Chương 3: Lộ Vũ Thần
Sau khi hoàn thành bài thuyết trình, tôi trở về hàng ghế phía dưới để tiếp tục theo dõi buổi lễ cùng với Tiết Giai và Trịnh Thành. Vị MC ban nãy lên giới thiệu:
- Và bây giờ, thời khắc được mong đợi nhất buổi gặp mặt đầu năm hôm nay đã đến. Chúng ta cùng chào đón Tổng giám đốc mới của Lộ Vũ, ngài Lộ Vũ Thần.
Một chàng trai bước ra sân khấu với phong thái đĩnh đạc hơn người. Bộ vest đen phẳng phiu, lịch lãm mang đến dáng vẻ chỉn chu, trưởng thành nhưng cũng không che lấp được nét trẻ trung trên gương mặt điển trai của anh. Ngũ quan của anh hài hòa một cách khó tin, toát lên vẻ điềm đạm và ôn nhu. Nước da trắng khiến khuôn mặt anh càng bừng sáng. Khi anh xuất hiện, cả khán phòng bỗng chốc trở nên yên lặng. Tất cả mọi người đều bị khí chất của anh cuốn hút.
Khoan đã... Đây chẳng phải là chàng trai tôi gặp mấy hôm trước hay sao?
- Xin chào mọi người. Tôi là Lộ Vũ Thần. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc điều hành của Lộ Vũ. – Anh ấy cất tiếng. Vẫn chất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng mà tôi từng được nghe. - Trước tiên, tôi xin thay mặt hội đồng quản trị gửi lời cảm ơn tới tất cả các nhân viên của Lộ Vũ đã làm việc chăm chỉ trong năm 2022 vừa qua. Mọi người vất vả rồi! Nhân buổi gặp mặt đầu năm, hội đồng quản trị có gửi hồng bao thay lời tri ân tới mỗi một thành viên của Lộ Vũ. Mong mọi người đừng chê!
Lộ Vũ Thần dứt lời, điện thoại mỗi một người trong số chúng tôi rung lên. Ba chúng tôi cũng mở ra xem thử.
- Thiên a! 2023 Nhân dân tệ, làm ở Lộ Vũ 3 năm rồi lần đầu tiên nhận được hồng bao đầu năm lớn như vậy! – Trịnh Thành thốt lên – Quà ra mắt này của Lộ tổng, cũng gọi là hoành tráng quá đi!
- Cả nhân viên thực tập như mình và Vi Vi cũng nhận được! – Tiết Giai phấn khích.
Mọi người trong hội trường xôn xao về khoản tiền thưởng bất ngờ. Lộ Vũ Thần thành công lôi kéo sự tập trung lên sân khấu trở lại bằng cách tiếp tục bài phát biểu:
- Hi vọng trong năm mới 2023, dưới sự dẫn dắt của ban lãnh đạo tâm huyết, và sự nỗ lực của mỗi một nhân viên Lộ Vũ, tập đoàn chúng ta sẽ ngày càng lớn mạnh, giữ vững vị thế đế chế giải trí hàng đầu Trung Quốc!
- Hay! Nói hay lắm!
Bài phát biểu vừa dứt, tất cả mọi người dưới khán đài đứng dậy vỗ tay rần rần. Hai cô bạn ngồi bên cạnh tôi cũng reo hò hưởng ứng nhiệt liệt. Buổi gặp mặt đầu năm khép lại, mang tới tâm trạng đầy phấn chấn cho toàn thể nhân viên Lộ Vũ chúng tôi.
-------------------------
- Chàng trai giúp cậu hoàn thành bài thuyết trình, chính là Lộ Vũ Thần – tổng giám đốc mới của chúng ta?
Tiết Giai và Trịnh Thành gần như hét lên.
- Suỵt! – Tôi lập tức bịt miệng Tiết Giai – Cậu muốn để cả phòng nghe thấy hay sao?
Triệu Tử Linh và Lộ Tư Tư ném ánh mắt khó chịu về phía chúng tôi. Lộ Tư Tư cất giọng đanh đá:
- Đang giờ làm việc. Các cô có thể giữ im lặng chút không? Không có quy tắc. Chẳng hiểu sao Lộ Vũ lại tuyển các cô vào nữa.
Tiết Giai âm thầm giơ nắm đấm phía sau. May quá, hình như bọn họ chưa nghe thấy gì.
- Uhm. – Tôi thở dài – Suýt chút nữa tớ đã mạo phạm rồi.
- Aida, sao mình có thể ngu ngốc như vậy chứ? – Tiết Giai tự đánh vào đầu mình – Mới đây trong công ty truyền tai nhau tin đồn con trai chủ tịch sắp trở về để đảm nhiệm vị trí tổng giám. Lộ Vũ Thần, con trai duy nhất của chủ tịch Lộ từ nhỏ đã vô cùng xuất chúng. Không những đầu óc cực kỳ thông minh, tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh đại học hàng đầu ở Mỹ mà còn có ngoại hình không thua kém bất cứ minh tinh điện ảnh nào. Nào ngờ hôm nay mới được kiểm chứng tin đồn hoàn toàn là sự thật. Chỉ có điều, ai mà dám nghĩ tới người mà Vi Vi gặp tối hôm đó chính là Lộ tổng!
- Chuyện này... - Trịnh Thành bỗng trở nên nghiêm túc - Tuyệt đối phải giữ bí mật. Nếu mọi người biết được cậu và Lộ Vũ Thần đã ở cùng nhau suốt đêm, chắc chắn sau này khó sống. Lộ tổng chưa có bạn gái, trong công ty có biết bao người muốn tranh nhau vị trí đó cơ chứ?
- Uhm, dù sao tớ cũng chỉ là một nhân viên tập sự bé nhỏ, sau này chắc không có cơ hội gặp lại anh ấy đâu. Chuyện này chắc cũng dừng lại ở đây thôi. - Tôi ngắm nhìn chiếc áo khoác trên tay. - Nhưng còn chiếc áo này, chắc vẫn phải tìm cách trả lại chủ nhân của nó.
Ba chúng tôi đang nói chuyện say sưa thì trưởng phòng Trương bước tới. Tiết Giai toát mồ hôi, mau miệng:
- Xin lỗi Trương lão sư, chúng em quay về làm việc ngay bây giờ ạ!
Có vẻ như Trương lão sư không đến để trách mắng chúng tôi, ông nói:
- Hạ Vi Vi, sang phòng tôi nhờ chút!
- Vâng ạ.
Tôi đứng dậy lẽo đẽo theo sau trưởng phòng Trương, còn nghe Tiết Giai thì thầm phía sau:
- Không xong rồi không xong rồi, không phải là Vi Vi đã mạo phạm gì Lộ tổng đấy chứ?
- Tớ không có! - Tôi dùng khẩu hình đáp lại.
————————-
- Ngồi đi! - Trưởng phòng Trương chỉ vào ghế sofa ra hiệu tôi ngồi xuống. Tôi rón rén làm theo.
Bình thường nhân viên trong phòng rất ít khi được gọi vào phòng riêng của Trương lão sư. Đối với một nhân viên tập sự như tôi mà nói lúc này trong lòng đang vô cùng lo lắng không biết mình đã gây ra chuyện gì. Có phải tôi biểu hiện không tốt nên phải rời khỏi công ty không? Đừng mà, tiền thuê nhà tôi cũng đã trả trước 1 năm rồi. Vô cùng đắt đấy có biết không?
Đang len lén lấy tay lau mồ hôi trên trán thì Trương lão sư đưa cho tôi một tập tài liệu, giọng ông trở nên hồ hởi:
- Khá lắm! Biểu hiện của cô trong buổi gặp mặt đầu năm rất hài lòng ban lãnh đạo. Phòng nhân sự đã chỉ định đặc cách cho cô làm nhân viên chính thức.
Cái gì? Tôi có nghe nhầm không? Đặc cách. Tuy tin vui đến ngoài mong đợi nhưng tôi có cảm giác hơi áy náy.
- Trương lão sư. Không cần đâu ạ. Vì thực sự bài thuyết trình này cũng không hoàn toàn là...
Bốn chữ "công sức của em" suýt chút nữa vuột ra khỏi miệng đã kịp thời kiềm lại. Chẳng lẽ tôi lại khai Lộ tổng đã giúp tôi viết nó.
- Hả, sao cơ?
- Ý em là, không hoàn toàn là xuất sắc như mọi người nghĩ đâu ạ! - Tôi cười giả lả.
- Phải không? Tôi thấy rất ấn tượng mà. Cô không cần phải khiêm tốn đâu. Đây là hợp đồng chính thức, cô mau ký đi.
Không còn cách nào khác. Tôi đành ký vào hợp đồng. Dù sao chắc Lộ tổng cũng không để ý việc trả full lương cho tôi sớm hơn 1 tháng đâu nhỉ?
- Được rồi. Hợp đồng cô cứ để đó rồi quay lại làm việc đi. Giờ tôi còn phải tiếp một nhân vật rất quan trọng.
Tôi thất thểu trở về văn phòng, tâm trạng không biết vui hay buồn. Đáng buồn hơn là khi tôi về phòng, chẳng thấy hội Tiết Giai hỏi thăm lấy một lời.
- Vi Vi, biết tin gì chưa? Vương Hạc Đệ sắp đến công ty chúng ta. Là Vương Hạc Đệ đấy! - Tiết Giai la lên đầy phấn khích.
Trịnh Thành chắp hai tay trước ngực:
- Tôn thượng uy vũ! Là con dân Nguyệt tộc đã lâu mà nay mới có dịp diện kiến người! Cảm giác này khó tả quá đi!
- Mau lên Vi Vi. Cả công ty đã tập trung hết ngoài sảnh rồi!
Tiết Giai lập tức kéo tay tôi trước khi tôi có bất kỳ phản ứng nào.
Tôi vô thức chạy theo cô ấy. Đầu óc lập tức quay mòng mòng, rồi trở nên trống rỗng.
Thật sự là người đó sao?
Tôi tựa người vào lan can tầng 2. Xung quanh là tiếng la hét phấn khích của các cô gái. Dưới sảnh, Trương lão sư, trưởng phòng kế hoạch và đạo diễn Trần đang đứng chờ.
Và rồi người đó xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro