chap 19
Phu nhân đã thức, tôi chuẩn bị ít thức ăn cho cô nhé! Bác giúp việc ân cần hỏi thăm khi thấy cô từ phòng bước ra, trở về lúc chiều Amy đã ngủ đến tầm 9h tối. Bà rất lo cho cô chủ đáng thương này, bà vì cô chuẩn bị rất nhiều thức ăn nhưng thấy cô ngủ nên cũng không dám đánh thức.
Amy chỉ mỉm cười đáp lễ:
-Không cần đâu ạ, cháu vẫn chưa đói.
-Cô muốn chờ cậu chủ về sao? Thấy Amy đưa mắt nhìn khắp nhà, bà khẻ thở dài rồi nói tiếp: “Cậu chủ không nói khi nào về cả, cô vừa mới khỏi bệnh đừng tự bỏ đói mình, thân thể làm sao hồi phục được đây?” Kỳ thật bà đã xem cô như cháu gái, không nỡ thấy cô cứ phải chờ Franciss về trong tình trạng thế này.
-Vâng. Amy cũng không thể từ chối sự quan tâm chân thành kia, cô cũng không muốn mọi người sẽ lo lắng cho mình hơn. Dùng một ít cháo dinh dưỡng, cô cũng chỉ ăn qua loa được một nữa rồi dùng thêm một ít nước quả và ra ghế bành nghĩ ngơi. Theo thói quen, cô mở một vài tờ báo đặt gần đó ra đọc giết thời gian. Vô tình thấy một tờ báo bị vứt lăn lóc, trông còn rất mới. Cô tiện tay cầm nó lên, bức ảnh cô đang hôn mê, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời in ngay trên mặt báo với tiêu đề hết sức chói tai. Đầu óc cô cảm thấy choáng váng, chuyện đó mọi người đã biết rồi hay sao? Xấu hổ, chỉ duy nhất một cảm giác hiện giờ hiện lên trong lòng cô. Amy ngồi ngẫn người ra, đôi môi mấp máy không nói nên lời…
Hình ảnh đang cầm trên tay bị giật phăng ra, cô hối hả quay sang thì thấy anh, anh đang tức giận với cô:
-Sao cô lại ở đây hả? Cô không nghĩ ngơi còn ra đây làm gì? Có phải cô muốn bố lại có cớ trách móc rằng tôi không quan tâm đến cô không? Còn nữa, chuyện này đều là do cô tự mình chuốc lấy, không phải cô chơi trò mất tích cũng sẽ chẳng ra cớ sự này! Anh tức giận và không tìm ra được lý do nào hơn để tức giận, anh tiến đến, tay nắm chặt vai cô và gắt:
-Nói đi, cô và tên Jack kia rốt cuộc có quan hệ gì?
-Em… Cô phải giải thích thế nào đây? Chuyện về Jack, vì sao Franciss lại đột nhiên hỏi, có phải anh đã thật sự biết điều gì rồi không? Lòng cô thầm oán trách bản thân, cô không thể để anh biết, với tính cách của anh nếu biết mình và Jack trao đổi điều kiện sẽ không bỏ qua, có thể… có thể anh ấy sẽ giết Jack mất. Cô ngăn mình nghĩ đến điều khủng khiếp kia, cô lắp bắp lên tiếng:
-Đó là chuyện của em với anh ấy, anh… anh không cần quản. Cô hít một hơi thật sâu, đủ sâu để hoàn thành câu nói.
Anh gần như chấn động, cô ta đang chống đối lại mình sao? Anh tự hỏi bản thân một cách khó tin, cứ như tai mình vừa nghe một âm thanh gì đó xa xôi vậy… Nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào, anh tức giận nắm tay cô kéo vào phòng, đá mạnh cánh cửa khép chặt lại, anh vẫn không buông bàn tay đang nắm chặt của mình. Anh lên tiếng cảnh báo cô:
-Cô tưởng tôi quan tâm chuyện của hai người sao? Hừ, thứ tôi quan tâm chính là cô đừng có gây rối nữa, chẳng phải hắn ta với cô có ước hẹn sao? Chuyện lần này không biết chừng do hai người cố ý bày ra chỉ để hạ uy tín của tôi thôi…
-Franciss, sao anh có thể nói như thế! Cô nghẹn ngào hỏi anh, chuyện năm đó không thể nói rõ, nếu không anh nhất định sẽ hỏi rõ ngọn ngành, mà chuyện đó thì không ai muốn nhắc lại. Cô muốn im lặng nhưng lòng cô vẫn đau, sao anh có thể suy diễn mọi chuyện theo cách kinh khủng như vậy?
-Sao lại không thể? Chính miệng hắn đã thừa nhận cùng cô… cô… còn cô vì cái thứ hẹn ước gì đó mà cam tâm tình nguyện. Anh đập mạnh vào tường và hét lớn: “Khốn kiếp, cô phải nhớ rõ mình là ai chứ? Sao cô dám có suy nghĩ dơ bẩn như vậy sau lưng tôi? Cô? …” Anh muốn ngăn mình nói ra những lời đó, một cách nhẫn tâm như thế đối với Amy khiến anh có chút khó chịu. Nhưng anh càng khó chịu hơn khi nghe về quan hệ mập mờ của cô và tên đáng chết kia.
Franciss buông tay cô ra, nhanh đến nổi khiến Amy có cảm giác anh đang ghê tởm với thân thể của cô. Anh quay người và đi vào phòng tắm, hoàn toàn buông tha cho cô. Amy ngồi sụp xuống đất, cô chỉ có thể im lặng chịu đựng, với cô chuyện năm xưa nếu nói ra chân tướng sẽ khiến Franciss đau lòng nên cô đành chịu thiệt thòi về mình thôi.
Đêm đó anh không ra ngoài nữa, sau khi tắm xong lại mệt mỏi nằm trên giường, Amy đã ngủ từ lâu, hơi thở yếu ớt cứ đều đều vang lên trong đêm tối tĩnh mịch. Anh không thể phủ nhận mình rất thích cảm giác ở gần cô, cô luôn im lặng, không hiếu động như ngày xưa nhưng cảm giác bình an khi ở cạnh cô vẫn không thay đổi. Mỗi lần cảm thấy dễ chịu, anh lại trách mình vì cho rằng mình đã phản bội Hye Chan. Cô ấy là bạn gái anh, là người anh có ý định cầu hôn, cô ấy sống chết vẫn không rõ, anh không thể cho phép bản thân mình có tình yêu với bất kỳ cô gái nào khác. Mọi thứ chỉ bắt nguồn từ một suy diễn mơ hồ, phải chăng vì quá yêu thương Amy, bố anh đã làm hại Hye Chan để anh buộc phải hạnh phúc bên Amy. Đó là suy nghĩ đã dày vò anh suốt 3 năm trời, nó vô căn cứ nhưng lại quá mạnh mẽ, nhất là khi mọi người đều chọn cách im lặng trả lời anh, dĩ vãng như bị chôn dấu và sự mất tích của Hong Hye Chan đã đẩy vấn đề đó lên đến mức cực đoan.
—-
Khi tỉnh dậy, Guni phát hiện mình đang nằm ở một nơi xa lạ nhưng cô lại cảm thấy an toàn. Cảm nhận nơi mình nằm không phải là mặt đường lạnh ngắt, cũng không phải ở bệnh viện cũng đủ khiến cô an tâm rất nhiều. Nhưng cô lại bắt đầu tự hỏi bản thân có phải mình đang nằm mơ không. Liên tục sau đó, Guni không ngừng chớp mắt và nhìn xung quanh, mãi khi một giọng nói vang lên gây sự chú ý của cô:
-Không phải mơ đâu!
-Anh… Chỉ cần thấy dáng vẻ của anh cũng đủ khiến cô hiểu chuyện gì đã xảy ra sau khi mình ngất đi, không rõ bằng cách nào nhưng rõ ràng mình đã nhận sự giúp đỡ của anh. Cô lắp bắp nói:
-Cám ơn.
-Không cần khách sáo, chỉ hi vọng em không quên những gì mình đã nói.
Thấy cô im lặng, Won Bin cười thầm rồi lại tiếp tục giả vờ:
-Hôm qua nếu tôi không cho người theo bảo vệ em, em đã rơi vào tay người nhà họ Hong rồi! Guni vừa nghe đến họ Hong, cô đã đùng đùng nổi giận:
-Đừng nhắc đến họ, tôi không muốn nghe.
Won Bin ngạc nhiên khi thấy thái độ ấy, dù biết nhà họ Hong đã làm hại Amy, người chị dâu cô vô cùng yêu quý nhưng thật sự không nghĩ đến thái độ của cô lại gay gắt như vậy! Anh trầm mặt một chút rồi hỏi:
-Có đói không?
-Không cần, cảm ơn, tôi muốn ngủ một chút! Chỉ vừa nghe thấy họ, những con người độc ác và thủ đoạn kia khiến cô thấy đắng nơi cổ họng, đôi mắt trở nên mờ mịt và nặng trĩu khiến cô quên đi cơn đói đang quặn lên từng cơn. Cô quẹt nước mắt thật nhanh và nằm xuống, quay lưng lại với anh vờ như đang ngủ.
Won Bin không nói gì nữa, anh lắc đầu rồi bước ra ngoài, dặn dò người giúp việc mang vào ít thức ăn cho cô. Anh tin mùi thức ăn thật thơm sẽ khiến cô bé cáu kỉnh kia thôi cứng đầu và ngoan ngoãn ăn, anh cũng biết nhịn đói cả đêm đến giờ đã là cực điểm của giới hạn với cô rồi. Anh yên tâm và đến công ty ngay khi dặn dò xong.
—-
Tiếng chuông báo thức dù ở tận phòng nhỏ bên cạnh cũng reng rất to, nhưng cả hai vợ chồng bên phòng lớn này vẫn không hề nhúc nhích. Suốt cả đêm, Ga Eul rúc thật sâu vào lòng anh, thật ấm áp và dễ chịu đến nổi cô rất ít trở mình. Giấc ngủ sâu hơn vì cô không hề có một giấc mộng kinh hoàng nào. Mãi đến khi điện thoại của Yi Jung bắt đầu reo thì dường như họ mới bắt đầu cử động một chút. Yi Jung hơi nhăn mặt khi tiếng chuông cứ mãi làm phiền anh, theo thói quen anh khẻ động đậy để tìm hướng tiếng chuông nhưng một cảm giác tê rần nơi cánh tay khiến anh không hoạt động được. Đúng lúc này tiếng chuông lại ngừng reo, Yi Jung nhìn xuống cánh tay mình, chỉ thấy một mớ tóc đen hỗn độn đang vùi vào ngực anh. Những hình ảnh bình yên như dòng suối ngọt ngào đánh thức anh thật nhẹ nhàng, Yi Jung mỉm cười, đôi tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc kia, vén những lọn tóc tung tăng kia sang một bên để lộ khuôn mặt đang say ngủ của cô.
-Ga Eul… Ga Eul à…
Anh muốn đánh thức cô nhưng lại không nỡ gọi to hơn, nhưng anh lại sợ bỏ bữa sáng sẽ ảnh hưởng đến dạ dày của cô nên đã cố lay cô thật nhẹ nhàng. Ga Eul chẳng những không có dấu hiệu tỉnh giấc mà còn vùi vào ngực anh sâu hơn. Yi Jung vừa giận vừa buồn cười, anh thì thầm:
-Cô bé này thật là khó đánh thức. Ga Eul… Ga Eul à… dậy đi em, em không đói bụng sao? Anh dẫn em đi ăn đồ thật ngon nhé!
-Ưm…
Thấy cô có một chút phản ứng, Yi Jung lại bật cười, anh thầm nghĩ: “Trời ạ, đúng là nhóc con tham ăn mà.”
-Không dậy anh sẽ đi ăn trước đấy! Anh đi đó nha…
-Ưmmm… Ga Eul đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng tay lại như đang quơ quơ trong không khí như muốn tóm lấy Yi Jung vậy, anh cũng thản nhiên đưa tay cho cô nắm và im lặng chờ xem thế nào! Một hồi sau mí mắt Ga Eul mới buồn động đậy mở ra nhìn Yi Jung. Anh mỉm cười nhìn cô:
-Chào buổi sáng. Phản ứng của cô làm anh chẳng hài lòng tí nào, mặt cô nhăn vì ánh sáng làm chói mắt và lại muốn chôn mặt vào ngực anh nữa. Yi Jung lấy tay chặn ngay trán của cô và nói nghiêm khắc:
-Trễ lắm rồi! Ga Eul mắt nhắm mắt mở gật đầu trong vô thức, Yi Jung thấy vô phương rồi nên quyết định dọa cô một chút. Anh đứng bật dậy, thật nhẹ nhàng bế Ga Eul lên và tiến thẳng vào phòng tắm. Ga Eul mơ hồ cảm thấy thân mình như đang bay trên không, động tác của anh khá nhanh đến nổi cô cảm thấy chiếc váy mình đang mặc như sắp hất tung vì lực của gió. Đến khi cô từ từ nhận thức được thì đang nghe tiếng cánh cửa phòng tắm đóng lại. Ga Eul giật mình giãy dụa, theo phản xạ cô đẩy mạnh annh để thoát khỏi nhưng ánh mắt vừa liếc xuống đất một chút đã sợ ngã nên nhanh chóng bám chặt cổ Yi Jung lại. Thấy vậy anh liền không bỏ qua cơ hội trêu cô:
-Anh buông tay đấy! Ga Eul lắc đầu phản kháng ngay lập tức, trong lòng cũng không quên mắng Yi Jung một câu: “Đồ độc ác, tự anh bế tôi lên thì phải đặt đàng hoàng xuống chứ, sao lại có ý định giục tôi tàn nhẫn như vậy chứ!”
-Để xem, ánh mắt của Ga Eul có vẻ không hài lòng lắm nhỉ, anh buông tay đây! Ga Eul nghe vậy càng siết chặt tay hơn, sống chết gì cũng không chịu buông Yi Jung ra. Về phần anh lại vô cùng thỏa mãn, càng ngày Yi Jung càng phát hiện việc tốn thời gian chơi đùa với cô rất thú vị:
-Muốn anh không buông phải không? Ga Eul rất vui vẻ gật đầu, chưa kịp mở miệng cười cảm kích thì Yi Jung tiếp lời:
-Thích anh ẵm đến thế hả? Ga Eul cảm thấy lúc này mình đang bị ăn hiếp, phản kháng thì thể nào cũng bị thảy xuống đất, sẽ rất đau, còn chiều theo anh ta thì lại bị gán cho cái sở thích kỳ cục nên cô chọn cách im lặng không quan tâm gì đến Yi Jung nữa. Yi Jung thấy cũng trễ nên không trêu cô nữa, anh nhẹ nhàng đặt cô đứng vững xuống mặt đất rồi nói:
-Đánh răng thôi. Yi Jung đưa bàn chải cho cô rồi cũng tự mình trét kem vào bàn chải và thản nhiên đánh răng, vừa tính đưa bàn chải vào miệng thì anh nhớ đến cô, thông qua phản xạ của gương thấy Ga Eul đang ngây ngốc đứng nhìn. Anh lắc đầu rồi sẵn thỏi kem trên tay lấy ra một ít đặt lên đầu bàn chải của cô rồi nhắc nhở:
-Ga Eul…
Cô chớp mắt một cái rồi như sực tỉnh bắt đầu quay lại với công việc quen thuộc.
Đứng che hết mặt gương làm sao mà mình đánh răng được, thật là choáng chỗ mà! Tôi khó chịu tiến thêm một bước, lấy khủy tay thúc nhẹ vào người anh ta nhưng có vẻ chẳng làm anh ta nhích sang được chút nào. Sáng sớm tôi cũng chẳng còn sức lực nào so đo nên tìm cách khôn ngoan hơn, hai bên anh ta có chỗ trống nên tôi đúc đầu chen vào để dành cho mình chút chỗ. Anh ta cũng không đến mức độ không hiểu chuyện, rất nhanh tự giác đứng sang một bên chừa chỗ cho tôi.
-Ga Eul, lấy cho anh kem cạo râu đi! Yi Jung muốn vươn tay lấy nhưng do Ga Eul đang đứng đó nên anh cũng thản nhiên nhờ cô một tiếng. Ga Eul vuốt nước trên mặt để giúp anh, cô chọn lựa một chút và tỏ ra lúng túng. Rồi nhìn thấy chai màu xanh có những hình vòng cung màu đen bên cạnh nhãn hiệu của vật cần lấy, rồi đưa cho anh. Khi cô hoàn tất nốt việc rửa mặt thì nhìn lên thấy Yi Jung cũng trét kem xong xuôi, cô bật cười khi liên tưởng gương mặt anh hết như ông già noel với bộ râu trắng muốt. Cô thấy tò mò muốn xem anh sẽ làm gì tiếp theo nên cứ ngẫn ra nhìn Yi Jung, Yi Jung vừa tính mắng cô một câu để ngăn cô không cười cợt bộ dáng của mình. Nhưng chưa kịp nói câu nào đã thấy bộ dáng ngẫn người của cô, anh mới hỏi:
-Em thấy lạ lắm à? Có muốn thử một chút không? Tỏ ra rất tự nhiên, Yi Jung đưa dao cạo về phía Ga Eul. Bản thân cũng ngạc nhiên khi cô rất phấn khích nhận lấy và đến gần anh hơn. Ga Eul nâng tay lên, tuy động tác hơi ngượng ngập nhưng rất tỉ mỉ lướt trên gương mặt anh.
-Aaaaaa…
-Chu Ga Eul… em đứng lại cho anh.
—
-Yi Jung làm gì mà đến giờ vẫn chưa tới vậy! Jun Pyo mặt mày nhăn nhúm, tay đưa thành nấm đắm hướng mắt về phía Won Bin hỏi chuyện. Won Bin chỉ nhún vai một cách vô can và đẩy hướng chú ý của Jun Pyo sang cho anh chàng mặt lạnh Ji Hoo đang mân mê một khoảng không trước mặt:
-Nghe Jan Di nói sẽ để cậu đặt tên cho con của Jun Pyo.
Vừa nghe đến chuyện này, Jun Pyo lập tức trừng mắt đe dọa nhìn Ji Hoo:
-Cậu mà dám nhận lời mình sẽ không để yên cho cậu.
-Thế cậu có nghĩ được tên nào hay ho không?
-Vốn tiếng Hàn của cậu ta dùng để đặt tên chỉ sợ làm mặt mũi của F4 mất hết!
Người lên tiếng là thành viên còn lại, anh khoái trá chọc ghẹo Jun Pyo và tự thưởng cho mình một chỗ ngồi thoải mái ngay cạnh Won Bin. Jun Pyo mặt mày càng lúc càng đen, anh bắt đầu hậm hực:
-Mình là Jun Pyo, cô ấy là Jan Di, đặt tên Jun Di thì có vấn đề gì hả? Ji Hoo thật sự cảm thấy vấn đề này đem ra bàn cãi đã đến mức nhàm chám nên tìm ngay cách dán miệng Jun Pyo lại:
-Tùy cậu, nhưng nhớ phát âm cho chính xác, kẻo sau này mỗi lần gọi bố Jun Di sẽ nghe thành bố Jan Di mất!
Lần này đầu óc của Jun Pyo lại nhạy bén cực kỳ, anh nhanh chóng hiểu “ý tốt” của Ji Hoo, làm sao để bị gọi là bố của vợ mình được cơ chứ? Nghĩ thôi cũng đủ rùng mình rồi… Một bầu không khí yên tĩnh làm 3 thành viên còn lại cực kỳ khoan khoái, họ cố nén cười khi thấy vẻ mặt đăm chiêu của Jun Pyo. Cả ba không hẹn mà gặp cũng mắng thầm 1 câu: “Ngốc có vợ rồi vẫn là ngốc.”
Ji Hoo nhàn nhã lên tiếng:
Mặt cậu bị làm sao vậy? Mọi sự chú ý trong căn phòng lại hướng về phía Yi Jung, nụ cười trên mặt anh lập tức biến mất. Trong lòng than một chút, vết thương ngay cằm của anh, tuy không sâu lắm nhưng vẫn ép dán một miếng băng dính. Và dù anh đã cố ý cuối mặt xuống nhưng tên lầm lì tự kỷ vẫn không buông tha cho anh. Yi Jung nói rất vô tư:
-Ra cửa bị vấp bậc thềm thôi, không nghiêm trọng.
-Theo ánh mắt của một bác sĩ, đáng lẽ cằm cậu phải dán miếng băng to hơn chứ? Won Bin cười gian nhìn Yi Jung:
-Hay là bị vợ đánh. Nói rồi anh bỗng nhiên cười sặc sụa khi nhớ tới một lần Jun Pyo có hai miếng băng dính trên trán vì bị Jan Di hành hung ngay đêm đầu tiên họ đi tuần trăng mật về. Jun Pyo tỏ vẻ cảm thông, vỗ vai Yi Jung rồi nói:
-Chúng ta đúng là anh em, cùng chung số phận bị phụ nữ ngược đãi. Yi Jung khó chịu đẩy vai Jun Pyo và tuyên bố hùng hồn:
-Chỉ có tên ngốc như cậu mới bị Jan Di ăn hiếp.
-Tức giận thế kia thì trăm phần trăm là kiệt tác của vợ nhà rồi! Ji Hoo lại tạt thêm ít xăng dầu vào rồi lại ngồi xem Yi Jung diễn trò chống chế. Yi Jung cố kìm nén không vặn cổ Ji Hoo rồi nói:
-Mình không bị hành hung, chỉ là cô ấy vô ý thôi. (Vô ý lúc nào, rõ ràng là trả thù cho nên mới cố ý rạch một nhát lên mặt mình. Chu Ga Eul, em giỏi lắm, xem tối nay anh sẽ tính sổ với em như thế nào! Còn bọn bạn bè anh hem xấu xa kia, nhất là Joon Ji Hoo, cậu không lên tiếng bọn mình vẫn biết cậu đang tồn tại.) Won Bin hào hứng khoát vài Yi Jung:
-Mình không nghĩ Ga Eul lại hung hăng như vậy, dám rạch lên mặt cậu vài nét cơ đấy! Hay là cậu đi ăn vụng rồi bị bắt ghen, cho nên mới bị hủy hoại nhan sắc! hahaha! Won Bin càng nghĩ càng thấy suy đoán vừa rồi thú vị, đập tay lên đùi mình cười khoái trá. Jun Pyo chỉ gật đầu tỏ ý cảm thông và tốt nhất không nên nói gì nếu không muốn chiến tích từng bị vợ hành hung của mình lại bị khơi ra. Ji Hoo vẫn im lặng, chờ xem Yi Jung sẽ phản ứng ra sao? Yi Jung tức giận nói:
-Cô ấy giúp mình cạo râu nên rạch trúng, các cậu dẹp ngay những suy diễn đó đi được không? Ji Hoo kín đáo quan sát Yi Jung rồi vẫn tiếp tục im lặng, trên môi chỉ nhẹ chuyển động như đang cười. Won Bin trố mắt nhìn không tin những gì tai mình vừa nghe, còn Jun Pyo lại nhìn Yi Jung với một ánh mắt hâm mộ, giọng run run hỏi:
-Làm cách nào mà cậu dụ được vợ vậy, đến cả sấy tóc Jan Di cũng không chịu giúp mình.
Yi Jung lúc này phát hiện 4 con mắt dò xét đang bắt đầu nội soi bộ não của anh, nên chột dạ và giải thích:
-Không cô gái nào thoát khỏi sức quyến rũ của mình. Rồi nâng ly rượu trên tay uống một ngụm thật to, cố tránh ánh mắt của Won Bin vẫn đang nhìn mình một cách khó tin.
Chỉ im lặng được thêm một lát thì Jun Pyo bị Jan Di gọi về. Lúc này còn lại 3 người, ai cũng trầm mặt không nói. Đến khi chuông báo tin nhắn kêu lên mới phá vỡ bầu không khí theo dõi lẫn nhau của cả ba. Yi Jung tỏ ra bình thản khi thấy tên người nhắn, nội dung tin nhắn rất quen thuộc, thậm chí giống hệt nhau nhưng khiến anh có cảm giác bản thân mình là người rất quan trọng.
“Hôm nay anh đến đón muộn một chút nhé!”
“Em lại làm gì đấy?”
“Hôm nay em được trực nhật! ^^”
“Vui đến thế sao?”
“Làm sao anh biết?”
Yi Jung mỉm cười, cô hỏi vì sao anh biết cô đang vui, đơn giản vì tin nhắn của cô có để ký hiệu ^^, đó là một thói quen của Ga Eul. Anh luôn để ý cô mỗi khi thích thú một điều gì đó hay muốn nịnh nọt anh luôn hay có thói quen biểu lộ nụ cười gián tiếp như vậy. Anh cũng không ngạc nhiên khi mình biết được điều đó, Yi Jung cảm thấy điều này hết sức tự nhiên vì đơn giản anh luôn là một người tỉ mỉ. Yi Jung nhắn một dòng đơn giản rồi bỏ điện thoại vào túi áo vì anh hiểu mình sẽ không nhận được thêm một tin nhắn nào nữa.
Ji Hoo đảo ánh mắt về phía Won Bin và phát hiện anh cũng đang nhìm chằm chằm vào mình, Ji Hoo gật đầu rồi nói với giọng rất nhẹ:
-Cậu vừa cười à? Won Bin lập tức nhịn không được hỏi dồn:
-Cậu thật sự vừa nhắn tin vừa mỉm cười tủm tỉm đấy! Cậu thật sự là Yi Jung hả?
Yi Jung ném một ánh mắt khó chịu về phía Won Bin, cứ tưởng Jun Pyo về rồi thế giới sẽ không còn người ngốc, vậy mà tên mafia nữa mùa kia lại vừa hỏi anh một câu biểu thị trình độ của Jun Pyo. Yi Jung vẫn không tỏ thái độ khó chịu trong lời nói, trả lời một cách vu vơ:
-Mình có thêm thời gian thư giản nên cười thôi, có gì không ổn?
-Nhớ không lầm cậu đang được nghĩ phép. Tuy tuần trăng mật của họ bị gián đoạn nhưng thời gian Yi Jung được ở nhà với vợ vẫn được duy trì, nên trên lý thuyết mà nói Yi Jung có thừa thời gian nghĩ ngơi. Yi Jung chống chế:
-Công việc không bao giờ có ngày nghĩ cả.
Ji Hoo và Won Bin cũng không hỏi nữa, họ biết Yi Jung đang xù lông nhím giả bộ lơ đãng ra nên cũng chẳng hỏi được thêm gì cả. Ji Hoo nhìn sang Won Bin, khóe môi hơi nhếch lên khi ở đây không chỉ có mình Yi Jung có chuyện.
-Cậu không phải làm vệ sĩ nữa à? Mình còn tưởng hôm nay F4 họp mặt sẽ phá lệ lần thứ 2 nữa chứ? Yi Jung thở phào khi thấy mũi súng đã chuyển hướng, anh cũng ngạc nhiên khi nghe lời nói bình thản đến kỳ lạ của Ji Hoo, ánh mắt thì nhưng kính phóng đại đang nhìn chằm chằm vào từng đường nét hơi giật giật trên mặt Won Bin. Cuối cùng Yi Jung không từ bỏ việc trả thù, lập tức phụ họa:
-Không biết ai là họ hàng xa của Jan Di nhỉ?
-Ăn nói lung tung, coi chừng Jun Pyo bẻ cổ cậu đấy!
-Jan Di rất vui nếu được gặp họ hàng xa của cô ấy, tự nhiên Jun Pyo sẽ không dám động đến mình! Yi Jung nhếch mép cười rồi nâng rượu đưa về phía Won Bin. Mặt Won Bin hơi nhăn nhúm một tí rồi nói:
-Đừng khiến mình phải đau đầu, hiếm lắm mình mới có được một giây phút thảnh thơi. Nghĩ đến đây Won Bin lấy tay day day hai nguyệt thái dương, anh bắt đầu cảm thấy đầu muốn nổ tung vì phiền phức.
-Thoát không được phụ nữ hình như không giống tác phong của cậu Won Bin à! Yi Jung vờ quan tâm hỏi hang, Won Bin cũng đang cần một chỗ ca thán nên liền chân thành kể lễ:
-Cậu có biết một ngày 24 tiếng, trừ 3 tiếng tắm và vệ sinh cá nhân, còn lại đều bắm riết mình hay không hả? Thật sự là phiền chết mình mà!
-Cậu còn 3 tiếng vệ sinh cá nhân và tắm của riêng mình mà! Ji Hoo phân tích một hồi rồi nhận xét nhưng câu trả lời quá mức thành thật của Won Bin khiến mọi người suýt bật cười thành tiếng:
-Cô ta gác bên ngoài phóng tắm, 30s lại hỏi “Anh xong chưa đấy?” Yi Jung cố nhịn cười rồi nói một câu được xem là không đứng đắn:
-Cậu có 8 tiếng buổi tối để trả thù mà? Won Bin trừng mắt nhìn anh, trong đó lộ ra một tia khiếp sợ:
-Cô ta nói mình làm gì cô ta, cô ta sẽ đến gặp bố mình, và sau đó sẽ là một đám cưới! Lần này Won Bin nhận thức được sự tò mò đã đến cực hạng của bạn mình nên cũng ngoan ngoãn giải đáp: “Cô ấy là hôn thê của mình, bố mình sẽ không từ thủ đoạn mà thúc ép đám cưới nếu mình lỡ dại!”
-Hóa ra được nhìn mà không được ăn, khó trách tâm tình lại xấu như thế! Yi Jung không kiềm chế được, bật cười thành tiếng. Âm thanh lúc này chỉ còn duy nhất có tiếng cười của anh, Won Bin càng nghĩ càng tức, uống liền 3 ly rượu rồi lầm lì không nói gì cả. Lúc này không biết anh nên vui hay nên hét lớn hỏi ông trời khi cánh cửa đột nhiên bật mạnh ra.
-Won Bin, anh đi đâu vậy? Khi nhận ra đó là Guni, Yi Jung càng thích thú hơn, anh đứng lên hỏi một cách lịch sự:
-Lâu rồi không gặp, Guni sshi khỏe chứ? Guni rất vui vẻ chào hỏi lại và nói:
-Anh phải gọi em một tiếng chị đi, nên nhớ vợ anh là em họ của em. Yi Jung rất bình tỉnh đáp:
-Cũng không sai biệt lắm, Won Bin hơn anh 1 tuổi, gọi em một tiếng chị dâu cũng không quá đáng. Guni vừa nghe hai từ chị dâu thì nổi hết cả da gà, nên cô đành đem Won Bin ra để đổ hết chút ý vào người anh:
-Em có thể dẫn anh ấy đi được không?
-À bọn anh cũng không có thời gian nghe nó than thở nữa, phải cám ơn em đã giúp bọn anh. Ji Hoo nói rồi ra dấu chào và lập tức đi khỏi đó, Yi Jung cũng nhận thấy đến giờ đi đón Ga Eul nên không dại dột ở lại chịu trận, cũng lập tức chào cả hai rồi đi. Trước khi đi cũng không quên nhìn Won Bin cười một tiếng khiến cho Won Bin mặt mày trở nên nhăm nhúm hơn.
—-
Ga Eul gập điện thoại lại, trong đầu dòng tin nhắn vừa rồi cứ lặp đi lặp lại khiến cô bất giác mỉm cười: “Vì anh hiểu em.”
Một người xa lạ, một người mới quen nhưng quan hệ của mình và anh ấy lại hết sức gần gủi thế này. Có thật anh ấy hiểu mình đến như vậy không? Anh ấy không nói gì, nhưng luôn luôn rất hiểu ý của mình, càng ngày càng khiến mình có cảm giác cả hai đã quen nhau từ rất lâu rồi! Cô mỉm cười, ánh mắt hơi mơ màng với suy nghĩ của mình và lơ đễnh đi từng bước ra cổng trường. Trong lúc đợi Yi Jung đến đón, Ga Eul mới nhớ ra việc sáng nay cô vừa làm. Thật sự cô không cố ý, cô rất cố gắng làm, có điều chắc chắn anh sẽ không tin cô vô ý.
Nhớ lại buổi sáng khi Yi Jung từ phòng tắm trở ra, Ga Eul làm bộ mặt hối lỗi đang cầm sẵn miếng băng dán đợi anh. Yi Jung thấy bộ dáng đó cũng không đành lòng mắng nên chỉ xoa nhẹ đầu cô rồi nói:
-Thôi được rồi, anh không sao. Nhưng lần sau em phải cẩn thận hơn. Ánh mắt cô sáng lên khi nghe như thế nhưng lập tức trở nên khó hiểu, chẵng lẽ anh không sợ bị thương nữa sao? Ga Eul quơ tay một hồi rồi sực nhớ Yi Jung không đọc được thủ ngữ nên lập tức chạy đi viết vào một tờ giấy hỏi anh:
-“Có thật anh để cho em làm nữa không?”
Yi Jung nói như cảnh báo:
-Lần sau em làm không tốt, anh sẽ cạo sạch lông con mitsimi của em.
Cô vẫn còn tức tối với lời hăm he kia, cô đâu phải cố ý nhưng nếu anh đụng đến mitsimi một cách cố ý thì nhất định cô sẽ đợi lúc anh ngủ cạo sạch tóc của anh. Ga Eul vui vẻ cười khi tưởng tượng cảnh đó, cô thích thú cảm giác chọc phá người khác. Cô cảm thấy lạ lẫm vì có lẽ đây là lần đầu cô muốn trêu một ai đó, trái với thái độ thường ngày yên tĩnh của cô.
-Ga Eul à, lên xe đi cháu.
-“Hamoni” Ga Eui vừa bất ngờ vừa vui vẻ đi đến chiếc xe đang dừng hẵn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro