CHAP II. OAN GIA
Sau cả buổi sáng ngồi trên lớp, cuối cùng tiếng chuông thông báo hết giờ cũng vang lên như giải thoát cho mấy trăm học sinh đang vật vờ trong lớp. Dù sao hôm nay cũng là buổi đầu nên học cũng chả có gì nhiều, và không có bài tập về nhà.
Yulni vươn vai một cái rồi cất sách vở vào cặp, đứng dậy chuẩn bị cùng Jongin đi về nhà. Nhà cả hai đối diện nhau nên tất nhiên là về chung cùng nhau được. Chuyện, bạn thân 10 năm mà.
"Yulni à, mình về cùng cậu được chứ?" Kyungsoo quay sang Yulni đang chuẩn bị đứng dậy.
"Tất nhiên là được rồi, càng đông càng vui" Cô cười. "Jongin à, đi thôi"
Vậy là cả ba đứa cùng đi trên một con đường về nhà. Trời buổi trưa nắng gay gắt khiến ai cũng cảm thấy mệt mỏi, nhất là đối với những học sinh vừa tan học phải đi bộ.
"Kyungsoo à, cậu thấy nắng lắm không?" Jongin quay sang hỏi.
"Có nhưng không sao, tớ chịu được" Cậu cười.
"Có đấy, tớ đang thấy nắng muốn chết nè, sao?" Yulni ngay sau khi Kyungsoo vừa dứt câu đã nói ngay. Nhưng đúng thật mà, nắng muốn nổ cả đầu ra ấy.
"Tớ không hỏi cậu, cái gì cậu chả kêu" Jongin bĩu môi rồi quay sang Kyungsoo "Ra đi ô cùng tớ này, ô này chỉ vừa cho 2 người thôi mà Yulni nó khỏe như trâu ấy nên cậu đi cùng tớ nhé?!"
"Ơ...vậy được không?" Kyungsoo ái ngại nhìn Yulni đang đứng đơ ra đó.
"Không sao, lại đây" Nói rồi Jongin khoác vai Kyungsoo lại gần mình, tay cầm ô che cho cả hai, đương nhiên là bỏ lại Yulni đang đứng đấy. Thực ra thì cô cũng không tức giận hay thù hằn gì đâu, chỉ là hơi ức khi thằng bạn thân quý hóa tự nhiên khoe thói ga lăng không đúng lúc để cô bị vứt ra một xó.
"Yah Kim Jongin, cậu thích chơi tớ vậy lắm hả? Đợi Kyungsoo về nhà rồi cậu chết với tớ." Yulni nói.
"Ờ, tớ còn lạ gì cậu, câu này nghe quen lắm rồi" Thằng đó mặt tỉnh bơ, vẫn khoác lấy vai Kyungsoo mà đi khiến Yulni của chúng ta tức đến nỗi đầu xì khói luôn rồi kìa!!
Kyungsoo nãy giờ mặt cứ nóng ran, thỉnh thoảng lại quay qua liếc cánh tay đang đặt trên vai mình mà cảm thấy hơi run. Cho đến khi đến chỗ rẽ vào nhà cậu, Jongin mới bỏ tay xuống và chào tạm biệt cậu.
"Về cẩn thận nhé, Kyungsoo!" Jongin vẫy tay.
"Bye Kyungsoo, về nhé!" Yulni cũng vẫy chào cậu. Kyungsoo cũng cười rồi quay lưng bước đi.
Sau đó...
"Yulni à, đằng kia là Sehun à?" Jongin chỉ tay về một tên con trai đang đi phía trước.
"Sehun? Tên điên đó à?" Yulni cũng nhìn theo. Quả đúng là thật, cậu ta đang đi về cùng phía với khu nhà của Jongin và Yulni.
"SEHUN À!!!!!!!!!!" Jongin đột nhiên gọi to.
"Yah, gọi cậu ta làm gì? Điên à?"
"Này Yulni, cậu ta cũng tốt đó chứ không như cái óc chỉ biết nghĩ về cái xấu như cậu nghĩ đâu. Tớ cũng phải có bạn mới chứ!!"
Sehun quay đầu lại nhìn, cười với Jongin và tiến lại gần. Liếc mắt sang Yulni cũng khá bất ngờ.
"Lại gặp cậu ở đây à?" Sehun quay sang cô.
"Tên móm này tưởng tôi thích gặp cậu lắm sao?"
"Móm? Cậu được lắm, chưa ai dám gọi tôi như vậy đâu" Sehun cố nặn ra một nụ cười. (Khổ, anh í giữ hình tượng í mà!!!^^)
"Bây giờ có tôi rồi đó khỏi lo!" Đúng là Park Yulni luôn nói trêu ngươi người khác khiến họ tức đến phát điên.
Sehun thực ra ức lắm nhưng phải giữ hình tượng cool nên chỉ biết cười cho qua và nói với Jongin: "Sao cậu chơi chung được 10 năm với cậu ta thế? Chắc tính nhẫn nại của cậu cao lắm!"
"Tôi khổ suốt 10 năm nên cũng quen rồi!" Jongin cười khổ.
Hai thằng cứ cười đểu và Jongin bắt đầu mang những tật xấu bí mật chỉ mình cậu biết của Yulni làm chủ đề cho câu chuyện cùng Sehun. Cậu cũng không biết tại sao mình lại nói những chuyện đó với Sehun nữa, chỉ là lâu mới có bạn thân nên mới chia sẻ thôi và cậu có cảm giác Sehun và Yulni liên quan gì đó nhiều đến nhau.
Cậu kể rằng Yulni rất lười biếng, lười dã man luôn, lười không ai bằng. Học thì giỏi thế thôi chứ chả biết làm gì nữa đâu. Làm việc nhà, nấu ăn hay cái gì đi nữa cũng chả làm sao cho ra hồn khiến em trai phải làm tất.
"Yah, kể ít thôi Kim Jongin, mất mặt quá đấy" Yulni cuối cùng cũng lên tiếng. Tất nhiên cũng không thể để thằng đó làm mất hình tượng được, nhất là với tên Sehun đó.
"Ngốc thì nói đại đi còn bày đặt" Lại là Sehun.
"Cậu muốn chết hả, O...Oh Sehun?" Yulni giơ nắm đấm ra trước mặt Sehun.
"Này, thách cậu đánh đấy!" Sehun cúi đầu về phía Yulni với suy nghĩ 'Cậu ta còn lâu mới dám đánh mình'.
Và tất nhiên, có cơ hội đánh tội gì bỏ lỡ. Park Yulni cũng không phải loại con gái hiền lành gì mà không đá một cú vào cái mông của Sehun. Cô không đấm là may cho cậu ta.
"Bịch"
Yulni không ngốc tới mức đá xong đứng đó chịu hậu quả mà chạy biến về phía trước, lại còn đá đít Sehun mới to gan chứ.
"Á!!!!!!!Yah, PARK YULNI, cô đứng lại cho tôi!!!! A, cái mông!!!!" Rất tiếc, Yulni mất hút luôn. Vừa hét Sehun vừa xoa chỗ bị đá hồi nãy. Nhưng hình như càng nói thì càng đau. Trong khi đó Jongin cứ đứng bên cạnh mà cười phá lên. Bạn bè là vậy đấy, cười trên nỗi khổ của nhau.
"Kim Jongin, cậu là bạn tôi sao?" Sehun nhăn nhó nhìn lên thằng bạn.
"Ha...haha, chết mất... Đây là một bài học đáng đời của cậu đấy Oh Sehun. Lần sau đừng nghịch dại mà thách Park Yulni, cậu ta không gì là không làm được đâu." Jongin sau khi cười hả hê liền nói một tràng.
"Aigoo, thật là... Sao chân ngắn mà chạy nhanh vậy?" Sehun nói.
-------------------------
"Không ngờ cậu ở gần đây đấy Sehun." Sehun và Jongin đứng trước một căn biệt thự lớn và đẹp vô cùng. Căn nhà được xây theo phong cách hiện đại, được thiết kế khá phức tạp, cầu kì theo kiểu châu Âu. Nhìn vào căn nhà người ta chắc chắn chủ nhà phải rất giàu có. Đến Jongin phải "ồ" lên trước vẻ đẹp của nó, ngắm mãi không chán.
"Ờ, tôi sống cùng em trai. Bố mẹ ở Úc hết rồi nên chúng tôi ở trong căn nhà này." Sehun nói.
"Ồ" Jongin gật đầu tỏ vẻ hiểu ý "Nhà tôi ở ngay kia rồi, đối diện là nhà Yulni. Vậy nhé, vào nhà đi, tối tôi sang". Cậu chỉ tay về hai căn nhà đối diện nhau phía cuối đường, cách biệt thự của Sehun hai nhà.
"Okay, tôi đợi đấy." Nói rồi Sehun mở cổng bước vào trong. Jongin cũng nhanh chóng về nhà.
Trong khi đó, tại nhà Yulni...
"Chanie à, cho chị nước~~~" Yulni sau khi chạy trốn Sehun vừa về đến nhà đã quăng cái cặp ra một chỗ rồi nằm bịch cái ra sofa, dài giọng gọi Chanyeol.
"Chanie à~~~?????" Gọi mãi không thấy trả lời, Yulni ngồi bật dậy rồi chợt hiểu ra "À, nó đi học đến chiều mới về."
Lại thả cái xác nặng nề xuống ghế, Yulni tay gác lên trán, mệt mỏi nhắm mắt định ngủ thì...
"Ọc...ọc...ọc..." Tiếng bụng đánh trống cũng to phải biết. Sáng nay mới gặm được lát bánh mỳ chứ có gì đâu. Đến trường thì cũng chưa kịp rủ Jongin xuống căn tin để làm mỏng ví cậu vì cậu đang huyên thuyên với thằng bạn mới, Sehun.
Lúc này đói thì làm sao mà ngủ được. Nhưng Yulni chả muốn nấu gì hết, nấu xong lại phải dọn dẹp còn mệt hơn. Thật là đại lười!!!!
"A, làm sao đây? Đói mà chả muốn nấu." Yulni ôm bụng đau khổ mà kêu.
"À phải rồi!" Cô cười thầm trong bụng rồi bật dậy, ra khỏi nhà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Kính coong... kính coong... "
"Gì đây? Lại sang ăn trực hả?" Jongin mở cửa, thấy một con bé đang ôm cái bụng đói là biết sang xin ăn. Ngày nào Chanyeol đi vắng chả vác mặt sang đây.
"Ờ sao biết hay vậy?" Yulni gật đầu cười tươi rồi lách qua bên cạnh chuồn vào nhà Jongin.
.
.
.
.
.
"OH SEHUN, SAO CẬU LẠI Ở ĐÂY???????" Trong nhà Jongin vang lên một tiếng hét đến chói tai cứ như gặp phải tên biến thái nào ngoài đường.
"Sao hả? Mắc mớ gì tới cậu không?" Sehun nhìn thấy Yulni cũng khá ngạc nhiên nhưng vẫn giữ nụ cười nhẹ.
"Do em trai đi học, cậu ấy ở nhà một mình nên gọi đồ về đây ăn với tớ cho vui. Chứ không phải sang ăn trực như cậu đâu Yulni. " Jongin bước vào trong phòng khách.
"Vậy hả? Chanyeol cũng đi học, tớ cũng ở một mình mà... "
"Không muốn nấu, mà nói cách khác là không biết nấu. Biết mà, Chanyeol đi vắng một phát là như sắp chết đến nơi!!" Jongin không đợi Yulni nói xong đã nhảy vào họng cô, cậu thừa biết.
"Cô đúng là đại ngốc." Sehun thêm vào khiến Yulni tức điên bèn đá đít cậu ta một cái "Kệ tôi, mắc mớ gì tới cậu".
"Yah, sao cậu thích đá đít người khác vậy? Tôi còn chưa xử cậu chuyện sáng nay đấy" Sehun đứng bật dậy, tức tối. Đường đường là con trai chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc mà phải chịu đá đít từ một đứa con gái ngốc nghếch này, nhưng cậu để yên mới lạ, thật chẳng hiểu nổi.
"Thôi mà, tôi xin lỗi~~~ " Yulni ngẩng lên nhìn Sehun với bộ mặt cún con. Chả hiểu sao cô làm vậy nữa, đúng là tính khí thất thường.
Sehun nhìn Yulni như vậy mà tự nhiên thấy... như có một dòng điện xẹt qua người mình. Cậu thấy kì lạ lắm. Phải nói thế nào nhỉ? Yulni không xinh đẹp, nhưng rất đáng yêu khiến người ta có cảm giác như muốn ngắm nhìn cái điệu bộ dễ thương ấy mãi chăng?
"Gì vậy? Mình làm sao thế này? Giật điện sao?" Sehun nghĩ. Cậu cứ đứng đơ ra đó nhìn Yulni.
"Này Sehun, Sehun, Oh Sehun!!!!" Yulni đứng khua tay trước mặt Sehun, mồm gọi cậu trở về với hiện thực. "Cậu bị điên à? Mơ xong chưa?"
Sehun nhìn thẳng vào Yulni, ánh mắt ấy cũng nhìn vào cậu khiến cảm giác kì lạ đó một lần nữa chạy qua. Cậu giật mình, đột nhiên gắt lên.
"Park Yulni, cậu là cái gì vậy?" Sehun nói rồi ra khỏi nhà. Tim đập mạnh liên hồi, mặt càng ngày càng nóng ran cả lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro