Chap 13
Ga Eul loay hoay tìm chiếc vali của mình, nhưng sao lạ quá, chiếc vali màu hồng nhạt của cô chẳng thấy đâu. Sau hôn lễ, ông nội cùng Guni đã đích tay chuẩn bị đồ cho Ga Eul sang biệt thự riêng của Yi Jung, còn cẩn thận đến nổi dùng màu sắc của vali để phân biệt loại quần áo nữa. Chiếc vali màu hồng kia dùng để đựng đồ ngủ của cô, Ga Eul cả người ê ẩm nên sau bữa ăn tối với người chồng hợp đồng đã vội chuồn đi tắm.
Cô ngao ngán nhìn một đống vali được xếp gọn gàng cạnh tủ quần áo to tướng, nhưng tìm sao cũng không thấy màu hồng nhạt. Hồng đậm, hồng cam, hồng cánh sen, ngày cả hồng sà cừ hay viền hồng cũng có nhưng tại sao lại không có hồng nhạt. Cô nghĩ có khi nào vì hết chỗ để nên mới để sang phòng của Yi Jung không?
Ga Eul le lưỡi nhìn tầng tầng lớp lớp vali dưới chân mình và cười thẹn thùng. Cô tháo chiếc khăn lông quấn tóc trên đầu và tiến đến cánh của bằng gỗ giữa hai căn phòng. Vì tránh mọi người nghi ngờ nên dù cả hai được ở phòng riêng nhưng là hai phòng sát nhau. Ngăn nhau chỉ bằng một cánh cửa gỗ không khóa, ngoài trẻ con ra thì ai cũng dễ dàng mở ra được. Yi Jung không biết xấu hổ lại dám to gan nói dối với bà nội rằng: “Hamoni, cháu xây phòng cho chắt của nội sẵn đó mà!” Ga Eul thầm mắng Yi Jung trong đầu, cô khổ sở tiến lại tháo mớ băng keo mình vừa dán chằn chịt ngay cánh cửa gỗ ra. (Dẫu sao cũng phải đề phòng tên này một chút, nhìn tưởng lạnh lùng nhưng không ngờ lại vô cùng háo sắc. Ở trên máy bay hoàn toàn không biết kiểm soát hành vi, mình phải cẩn thận. Lỡ hôm nào hắn làm biếng ra ngoài, chẳng phải mình thành kẻ chịu chết thay sao? Không được, Chu Ga Eul, vì an toàn nên chịu khó gỡ ra rồi dán lại, dẫu sao băng keo cũng còn cả cuộn.) Nghĩ thế Ga Eul vẫn rất kiên trì tháo băng dán ra … đến lớp cuối cùng thì Ga Eul lại càng muốn rủa tên So Yi Jung kia một trận. Tại sao cửa ra vào lại ở phòng hắn ta? Mỗi lần muốn ra ngoài là cứ phải đi ngang chỗ hắn… nói cho dễ nghe phòng cô ở là phòng thiết kế cho trẻ em ở cùng với bố mẹ để tiện bề chăm sóc, khó nghe một chút là cô bị Yi Jung canh như con trẻ.
Cánh cửa này quả là không nhẹ, phải cố sức lắm Ga Eul mới đẩy nó nhích đi được một chút, vừa được một lỗ nhỏ, Ga Eul lại nghe Yi Jung đang dùng chất giọng lạnh lùng nói chuyện với một ai đó.
-Tôi với cô đồng cấp bậc trong công ty, cô lấy quyền gì dạy tôi?
…
-Cô dùng tư cách gì nói chuyện với tôi?
…
-Giám đốc Cha, xin cô tự trọng, chúng ta dẫu sao là quan hệ chị dâu em chồng. Việc gọi thẳng tên của em chồng sẽ khiến người ta nghĩ rằng nhà họ So không biết dạy dỗ con dâu.
…
-Tôi đã nói việc đó không đến phiên cô quản, còn nữa, đừng ép anh tôi. Nếu không ngay cả giám đốc nhân sự cô cũng không ngồi nổi đâu.
Yi Jung vẻ mặt sa sầm vứt luôn chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên mặt đất, ánh mắt vô tình phát hiện một con chuột đang nghe lén. Anh có phần không thoải mái, không biết cô đã nghe được bao nhiêu nhưng thấy vẻ mặt đỏ bừng vì bị phát hiện của cô khiến anh mém bật cười. Yi Jung vờ tức giận liếc nhìn Ga Eul:
-Dù là vợ chồng nhưng xâm phạm tư ẩn vẫn là hành vi bất lịch sự.
Càng buồn cười hơn khi vẻ mặt tức giận kia đang cố sức đẩy cánh cửa gỗ rất nặng sang một bên, vẻ mặt này chắc là muốn sang lý sự với anh đây này. Anh không biết sao lại đứng dậy, còn ngoan ngoãn chạy lại giúp cô đẩy cánh cửa đó ra, không quên trêu chọc một câu:
-Muốn sang đây ngủ cùng anh à? Anh biết rồi, sau đêm đó chắc là không cưỡng nổi sức hấp dẫn của anh nữa.
Thật buồn nôn, thật đúng là một playboy, không lời vô sĩ nào chưa từng nói. Ga Eul lại một lần nữa mắng Yi Jung không thương tiếc, anh có thể đoán được từ ngữ đại loại thế thông qua cái vẻ mặt tức giận của cô. Ga Eul cũng chẳng buồn đôi co với anh thêm, cô vốn dĩ kiềm chế bản thân rất tốt mà nhưng bị một tên không biết viết hai chữ sĩ diện chọc tức nên không can tâm. Không thể đôi co được với hắn, cũng không rãnh viết chửi hắn cho mỏi tay nên Ga Eul chọn cách khôn ngoan nhất. Mặc kệ cho hắn tức chết. Nghĩ thế Ga Eul vui vẻ cười nhạt một cái và đẩy Yi Jung sang một bên. Quả nhiên Ga Eul tìm thấy chiếc vali màu hồng nhạt, phù chiếc vali đen viền vàng đặt cạnh tủ của anh. Cô mừng rỡ chạy lại kéo hai chiếc vali của mình về phòng, coi như Yi Jung hoàn toàn vô hình.
Anh cũng thoáng ngạc nhiên khi nhận thấy sự thay đổi xoành xoạch trên nét mặt của cô, nhưng thấy Ga Eul chạy lại kéo vali, Yi Jung cũng rất phong độ có nhã ý giúp cô một tay. Thấy chiếc vali màu đen viền vàng kia, anh chợt bật cười:
-Vợ à, anh xin lỗi nhé, vì cái đó giống của anh quá nên anh cứ tưởng của mình, lúc nãy anh có mở ra xem.
Mặt Ga Eul nóng bừng lên, nhìn anh với ánh mắt như hét lên rằng anh nói lại xem nào? Yi Jung cố nén cười rồi vội cầu hòa:
-Anh tuyệt đối chỉ dùng ánh mắt nghệ thuật đánh giá qua một chút, hoàn toàn không có ý gì!
(Anh… anh… nói như vậy có phải muốn công kích tôi không? Hay anh muốn cãi nhau bằng văn với tôi hả? Trời ơi tức chết, tức chết rồi…) Ga Eul mặt không còn gì để đỏ hơn được nữa, cô lườm anh một cái rồi lách người đẩy vali đi. Phần Yi Jung lại kiên quyết dành chiếc vali và đẩy sang phòng cho cô. Yi Jung cũng không khỏi choáng về số lượng vali trong phòng cô, dù quần áo anh cũng không ít nhưng thấy các vali màu sắc như vậy cũng không khỏi tò mò:
-Ga Eul yang, em có sở thích siêu tập vali à?
Ga Eul lại liếc anh một cái với ánh mắt, liên quan gì đến anh rồi giật chiếc vali trong tay anh và không chút dịu dàng tống cổ anh ra ngoài. Yi Jung lại trả thù bằng cách, không thèm kéo cửa gỗ đó lại cho cô, thong thả sang phòng mình, cởi vài khuy áo và ngồi bấm tivi xem tin tức. Ga Eul bị âm thanh của tivi quấy nhiễu nên bất giác quay sang nhìn thì mới biết cánh cửa bây giờ đã bị mở tung hết mức có thể. Như thế này làm sao cô có thể mở vali màu đen viền vàng ra lấy đồ mỏng và vô cùng riêng tư cho được?
Bướng bĩnh, Ga Eul tiến đến cánh cửa, dùng hết sức bình sinh kéo cho nó đóng lại. Cánh cửa đáng ghét, kéo vào còn khó hơn đẩy ra nữa, rốt cuộc mi có phải chế tạo bằng gỗ không vậy? Lúc nãy hèn chi anh ta tốt bụng đóng cửa cho mình, hóa ra có ý định giam cầm người khác. Đầu óc anh quả là bị hỏng nặng rồi. Ga Eul bắt đầu nghi ngờ liệu Yi Jung có đặt nhầm nhà chế tác gỗ thành kim loại hạng nặng không? Mồ hôi bắt đầu rịn trên quần áo, lấm tấm thành giọt ở trán của cô.
Nãy giờ Yi Jung vẫn chú ý tất cả, anh khẻ mỉm cười và nhìn cô:
-Vợ à, ngoan lại đây hôn anh một cái đi, anh sẽ giúp cho. Ga Eul liếc Yi Jung còn dữ dội hơn, cô không thèm nói tiếng nào, kéo chiếc vali kia vào một góc khuất và yên tâm mở vali ra. Cô tiện tay chọn một chiếc quần coton, mặc lúc ngủ sẽ rất dễ chịu, Ga Eul theo thói quen ở một mình nên không đóng vali lại mà vui vẻ quay sang chiếc vali màu hồng nhạt cũng được kéo lại cùng để chọn một chiếc đầm ngủ tơ lụa màu xanh biển. Chọn xong đồ, Ga Eul đứng lên vào đi tắm thì tim cô gần như giật bắn khi thấy Yi Jung không biết từ lúc nào đang ngồi trễm trệ trên giường, còn xem việc cô lựa trang phục như đang xem phim sex vậy. Khóe môi nhếch méc cười như đang trêu chọc cô, ánh mắt lại cứ như xoáy sâu vào muốn … Ga Eul hừ một tiếng như cố xua tan suy nghĩ cảnh tượng tiếp sau đó. Cô dấu hai mảnh vãi mỏng sau lưng và viết vội cho Yi Jung một tờ giấy: (Tôi tắm xong trở ra còn thấy anh, tôi sẽ báo cảnh sát nói anh quấy rối tôi đấy!)
Cánh cửa đóng sầm lại khiến Yi Jung nở nụ cười thật tươi, phản ứng của cô như mèo con đang nổi cáu vì bị phá giấc ngủ ngon vậy.
Vì chờ mãi không thấy có nụ hôn nào, Yi Jung tò mò nhìn sang một chút, không thấy bóng dáng cô nữa. Anh đứng dậy muốn lại xem sao, hóa ra mèo con đang tha thức ăn về một chỗ và đang ngấu nghiếng lén lút đây mà. Yi Jung mém bật cười khi thấy Ga Eul bắt đầu xăm xoi chọn một chiếc quần con, trời ạ. Nghĩ lại cảnh tượng ban chiều mà Yi Jung cũng giật mình! Không phải lần đầu anh thấy y phục lót của nữ giới nhưng mà thể loại đủ kiểu dáng hoạt hình như vậy thì khiến người phải cười ngất cũng là chuyện khó tránh. Cũng có vài bộ rất gợi cảm, chắc để dùng cho đi tiệc đây mà! Một là bộ dáng cao quý của cô tiểu thư, một là bộ dạng lấm lem bùn đất vì chú mèo con, lúc thì lấm lét như tặc tử, có lúc lại vô cùng quyến rũ, lúc nãy thì cực kỳ hung hăn. Chu Ga Eul, rốt cuộc quyết định thực hiện hôn ước này với em có phải hơi mạo hiểm không?
Nếu cô ấy mê vẻ hào hoa phong nhã của anh, đương nhiên Yi Jung sẽ có cách chiều lòng để giữ cho nhà trong ấm ngoài êm, thú vui xa xỉ của anh cũng không bị quấy rối. Nhưng nhóc con láu cá này lại thật khó nắm bắt, hù một chút đã đỏ mặt tía tai rồi! Dáng bộ cũng khá dễ thương đó chứ! Xem ra cuộc hôn nhân này cũng không buồn chán cho lắm! Có tính khiêu chiến…
Vừa định bước ra ngoài, Yi Jung mới phát hiện hình như cô vẫn chưa đem khăn tắm vào phòng. Cô bé này, mặc đồ ướt vào sẽ bị cảm mất. Yi Jung đem chiếc khăn tắm, xếp sơ rồi đặt xuống đất, bên dưới còn không quên lấy một tấm giấy to lót lên. Kiên nhẫn đợi cho tiếng nước thôi chảy, Yi Jung vội gõ cửa:
-Vợ à, nhớ mở cửa lấy khăn tắm đấy. Anh hôm nay không về, nhà này hôm nay sẽ là của em, mặc tình hưởng thụ nhé!
Yi Jung vui vẻ lấy khăn choàng tắm và xuống nhà tắm tầng dưới tắm một chút cho khuây khỏa.
Vừa định tìm chiếc khăn lông, Ga Eul lại nghe tiếng của Yi Jung và tự trách mình đãng trí vì sao lại quên mang vào. Ngày mai cô sẽ xếp sẵn chục cái trong phòng tắm. Sao anh ta lại đột nhiên tốt bụng thế không biết? Quá đáng, vậy ra nãy giờ vẫn chưa chịu đi, vẫn cứ đứng lì ra đó, ý đồ muốn trêu chọc gì mình nữa đây! Nghe anh nói đêm nay không về, trong lòng cô lại cảm thấy hơi hụt hẫng. Ga Eul ghét cảm giác ở nhà một mình, đêm nào cô cũng cùng ông nội hay Guni ngồi đọc sách trong phòng khách, hoặc xem tivi, thỉnh thoảng còn tán chuyện thật vui vẻ. Đúng là đằng sau mỗi giấc mơ đều phải trả giá mà, Ga Eul buồn rầu một chút rồi lại nghe ngóng âm thanh bên ngoài. Khi đã chắc rằng bên ngoài hoàn toàn im lặng, Ga Eul từ từ lú đầu ra ngoài và vớ ngay chiếc khăn tắm và đóng sầm cửa lại.
Tên đáng ghét, vẫn không chịu đóng cánh cửa gỗ đó lại! Nhưng không sao, đêm nay anh ta cũng đâu có về! Nghĩ bụng Ga Eul bắt đầu mở vali sách của mình. Guni chỉ dọn cho cô 1 vali sách là thế nào? Chán quá! Ga Eul lại ca cẩm một mình, chắc là ngày mai cô phải sang nhà dọn cả phòng sách của ông sang đây quá! Cô bắt đầu bày sách lên… nhìn chung quanh chỉ có chiếc giường là có vẻ vừa đủ, nhưng Ga Eul bắt đầu cảm thấy mình bị ngược đãi. Ga Eul chạy sang so sánh với giường của Yi Jung, giường anh ta rộng thênh thang trong khi giường cô chỉ có 1m6…
Ga Eul hừ nhẹ một cái rồi nằm dài trên giường, chọn đại một quyển sách và bắt đầu đọc…
-Trợ lý Kim, ngày mai đến phòng sách của tôi cập nhật thêm sách, nhớ phân loại và cài hệ thống dò tìm bằng máy tính. Còn nữa, ngày mai gọi vài người bên cửa hàng thời gian đến, giúp tôi thu dọn một vài thứ. Còn nữa, nhớ đặt khăn tắm trong phòng tắm.
Cúp máy, Yi Jung quay vào nhìn Ga Eul đã ngủ lúc nào. Anh phì cười khi thấy cô chưa đọc hết 2 trang sách mà đã lăn ra ngủ khì rồi. Thấy giường cô đầy sách, Yi Jung nhẹ nhàng bế cô lên và đưa sang giường mình, rồi cũng nhẹ nhàng đặt xuống. Hai lần cuối sát mũi vào người Ga Eul, Yi Jung không khỏi ngây người bởi mùi cơ thể ngọt ngào của cô. Anh khịt mũi vờ như mũi mình hôm nay có vấn đề, khẩu vị của anh chán ghét nhất là nhóc con nhỏ tuổi mà lại hung hăn nữa. Anh đắp chăn cho cô, rồi bất giác hôn vào trán của Ga Eul rồi thì thầm:
-Ngủ ngon nhé, em gái nhỏ.
Anh lướt sơ căn phòng của cô một lát, thật là vô cùng bừa bộn, sẽ lại quên mang khăn tắm nữa cho xem, đặc biệt Ga Eul rất thích đọc sách. Tủ sách của anh vốn dĩ có thể xem là bách khoa toàn thư rồi nhưng do công việc dạo này bận bịu nên Yi Jung cũng không có thời gian đọc sách, nên cũng hơn 5 tháng rồi không cập nhật tủ sách. Xem như sẵn dịp vậy! Còn quần áo nhiều quá làm chướng cả lối đi nên phải dọn dẹp thôi, và anh không muốn lại phải nhắc cô mang khăn vào phòng tắm nữa đâu.
Yi Jung khoát nhẹ chiếc áo vest và vội ra ngoài, anh đến chỗ hẹn trước với Won Bin.
Chờ Won Bin hơn 1 tiếng đồng hồ, Yi Jung bắt đầu để ý rằng Won Bin vẫn chưa tới. Anh buông cánh tay đang ôm một cô gái nào đó không biết tên và bấm máy gọi cho anh. Đổ chuông mãi vẫn không thấy Won Bin nghe máy, Yi Jung bắt đầu chau mày. Anh đứng dậy và muốn ra hỏi người của Won Bin xem có chuyện gì. Hai cô nàng bên cạnh vội nũng nịu kéo Yi Jung lại nhưng anh lạnh lùng nhìn họ, quả thực anh đang lo cho bạn mình nên không muốn tốn thời gian đôi co với các cô ta. Nhận được ánh mắt của anh, hai cô gái lập tức buông lỏng ra và đưa mắt nhìn nhau khó hiểu. Họ chưa bao giờ thấy anh lại tỏ ra lạnh lùng với phái nữ như vậy.
-So thiếu gia.
Người của Won Bin kính cẩn chào anh. Yi Jung phất tay và nói:
-Thiếu gia của hai người đâu?
Họ đưa mắt thăm dò lẫn nhau và nhìn anh e ngại, Yi Jung thấy lòng dạ càng lo lắng hơn, anh vội hỏi nhanh:
-Cậu ấy có chuyện sao?
Yi Jung bỗng có cảm giác sợ hãi, chẳng lẽ thế giới ngầm lại nổi sóng gió gì nữa sao? Không đúng, Won Bin đã từng bước hợp pháp hóa các hoạt động rồi, bản thân cậu ấy cũng không tán đồng việc dùng vũ lực, vậy thì cậu ấy rốt cuộc đang ở đâu? Thấy họ vẫn im lặng, sự lo lắng trong anh đã làm bản thân anh khó chịu hơn, Yi Jung gằn giọng hỏi:
-Tôi hỏi bạn tôi có chuyện gì sao?
Giọng nói của Yi Jung có một tiếng vang, rất giống khẩu khí của Won Bin khiến cả hai phần nào phải nể mặt. Họ cuối đầu rồi một người lên tiếng:
-Thưa thiếu gia đã giúp một cô gái đi giải quyết chuyện riêng ạ.
Phụ nữ? Sao Won Bin lại dây dưa với một phụ nữ đến mức quên cả việc hẹn với mình chứ? Lạ là thái độ người của cậu ta rất kỳ hoặc, lại có phần e sợ nữa. Yi Jung không nói gì chỉ nhướn mày nhìn hai người, cả hai bị ánh mắt ra lệnh của anh, lại một lần nữa nhìn nhau và nói:
-Chúng tôi không biết thiếu gia đang ở đâu …
Họ chưa dứt lời thì điện thoại trong túi Yi Jung vang lên, anh thoáng cười khi thấy tên người gọi:
-Anyoseo,
-Xin lỗi khiến cậu phải đợi. Vẫn ở đó chứ?
-Mình uy tín hơn cậu.
Nói rồi anh quay sang nhìn người của Won Bin và nói:
-Sắp xếp cho tôi phòng riêng khác, gọi Won Bin vào đó. Còn nữa, thu xếp hai người phụ nữ trong đó cho tôi.
Một người dẫn anh về phòng VIP khác nằm ở cầu thang bên trái, còn người kia ra đợi cửa đợi Won Bin.
-Đợi lâu rồi à? Won Bin đi vào, anh tay cầm một chai rượu và đong đưa trước mặt Yi Jung rồi cười khẩy.
-Nghe nói cậu vì giúp người đẹp mà quên người anh em như mình. Yi Jung vẫn nhìn ánh rượu sóng sánh trong ly và cười cợt. Won Bin lại cười và nói:
-Mình không phải là Jun Pyo, nhưng quả thực chuyện này rất gấp.
-Won Bin, áo của cậu…
Yi Jung hơi nảy người khỏi ghế khi phát hiện trên chiếc áo sơ mi màu tro lam của anh có một vệt máu. Won Bin cười như trấn an Yi Jung:
-Đừng lo, đây không phải là máu của mình. Yi Jung, có chuyện này mình nghĩ cậu có thể giúp mình. Yi Jung cau mày nhìn anh, anh quả thực không hiểu đang xảy ra chuyện gì nhưng anh vẫn gật đầu nhìn Won Bin. Won Bin thở dài rồi nói:
-Vợ của cậu sẽ rất lo nếu biết chuyện này, nên mấy ngày tới hãy giữ cho em ấy bận rộn một tí.
-Chuyện gì? Sao lại liên quan đến vợ tớ?
-Cậu biết Amy chứ?
-Han phu nhân?
-Ừ, cô ấy gặp chút chuyện, Guni không muốn Ga Eul lo lắng nên…
-Mình hiểu.
Yi Jung không muốn hỏi nhiều, anh hình như cũng nhìn ra tầm quan trọng của vấn đề nên càng lo nghĩ hơn. Cái cô bé ngốc này hay không ngồi yên một chỗ, nên việc làm cho cô ấy bận rộn cũng thật không đơn giản.
Yi Jung cẩn thận đóng chặt cánh cửa gỗ, gần 10 giờ đêm rồi vậy mà anh lại gọi dựng đầu trợ lý Kim dậy, bắt anh ấy công việc anh vừa giao phải hoàn thành nội trong tối nay. Phòng sách thì phải chừng 10 người đang bận rộn kê khai sách và lập trình trong vi tính, khiến nơi đây trông như một thư viện thu nhỏ vậy. Căn phòng ngủ trong thì cũng không ít người đang dỡ từng bộ áo trong vali ra xem xét. Yi Jung ngồi thảnh thơi trên chiếc giường nhỏ 1m6 kia, vì đây sẽ là giường cho chắt của họ So nên nếu để super king size như của anh thì không hợp lý tí nào. Đành phải làm khó em rồi vợ à, à mà không sao, thỉnh thoảng sang phòng anh ngủ cũng được. Anh vẫn quen chỉ nằm nữa giường to thế thôi! Yi Jung cười thầm với ý nghĩa nhuốm màu đen tối của mình, anh ngước lên khi nghe tiếng người gọi mình:
-So thiếu gia, chọn đồ theo tiêu chuẩn nào ạ?
Tiêu chuẩn nào chứ? Dĩ nhiên theo tiêu chuẩn của anh rồi? Cô ấy là vợ của So Yi Jung mà! Yi Jung lại cười gian một cái và nói:
-Tôi sẽ chọn từng bộ.
Anh tỉ mĩ nhìn ngắm từng bộ đồ của cô và chỉ gật đầu nhẹ thông qua khi bộ đầu ấy hoàn toàn gợi cảm và quyến rủ. Mấy cái áo thun đơn giản, quần bò, jeans… để cô mặt khi trốn nhà đi thì hoàn toàn bị cho là đồ cũ, vứt đi không thương tiếc. Họ cũng đông người, cũng tự mình bỏ mấy cái không hợp ý của Yi Jung đi nên quá trình chỉ tốn 3 tiếng đồng hồ. Vali trống cũng dần đẩy sang một bên cùng với rất nhiều đồ bị vứt bỏ. Yi Jung lúc này vô cùng mãn nguyện, còn tủ quần áo của Ga Eul, ngoài đồ đi tiệc ra , cái gì cũng không còn.
-Khuya rồi, các người có thể về. (Xin thưa ngài So đã là 2h đêm rồi!)
Mất thêm nữa tiếng mới dinh hết vali và quần áo cũ đi vứt bỏ, vì tránh làm Ga Eul thức giấc nên Yi Jung căn dặn họ phải thật nhẹ tay. Thư viện sách đã xong trước 1 tiếng đó, nên lúc này chỉ còn có Ga Eul và Yi Jung trong phòng.
Anh cởi áo ngoài và tiến đến cạnh bên cô, cuối xuống hôn vào mái tóc thoảng hương thơm và nói khẻ:
-Hôm nay vì công chúa nhỏ như em mà mệt chết! Bù lỗ cho anh một cái nhé?
Nói rồi Yi Jung cuối xuống hôn lên đôi môi đang hơi hé mở của cô, một cảm giác ấm áp dễ chịu mà anh chưa từng có. Hình như Ga Eul thoa mật ong trên môi thì phải, hôn thêm 1 cái nữa nhé! Anh kinh doanh trước nay chỉ lời chứ không hoàn vốn đâu! Bỗng tay công vòng qua ôm lấy eo anh, cả người như hướng về sự ấm áp, cứ thể dần nhích người sát vào anh hơn. Yi Jung mỉm cười, vuốt nhẹ tóc cô và nói:
-Lại lợi dụng anh rồi, như thế anh sẽ bị hoàn vốn. Rồi Yi Jung trườn người xuống nằm cạnh cô, anh kéo chăn phủ lên người mình và cũng vòng tay ôm lấy cô. Anh tự động cởi bớt một vài nút áo và ôm sát cô vào mình hơn. Chiếc mũi nhỏ xinh cứ nhẹ chạm vào làn da ấm áp của anh khiến nó dâng tăng nhiệt độ. Yi Jung vươn tay vặn nhỏ đèn và nói:
-Thế thì anh mới được lời chứ. Ngủ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro