Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Parody] Chương 23: Madara, chúc mừng sinh nhật!

Lời nói đầu: Chương 23 được lấy ý tưởng từ bức vẽ của bạn JIYO (Pixiv ID 1469466)
[https://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=manga&illust_id=41594956]
__

Ba tuần sau lễ thành hôn của Đệ Nhất, khí đông bắt đầu thổi qua Mộc Diệp Ẩn Lý, đem lại những trận mưa tuyết trắng xoá cùng làn gió lạnh tê buốt người. Đến gần cuối tháng Chạp là thời điểm rét nhất, ai ra ngoài cũng phải mang lên mình ít nhất một tấm áo vải dày cộm.

Bình thường làng Lá sẽ tắt đèn trước giờ khuya, nhưng dịp này qua giờ khuya vẫn còn náo nhiệt như chỉ mới tan tầm. Người dân tập trung ở những khu đi bộ đông đúc, ngồi trên hàng ghế gỗ vừa nhâm nhi ly sữa nóng, vừa hàn huyên buôn chuyện như ba đời bốn kiếp mới được gặp lại. Khu đi bộ chỉ đi được một chiều, muốn đi ngược phải đi ở sát lề để nhường đường cho dòng người ùa đến, duy chỉ có một ngoại lệ.

Tại con phố đi bộ bằng phẳng dẫn đến tòa nhà Hokage, một người đàn ông trẻ có mái tóc đen dài chĩa nhọn thản nhiên đi ngược chiều giữa lòng đường đông đúc mà không có một chút xấu hổ nào. Tuy vậy, hắn không chỉ không cần nhường mà còn khiến người khác phải tránh né hắn, thậm chí có người còn lễ phép cúi đầu:

- Uchiha Đại Nhân!

Nét mặt tuấn tú của người đàn ông cũng mang theo chút cau có, khiến người vừa chào hắn bị những người xung quanh bấm vào tay, ý bảo hắn đang tức giận.

Madara lại giả vờ như không nghe thấy, chỉ tập trung nhìn về con đường phía trước. Ung dung đến thế, hắn thậm chí cũng chẳng khoác lên mình một tấm áo choàng nào, vẫn là bộ trang phục truyền thống hở cổ nhà Uchiha, để lộ xương quai xanh tinh xảo.

Bước thật nhẹ lên dãy cầu thang hình trôn ốc, Madara thoáng ngạc nhiên khi hôm nay chẳng có lấy một bóng ma, khiến tiếng bước chân của hắn vang lên cồm cộp giữa màn đêm u tịch. Không thèm tuân theo lễ nghi, Madara thản nhiên đẩy mạnh cánh cửa gỗ, đôi mắt đen khó chịu không để ý xung quanh, chỉ nhìn thẳng chàng trai đang ngồi trước mặt.

- Hashirama, đêm hôm khuya khoắt kêu tôi lên làm gì?

Như không nhìn thấy nét khó chịu trên mặt hắn, Hokage Đệ Nhất chỉ cười ra tiếng, ra hiệu cho hắn lại gần anh.

- Lấy tiền hay hộ tống, để tôi còn đi về.

- Ây da, sao dễ giận thế, hôm nay là ngày nghỉ mà?

Sự vô tư của Hashirama càng khiến lửa giận trong hắn trỗi dậy. Hắn là tức thật, vì đã phải làm một nhiệm vụ dài ngày tại làng đồng minh, vừa trở về chỉ mới chợp mắt được một chút lại bị trợ thủ gọi dậy bảo Hokage đang cần gặp.

Khó chịu vì bị đánh thức đã đành, hắn càng nhăn mặt khi nhìn vẻ mặt cực-kì-vô-tội của người bằng hữu, định chọc tức Madara này hay sao?

- Madara, hôm nay là ngày nghỉ nên tôi muốn về nhà nghỉ ngơi một chút, cậu không phiền giúp tôi xử lí đống tài liệu trên bàn chứ?

- Tại sao lại là tôi?

- Đi mà... tôi ba ngày nay không được chợp mắt rồi. Mito cũng chẳng chịu lên thăm lấy một lần, cậu thử nghĩ xem: Sau khi kết hôn chưa được một ngày tôi lại phải chạy đi gửi thư cho nhà Uzumaki, sau đó còn sắp xếp những thứ chưa ổn thỏa về tổ chức quốc gia. À còn nhiệm vụ nữa, cậu xem, không phải gần đây nhiệm vụ phê duyệt rất nhiều sao? Cho nên là—

Chưa nói được chữ tiếp theo, Hashirama đã bị một mảnh giấy vo thành cục nhét vào cái miệng đang lải nhải của mình.

- Tôi về đây.

Chẳng nói chẳng rằng, Madara tối mặt quay lưng ra về, còn không quên tặng một ánh nhìn lười biếng về phía anh, hàm ý nói rằng hắn không muốn làm. Tại sao hắn có thể ngồi đây cả đêm chỉ để làm việc giúp một người bạn muốn về ngủ với vợ chứ, đúng là một tên gan lớn hơn người mà!

- Này, làm ơn giúp tôi đi mà!

Hashirama chạy lại chắn trước mặt hắn, vẻ mặt mang đầy ý cầu xin.

- Tôi sẽ cho cậu ba ngày nghỉ dưỡng sức, đồng ý chứ?

Cầu xin không được, anh lại dùng biện pháp thương lượng với hắn.

Bởi đang trong trạng thái buồn ngủ lại nghe thấy ba tiếng "nghỉ dưỡng sức", không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại khiến Madara gật đầu đồng ý, dù hắn biết mình sẽ không được nghỉ như lời anh nói đâu.

Lên bàn làm việc, hắn hiển nhiên được ngồi ngay ghế Hokage vì hắn là bạn anh, liền bưng một chồng giấy chi chít chữ để ngay trước mặt. Ngay lập tức cơn buồn ngủ ập tới, khiến Madara không chịu được liền đưa tay dụi liên tục, sau đó lại tập trung nhìn vào bản báo cáo dài lê thê của Toka.

Gì đây, sao trong đây chẳng có một bài viết nào khiến hắn đọc ra hồn hết vậy, giữa chừng lại gặp những thuật ngữ chuyên ngành.

Madara chưa bao giờ làm kinh tế, hắn chỉ biết chính trị và quân sự, sao lại bắt hắn ngồi kiểm tra sổ sách của làng Lá chứ?

Với chút hiểu biết ít ỏi của mình, Madara đọc sơ lược một mặt giấy, liền lấy cây bút chì và thanh gỗ trên bàn, gạch một đường nhẹ phân cách những chữ số và dãy số 0 dài tưởng chừng như một tập hợp vô hạn.

- Sao làng nợ nhiều tiền vậy chứ...? Ủa đây là tiền lãi à?!

Bị những con số làm cho hoa mắt, người đàn ông Uchiha vẫn kiên trì siết lấy xấp giấy, móng tay bấm vào đùi để khiến bản thân tỉnh táo. Lí trí cố giữ vững đến mức cao nhất. Nhưng không bao lâu sau, vẻ chán chường lại khiến thanh mức độ lí trí của hắn biến thiên không ngừng.

Cuối cùng, khi xem được đến tờ giấy thứ năm cũng là lúc tâm trạng, nhiệt huyết làm việc cũng như sức lực của hắn tụt dốc không phanh. Cuối cùng đầu hàng số phận, hắn gục mặt luôn trên bàn, mặc kệ có đập mặt vào bàn hay không, mi mắt tinh tú nhẹ nhàng rũ xuống một cách mệt mỏi.

Lúc ấy đã vừa lúc tròn không giờ sáng của ngày hôm sau.

.

Tại nhà của Hokage Đệ Nhất, tình hình cũng không khá hơn là bao, Hashirama vô ý vô tứ ngáp to ngay trước lò nướng vẫn đang cháy lửa hừng hực, khiến Tobirama ngồi xa anh vài thước cũng cảm thấy phản cảm. Nhưng không thể trách anh, Tobirama chỉ nhỏ giọng nhắc nhở.

- Huynh mệt thì ngủ trước đi, khi nào chín đệ sẽ gọi.

- Không cần, ta thích ngồi chờ hơn.

Một tiếng "ting" vang lên thu hút sự chú ý của hai người đàn ông, sau đó chiếc khuôn trong lò đã nhanh chóng được lấy ra bởi Mito.

- Ngài vất vả rồi, phần còn lại hãy để ta.

Cô mỉm cười nhìn anh. Hashirama chỉ phủi tay thật nhẹ, ý bảo cô hãy đi làm tiếp việc của mình, bởi anh quá mệt để tiếp tục đứng dậy.

- Hắn sao rồi, không bị phát hiện chứ?

- Ta biết rất rõ Madara, một khi cậu ta đã gục xuống thì không thức dậy nổi đâu.

Tobirama nhăn mặt nhìn anh, gì mà "biết rất rõ"? Anh không nhớ Madara là tộc trưởng Uchiha sao, không khéo lại bị hiểu nhầm là gián điệp cũng không chừng. Móng tay của Đệ Nhất liên tục gõ trên nền đất lạnh, thoáng chốc cũng đã nửa tiếng trôi qua, cũng vừa kịp lúc Mito hoàn thành xong công việc của mình. Cô để một hộp hình lập phương trên bàn mà vui vẻ cất lời.

- Ta tin ngài ấy sẽ rất vui vì thứ này!

Đáp lại cô là một tiếng "ừm" dịu dàng của anh. Cũng chẳng đợi lâu, Hashirama đứng thẳng dậy.

- Đi thôi!

.

Madara vẫn ngủ say như chết, nhưng trong tiềm thức vẫn mơ hồ lắng nghe được giọng nói của rất nhiều người ngoài cửa sổ.

- Xong chưa? Xong chưa?

Hỏi hắn sao, tất nhiên là chưa rồi.

Mặt khác, ngoài cánh cửa kính đằng sau tấm lưng lớn của người đàn ông là bốn bóng đen đang thấp tha thấp thỏm làm chuyện gì đó rất mờ ám.

- Cẩn thận quà trên tay huynh đấy!

Tobirama đứng mép bên chiếc bàn gỗ, nhỏ giọng ra lệnh, trên tay anh là chiếc bánh kem đã cắm sẵn nến và chữ.

Haruka giơ ngón trỏ trước miệng, bàn tay còn lại nhẹ nhàng đeo chiếc nón dài có một nhánh bông nhỏ lên đầu Madara.

Dường như hắn ngủ rất say, không biết mình đang bị gì mà cứ thấy khó chịu ở tai, khẽ lấy tay phủi nhẹ.

- Aaa!

- Cẩn thận!

Một vài tiếng động vang lên, song mọi chuyện lại đâu vào đấy, Tobirama bỏ hết đống tài liệu trên bàn rồi đặt chiếc bánh nhỏ lên cạnh hắn:

- Hy vọng hắn đừng táy máy tay chân.

Hashirama nhếch môi cười hì hì. Bàn tay đang cầm quà đặt ngay dưới chân Madara, khẽ thì thầm.

- Madara, chúc mừng sinh nhật!

Mito và Haruka đứng đó mỉm cười dịu dàng, nhưng họ không nói gì mà đặt lên bàn một xấp giấy hình chữ nhật chi chít chữ.

Tất cả đã hoàn thành, Tobirama khẽ ra lệnh bằng thủ ngữ cho những người có mặt rời khỏi phòng.

.

Madara cũng chẳng ngủ được lâu, ba tiếng sau như bị ai đó giật tóc vội bật dậy. Hắn lấy tay xoa xoa huyệt thái dương rồi tiếp tục tìm kiếm tờ giấy tiếp theo tại chồng tài liệu.

Kết quả không phải là những con số mà là những dòng chữ gọn gàng, ngay ngắn.

"Madara Đại Nhân, sinh nhật vui vẻ!"

Gì đây, chữ này của Tofu mà?

Sau đó hắn tiếp tục lật những tờ giấy thứ hai, thứ ba, thứ tư,... cho đến tờ cuối cùng, vẫn là những câu chúc mừng sinh nhật. Vai Madara thoáng hơi run, hắn dụi mắt rồi liếc nhìn chiếc bánh kem đã bị nhoè đi một chút vì nến cùng hàng chữ.

"Đại xuân bất lão - Thiên tứ hà linh - Giáp đệ tăng huy"

Madara tiếp tục lơ đãng liếc nhìn món quà ngay dưới chân hắn, liền tò mò mở ra, bên trong là một cây cung được khắc lên những hoạ tiết tinh xảo đầy uyển chuyển.

Không phải chứ, hôm nay là sinh nhật hắn à?

Hắn ngạc nhiên nhìn tất cả những gì liên quan đến sinh nhật xung quanh hắn. Có bánh, có quà và cả lời chúc sinh nhật, mặt nhìn không quan tâm nhưng trong lòng như muốn nhảy dựng lên vì vui sướng. Madara liếc xung quanh, khi đã chắc chắn không có ai vội ra khỏi ghế, chạy liên tục trong phòng cùng một nụ cười hạnh phúc không thể tả nổi.

Từ đằng xa ở cánh cửa kia, bốn con người ban nãy còn đang lén lút khẽ đập tay nhau đầy ăn ý, vui vẻ nhìn vị tộc trưởng đang hạnh phúc ngồi đọc lại những tờ giấy chúc mừng sinh nhật mình.

.

Ba ngày sau, Tobirama mệt mỏi thức dậy vươn vai rồi bước lại gần cánh cửa gỗ, ngắm nhìn bầu trời nửa sáng nửa tối như để thầm tuyên dương mình lại lập thêm kỉ lục dậy sớm nhất làng.

Chưa kịp dương dương tự đắc, bên cạnh anh có một giọng nói trầm thấp vang lên.

- Dậy rồi à?

Anh vội quay đầu, bên cạnh anh là Madara với trang phục chỉnh tề, đang khoanh tay đứng tựa vào cửa.

- M-Madara? Sao ngươi lại ở đây? Có vấn đề gì sao?

Đôi mắt đỏ huyết đề cao cảnh giác, không phải hắn đến gây sự nữa chứ?

- Nói với Hashirama và phu nhân, tôi muốn gửi lời cảm ơn.

- Hả?

Anh còn đang đơ người, Madara đã xoay lưng chuẩn bị rời đi. Bỗng như vừa nhớ đến chuyện gì đó, hắn hơi quay đầu, nhưng mắt lại bị chùm tóc dài che mất.

- Đa tạ, tôi rất cảm kích.

Nói xong, hắn biến mất sau một cơn gió, chỉ trong khoảnh khắc khi Tobirama vừa chớp mắt. Đôi mắt đỏ nhanh chóng lấy lại nhận thức. Môi khẽ cong lên, anh quay người bước vào trong như thể không có chuyện gì xảy ra.

Sáng hôm ấy, mọi người đều nhận thấy tâm trạng của quân sư Senju Tobirama tốt rõ rệt.

Cảm ơn gì chứ... chỉ là bất đắc dĩ mới phải làm thôi mà.

(26/12/2017 - Toujou Kageuchi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro