Chap 1
Chap 1
-Yaaahhh, cậu là heo hay sao mà nặng thế?-
Zitao khó nhọc vừa cố thở vừa gắng sức mà chửi
rủa cái tên đang ngồi đằng sau mình với khuôn
mặt đang rất là...phởn.
-Thôi nào gấu trúc nhỏ, chỉ là tớ không biết chạy
xe đạp thôi mà, cậu chẳng lẽ không yêu Oh Sehun
đáng thương này sao!- Sehun thấy con người
trước mặt như vậy thì khoái chí lắm, vẫn muốn
trêu chọc cậu ta một chút, dù sao Sehun cũng là
bạn trai của Huang Zitao mà.
-Sehun cậu thật đúng là vô dụng, nếu không phải
lúc đó tôi bị mắc lừa thì còn lâu tôi mới đi thích
một tên như cậu- Zitao thở dài ngao ngán. Cậu
lúc trước cứ nghĩ khi có người yêu chắc sẽ sướng
lắm, sẽ được người ấy dẫn đi chơi này, mua cho
gấu trúc nhỏ này và hơn nữa là ngày ngày sẽ đèo
cậu đi học bằng xe đạp cho lãng mạn nữa chứ
nhưng giờ thì nhìn xem, cậu đang cố dùng hết
khả năng vốn có của mình mà chở cái con người
mang tên Oh Sehun là bạn.trai.của.cậu đi học.
Đúng là ngược đãi Huang Zitao này quá rồi.
-Tớ cái gì cũng tốt. Nhà giàu, đẹp trai, học giỏi,
hội tụ đủ những yếu tố của một người đàn ông
đáng mơ ước. Nữ sing theo tớ xếp cả một hàng
dài mà còn toàn là những thiên kim tiểu thư nữa
chứ nhưng người tớ chọn vẫn là gấu trúc nhỏ ah~
cậu quả là có phúc rồi còn gì.
Zitao nghe tời đó thì nhìn ra sau cái con người đó
mà nhếch môi tỏ vẻ khinh bỉ.
-Phúc cái đầu cậu ấy, vì ai mà hằng ngày tôi phải
dậy sớm, vì ai mà tôi phải hằng ngày đứng trước
cửa nhà ai đó mà hét như một thằng điên cốt yếu
cũng chỉ để đánh thức cái con heo ham ngủ nhà
cậu và hơn nữa...VÌ AI MÀ TÔI PHẢI CỰC KHỔ ĐỂ
MÀ CHỞ MỘT TÊN MẬP THÂY CƠ CHỨ!
Zitao thật là khóc không ra nước mắt mà, tại sao
ông trời lại có thể bất công như vậy chứ, cậu đã
làm gì sai?
Sehun ngồi sau thấy cậu cứ than trời than đất
như vậy cũng thật là...đáng yêu nha~ Đôi mắt
hoa đào này, lúc nào cũng long lanh thật thu hút,
chưa kể là đến hai cái bọng mắt nữa chứ, nhìn cứ
như là một con gấu trúc nhỏ đang làm nũng vậy,
người Sehun thiếu gia đây yêu cũng thật đặc biệt
ah.
-Thôi nín đi gấu trúc nhỏ...
-Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó- cậu quay sang
liếc nhìn người sau lưng mang hàm ý đe dọa. Cái
biệt danh đó cậu đã cố gắng bao nhiêu để mà
thoát được vậy mà giờ đây nó đã quay trở lại
cũng là nhờ "công lao" của tên đáng ghét kia...
-Flashback-
-Thầy xin giới thiệu với các em một học sinh mới
của lớp ta. Em vào đi Sehun.
Vừa dứt lới, một mái đầu màu bạch kim bổ luống
nổi bật hiện ra ngay cửa lớp, kèm theo đó là một
khuôn mặt phải nói là...
-Wow, đẹp trai quá.
-Thật là phong độ ghê.
-Ôi tim tôi...
Vô số và vô số những lời khen ngợi khác. Mà
nhìn mặt cậu ta cũng đẹp thiệt chứ bộ, da trắng
này, đôi mắt đen sâu này và cả cái vóc người vô
cùng phong độ đó nữa, chẳng bù cho Zitao cậu từ
nhỏ đã ốm nhom chỉ được mỗi lợi thế chiều cao ờ
thì cũng nổi bật đi, lúc nhỏ đòi mẹ đi tập võ để
bằng bạn bằng bè thế mà vẫn không có tí cơ bắp
lực lưỡng nào như mấy võ sĩ trên ti vi mà người
ta hay phát. Hazz, thở dài ngán ngẩm, đã vậy
còn bị gán cho cái tên "gấu trúc" nữa chứ, nghe
cứ như là đang gọi yêu một đứa bé vậy. Này,
Huang Zitao rất là nam tính đó nha chẳng qua là
bọng mắt cậu có hơi đen thôi chứ đâu có đen sì
sì như con gấu trúc ngoài đời đâu. Nhưng cũng
may là nhờ cậu gan lì chịu đựng suốt mấy năm
trời cố gắng không than phiền một câu nên mấy
người kia cũng sinh chán mà quên mất cái "tên
thần thánh" đó, cũng xem như là được báo đáp
đi.
-Sehun à, em xuống bàn cuối dãy thứ hai đi,
trong lớp chỉ còn mỗi chỗ đó là trống, em ngồi
cuối lớp được chứ?
-Dạ không sao đâu thầy em ngồi được mà!-
Sehun nở một nụ cười tỏa nắng khiến cho đám
nữ sinh ở dưới thiếu điều mà muống mang
nguyên cái xô hứng máu mũi.
Cậu ta đi xuống chỗ mình ngồi kèm theo là những
ánh nhìn tiếc nuối vì không còn được ngắm trai
đẹp dán chặt vào người. Lúc Sehun đi ngang qua
bàn Zitao cũng gần áp chót lớp mà nhìn qua một
lần khiến cậu giật mình, ánh mắt đó là gì chứ?
Tiết học cứ như thế mà diễn ra như thường lệ,
chốc chốc lại có một ánh nhìn đưa tình nào đó
hướng về chàng trai ngồi ở cuối lớp để rồi quay
lên với khuôn mặt phiếm hồng, con gái thời nay
thật là hết nói nổi.
<Reng...reng...>
Tiếng chuông báo giờ ăn trưa vang lên cùng với
thời diểm mà những con người như sắp chết đói
mà lao ra ngoài lớp với tốc độ ánh sáng. Zitao
vẫn ngồi đó, hôm nay cái tên Kai cải đen đó lại
nghỉ học vì cáo bệnh rồi nên không ai chơi với
gấu trúc nhỏ hết, ai bảo đi chơi khuya để rồi bị
trúng gió làm gì không biết.
Đang thiu thiu chuẩn bị chìm vào giấc mộng đẹp
thì thấy có gì đó không đúng. Hình như có ai
đang ngồi cạnh mình thì phải, nhưng chẳng phải
Kyungsoo đã ra ngoài ăn trưa rồi sao? Vậy thì
đây là...
Vừa hé mở lông mi thì ngay lập tức đập vào mắt
cậu là khuôn mặt điển trai có hơi hướng quen
thuộc, là OH SEHUN.
Bật người dậy như lò xo, cậu như mất bình tĩnh
mà lắp bắp.
-Cậu...la...làm gì ở đây vậy?
Đối với đôi mắt đang mở to vì ngạc nhiên kia, đáp
lại cậu chỉ là câu trả lời nhẹ như gió thoảng
ngang tai.
-Ngắm cậu!- Người kia tỉnh bơ nói như là một
chuyện hết sức bình thường vậy.
Cái gì? Ngắm gì chứ?
Thấy cậu cứ ngơ mặt ra mà Sehun phì cười, vẫn
là nụ cười tỏa nắng đã đánh cắp bao nhiêu trái
tim lúc sáng khiến cậu cứ ngồi ngố ra đấy.
-Thôi nào, không cần phải chao đảo vì sắc đẹp
của tôi đến vậy đâu, loại biểu hiện ngơ ngẩn như
cậu tôi gặp hàng ngày đến phát ngán ra rồi, cười
lên cái nào...Gấu trúc nhỏ.
Gấu
Trúc
Nhỏ
....
-YAA AI CHO CẬU GỌI TÔI BẰNG CÁI TÊN ĐÓ CƠ
CHỨ, BỎ NÓ ĐI NGAY CHO TÔI- Lần này cậu phát
hỏa thật rồi, sau bao nhiêu năm tại sao cái tên
đó lại ám cậu mãi chứ.
-Nhưng nhìn cậu rất giống gấu trúc...ờm rất dễ
thương- Sehun nói sẵn tiện đem cái bàn tay
không lành mạnh mà véo cái mà bầu bĩnh của
cậu khiến người kia như hóa đá.
-TÊN CHẾT TIỆT NHÀ CẬU MAU BỎ CÁI TAY RA
MAU!- cậu hét lên với âm lượng cực đại rồi thô
bạo đẩy ghế ra ngoài. Để lại con người với nụ
cười nửa miệng
Huang Zitao cậu kì này phải về tay tôi.
-Này gấu trúc, cái cậu học sinh mới Sehun kia kì
lạ thật đấy, mình dường như hôm nào cũng thấy
cậu ta, chẳng phải là do chúng ta có duyên đến
vậy sao?- Kai hỏi khi đang hút ly trà sữa rột rột.
-Duyên cái đầu cậu, cái tên biến thái ấy thì để ý
làm cái gì, đúng là rảnh hơi- Zitao cau mày khi
nhớ lại những ngày gần đây lúc nào Sehun cũng
lẽo đẽo theo mình. À mà nhớ lại hôm nọ cậu ta
có nói với Zitao một câu mà khiến cậu tới giờ vẫn
rối bời, hôm đó Kai lại nghỉ học nên tới giờ vẫn
không biết là phải, cậu ta có thèm nói chuyện với
ai ngoài cậu đâu.
.
.
-Này gấu trúc nhỏ!
-Tôi đã bảo là đừng có gọi tôi là gấ...
-Tôi chính thức theo đuổi cậu!- Một câu nói mang
tính chất hết sức hùng hồn được phát ra ngay tại
giữa lớp đến nỗi không chỉ có cậu-là mục tiêu mà
còn cả đám ngưới không liên quan ấy đồng loạt
đang trong trạng thái đơ toàn tập.
Còn cái người kia thì sao?
Sehun thấy Zitao như vậy thì hết sức dễ thương
không chịu nổi mà cúi mình xuống hôn cái chụt
nghe rõ cả tiếng vào má trái của cậu với khuôn
mặt vô cùng khoái chí.
-Tôi sẽ chờ câu trải lời của cậu- Sehun nói thầm
vào tai cậu rồi bước đi ra khỏi lớp.
Cái quái gì ?
END CHAP 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro