có cảm tình sao
Phía xa xa có một người ngồi sau gốc cây đang khóc sướt mướt anh từ từ đến gần và nghe những cô ấy nói những j mình suy nghĩ.cô ấy ko cảm nhận đc THẾ HUÂN đang phía sao mình
* mình làm j sai sao ...hức ....sao cô ấy lại đánh mình ...hức .....hức ..ha mình làm sai thật rồi người giúp việc như mình sao có tư cách hôn đại thiếu gia nhà họ Ngô đc ....đc chứ..hức .....hức - vừa nói mà nước mắt nước mũi chảy ồ ạt
Đúng lúc đó Thế Huân lại thấy cảnh tượng đó lòng ko khỏi buồn bã đường đường là chủ cũa xã hội đen lớn nhất thế giới mà cũng biết buồn sao bước lại gần và ôm Duẫn Nhi vào lòng nói vài câu khiến người khác ngạc nhiên :
* không phải lỗi tại em mà là tui ko tốt ko nên để cô ấy đánh em thật sự tôi xin lỗi đừng tự trách mình tôi sẽ đau lòng đấy
Vội vàng đẩy Thế Huân ra xa và nói những câu ko thành lời
* cậu chủ ko phải lỗi cũa cậu là tôi ko đúng mới làm cho cô ấy nỗi giận sao này tôi ko dám nửa xin cậu đừng giận tôi có việc phãi đi trước
Rồi lặng lẽ rời đi để một mình thế Huân chết đứng tại chổ
* Chết tiệt cô ấy sẽ phãi trả giá cho những j mình đã làm khả Hân tôi sẽ ko tha cho cô mẹ kiếp
Tiếng chuông điện thoại. Vang lên Thế Huân bắt máy đầu dây bên kia trả lời trước ( ô THẾ HUÂN mày về hồi nào mà ko cho tao hay bạn bè kiểu đó hả mậy đi bao năm trời về .....) chưa nói hết câu thì bị THẾ HUÂN ngắt ngang
* Đi bar vs tao nhanh lên tao tới liền mày cũng chuẩn bị đi rồi tới
Đi vào nhà lại gặp mặt Duẫn Nhi nhưng cô ấy dã bộ nhưng chưa có chuyện j xảy ra.
* cậu chủ cậu có cần j ko ạ
* ko cần - câu trả lời cộc lốc khiến người hầu cả trên lẩn dưới đều hoảng sợ
* Dạ - nói như z chứ cô cũng ko khỏi buồn ngoài mặt thì như z nhưng trong lòng thì buồn ko siếtvrồi cũng lẵng lặng bước vào làm việc cũa mình
Một lúc lâu sao trên lầu ik xuống là Thế Huân rồi ik thẳng ra cửa và ngồi vào xe lái thẳng đến bar
Bước vào là tiếng nhạc sầm sập khiến người khác cảm thấy thoải mái
*Sao đến lâu chưa tao tưởng tao là NGƯỜI đợi mày chứ- vừa ngồi liền gác 2 chân lên ghế
*Tao cũg mới đến mà mày làm j mà tức dữ z
*Mệt wá tao đến đây để thư giản chứ ko đến đây để giải đâu hiểu chưa mậy
*Ok ok ok tao ko nói là đc chứ j
*Đc rồi tao cần hàng ngon đem ra đây đi
* Mới về nước đã có hứng đến gái gú sao đc rồi ngồi đây chờ tao .tao sẻ gọi em nào ngon nhất cho mày ok
Một lúc sau có vài em ăn mặc hở cả bộ ngực khũng lung lẳng cánh tay cũa anh nói giọng ỏng ẹo khiến người ngồi bên cạnh phát ói : chàng đẹp trai này anh muốn em phục vụ như thế nào đây. Ạ
*Tôi muốn vui vẽ vs em đêm nay
Nói rồi họ lên lầu và làm những chuyện cần làm ( nói như z mọi người chắc hiểu lần sao em sẻ bù lại chap có H sao nhá thật xin lỗi)
Khoảng tầm 2h sáng anh đã thay quần áo sạch sẽ và để cọc tiền trên bàn và nói những câu khiến người khác nhục nhã .
*Đúng là 1 con điếm ko hơn ko kém . Đêm nay tôi rất sướng cám ơn nhá đây là tiền để trả cho 1 con điếm rẻ mạ. Như cô- nói rồi bỏ cô ấy.ở lại rồi trở về nhà
Trở về nhà người đầu tiên thế Huân thấy. Là Duẫn Nhi : sao h này chưa đi ngũ nói z thôi. Cậu ấy liền đi lên lầu và o điếm xỉa đến Duẫn Nhi nhưng khi đang bước lên bậc thang thì tiếng Duẫn Nhi vang lên :
* Tô đợi cậu về ,cậu chủ à cậu muốn ăn j ko tôi sẻ đem lên cho cậu chủ - vừa mới nói tới đây THẾ HUÂN từ trên lầu đi xuống cướp lầy đôi môi cũa nàng
*tôi thích em Duẫn Nhi à - vừa nóo vừa để tay trên khuôn mặt của Duẫn Nhi hôn lên má em ấy
Nói tới đây thì Duẫn Nhi oà lên khóc sướt mướt : cậu chủ...hức ....tôi ko xứng vs ngài đây .....hức.....hức tôi là người hầu thì làm.....hức làm sao xứng vs ngài đc chứ hả
*đừng nói nữa Duẫn Nhi em là người mà Thế Huân này chọn thì nhất định em sẽ là của tôi cho dù em có xứng đáng hay ko xứng đáng tôi đều ko wan tâm đâu em hiểu chưa - nói xong Thế Huân ôm Duẫn Nhi vào lòng nhưng vẫn còn nghe tiếng thút thít cũa cô : ngoan đừng khóc lúc em khóc trong xấu lắm biết ko ngoan tôi yêu em nhìu lắm ngoan nín bây h tôi hơi đói em đem j lên phòng cho tôi đc ko hửm
*Dạ đc cậu chủ em đem lên liền cậu đợi em - vừa nói định đi bàn tay bị Thế Huân nắm lại. : lần sao ko đc gọi tôi là cậu chũ mà Thế Huân biết ko hả
* Vâng thưa cậu a wên Thế Huân chờ em sẽ mang lên ạ
Nhưng đâu ai ngờ cuộc nói chuyện cũa hai người họ đả thu vào ánh mắt một người đó là wản gia Min : thật ko ngờ ngoài mình và chị nó ra Thế Huân chưa bao h cười vs ai qua 1 lần nhưng Duẫn Nhi là người đầu tiên .nói rồi bà vào bếp thì thấy Duẫn Nhi đang mang thức ăn cùng ly nước chanh giải rượu lên cho Thế Huân thì bà liền kêu : Duẫn Nhi cô thức ăn nước uống cho THẾ HUÂN sao nếu z để tôi
*Dạ - nói xong liền đưa khai thức ăn cho bà wản gia
*Xong viềc rồi mau đi ngũ sớm đi giểu chưa - rồi bà đi lên lầu bỏ Duẫn Nhi đứng một mình
-_______________________
CÒN NỮA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro