CHAP I. VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN
Hôm nay là ngày đầu tiên năm lớp 11 của Park Yulni tại trường mới - trường trung học EXO. Thực ra thì cô cũng không muốn vào cái trường này lắm đâu vì không muốn ba mẹ tốn nhiều tiền. Cái trường này là thuộc tập đoàn XOXO gì đó, là cái tập đoàn đứng đầu Đại Hàn Dân Quốc, bảo sao học phí không đắt cho được. Nhưng cũng may cô đc vào lớp A, lớp học giỏi nhất khối nên tiền học có giảm chút ít.
Sau khi cái đồng hồ báo thức bị vứt một cách tàn bạo ra góc phòng, Yulni mới ngồi dậy và sửa soạn, thay đồ rồi vội vàng ra khỏi nhà với miếng bánh mì ngậm trong miệng.
"Chanyeol à, chút tự đi xe buýt đi học nhé, chị muộn rồi." Yulni chỉ kịp nói vọng vào nhà rồi đóng cửa lại.
"Nae~~~~"
Chanyeol chỉ biết thở dài cho bà chị của mình, ngay ngày đầu đã đi trễ.
Ra khỏi nhà, Yulni cắm đầu cắm cổ mà chạy khiến cô đâm ngay vào một tên con trai đang đi phía trước.
"Aish" Yulni ôm đầu mà xoa "Xin lỗi, tại tôi vội quá. Tôi xin phép đi trước."
Chưa kịp để cho người kia trả lời, Yulni đã quay đầu mà chạy tiếp. 10 năm học chưa bao gìơ đến đúng gìơ buổi đầu tiên nên không thể muộn được. Cũng phải giữ thể diện một chút chứ.
"Park Yulni? Tôi sẽ nhớ cái tên này" Nhặt bảng tên mà cô làm rơi dưới đất, tên con trai ấy mỉm cười. Chắc do vội quá nên cô không nhận ra cậu cũng mặc đồng phục trường XOXO, và đang đến học buổi đầu tiên của lớp 11A2.
------------------------------------
"YAH, KIM JONGIN, BẠN BÈ KIỂU GÌ MÀ ĐI HỌC KHÔNG GỌI NHAU MỘT TIẾNG ĐỂ TỚ KHỔ SỞ THẾ NÀY HẢ????????????" Vừa mới gặp Jongin ở cổng trường, Yulni đã hét lên và chạy đến đánh tới tấp vào người cậu.
"Yah, Yulni... khoan... đã, cái con nhỏ này...yah!! Yulni, tớ xin lỗi mà, tớ chừa rồi...đừng đánh nữa..." Vừa nói Jongin vừa đưa tay để tránh những cú đánh của cô.
Yulni ngừng đánh. Thật là... Đi không đợi nhau làm cô phải vội vội vàng vàng đến mức đâm sầm vào người ta.
"Hì, xin lỗi" Jongin một lần nữa cười rồi nhìn xuống "Nhưng Yulni à, bảng tên của cậu đâu?"
"Đây nè!!" Yulni chỉ tay vào ngực trái nhưng mà...
"ĐÂU MẤT RỒI???????"
Cô bắt đầu hét lên khi sờ vào trống không. Chết rồi, không có bảng tên là không vào được lớp đâu.
"Jongin à, chết tớ rồi. Làm thế nào đây, làm sao bây gìơ? Nhỡ không được vào học rồi phải ở nhà thì sao? Rồi tớ sẽ không biết một cái gì và thất nghiệp đến già thì sao?..." Yulni lại bù lu bù loa khiến Jongin vô cùng khổ sở.
"Thôi nào cậu bị điên à, lo xa vớ vẩn quá!! Đúng là vô dụng, mau tìm đi.
Vậy là hai đứa lại chổng mông đi tìm cái bảng tên dưới đất nhưng vẫn chả thấy đâu.
"Park Yulni??"
Một tiếng nói vang lên bên cạnh Yulni, cô ngước lên nhìn. Đó là một tên con trai khá cao, hai tay đút túi quần trông vênh không chịu được. Mồm nhìn hơi móm, nhưng khuôn mặt vẫn toát lên vẻ lạnh lùng, đứng dưới ánh nắng nó càng trở nên đẹp hơn. Nhưng mà cậu ta đẹp trai thật đấy.
"Cậu gọi tôi?? " Cô đứng dậy.
"Chắc là cái này của cậu. Lần sau đi thì nhìn đường một chút, đúng là ngốc nghếch, may mà tôi nhặt được không thì cậu khỏi vào trường luôn. " Nói xong tên đó mỉm cười rồi đi thẳng vào trường.
"Ơ..."
Yulni cứ đứng như trời trồng nhìn tên đó. Gì chứ? Đẹp trai mà vô duyên phải biết. Mà hắn nói gì cơ?? Đi đứng phải nhìn đường á?? May mà nhặt được bảng tên??
"Yulni, tìm được chưa??" Jongin sau một hồi tìm kiếm không thấy đâu bèn quay lại chỗ Yulni.
Cô chỉ khẽ gật đầu, đeo lại bảng tên lên ngực trái rồi cùng Jongin vào trường.
"Chuyện gì đằng kia vậy??" Jongin chỉ tay về phía một tốp nữ sinh đang vây lấy một tên con trai.
"Aish, sao tên đó lại được họ thích vậy? Vô duyên phải biết!"
"Cậu lảm nhảm gì vậy?" Jongin quay sang nhìn Yulni khó hiểu. Chả hiểu sao lại nói người ta vậy, trước gìơ vẫn thích trai đẹp lắm mà.
"Tên đó, sáng nay tớ vừa đâm phải rồi lúc nãy còn nhặt được bảng tên của tớ nữa, xong rồi nói vớ vẩn gì nữa với tớ ấy."
Jongin chỉ cười rồi cốc đầu Yulni một cái "Người ta tốt thế còn nói gì nữa, được trai đẹp giúp chả sướng còn giả vờ".
"Yah Kim Jongin, cậu đang bênh tên đó hả?? Tớ là bạn cậu 10 năm rồi đấy" Yulni ngửa cổ lên mà cãi. Thật tình, càng lớn tên đen này càng cao, còn cô thì vẫn một mẩu.
"Biết chứ! Đi nhanh thôi."
Jongin cười rồi khoác vai cô đi. Yulni cũng mỉm cười với thằng bạn thân và cả hai cùng bước vào trường.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đến giờ nhận lớp, Yulni và Jongin cùng bước về phía lớp 11A2. Ngoài cả hai là người mới, hình như cũng có một người nữa hay sao ấy.
Bước vào lớp...
"Chào cả lớp, đây là Jongin và Yulni, hai bạn mới của lớp mình năm nay. " Cô giáo giới thiệu khi cả lớp đã ổn định.
"Xin chào, tớ là Kim Jongin, học sinh mới. Mong mọi người giúp đỡ".
"Tớ là Park Yulni, là học sinh mới. Mong được giúp đỡ"
Cả hai giới thiệu và mỉm cười. Lũ con gái nhao nhao lên vì nụ cười của Jongin. Chậc, cái thằng da đen ấy thì có gì hot?!
"Được rồi, cả lớp, chúng ta sẽ làm quen với hai bạn vào giờ nghỉ. Hai em về..."
"Xin lỗi, em đến muộn"
Cô giáo chưa kịp nói xong đã bị tiếng nói của một học sinh ngoài cửa cắt ngang.
"Em chào cô, chào cả lớp, tôi là Oh Sehun. Mong mọi người giúp đỡ." Học sinh đó nở nụ cười khiến nữ sinh trong lớp còn loạn hơn cả lúc Jongin cười.
Phải công nhận cái tên Sehun này hot thật đấy. Lúc cậu ta vào còn có mấy đứa con gái chạy đuổi theo, lúc giới thiệu thì khiến cái lớp loạn lên bởi tiếng hét của lũ con gái trừ một đứa, ai thì mọi người biết rồi đấy. Cũng phải, cậu ta đẹp trai mà. Trông mặt lạnh nhưng người nhìn vẫn có thể thấy một chút gì đó ấm áp đến mê người.
Còn Yulni. Cô chỉ biết nhìn, há hốc mồm mà nhìn cái tên vô duyên sáng sớm đã đụng phải rồi nói nhảm linh tinh với cô. Duyên ghê!!
Nói thật đến bây giờ Yulni không nhìn được cái góc cạnh nào gọi là đẹp trên mặt tên đó nữa.
"Trật tự nào. Ba em về phía Kyungsoo ngồi nhé. Yulni ngồi cạnh Kyungsoo, Sehun ngồi cùng Jongin nhé. Ta vào học thôi." Cô giáo chỉ tay về phía hai bàn cuối dãy giữa. Bàn trên có một cậu bạn đang ngồi,còn bàn dưới trống không.
Khi ngồi vào chỗ, Yulni quay sang nhìn người ngồi cạnh mình. Đó là một cậu con trai lùn lùn, bé bé, trông rất đáng yêu với hai cái mắt to tròn ngây thơ vô tội.
"Tớ là Yulni, làm bạn nhé!" Cô quay sang làm quen với nụ cười nhẹ.
"Tớ là Do Kyungsoo, lớp trưởng 11A2. Rất vui được làm bạn với cậu" Cậu cười lại Yulni. Ôi, môi trái tim kìa, đáng yêu quá!! Ai mà tin được đây là lớp trưởng cơ chứ.
Trong khi cô rất vui vì quen được người bạn mới đầu tiên thì...
"Yah, Park Yulni, còn tôi? Cậu không định làm quen à??" Tên ngồi dưới khều vai cô, Yulni quay xuống.
"Oh Sehun, tên điên sáng nay tôi đen đủi mà đâm phải. Tôi biết cậu mà, giờ tha cho tôi được chứ?" Yulni nói một cách khá to để Sehun nghe thấy mà cũng không thể để cô giáo phát hiện.
"Yah tôi giúp cậu được vào trường đấy, không trả ơn thì thôi còn bảo tôi điên."
"Ờ cậu bị điên đấy không biết à?? Vô duyên vô cớ bảo tôi ngốc, thôi biến để tôi học." Yulni phẩy tay khiến Sehun quê độ. Thề là từ bé đến giờ trai đẹp Sehun chưa bao giờ bị con gái từ chối. Và một phút trước đã bị một cô ngốc mang tên Park Yulni xua đuổi khiến cậu khá bất ngờ.
"Park Yulni, cô vẫn chưa xong với tôi đâu"
-------END CHAP I-------
Vài lời của au:
Chap này ngắn với chưa có gì đặc sắc, dù sao đây cũng là lần đầu viết fic, mong các readers ủng hộ au để có động lực viết nhé!
HAVE FUN ~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro