ mặt cau có và trầm tư suy nghĩ của Guni, Won Bin càng đắc chí hơn, (cô bé có vẻ cô chọn sai đối tượng rồi! Hahaha, sao lại thi đoán rượu với Princess Song chứ, thật là, hahaha! Giờ thua rồi, nhưng cái mặt bướng bĩnh kia thì tôi nghĩ chắc cô em cũng ko dễ dàng bỏ cuộc vậy thôi, đúng ko?)
   Coi như tôi chịu thua!

-Sao lại là coi như, rõ ràng em thua mà?

-Anh ko nhường phụ nữ một tí sao? Đàn ông gì mà….

-Ok Ok, vậy giờ em muốn gì? Mà sao cứ tôi tôi mãi thế, phụ nữ đẹp nhưng nói chuyện nghe… Won Bin chưa kịp hoàn thành câu nói thì:

-Anh yêu, chúng ta đi uống gì thêm nhé! (Hả? Sao đổi lẹ vậy? Trời chịu cô nàng này rồi, được thôi, Song Won Bin ko để phụ nữ đẹp cô đơn đâu!):

-Em muốn về nhà anh chứ? Khá nhiều rượu, chúng ta có thể đấu lại! Guni bắt đầu quay sang làm bộ mặt dễ thương:

-Nào anh yêu, cõng em đi, chắc em hơi say rồi! (Ngay đến cả mặt cũng chưa đỏ thì say thế nào được, nhưng quý cô đã muốn thì Don Jaun như Won Bin đành phải chiều, haiz, nhưng chưa bao giờ phải cõng con gái như vậy, trông mất phong thái thế nào ấy! Ko được, phải …) Won Bin tiến đến bế Guni lên một cách bất ngờ khi cô nàng đang đưa tay đòi anh cõng, chưa đợi cô nói gì thì Won Bin thì thầm vào tai cô:

-Như vậy có phải lãng mạn hơn ko nào? Em có thể vờ là mình đã say ko? Như thế anh sẽ ko bị mất mặt trước mặt người của mình, được chứ! Guni cũng thì thầm lại vào tai anh:

-Dĩ nhiên! Nói rồi cô vờ ngủ và tựa đầu vào ngực anh, ngủ ngon lành, có trời mới biết cô nàng ngủ thật hay đùa…

====Quay lại với Yi Jung, anh chàng nhận được điện thoại của anh trai báo rằng bà nội gọi cả hai anh em về nhà ăn cơm, nên Yi Jung phải ra ngoài nghe điện thoại ngay sau khi Franciss và Ga Eul đi khuất. Anh ra ngoài đợi anh chàng của quán bar lấy xe thì trông thấy Ga Eul, cô vẫn đang nắm caravat của Franciss kéo đi. (Quái nhỉ? Guni là em gái anh ta vậy thì Ga Eul là gì? Chẳng lẻ là bạn gái, trông cả hai khá thân, anh chàng kia còn chịu phép để bị kéo đi như vậy, đúng là, cô ta ko biết mình sắp lấy chồng hay sao mà còn lại nắm tay nắm chân với đàn ông ngoài đường như thế? Thật ngứa mắt … Sao mày nhiều chuyện thế Yi Jung, quên cô ta đi, đi về ko bà nội lại đợi, còn thằng Won Bin chắc đêm nay có người đẹp nên cũng đâu thèm gọi điện cho mình, sáng mai phải trêu nó mới được, còn bây giờ là thời gian riêng tư…Àh mà cũng đúng Ga Eul là em họ Guni, mà Guni là em gái của Franciss, vậy suy ra Franciss là anh họ của Ga Eul, đúng rồi, rất thông minh đấy So Yi Jung, mà khoan, cái quái gì thế! Mặc kệ, liên quan gì đến mình?)

====Nhà của Yi Jung====

-Lão phu nhân đâu? Anh lên tiếng hỏi cô giúp việc khi cô ta cuối chào anh ở cửa, cô nàng kính cẩn cuối đầu và đáp:

-Dạ, lão phu nhân cùng vợ chồng đại thiếu gia đang ở phòng ăn ạ! Mọi người đang đợi thiếu gia! (Eun Chae, hôm nay cô ấy cũng về hay sao? Thật là, biết trước ko đến, thật khó chịu!) Thiếu gia! Thiếu gia!

-Sao? Tôi biết rồi, cô đi báo cho mọi người đi, tôi đi rửa tay rồi sẽ sang.

-Dạ vâng ạh!

Tại phòng ăn, So phu nhân vẫn đang hỏi thăm đứa cháu trai về chuyến công tác sang Châu Âu vừa rồi:
  Việc nói chuyện với chủ tịch Chu tốt đẹp chứ In Hyun?

-Vâng ạh, khi biết cháu là cháu của bà chủ tịch rất thân thiện và vui tính!

-Có vẻ cháu nghĩ sự thân thiện của chủ tịch là vì mối quan hệ của ta với ngài?

-Ko đâu bà, anh In Hyun đâu có nghĩ thế!

-Eun Chae, ta ko nghỉ việc cháu thay chồng trả lời câu hỏi của ta là khôn ngoan đâu!

-Bà àh, Eun Chae đâu có ý đó! Àh đúng rồi bà có việc gì mà gọi chúng cháu về gấp thế, còn phải bắt cả Yi Jung về nữa?

In Hyun cố bênh vực và giải vây cho vợ khi anh thấy vẻ mặt hơi lúng túng của Eun Chae. Còn Eun Chae, tuy bề ngoài tỏ ra vậy chứ bên trong cô lại khá hài lòng vì cô đã thành công khi thể hiện mình là một người yếu đuối trước mặt In Hyun. Nhưng với bà của Yi Jung, bà lại nhìn nhận cô là một kẻ ko hiểu biết, chỉ muốn chứng tỏ vị trí của In Hyun trước mặt bà và điều đó làm bà ko thể nào giao gia tộc cho cô dù cô là con dâu trưởng. Ko thể phủ nhận Eun Chae có một tài kinh doanh và hẵn một kiến thức chuyên nghiệp về gốm, thế nhưng một người làm gốm nhưng lại có trái tim nhỏ nhen thì dù việc kinh doanh có phát triển nhưng sẽ sớm mất dần tinh thần của gia tộc truyền thống.

Bao năm qua, là một người chèo chống nhà họ So, bà luôn phải cân nhắc giữa cổ truyền và sự phát triển của thời đại, sự sáng tạo của các nghệ nhân với công việc làm ăn. Nhưng nghệ thuật vẫn là một yếu tố hành đầu mà người thừa kế cẩn gìn giữ và phát huy và đó cũng là tiêu chuẩn hàng đầu khi chọn người thừa kế tiếp theo. So In Hyun, đứa cháu trai cả, thằng bé thiếu tự tin và sự quyết đoán, nó chỉ có thể làm một giám đốc phụ trách một mãng của công ty chứ ko thể làm người đứng đầu. Bà dư sức biết những quyết định lớn In Hyun luôn thông qua Eun Chae, có vẻ thằng bé bị chi phối quá nhiều… Còn Eun Chae, một nhà kinh doanh rất giỏi nhưng quá tham lam và liều lĩnh, cái thái độ ngông nghênh của con bé tuyệt đối ko thể xứng với vai trò của vợ một người nghệ nhân. Đôi mắt nghệ thuật chỉ dừng lại ở cấp độ do trường lớp đào tạo, quá bài bản và thiếu tính sáng tạo, cũng đúng thôi, tâm hồn con bé chỉ chứa một chữ, đó là quyền lực, nhưng thật đáng tiếc là mọi người ko nhận ra điều đó!

Trái với anh trai, Yi Jung được thần nung ban cho đôi tay tuyệt mỹ, thằng bé có một cái đầu kinh doanh sáng tạo và thái độ khiêm nhường nhã nhặn của nó làm cho các nghệ nhân cũng như bên đối tác kinh doanh phải kính nể. Quan trọng hơn Yi Jung là người biết lắng nghe ý kiến của người khác một cách có chọn lọc, và thằng bé sẵn sàng tỏ ra cương quyết khi cần. Nhưng ko hiểu sao từ ngày anh trai nó kết hôn, Yi Jung hầu như ko dính đến việc kinh doanh, nó nghiêng hẵn về khâu thiết kế và sáng tạo. Dù tác phẩm của Yi Jung đã tiến bộ vượt bậc sau khi từ Thủy Điển về nhưng thái độ của Yi Jung lại trở nên lạnh lùng và ngày càng khó hiểu.

-Sao mọi người có vẻ căng thằng quá vậy? Yi Jung bước vào, anh tiến đến hôn vào má của bà nội và đập vai anh trai chào hỏi, còn với Eun Chae, Yi Jung chỉ cuối chào và nói ngắn gọn: “Chào chị dâu, lâu quá ko gặp!” Rồi anh lại nhanh chóng quay sang hỏi bà nội:

-Bà có chuyện muốn tuyên bố đúng ko?

-Chà Yi Jung, em biết trước rồi hay sao thế?

-Ko, chỉ là anh vừa mới đi công tác về, thay vì cho anh đi ngủ thì bà lại gọi cả em về ăn cơm, chắc chắn bà có chuyện muốn nói! Đúng ko bà?

-Thằng bé này, cháu nói cái gì cũng đúng. Thôi chúng ta ăn đi, vừa ăn bà vừa nói!
  -Bà ơi, cháu đang tò mò lắm, bà nói mau đi! In Hyun bắt đầu lên tiếng khi bà anh cứ im lặng suốt, bà anh mỉm cười và nói:

-Thì nãy giờ ta vẫn đợi các cháu hỏi đấy mà! Hihi! Ngày mai, dù có bận mấy 3 đứa cũng phải về nhà đúng giờ, vì ba cháu phải theo bà sang nhà họ Chu dùng bữa!

-Chủ tịch Chu ấy ạ, ông về Hàn Quốc rồi ư? Vậy thì đúng lễ chúng ta phải sang đó chào hỏi rồi. Này Yi Jung, em biết ko ông Chu là một người rất vui tính và dễ gần ko?

-Em biết! Yi Jung vẫn điềm nhiên thưởng thức món ăn và trả lời anh trai.

-Em gặp ngài ấy rồi sao? 20 năm rồi ngày ấy đâu có về Hàn Quốc, sao em lại gặp được thế?

-Sáng nay em cùng với Jun Pyo đi đón ông Chu, vả lại đó là ông vợ tương lai của em mà, ít ra em cũng phải đi đón chứ?

-Oh vậy em lấy Ga Eul ư? Tuy chưa nói chuyện nhưng anh biết cô bé đó rất xinh, chà cậu út nhà mình có phước quá nhỉ? Vậy là sau này bà lại có thêm cháu dâu nói chuyện rồi, đúng ko bà?

-Uhm, ta rất vui vì điều đó!

-Nhưng bà ko được bớt thương vợ cháu đâu đấy!

-Cái thằng bé này! Thật là!

-Yobo, sao nãy giờ em im lặng vậy, phải chúc mừng Yi Jung đi chứ!

-Àh vâng, chúc mừng em!

-Cảm ơn chị dâu.

====Biệt thự riêng của Princess Song====

-Chà, nhà anh cứ như kho rượu ấy! Thích thật đấy! Guni nhận xét khi cô vừa đặt chân vào ngôi biệt thự, nơi đây dành riêng cho Won Bin đón tiếp các quý nàng của anh và cũng là nơi anh có thư giản. Won Bin có hẵn một không gian chưng bày các chai rượu mắc tiền, những dụng cụ pha chế, những kiểu ly thích hợp cho từng loại rượu và cả những thứ hoa quả tươi ngon nhất đều được sắp xếp bắt mắt và tinh tế. Anh mỉm cười khi Guni đang ngồi đối diện với mình và xuýt xoa cái bộ sưu tập rượu của anh, cũng như bao cô gái khác, cô ấy cũng thích thú về những thứ mà Won Bin có, đó là điều anh luôn khẳng định khi gặp các cô gái trừ vợ của Jun Pyo, Geum Jan Di. Won Bin khẻ cười khi nghĩ tới cái mặt chưng hửng của thằng Jun Pyo khi bị Jan Di chê bai cái quầy bar đắt tiền của mình! Lại nghĩ vẫn vơ nữa rồi Song Won Bin, còn cô nàng này! Cô ta vẫn thế, có vẻ cô ta thích cách bày trí này lắm đây, uhmmm, mình đang nóng lòng xem cô bé này muốn gì?

-Này anh đang nghĩ gì vậy? Guni đưa mắt nhìn Won Bin khi anh cũng đang đưa mắt nhìn cô, anh mỉm cười, nụ cười gợi cảm và có ý đồ:

-Cô muốn biết tôi nghĩ gì àh? Ok, vậy thì thử ly này đi! Anh đẩy chiếc ly thủy tinh Hungari về phía Guni và nháy mắt với cô, Guni cũng điềm nhiên nâng ly rượu lên và nếm. Hương vị tổng hợp của vodka và gin cùng với proff rum 151 thì ko lẫn vào đâu được, àh một chút hương của amaretto almond liqueur, đó chắc chắn là … what? Anh ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu mà lại đưa nó cho mình, lại còn bảo muốn biết tôi nghĩ gì thì uống nó đi! Quá đáng nghĩ mình là ai hả? Kill Me Now, đó là tên của loại cooktail mà anh ta đã pha cho tôi, thật tình, được thôi, vậy thì tôi cũng sẽ dùng rượu để trả lời anh. Guni cũng nháy mắt lại với anh khi cô đặt ly rượu trở lại trên bàn:

-Tôi có thể pha chế một ít rượu chứ! Won Bin lịch sự gật đầu và tránh sang một bên cho Guni pha chế câu trả lời của mình. Anh để ý thấy cô đang lấy ra một ly rượu highball, cô ấy xoay sang tìm chai schnapps nho, sử dụng một ít vodka anh đặt trên bàn, một ít cola và sữa. Oh thú vị đây, cô ấy bắt đầu cho thứ dung dịch hỗn hợp đó và chiếc ly highball đã để sẵn, chà chuyên nghiệp thật, còn biết cắm một cái ống hút nhỏ nữa chứ! Tôi hiểu em muốn nói gì rồi cô bé, A Walk on the Moon, hahaha, phép ẩn dụ hay đấy!

-Uhm, tôi ko thích ly này cho lắm! Guni tiến sát lại gần anh và hỏi:

-Ko thích nó hay ko thích câu trả lời của tôi? Cả hai cùng nhìn nhau phì cười thật sảng khoái. Chưa bao giờ có cô gái nào nói chuyện với anh thông qua tên các loại rượu như vậy, quả thực đêm nay rất mới mẻ. Won Bin cũng trở nên sảng khoái hơn, anh để ý thấy Guni chọn một chai rượu vang của Pháp năm 1960, uhm, khẩu vị giống mình đấy:

-Cô có muốn ăn một cái gì ko?

-Uhm, tôi muốn ăn kẹo!

-Uống rượu mà ăn kẹo sao?

-Rượu có vị chát, kẹo có vị ngọt, một sự kết hợp hoàn hảo! Thế là cả hai cùng nhau nhâm nhi ly rượu chát nhưng kẹo thì chỉ có mỗi mình Guni ăn vì thật sự anh ko nghĩ mình có thể thưởng thức được vị ngọt của nó, vị giác của anh từ lâu đã mất cảm giác với hương vị cơ bản này rồi. Uống đến ly rượu thứ hai mà Guni để ý Won Bin vẫn ko hề đụng đến một viên kẹo nào dù nó rất ngon mà, một ý tưởng lóe lên trong đầu cô, nhất định đêm nay cô buộc anh phải ăn kẹo. Guni tháo chiếc khăn lụa màu xanh mà cô sử dụng như thắt lưng buộc ngang eo, cô ngồi sát lại cạnh anh và đưa dây bịch mắt Won Bin.

Chà cô bé này, con nít hay sao thế, một ly rượu mà cô ta đã ăn hết 2 viên kẹo rồi, thứ ngọt như đường ấy có gì đâu mà ngon, ko hiểu sao tụi con nít nó vẫn mê mệt cái loại đó! Cô nàng làm gì thế, sao lại tháo sợi dây lụa đó ra, khoan đã, tiến sát đến mình là có ý gì đây? Uhm, để xem bé con muốn giở trò gì nhé? Uhm, bịch mắt mình lại cơ đấy! Sao ko có động tĩnh gì hết vậy nhỉ, cô ấy đang làm gì vậy? Tôi nghe tiếng ly một chiếc ly đặt lên bàn, và cô ấy bắt đầu lên tiếng:

-Em muốn anh sau khi uống ngụm rượu này thì phải giữ nó trong miệng nhé, ko được nuốt đó! Anh làm được ko?

-Anh làm được thì có thưởng ko?

-Nếu muốn có thưởng thì … nói đến đây Guni đưa ly rượu đến môi Won Bin và từ từ đưa nó vào miệng chàng, hỗn hợp của vodka và 7-up… “ chỉ cần anh nếm được em đang ngậm thứ gì trong miệng và nói ra được tên của loại rượu thì anh muốn gì cũng được, sao deal chứ?” Won Bin chỉ gật đầu vì đối với anh chuyện đó quá dễ!

Cô từ từ ngồi sát lại gần anh hơn, tay trái Guni đặt lên vai Won Bin, tay phải cô lại vòng qua kéo đầu anh về phía mình, viên kẹo trái cây chewy nằm trong miệng cô và đang chờ đợi nhiệm vụ của nó. Một candy kiss, cô từ từ đặt môi mình sát lại môi anh, cô cảm nhận rõ sự ngạc nhiên khi môi anh hơi run lên bởi sự tiếp xúc bất ngờ của cô, từ từ Guni đẩy nhẹ viên kẹo về phía Won Bin, nữa viên kẹo đã nằm trong miệng anh trong khi nữa viên kia Guni vẫn ko buông. Cô ngưng lại vài giây khi hai đôi môi họ chạm nhau, cô khẻ mỉm cười vì kế hoạch đã gần như thành công, cô dùng đầu lưỡi đẩy luôn nữa viên còn lại vào miệng Won Bin. Lúc này cô bắt đầu hỏi:

-Nếu anh đoán trúng như lần trước thì anh muốn gì cũng được, thế nào.

-Tôi ko biết đây là rượu gì! Guni hơi ngạc nhiên, loại A Night At Naught Nikki này đâu khó đoán lắm đâu, hay vì kẹo tan ra chậm quá, khoan đã, chắc vì viên kẹo nên anh ta mới nói thế, nếu nói ra tên loại rượu thì đồng nghĩa anh ta bảo mình vừa ăn kẹo sao, hứ, cái đồ sĩ diện! “Vậy là anh thua nhé! Và anh phải bị phạt.” Won Bin tháo nhẹ chiếc khăn lụa ra và nhìn Guni:
  -Ok, quý cô muốn gì nào?

-Tôi muốn anh kể về một người! Won Bin nheo mắt nhìn Guni nhưng chỉ trong tích tắc anh lại mỉm cười nhìn cô:

-Sẵn lòng thôi, nếu người đó tôi biết! Vậy đó là ai?

-So Yi Jung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ccc