Chương 1: Ngày đầu tiên ở Lộ Vũ
Thượng Hải,
Mùa đông năm 2022.
Có một cô gái với mái tóc đen mượt dài ngang vai, bận một bộ quần áo công sở trẻ trung, đeo túi xách chạy hớt hải theo chiếc xe bus vừa rời bến, vừa chạy vừa gọi với theo:
- Bác tài ơi! Đợi cháu với!
Cô gái đó chính là tôi – Hạ Vi Vi , 25 tuổi, mới chuyển đến thành phố Thượng Hải cách đây không lâu.
Cách đây 3 năm, tôi tốt nghiệp ngành quản lý nghệ thuật trường đại học Thành Đô. Sau khi ra trường, tôi ở lại sinh sống và làm việc tại thành phố này.
Thực ra, quê nhà tôi ở một vùng quê ngoại ô tỉnh Tứ Xuyên. Từ thuở nhỏ, tôi theo ba mẹ lên thị trấn Lạc Sơn lập nghiệp và lớn lên ở đây. Nhưng tới khi tôi học năm 2 cao trung, sau một sự cố, cả gia đình tôi phải bán nhà trở về quê. Từ đó, tôi vẫn luôn ôm nỗi nhớ nhung da diết với thị trấn này, nơi đã gắn bó biết bao kỉ niệm thưở nhỏ. Tôi đã hạ quyết tâm sẽ kiếm thật nhiều tiền để mua lại căn nhà đó, cũng như đưa bố mẹ quay về Lạc Sơn.
Trước kia tôi có làm việc ở một công ty chế xuất phim nhỏ, không có mấy tiếng tăm trong giới nhưng cũng gặt hái được một số thành công. Sau khi tích lũy một số kinh nghiệm nhất định, tôi mạnh dạn ứng tuyển vào Tập đoàn điện ảnh và giải trí Lộ Vũ – một trong những tập đoàn giải trí lớn nhất Trung Quốc, có hội sở chính tại Thượng Hải, với mong muốn nhận được một mức lương tốt, giúp tôi mau chóng đạt được tâm nguyện.
Và cách đây nửa tháng, tôi nhận được thư thông báo trúng tuyển. Ngay lập tức, tôi xin nghỉ việc và chuyển nhà tới Thượng Hải, bắt đầu một cuộc sống mới tại mảnh đất phồn hoa bậc nhất Trung Quốc này.
Vừa xuống xe bus, tôi lại chạy tới trạm tàu điện ngầm. Vì muốn tiết kiệm chi phí, tôi phải thuê nhà khá xa trung tâm. Mỗi ngày đi làm mất gần 2 tiếng đồng hồ, nhưng phí sinh hoạt ở Thượng Hải đắt đỏ, tôi đành phải tận lực thắt chặt chi tiêu thôi.
Sau một phen chen chen lấn lấn trên tàu điện ngầm, rời khỏi ga, phải đi bộ qua mấy tòa trung tâm thương mại nữa mới tới được công ty.
Cuối cùng cũng đến nơi rồi! Công ty mới của tôi. Trụ sở chính tập đoàn Lộ Vũ.
Tôi đứng trước tiền sảnh tòa nhà cao vút, ngước mắt lên nhìn mãi không thấy nổi đỉnh. Dù không phải lần đầu tới đây nhưng tôi vẫn cảm thấy nó to lớn một cách choáng ngợp. Soi mình trong tấm kính chiếc cửa xoay tròn, chỉnh trang lại đầu tóc, trang phục, tôi nhìn vào chiếc thẻ nhân viên trong tay.
Phía trên là logo của Tập đoàn.
Ở giữa là bức ảnh của tôi.
Phía dưới là dòng chữ: Hạ Vi Vi – Nhân viên phòng quản lý dự án truyền hình.
- Hạ Vi Vi, hôm nay là ngày đầu tiên của mày tại Lộ Vũ, nhất định phải thể hiện thật tốt. Không được phép có bất cứ sai sót nào. Vì mục tiêu mua lại căn nhà ở Lạc Sơn, tất cả mọi khó khăn mày đều không được chùn bước! – Tôi nghiêm túc nói với bản thân.
Nói rồi, hít một hơi thật sâu đẩy cửa bước vào.
Quả không hổ danh Lộc Thị. Bên trong tòa nhà, sảnh chính cực kỳ rộng và cao, thông lên mấy tầng phía trên. Đứng ở dưới này còn có thể nhìn thấy mọi người đang đi lại ở mấy tầng trên. Có cả thang cuốn đi lên giống như trong trung tâm thương mại. Tôi vừa đi vừa trầm trồ ngắm nhìn. Nếu không có biển chỉ dẫn, chắc tôi nghĩ mình có thể đi lạc trong này quá. Nhân viên Lộ Vũ trừ các quản lý cấp cao hầu như đều là người trẻ, phục trang lịch sự, khí chất hơn người. Họ đang đứng, hoặc ngồi uống cà phê bàn luận công việc với nhau ở các góc khắp sảnh chính, và có vẻ như chẳng có ai mảy may chú ý tới người mới như tôi. Dù sao quy mô hội sở cũng trên 2000 người mà, làm sao có thể nhớ mặt hết được. Trước khi thi tuyển vào đây tôi có tìm hiểu về Lộ Vũ, tỉ lệ chọi vào đây phải nói là còn khó hơn vào đại học Bắc Kinh. 0.05%, nghĩa là 2000 hồ sơ thì chỉ có 1 người duy nhất được chọn! Điều đó đồng nghĩa với tất cả mọi người ở đây đều là thiên tài ẩn danh đó!
Chắc là trừ tôi ra, tôi nhất định vào được do may mắn rồi. Do các đối thủ kia không mạnh mà thôi!
Quản lý trực tiếp của tôi là sếp Trương – Trưởng phòng quản lý dự án truyền hình. Ông khoảng ngoài 40 tuổi, là một người đàn ông khá trẻ trung so với tuổi. Tôi được ông dẫn đi ra mắt mọi người trong phòng.
- Tất cả chú ý, đây là nhân viên mới từ hôm nay sẽ làm việc cùng chúng ta – Hạ Vi Vi. Cô ấy mới chuyển từ Thành Đô tới còn nhiều bỡ ngỡ. Mọi người hãy giúp đỡ nhiều nhé!
Mọi người trong phòng ai nấy cùng ngước lên nhìn và chào tôi. Có một cô gái trẻ trạc tuổi tôi, có gương mặt khá thân thiện chạy tới kéo tay tôi vui vẻ nói.
- Hay quá! Mọi người ơi, em có bạn mới rồi. Chào cậu, mình là Tiết Giai, vào trước cậu một tháng. Cùng là thực tập sinh, sau này đối xử tốt với nhau nhé!
Một anh chàng trẻ tuổi nữa, có vẻ khá yểu điệu, bước tới không ngần ngại gì săm soi tôi một lượt từ đầu đến chân.
- Tóc hơi khô, lâu rồi chưa dưỡng phải không? Trình độ make up cũng tệ, phong cách công sở này là mốt từ năm ngoái mà. Đã bao lâu rồi cậu chưa thay túi xách? - Cậu ta nói một tràng, chất giọng hơi chói chói lại có phần đanh đá, rồi bờ môi khẽ cong lên - Không sao, bổn cung sẽ đào tạo cậu từ từ. Đảm bảo khi trở thành nhân viên chính thức, cậu sẽ không kéo nhan sắc của phòng Dự án chúng ta đi xuống.
- Cảm ơn cậu... - Tôi cố nặn ra một nụ cười.
- Không cần quá cảm kích. Nhớ tên của ta - Trịnh Thành. - Cậu ta nhấn mạnh tên mình rồi quay ngoắt đi, hông còn uyển chuyển hơn con gái nữa.
Một số đồng nghiệp khác tới hỏi thăm tôi chuyển tới Thượng Hải lâu chưa, có cần giúp đỡ gì không. Trước sự chào đón nồng nhiệt của mọi người, tôi rất vui.
- Vi Vi, kia là chỗ ngồi của cô. – Sếp Trương chỉ vào chỗ trống giữa chỗ ngồi của Tiết Giai và Trịnh Thành.
- Vi Vi, lại đây. Ngồi đi! – Tiết Giai kéo tay tôi rồi đẩy vai tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình, cười híp mắt. – Từ giờ chúng ta ngồi cạnh nhau!
- Cô may mắn lắm mới được ngồi cạnh bổn cung đó! - Trịnh Thành chen vào.
Đối diện chỗ ngồi của tôi là một cô gái trông có vẻ khá kiêu kỳ. Cô ấy rất xinh đẹp, ăn bận đồ công sở sang trọng, có vẻ tới từ thương hiệu đắt tiền. Tôi đứng dậy chào hỏi người kia.
- Chào bạn, mình là Hạ Vi Vi. Rất mong được giúp đỡ!
Cô gái kia không đáp lời, chỉ liếc nhìn một cái rồi tiếp tục nhìn màn hình máy tính, tay gõ phím.
- Đừng để ý cậu ta! – Tiết Giai nói thầm vào tai tôi – Cô ta là Triệu Tử Linh, nhà giàu cô ta giàu lắm, nên không để ai vào mắt đâu. Cậu cũng không cần cố làm thân với cô ta làm gì. Thấy cô gái ngồi bên cạnh cô ta không? Đó là Lộ Tư Tư, người duy nhất chơi với cô ta trong phòng, vì tính cô ta thích nịnh hót người hơn mình mà. Tốt nhất cậu nên cẩn thận khi giao du với cô ta. Cô ta không hiền đâu.
Tôi nhìn theo ánh mắt của Tiết Giai đang hướng đến. Cô nàng Lộ Tư Tư này trang điểm khá đậm, dáng vẻ điệu đà, ăn mặc có phần hơi diêm dúa nữa.
- Vậy à... - Tôi gật gù.
Mấy ngày đầu đi làm của tôi trôi qua khá suôn sẻ. Chủ yếu là làm quen với môi trường, phong cách làm việc mới. Ngoài Triệu Tử Linh, mọi người khá gần gũi và nhiệt tình hướng dẫn tôi.
Thời điểm tôi vào công ty khá sát với tết Dương lịch, nên mọi người trong phòng đều háo hức mong tới kỳ nghỉ lễ để về quê.
Chuông báo tan làm vang lên. Triệu Tử Linh khoác túi xách đứng dậy rời khỏi văn phòng.
- Đợi tôi với! - Lộ Tư Tư vội chạy theo cô ta.
- Lại thế rồi. Chẳng bao giờ chịu chào hỏi người khác, sao hạng A cũng không chảnh như cô ta, khả năng hoà nhập cộng đồng quá sức kém! – Tiết Giai chép miệng đánh giá, rồi quay chỗ bọn tôi – Này, Tết Dương năm nay liền với cuối tuần nên được nghỉ 3 ngày, các cậu có dự định gì chưa?
- Tất nhiên là về quê, đi tụ tập quán xá với bạn bè, tranh thủ ngắm mấy anh đẹp trai rồi. - Trịnh Thành làm dáng điệu mơ mộng. - Không thì nằm nhà đắp chăn xem phim, ngắm các nam thần của ta. Gần đây có mấy bộ tiên hiệp hot lắm á.
- Bà chỉ được cái mê trai thôi! - Tiết Giai bĩu môi - Nhưng tôi cũng thích! Haha.
Hai người bọn họ chí lớn gặp nhau, đập tay rồi phá ra cười. Tiết Giai mau chóng dọn đồ và giục tôi.
- Nhanh lên Vi Vi, tết Dương lịch mọi người về đông lắm, không nhanh là không có chỗ ngồi đâu!
- Cậu về trước đi, hôm nay mình ở lại tăng ca.
- Tại sao? – Tiết Giai tròn xoe mắt ngạc nhiên.
Tôi khẽ hất hàm về phía màn hình máy tính. Tiết Giai lại gần nhìn vào và thốt lên:
- Bà cô của tôi ơi! Đừng nói cậu ở lại vì dự án này đấy nhé?
Mấy hôm trước, sếp Trương có giao cho tôi một bài thuyết trình. Nội dung nói về xu hướng điện ảnh trong năm tới, để trình bày trong buổi meeting gặp mặt đầu năm của công ty. Tôi đã lên khắp các trang mạng nổi tiếng về điện ảnh và làm phim trong cả nước mà vẫn chưa biết phải viết về chủ đề gì.
- Vi Vi ơi Vi Vi, hẳn nào tới giờ này cậu vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Cuộc sống chỉ biết có công việc thì còn gì là thú vị nữa chứ. Phải ra ngoài kia tận hưởng không khí tự do, gặp gỡ mấy anh đẹp trai vào thì mới nâng cao sức quyến rũ được. Phụ nữ mà thiếu hơi đàn ông thì già sớm lắm! - Trịnh Thành nói.
- Không phải đâu. Vì hiện tại vẫn còn đang làm thực tập sinh nên mình muốn cố gắng hơn thôi. Sau này thành nhân viên chính thức rồi chắc sẽ bớt áp lực hơn.
- Áp lực là do mình tự tạo nên thôi. Là mình dù sếp Trương dí đơn thôi việc vào đầu cũng đừng hòng bổn cô nương ở lại làm mấy ngày lễ. Vậy cậu ở lại cống hiến cho công ty đi nhé! – Tiết Giai tỏ vẻ vừa khâm phục vừa tội nghiệp cho tôi – Giữ gìn sức khỏe. Năm mới vui vẻ!
- Năm mới vui vẻ!
Tôi cười đáp, vẫy ta chào lại bọn Tiết Giai.
Mọi người trong công ty đã về hết. Chỉ còn lại một mình tôi. Không gian tĩnh lặng bao trùm. Khung cảnh người người tất bật, hồ hởi chen lấn trên tàu điện về quê hiện lên trong tâm trí. Tôi nhanh chóng lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ đó.
"Ting... ting..." Chuông điện thoại báo 12h vang lên. Đã muộn vậy rồi à? Tôi cố mở mắt to chống lại cơn buồn ngủ, tay với lấy cốc cà phê đặt trên bàn. Phát hiện cà phê đã hết, tôi bèn đứng dậy cầm cốc đi vào căng tin.
Ở Lộ Vũ, tầng 2 nơi tôi làm việc có một căng tin rất lớn. Mọi người thường pha đồ uống, ngồi nói chuyện với nhau giờ giải lao. Còn có bếp để nấu ăn nếu ai đó phải ở lại tăng ca. Nhưng hôm nay là ngày cuối trước kì nghỉ lễ nên không còn ai ở lại ngoài tôi.
Thế mà không biết vì lí do nào đó, trong căn tin đèn lại sáng.
- Xin lỗi... - Tôi đẩy cửa bước vào, vừa đi rón rén vừa nhìn xung quanh kiếm tìm.
Ở sau quầy nước, có một bóng lưng cao lớn, có vẻ như của một chàng trai khá trẻ. Người đó nghe động bèn quay đầu lại.
Thiên a! Tôi kinh ngạc. Đó là một anh chàng cực kỳ đẹp trai!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro