Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Sau này chúng ta có thể cùng nhau ngắm mặt trời mọc.

Amy bất giác mỉm cười, những lời nói ấy vẫn vậy in sâu vào trái tim non nớt của cô. Ở bên cạnh anh ngần ấy năm, yêu anh ngần ấy năm nhưng cô luôn buộc mình ghi nhớ một điều. Hình bóng cô chỉ lưu lại trong tim anh dưới danh xưng của một người em gái mà thôi!

Năm đó, cô nhớ như in cái năm đó! Một giấc mộng đẹp phải không?

-Anh yêu em, em nghe rõ chưa hả? Cô đẩy mạnh anh ra, bịt tai không muốn nghe và chạy thật nhanh về phía trước. Cô đã từng ép buộc bản thân phải coi anh là anh trai, phải vui vẻ khi anh tìm được tình yêu của mình. Vậy mà khi nghe rằng anh sẽ cùng người khác kết hôn, trái tim cô lại không nghe lời cô nữa rồi.

Franciss không hiểu vì sao cô lại chạy trốn khỏi anh, trước nay chưa bao giờ cô làm vậy. Cô lúc nào cũng quấn lấy anh, cười vui vẻ bên cạnh anh, chưa bao giờ nhìn anh với vẻ mặt trống rỗng như vậy! Rốt cuộc chuyện gì chứ? Rốt cuộc anh đã bắt kịp cô, dù cô có cố gắng vẫn không nhanh bằng anh được, Franciss nắm chặt vai cô, xoay người cô thật nhanh và ôm cô vào lòng, từng lời nói như thì thầm vào trái tim bé nhỏ của cô:

-Amy, em sao vậy, em bình tĩnh được không? Nghe anh nói!

Buông em ra! Lời nói cô yếu ớt. Anh bỏ mặc em được không? Rời xa em được không? Xin anh, xin anh, em thật sự không kiềm chế được mình nữa rồi! Lòng cô gào thét như thế, nhưng vẫn không nói nên lời. Cả người cô chợt mềm nhũng dựa hẵn vào anh khi đôi tay ấm áp của anh quấn chặt lấy cô, cô thì thào:

-Anh sao vậy? Em chỉ đói bụng muốn về nhà thôi mà!

-Em nói dối! Lời anh nói dứt khoát, anh hiểu cô hơn ai hết trên cõi đời này, cô muốn gì lẽ nào anh lại không rõ. Giọng anh lại trầm ấm vang lên: “Nói anh nghe, sao em lại tránh mặt anh? Chẳng lẽ lời anh nói vẫn không rõ sao?”

-Anh đã nói gì? Cô hỏi như ngây ngốc, cũng chẳng biết bản thân đang nói những gì, nhưng lại khiến anh có chút tức giận.

-Anh yêu em.

-Đùa.

-Đùa? Anh gần như thét lên vì tức giận: “Em cho anh thích đùa với tình cảm thế sao? Đối với em, anh có thể đùa như vậy sao?”

Đột nhiên trái tim cô như mềm ra, mọi hờn dỗi, đau lòng lại bỗng chốc biến mất. Em tin anh, sao em lại có thể không tin anh cơ chứ? Thấy cô im lặng, lòng anh lại rối bời, anh khẻ hỏi:

-Sao lại giận anh?

-…

-Ngoan, đừng giận anh nữa, anh rất yêu em, biết không?

Lúc này mọi câu hỏi lại ập đến, yêu cô vì sao lại quyết định kết hôn cùng Hong Hye Chan, rốt cuộc anh thật sự suy tính điều gì chứ? Ở tuổi trẻ bốc đồng, dù tính tình cô rất nhu mì cũng khó tránh hờn dỗi hỏi một câu:

-Anh sắp kết hôn…

Bản thân anh cũng giật mình, chuyện này anh kín đáo chuẩn bị như thế, vì sao cô lại biết? Sau ngày chứng kiến tên nhóc Jack kia tỏ tình cùng Amy, sau khi nhận ra trái tim mình thuộc về ai, anh đã đưa ra quyết định này. Anh chợt bật cười:

-Không ngờ em lại có thói quen xấu theo dõi anh đấy!

-Em không có! Anh đang đánh trống lãng!

-Phải, anh sắp kết hôn nhưng … không biết cô dâu có chịu không?

-Cô dâu của anh còn cẩn thận đến nổi chạy lại cảnh cáo em không được bám lấy anh, anh không phải lo. Giọng cô lúc này không còn hờn dỗi và là bực tức khiến Franciss phì cười vì cô bé trẻ con này. Anh dịu dàng vuốt nhẹ tóc cô rồi nói:

-Em muốn nói Hye Chan?

-Cô ấy rất hợp với anh, nhưng anh nhận ra mình không yêu cô ấy như mình tưởng.

Đôi mắt trong trẻo ngước lên nhìn anh, thể hiện mình chẳng hiểu anh đang nói gì.

-Anh chỉ kết hôn với người mình yêu, em hiểu không? Amy Caster, tuần sau em phải đổi họ của anh rồi đấy!

Cô đỏ mặt không nói gì, chỉ cuối xuống bối rối, đầu cô vẫn chưa kịp hiểu hết những câu nói vừa rồi. Cô chỉ biết anh thật sự đã yêu cô rồi!

Cô lại mỉm cười, anh yêu em, vỏn vẽn ba chữ ấy đã trở thành nguồn động lực khiến cô kiên trì chờ đợi anh suốt 3 năm qua. Cũng vì ba chữ đó khiến cho sự ngây thơ của cô bị dẫm nát, cô bắt đầu hoài nghi yêu mà anh nói có phải cũng như ngọn lửa bùng lên nhất thời không? Cô luôn tự an ủi bản thân rằng anh mất trí, nhưng trái tim của anh sao lại chỉ chứa hình bóng của Hong Hye Chan? Tại sao lại như vậy?

-Thiếu gia đã tới! Franciss lạnh lùng đi ngang qua người của mình rồi hỏi:

-Hắn ta thế nào?

-Vẫn chưa tỉnh ạ.

-Lui ra hết đi!

-Nhưng thiếu gia… họ lo sợ anh sẽ gặp nguy hiểm, Jack không phải là kẻ dễ đối phó, 3 năm trước họ đã chứng kiến tài nghệ của hắn ta, nếu không có Amy thì có lẽ Franciss đã thật sự bị hạ dưới nòng súng lạnh lùng kia. Nhưng họ biết Franciss bây giờ đã không đơn giản như ngày trước nữa, sau khi hồi phục anh đã lao đầu vào rèn luyện bản thân trong cái trí nhớ trống rỗng đến lạnh lùng. Không ai nói gì cùng anh, anh cũng không hỏi họ điều gì, chẳng lẽ bản chất cố chấp thật sự đã ngấm vào máu thịt của anh sao?

Anh chậm rãi đi vào, nhìn người đàn ông bị trói trước mặt mình như chờ đợi. Chỉ vài phút sau, người đó khẻ cử động, hắn rất nhanh lấy lại tri giác. Quả không hổ là tay thiện xạ có hạng, anh thầm tán thưởng nhưng vẫn lạnh lùng liếc nhìn hắn:

-Mày thật bất cẩn Jack à!

-Sao không nói thủ đoạn của bọn bây quá bỉ ổi?

-Vậy sao? Tao sẽ coi đây như một lời khen.

-Mày muốn gì? Jack vẫn lạnh lùng hỏi anh.

-Cả vợ của tao cũng dám đụng đến, mày gan cũng không nhỏ? Jack cười lạnh nhìn anh:

-Vợ? Mày cũng có khiếu hài hước thật? Mày đã bao giờ xem cô ấy là vợ? Đám cưới? Khốn kiếp! Mày đám cưới với cô ấy không phải chỉ vì thấy tao cầu hôn cô ấy sao? Mày không yêu cô ấy, lại không muốn để cô ấy thuộc về ai! Đáng lẽ tao mới nên hỏi mày muốn gì?

-Không đến phiên mày quản chuyện của tao! Anh lạnh lùng đáp trả, điều Jack chẳng còn lưu lại trong trí nhớ anh nhưng hiện tại Franciss không muốn nghe đến.

-Tao cũng không hứng quản, dẫu sao do cô ấy ngu ngốc, đường này là cô ấy chọn.

-Câm miệng. Chuyện của vợ tao cũng không đến mày bình phẩm. Anh tiến đến nắm áo của Jack và gằn từng tiếng: “Tao cho mày biết, cả đời này cô ấy chỉ yêu mình tao, mày luôn là kẻ thất bại.” Ánh mắt Jack hằn lên từng gân máu đỏ rực nhìn thẳng vào Franciss và cười ghê rợn:

-Mày nói đúng, mày hoàn toàn nói đúng! Tao đã mất cô ấy vào tay mày nhưng mày đừng mừng vội! Cả đời cô ta sẽ không sao quên được hình bóng của tao đâu!

-Sao? Mất vào tay tao? Mày đã từng có cô ấy được ngày nào mà mất? Từ khi sinh ra, định mệnh của Amy đã gắn chặt với tao, ngay từ đầu cô ấy đã là của tao. Còn hình bóng của mày, tao sẽ thu dọn sạch sẽ. Ánh mắt anh như muốn giết người, Jack cười khẩy:

-Có lẽ mày đúng, nhưng một phần thôi! Không được tình yêu thì tao cũng thỏa mãn được thể xác rồi..

-Câm miệng lại… Franciss tức giận, đó là nguyên nhân anh đã lùng xục hắn suốt 2 ngày qua, anh không cho phép một kẻ nào dám động đến cô. Kẻ nào làm tổn thương cô anh tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ!

Trong lúc đó các mặt báo bắt đầu xôn xao với tin phu nhân Han của tập đoàn xuyên quốc gia A&Z bị cưỡng bức, ảnh nóng được tung trên các phương tiện truyền thông. Ông Han cầm tờ báo trên tay, sắc mặt lập tức biến sắc, tay đập mạnh xuống bàn:

-Lão Hong, ông đã đi quá mức chịu đựng của tôi rồi đấy!

Chẳng phải ông luôn bảo vệ lão ta sao?

-Song Ok Joon, anh là muốn gây chuyện với tôi lúc này sao? Bố của Won Bin nhún vai coi như không xảy ra chuyện gì:

-Tôi có nói gì sai? Vì cái ơn nghĩa quái quỷ gì đó của anh đã hại chết vợ tôi, nay đến con dâu của anh đấy!

-Người ngoài thấy thì còn ai cho rằng đây là Charlose Han và Song Ok Joon nữa? Hai anh hiểu rất rõ nội tình năm xưa nhưng lại vì cái thể diện kỳ quặc mà giận dỗi nhau như trẻ con! Hay đây là bệnh người già hả?

Cả hai trừng mắt nhìn nhau một lúc rồi không ai nói với ai câu nào, tất cả chìm trong im lặng. Tin đồn cũng rất nhanh được dập tắt, với thế lực của nhà họ Song ở Hàn Quốc việc này không quá khó khăn. Nhưng điều họ ngăn không được chính là đương sự đã thật sự bị tổn thương nặng nề.

-Tôi phải đến bệnh viện họp chuyên khoa với bác sĩ Yoon về tình trạng của Amy. Hai lão già các người đừng có mà cãi nhau nữa đấy!

-Tôi thấy con bé rất bình tĩnh.

-Đó chính là điều khiến tôi là Ok Joon, Amy có tiền sử bệnh tâm lý, tuy nhiều năm vẫn rất bình thường nhưng chính vì con bé hồi phục quá nhanh nên khiến tôi lo lắng. Nhưng có lẽ do tôi lo nghĩ quá nhiều!

….

Sau khi họp chuyên môn xong, bác sĩ Jame đề nghị cùng Ji Hoo nói chuyện riêng, Ji Hoo mời bác sĩ vào phòng riêng của mình rồi rót cho ông tách trà nóng.

-Bác có chuyện muốn nói riêng với cháu? Ji Hoo cũng nhâm nhi tách trà của mình, mắt vẫn không nhìn ông mà im lặng chờ đợi câu trả lời.

-Bác có chuyện muốn nhờ cháu, bên Pháp có bệnh trạng gấp cần bác về xử lý nên bác hi vọng cháu có thể giúp bác lo cho Amy. Amy cần người tâm sự, lúc trước con bé chỉ nói chuyện cùng Franciss, bác thì thông qua Franciss theo dõi tình trạng của Amy. Mười mấy năm nay tình trạng vẫn rất tốt nhưng sau cú sốc 3 năm trước, Amy lại thu mình về vỏ bọc riêng cuả nó, cả người tâm sự duy nhất cũng mất đi nên bấy lâu nay bác vẫn rất mơ hồ về tình trạng của Amy.

-Bác không nhờ thì cháu cũng phải giúp, cô ấy là bạn của cháu.

-Vậy thì nhờ cháu. Ông nhận ra tình cảm đặc biệt của Ji Hoo dành cho Amy, ông có cảm giác lo lắng mà cũng không rõ nguyên nhân. Ông chỉ hi vọng là tại mình quá lo nghĩ.

Hôm nay là ngày đầu tiên Ga Eul đến trường, cô phấn khích đến nổi dậy muộn. Yi Jung vừa nhâm nhi tách cà phê vừa liếc sơ đống báo do trợ lý mình mang tới. Yi Jung liếc nhìn tất cả mặt báo, lựa chọn và vứt hầu hết vào một góc rồi cho hết vào sọt rác trước khi lên đánh thức cô vợ đáng yêu của mình.

Không biết nên cười hay nên khóc đây, ai bảo đêm qua lăn mãi không chịu ngủ để bây giờ dậy muộn thế này! Không sao, nơi đó là Shinwa mà, cứ để cô ấy ngủ thêm một chút nữa! Nghĩ vậy Yi Jung lại mỉm cười thật sảng khoái và tiếp tục nhâm nhi tách cà phê. Suốt những năm du học, anh đã quen một mình với tách cà phê ngạt ngào hương thơm, tận hưởng những giây phút thoải mái cho một ngày bận rộn nhàm chán. Hôm nay anh không đến công ty vì cần tập trung cho tác phẩm sắp tới, do thế cả ngày chỉ cần ở xưởng gốm riêng nên anh vẫn còn dư dã thời gian đưa cô đến trường.

Một lúc sau, Yi Jung thong thả lên lầu và thật ngạc nhiên, cô đã thức dậy, hơn nữa còn đang gấp rút vội xuống cầu thang. Nếu không có anh thì chắc cô đã nhào xuống lầu vì quá gấp rồi!

Mới sáng sớm đã gặp quỷ rồi! Thật xui xẻo quá đi mà! Trong đầu cô lẩm bẩm mắng Yi Jung không thương tiếc! Này… anh làm gì vậy? Vừa sáng sớm đã lợi dụng tôi rồi… tránh ra tránh ra đồ háo sắc!

Mình chỉ tốt bụng thôi mà, này sao lại dùng ánh mắt trừng trừng nhìn anh chứ? Anh có làm gì sai sao? Không nhờ anh thì em đã nhào đầu xuống đất rồi, không cảm kích mà còn. Yi Jung cũng chẳng thèm nói câu nào, cũng dùng ánh mắt khiêu khích nhìn vợ, dẫu sao bây giờ cô đang trong tay anh, động đậy thì người ê ẩm chỉ có thể là cô thôi.

Đặt cô xuống đất, Yi Jung lại cười rồi đặt tay lên vai cô:

-Em nhỏ, có nhớ quy định của trường học không? Ga Eul khó chịu khi nghe hai từ em nhỏ của anh, chẳng phải cô đã tròn 20 rồi sao? Gọi em nhỏ là thế nào chứ hả? Dẫu sao cô chỉ phải học gần 2 năm nữa đã có thể tốt nghiệp rồi mà, anh ta lúc làm hồ sơ nhập học mắt có vấn đề hay sao mà không nhìn vào nó rồi gọi cô một tiếng sinh viên cơ chứ? Nhưng vẫn không phục hơn chính là cái quy định kỳ lạ của trường, chẳng lẽ theo nho giáo đến nổi quy định cũng khủng bố tư tưởng nam nữ thụ thụ bất tương thân như vậy sao? Kỳ quặc … Nhưng thôi, anh ta nói chắc không sai đâu, dẫu sao anh ấy cũng là cựu học sinh của trường mà… nghĩ thế nên Ga Eul rất ngoan ngoãn gật đầu. Yi Jung vuốt tóc cô sau vành tai rồi nói:

-Ngoan quá… đột nhiên anh dừng câu nói, ánh mắt anh nheo lại không hài lòng chút nào, nhìn bộ dạng như vậy có chỗ nào giống phụ nữ có chồng chứ? Cho ra ngoài đi học như vậy không khéo sẽ gây ra biết bao nhiêu cái đuôi dài bám tận về nhà! Để báo chí biết vợ của So Yi Jung bị người ta theo đuổi trước mũi mình thì còn mặt mũi gì nữa? Anh lắc đầu rồi nói:

-Đi lên thay đồ đi!

Dường như câu nói không lọt vào tai cô, Ga Eul ngúng nguẩy một chút rồi quay đầu hướng ra cửa khiến anh có một chút phản ứng chậm chạp. Rồi sau đó lại nhanh đuổi theo nắm tay cô lại:

-Em đi đâu vậy? Anh bảo lên thay đồ mà, không nghe sao?

Ga Eul cũng rất nghiêm chỉnh tự săm soi trang phục của mình, một chiếc áo sơ mi kiểu màu trắng trong suốt, nhưng bên trong cô đã mặc một cái áo dây màu xanh, thế còn chỗ nào hở hang đâu? Tìm tung cả tủ đồ có thấy chiếc quần jeans nào đâu nên cô đành mặc tạm chiếc váy ngắn bằng vải satin màu xám đậm với một dây nịt cách điệu quấn ngang eo. Cũng chỉ trên đầu gối thôi mà, có vấn đề gì? Nên Ga Eul rất thản nhiên nhìn Yi Jung ra điều bộ đồ này có gì không ổn?

Lúc này Yi Jung mới thất tỉnh, chẳng phải mọi chuyện đều do anh sao? Đồ này là anh chọn mà, nhưng… mình chọn đồ này cho cô ấy cùng đi với mình chứ có phải đi để cho người khác ngắm đâu chứ! Nhưng … giờ lấy cớ gì mà bắt bẻ cô nàng này đây, tính tình cô ta như vậy, mình mà vô lý quá thì chỉ có hỏng bét, thôi đành thiệt thòi một bữa. Yi Jung lấy lại bộ mặt lạnh lùng rồi nói:

-Đi học thôi!

Tâm trạng Ga Eul rất tốt nên chẳng thèm so đo cùng anh, cô vui vẻ ngồi lên xe nhìn nhìn ngắm ngắm bầu trời trong xanh không gợn chút mây mờ, cũng như tâm trạng của cô. Do cô đến trễn nên sân trường không còn ai, cả một sân rộng lớn chỉ có chiếc xe màu cam của anh nổi trội. Yi Jung bước xuống xe, dựa hẵn vào nhìn Ga Eul vui vẻ đi vào lớp học như một thú vui tao nhã. Nhìn thấy cô vui vẻ, lòng anh đột nhiên có một cảm giác bình an đến lạ lùng.

Hôm đó tâm trạng của Yi Jung cũng rất tốt, bao nhiêu nguồn cảm hứng cứ thế khiến công việc sáng tạo hôm nay càng tuyệt mỹ, một tiếng chuông báo cắt ngang công việc nhưng Yi Jung lại mỉm cười đến kỳ lạ. Một nụ cười hiếm hoi đến độ bản thân anh cũng giật mình, chẳng lẽ cái này gọi là trúng tà? Yi Jung bắt đầu tự vấn, lại rất nhanh không thèm quan tâm. Anh ném nhẹ khối đất sét trắng trên tay xuống bàn xoay, lau vội tay trên chiếc khăn chuyên dụng rồi lại sửa soạn bản thân một chút trước khi ra ngoài. Lúc ra đến cửa thì đụng ngay Won Bin đang mang một chai rượu nho mới đến.

-Ơ ra ngoài sao?

-Ừ. Đi đây. Yi Jung đáp ngắn gọn rồi đi lấy xe nhưng Won Bin lại nắm lấy tay áo anh:

-Cậu đừng dọa mình Yi Jung? Won Bin nheo mắt quan sát Yi Jung, cái dáng vẻ lúc này của anh trông như cậu nhóc cấp 3 ngày đầu hẹn hò trong một bộ phim mà Guni ép anh cùng coi cách đây 3,4 ngày trước. Có nhầm không vậy? Won Bin lại nheo mắt một lần nữa để chắc rằng bụi bặm trong mắt anh bay đi sạch sẽ và hỏi lại Yi Jung:

-Cậu đi đâu vậy?

-Mình đi đ… đến công ty, có việc cần mình giải quyết. Cậu đến đây làm gì? Won Bin nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu:

-Này cậu là có thái độ gì? Chẳng phải hôm trước bảo mình đem rượu đến cho cậu sao?

Phải rồi Yi Jung với Won Bin hay có thói quen cùng nhau bình phẩm một ít rượu, tán gẫu vài ba câu mỗi khi xưởng bên Pháp của Won Bin ra một loại rượu mới. Won Bin đã gọi cho anh tuần trước và Yi Jung hẹn lại hôm nay tại nhà của anh, thế nào anh lại quên béng đi mất, thôi đành đánh bài công việc cho chắc vậy. Yi Jung vờ bình thản, sắc mặt cũng tỏ ra khó chịu nhìn anh:

-Lô hàng xuất sang Châu Âu gặp vấn đề ở khâu kiểm định chất lượng, mình phải về công ty nói chuyện với đối tác bên ấy ngay, thông cảm nhé! Mai mình sẽ gọi cho!

Nói xong Yi Jung cũng không thèm quan tâm sắc mặt của Won Bin nghi hoặc đến cỡ nào mà ngồi luôn vào xe, rồi suy nghĩ thế nào anh lại nói vọng ra:

-Này, cậu đi về nhà đi, hôm nay nhà mình có người tổng vệ sinh, sẽ phun thuốc sát trùng đấy!

Won Bin nhìn nhìn chiếc xe lao khỏi tầm mắt rồi lại cười thật ghê người. So Yi Jung, từ bao giờ cậu quan tâm cả việc nhà mình giờ nào được làm sạch thế? Với lại cậu là giám độ bộ sáng tạo, lẽ nào chị dâu ham quyền của cậu lại để cậu nhúng vào chuyện kinh doanh. Xem ra anh chàng Casanova bị trúng bùa thật rồi, hành vi quái lạ thế này rất đáng chờ xem.

Sớm 5 phút, Yi Jung nhìn vào đồng hồ và bắt đầu nhìn về phía cổng trường. Một lúc đã qua 5 phút rồi, cảnh tưởng này cũng khá mới lạ đó chứ! Trước đây đi học, họ luôn đi cổng riêng dành cho F4, không ồn ào nhốn nháo như thế này! Yi Jung bắt đầu tập trung hơn như sợ cô sẽ vụt mất vậy. Yi Jung nheo mắt khi thấy một tên 4 mắt đang đi cạnh Ga Eul, bài vỡ học trong lớp chưa đủ sao mà ngay cả ra về còn chỉ giáo nhiều như vậy? Xem ra muốn không mất mặt phải ra tay nhanh thôi! Yi Jung bước xuống xe và đi thẳng đến chỗ Ga Eul.

Ga Eul không phải là người dễ kết bạn tùy tiện, nhưng những bở ngỡ cho ngày học được xem là lần đầu trong đời thật sự khá khó khăn. Đó là một anh chàng đeo kính cận ngồi cạnh cô, là lớp trưởng nên anh ta rất tự nhiên giúp đỡ một tân sinh viên như cô. Khi ra về anh chàng này lại chủ động đòi đưa cô về, nhờ anh ta mà cô mới sực nhận ra cô sẽ về bằng cách nào đây? Thật là may, Ga Eul nghĩ thế nên vui vẻ gật đầu. Cả hai chưa hẵn gọi là nói chuyện, anh ta hỏi cô chỉ gật lắc hoặc mỉm cười đáp trả thôi.

-Ga Eul, bạn sống ở đâu? Ga Eul không muốn về nhà, cô muốn đến thăm Amy, đã lâu rồi không thấy chị ấy gọi nên Ga Eul bỗng nhiên thấy lo lắng. Cô đang định viết địa chỉ nhà Franciss cho anh chàng lớp trưởng thì đột nhiên cả người mình bị đổ ập vào lòng một ai đó, vừa ngước lên nhìn thì không ai xa lạ. Nhưng nụ cười ngọt ngào của anh ta khiến cô có một dự cảm không lành:

-Vợ yêu, đã trễ giờ đi đón con rồi đấy!

Chỉ một câu nói thêm cái ôm ngọt ngào đã khiến anh chàng lớp trưởng hoàn toàn đông cứng. Cô gái xinh đẹp mà anh ta chỉ vừa có ý định làm quen đã có chồng, còn có cả con rồi sao? Còn chưa biết nên phản ứng ra sao thì Yi Jung đã lên tiếng:

-À cậu đây chắc là bạn học của vợ tôi, tuy đã 25 tuổi rồi nhưng cô ấy vẫn còn trẻ con lắm, mong cậu giúp đỡ! Thôi con chúng tôi đang đợi, chào cậu nhé!

Sắc mặt Ga Eul gần như trắng bệch, anh ta làm sao vậy? Con? Con nào ở đây mà đợi hả? Anh ta đang làm cái quái gì thế hả, tại sao lại làm hao tổn danh dự của tôi chứ? Cô vừa định phản ứng gì đó thì anh đã nhanh tay hơn chuyển tay xuống eo của cô một cách điệu nghệ, cảm giác như một luồn điện chạy dọc sóng lưng khiến Ga Eul gần như bất động… cho đến khi anh nói cô 25 tuổi? Cô cau mày nhìn anh với vẻ mặt tức giận, rồi lại quay sang cậu bạn học vừa quen với ánh nhìn khó xử. Vài giây sau đã bị Yi Jung lôi lên xe và không biết từ khi nào anh đã phóng xe đi mất. Lái xe khỏi trường học, Yi Jung dừng bên đường và nói như cảnh cáo cô:

-Vừa mới đi học đã quen được bạn rồi, em quên quy định của trường rồi sao? Không sợ bị đuổi học à?

-(Nhưng em đâu có động vào bạn ấy, bạn ấy cũng không động vào em! Em đâu có vi phạm nội quy của trường! ><)

-Cậu ta có ý với em, cậu ta sẽ lợi dụng động chạm vào người em!

-(Đâu phải ai cũng có sở thích lợi dụng con gái như anh!) Ga Eul vừa định đánh ra câu này nhưng nghĩ lại và quyết định phải nịnh bợ để còn được đi thăm Amy (Sao anh lại biết?)

-Anh nhìn được ra trong ánh mắt cậu ta rất mờ ám.

-(Vậy phải làm sao đây? Em không muốn bị đuổi học đâu! ><) Ga Eul bắt đầu lo sợ thật rồi, cậu bạn học này là người tốt nhưng nếu vì cậu ta mà cô bị đuổi học thì thật kỳ cục. Yi Jung nhìn vẻ lo lắng của cô thì vô cùng đắc ý, anh vuốt nhẹ tóc cô và nói:

-Yeobo, em không phải sợ, lúc nãy anh đã dập tan mọi tà niệm của cậu học trò đó rồi! Bảo đảm ngày mai cậu ta sẽ không làm phiền em nữa đâu! … Đừng dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh, em không phải biết nhiều, chỉ cần biết từ nay phải cẩn thận, nhớ chưa?

-(Yi Jung à, em nghe lời anh sẽ vui đúng không?) Ga Eul lại nhìn Yi Jung với ánh mắt ngây thơ và cầu khẩn, khiến cho anh ngẩn ngơ vài giây nhưng nhanh chóng nhận ra vấn đề, anh trầm mặc hỏi:

-Ừ anh vui!

-(Anh vui thì dẫn em đi chơi đi, được không?)

-Em muốn đi đâu? Yi Jung thích thú khi nghe cô chủ động đi chơi cùng anh, bản thân anh cũng chẳng biết sao mình lại có suy nghĩ kỳ quái như vậy! Nhưng đã lỡ nói ra thì không thể thu hồi.

-(Chúng ta cùng đến thăm Amy nhé! Dì bếp nhà anh ấy nấu đồ ăn ngon lắm!)

Đồ ăn ngon sao? Cô thường ngày rất kén ăn nhưng anh không nghĩ cô lại dùng kế dỡ như vậy! Anh rất muốn phì cười nhưng chợt nhớ ra lời nhờ của Won Bin, anh không muốn Ga Eul chạy đến bệnh viện với tâm trạng hoảng hốt. Anh liền phải viện cớ hay hơn:

-Ga Eul à, hôm nay chúng ta có chuyện quan trọng hơn phải làm.

-(Chuyện gì vậy? Sắc mặt của anh không tốt lắm!) Anh không hề giả vờ, mỗi lần nhớ đến người đó anh luôn trầm mặt như thế, vì Yi Jung luôn có bộ mặt đó nên rất ít người nhận ra. Có lẽ vì anh đã vui vẻ quá lâu bên cạnh cô nên khiến cô không quen với vẻ mặt đó của anh ư? Không hiểu sao Ga Eul lại làm Yi Jung nhớ lại người đó, người mà anh đã chôn chặt trong tim, sợ hãi mỗi khi nghĩ đến người đó. Vậy mà chỉ vì cô anh lại…

—-

Tự do muôn năm! Vừa đi Guni vừa tự đắc trong lòng, ở Pháp bị bố quản đã đành, về Hàn Quốc lại gặp cái tên mặt lạnh lùng kia, đối mặt với anh ta suốt làm bản thân cô cũng đột trở nên cáu gắt hơn. Hồi bé anh ta cũng lạnh lùng nhưng những lúc cô làm trò anh đều trở nên vui vẻ, còn bây giờ mặt lúc nào cũng như đang trát xi măng ấy. Ôi gì thế này! Mình đúng là có vấn đề, đến xe hết cả xăng mà còn không để ý, giờ phải làm sao đây?

Guni bắt đầu nhìn quanh, đây là xa lộ đấy! Cô lại thở dài, ở đây cô không có bạn bè nên chẳng nhờ họ giúp được, người thân thì càng không được… loay hoay một lúc cô hít một hơi và bấm số của anh. Nhưng khi bấm đến nút gọi thì cô lại đột đổi ý, gọi cho anh bây giờ chẳng khác nào là tự nhận mình không thể không có sự giúp đỡ của anh ta. Nghĩ bụng nên cô từ bỏ ý định, thôi tối nay cứ ngủ đêm trong xe vậy.

Đang ngủ ngon, cô lại bị đánh thức bởi tiếng đập cửa ầm ỉ, mắt mơ màng nhìn ra thì thấy vài ba tên côn đồ mặt mũi lấm lét đang quấy rầy cô. Hàn Quốc cũng lắm kẻ rỗi hơi nhỉ? Guni đang lầm bầm nhưng vẫn không chịu mở cửa, chỉ nhìn nhìn bọn chúng. Cô đang ở trong xe mà, làm gì được cô chứ? Guni nghĩ vậy nên vững tâm không thèm quan tâm mà tiếp tục gục đầu vào bô lăng nghĩ ngơi. Im được một chút thì tiếng vỡ kính làm cô giật mình nhìn sang ghế hành khách:

-Các người làm cái quái gì thế hả?

Không ngờ kính văng mạnh quá nên khi Guni quay sang đã làm cánh tay cô chảy máu. Cả đời cô ghét nhất là thứ chất lỏng tanh này, cô nổi đóa lên quát:

-Các người rốt cuộc muốn gì hả? Cô mở cửa xe và đi ra hung hăng nhìn 3 tên đó, chúng nhìn vết thương trên tay cô mà đưa mắt nhìn nhau như bàn bạc. Nhưng có vẻ tên thủ lĩnh gan lì hơn, hắn tiến tới một bước và nói:

-Cô em xinh đẹp, đêm khuya sao lại ở đây một mình thế này, để bọn anh bầu bạn với em nhé! Vừa nói hắn vừa đưa tay như có ý khoát lên vai cô. Guni mở bóp, lôi ra ít tiền mặt và thẻ ném vào mặt chúng:

-Cần tiền chứ gì, cầm đi. Nói rồi cô vẫn cố giữ bình tĩnh và quay đi, bước đi nhanh nhưng vẫn vờ bình tĩnh, cô hi vọng rằng bọn chúng thật sự dễ dàng tha cho cô như thế. Dĩ nhiên không dễ như thế, cô đi chưa được vài bước đã bị bọn chúng bao vây lại, giọng chúng nghe như bỡn cợt:

-Cô em đi đâu mà vội thế, tiền thì bọn anh không thiếu, chỉ muốn vui vẻ cùng em thôi mà! Chỉ còn cách này thôi, hít một hơi thật sâu Guni bắt đầu lớn giọng nói:

-Các người biết tôi là ai không mà lại dám động vào tôi? Giọng cô nghe như chẳng có gì run sợ, ngược lại còn rất ngang tàng, ánh mắt khiêu khích nhìn bọn chúng.

-Cô em là ai nhỉ? Bọn anh cũng rất muốn biết!

-Tôi là hôn thê của Song Won Bin.

—-

Ánh nắng buổi chiều chiếu lên ngôi một lạnh lẽo nhưng rất trang hoàng, cả hai người không ai nói gì khi chiếc xe dừng lại và đi đến ngôi mộ. Yi Jung đứng nhìn ngôi mộ một lúc rồi quay sang nói với Ga Eul:

-Một người quen, em cuối chào đi.

Trên ngôi mộ không có tên, chỉ có ảnh một người phụ nữ, gương mặt bà rất xinh đẹp nhưng lại mang vẻ u sầu. Tuy có nhiều câu hỏi nhưng Ga Eul lại không muốn hỏi, cô chỉ nghe theo lời anh, cuối chào và thầm nghĩ: “Tuy không biết cô là ai nhưng hình như anh ấy rất quý cô, lần đầu gặp mặt.”

Ga Eul không nhìn thấy biểu hiện gì trên gương mặt đã lạnh lùng từ lâu của anh, đột nhiên cô không thích vẻ mặt đó. Anh có một nụ cười đẹp và ấm áp, dù anh ít thể hiện điều đó nhưng cô thật sự thích sự ít ỏi đó trên gương mặt của anh. Những ngón tay ấm áp vuốt lên, tháo gỡ cái mặt nạ lạnh lùng ấy, cô nở nụ cười nhìn anh khiến Yi Jung cảm giác thật lạ lẫm nhưng anh lại cảm thấy nó thật dễ chịu. Đã bao lâu rồi anh không đến đây, suốt 5 năm ở Thụy Điển cho đến khi về Seoul anh vẫn chưa đến đây và cũng chưa từng nghĩ sẽ đến. Vậy mà khi đến đây lòng anh lại khó chịu, hóa ra tình thân là một tình cảm chôn chặt trong tim, dù có cố cũng không thể nào xóa đi được.

Yi Jung nhắm mắt hưởng thụ một chút hơi ấm ngọt ngào, bất giác đưa tay nắm lấy tay cô. Cứ như vậy, cả hai vẫn im lặng cùng nhau chia sẽ những ký ức đắng cay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ccc