Chap 2: Ngày mới lại bắt đầu
Sáng sớm những tia nắng ấm áp đã chiếu vào cô gái tóc hồng xinh đẹp. Sakura giờ cũng đã 17 tuổi rồi nhưng cô vẫn còn trẻ con và tinh nghịch lắm.
Cô thức dậy làm vscn sau đó xuống nhà. Cô mặc một bộ đồng phục rất đẹp, mái tóc hồng xõa xuống bờ vai trắng non nà. Cô bước xuống cầu thang nói: Con chào bố, mẹ. Chào quái vật. ̀ Deidara thản nhiên nói: Bố mẹ ơi mới sáng sớm có con ruồi nào lảng vảng trong tai con ý, ngứa lắm.
.
.
.
.
Sakura tức giận giơ nắm đấm bảo: Anh vừa ám chỉ ai đó. Ai thì người đó tự biết- Deidara châm chọc cô em gái của mình. Thế lại bà Mebuki lại phải ra can ngăn hai đứa: Hai đứa này suốt ngày cãi nhau bộ ko thấy chán à? Vào ăn sáng đi còn phải đi học nữa đấy hai đứa. Tuy nhà Sakura rất giàu có nhưng mẹ của Sakura luôn muốn nấu những bữa ăn thật ngon trong gia đình.
.
.
.
Cả nhà vừa ăn vừa cười nói. À Sakura này, hôm nay con chuyển vào học ở trường Konoha đúng ko? - ông Kizaki hỏi. Vâng ạ hình như là lớp 12A đấy ạ- vừa nhai trong miệng đầy thức ăn Sakura vừa trả lời bố mình.( mất hết hình tượng của chị Đào nhà ta). Thấy vậy Deidara nói: Con gái con đứa chẹp..p chẹp.....p mất vệ sinh quá. Sakura tức giận nói: Thế bây giờ anh thích thế nào. Bà Mebuki lại ra can ngăn- Deidara con có khác gì em con đâu thứa ăn còn đầy trong miệng nói bắn hết cả ra, còn Sakura nữa con gái con đứa gì mà. Sakura đang cười Deidara nghe thấy mẹ nói mình như vậy cảm thấy ko công bằng. Giận mẹ cô không ăn nữa đứng dậy đi học- Con chào bố. Con chào MẸ̣ ạ......ạ̣.( Sakura cố nhấn mạnh từ MẸ) Chào quái vật. Ơ cái con này- bà Mebuki tức giận ko biết đằng sau hai bố con đang cười mình
.
.
.
Sakura lên xe riêng của nhà đi thẳng đến trường.
___________ Ở cổng trường
Mệt quá. Sakura bước khỏi xe đi tìm lớp học của mình. Sakura đi đến đâu cũng có lời thì thầm to nhỏ.
Con nhỏ mới chuyển đến đấy. Nghe nói nó là con gái cưng của ông Haruno đừng ngu mà động vào- Một cô gái nói với đám bạn. Một bên con trai lại nói: Ôi bạn ấy xinh quá nhất định phải cưa được. Nhưng Sakura ko quan tâm cô vẫn đang phải tìm lớp học của mình.
Bỗng RẦM.. ẦM
Sakura nghĩ rất đau đây nhưng có cái gì rất êm ko có cảm giác đau tí gì. Mở mắt ra cô vô cùng ngạc nhiên cô đang ngồi trên người một chàng trai. Sakura vội vàng đứng dậy cúi người xuống xin lỗi: Tôi thành thật xin lỗi anh. Nhưng cô chỉ nghe được chữ Hừ. Tức giận Sakura buộc miệng quát ân nhân cứu mạng mình: Tôi đã xin lỗi rồi đấy bộ anh ko nói được một câu à. Cậu con trai lên tiếng thì thầm vào tai cô: Nên nhớ là cậu va vào tôi đấy, SA-KU-RA
Sakura bỗng rùng mình ngạc nhiên tại sao cậu ấy lại biết tên mình. Nhưng điều đó không chiếm được tâm trí của cô lâu vì cô còn đang bứt óc, đau đầu vì chưa tìm thấy lớp.
_________________________́
Cuối cùng cũng xong mỏi tay quá.
MUỐN CÓ CHAP MỚI CÁC BẠN NHỚ LIKE ĐẤY
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro