[Parody] Chương 22: Đêm tân hôn của Đệ Nhất
Cảnh báo: Chương 22 và 23 sẽ viết theo dạng truyện hài, tính cách nhân vật có thể bị biến đổi nặng. Hãy cân nhắc trước khi đọc!
__
Tấm màn đêm u ám lặng lẽ bao phủ mọi không gian, đem cho con người cảm giác tĩnh lặng lạ thường. Nhưng đặc biệt với hai cá thể thì ban đêm thật dễ gây ra nhiều cung bậc cảm xúc.
Tại dinh thư Senju, nơi những dãy nhà cổ kính xây sát nhau, một bầu không khí thanh bình bao trùm cả khu dinh thự báo hiệu các thành viên trong gia tộc hiện đang say giấc. Nhưng dãy nhà của Đệ Nhất Hashirama thì ngược lại, có hai quả đầu chĩa nhọn đang thấp thỏm dán mắt vào khe cửa hé trước phòng ngủ của anh như hai tên trộm vặt.
- Né ra coi tên này!
- Đáng ghét, ta chả coi được gì cả!
Đằng sau cánh cửa gỗ bí ẩn là một khung cảnh gì đó mà với Madara thì nó khá nhạy cảm.
- Này Hashirama! Bỏ ta ra!
- Không... không bao giờ đâu!
- Thật đấy à...?
Madara run người, khuôn mặt hắn bỗng chốc đỏ hết cả lên. Tobirama cũng chẳng kém, anh cố dán mắt vào chiếc lỗ nhỏ bé trên cửa mà than khẽ.
- T-Ta chưa thấy gì cả! Ngươi có thấy gì không?
Madara ngã quỵ vào người anh, khiến anh không chịu được mà quật người hắn một cách mạnh bạo.
- Đau!
- Tên khốn... Đừng lợi dụng!
.
- Hashirama, chàng có nghe thấy gì không?
Mito ngượng ngùng níu lấy áo Hokage khi nghe thấy những tiếng động lộn xộn sau cánh cửa.
- Chàng chắc là sẽ không sao chứ?
- Ta đang có sao đấy!!!
Tiếng hét thất thanh khiến cặp vợ chồng mở toang cánh cửa, như những người lần đầu đến Trái Đất nhìn ngó khung cảnh tĩnh lặng bằng đôi mắt ngơ ngác.
- Ngươi điên rồi... sao lại hét lên vậy hả?!
Tobirama bịt chặt miệng Madara trong khi cả hai đang đứng nép bên một góc cây cổ thụ gần đó.
Thì ra đây là sức mạnh của Phi Lôi Thần.
Madara nghĩ thầm, bàn tay thô ráp rất nhanh đánh bật tay Tobirama đang ghim chặt miệng hắn.
- Nhanh đấy, suýt chết!
Đôi mắt đỏ cẩn trọng nhìn Hashirama và Mito đang trò chuyện gì đó rất vui vẻ và chàng trai Senju bước vào trong. Khi đã chắc chắn rằng mọi thứ đã an toàn, Madara khẽ cất tiếng khi ánh mắt cảnh giác dừng lại trên khuôn mặt phu nhân cao quý.
- Ta không hiểu, tại sao Hashirama lại muốn ta kiểm nghiệm cô gái này, rõ ràng charka cô ta không tầm thường.
- Càng không tầm thường thì càng là mối nguy hại lớn, cô ấy có khả năng cảm nhận charka tốt hơn cả ta.
- Vậy sao...? - Nghe Tobirama nói vậy, chàng trai Uchiha chỉ vuốt cằm.
Ánh mắt cảnh giác của Tobirama xoáy vào hắn, đồng thời sự tập trung cao độ càng nâng thêm một nấc.
- Cúi đầu!!
- Madara, ngươi—
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tobirama đột nhiên bị Madara kéo đầu một cách mạnh bạo khiến tâm trạng anh tụt dốc không phanh.
- Khốn kiếp Madara, cái gì vậy?!
Vừa nói dứt câu, anh đã bị ăn một viên bi nhỏ ngay đỉnh đầu.
- Bi?! Huynh lại nghịch nữa sao anh trai?!
Thật thê thảm, thật tội nghiệp, đường đường là chính nhân quân tử, anh hùng mạnh mẽ xông pha nhiều chiến trường vậy mà phải chui rúc như con mèo con bị bắt nạt thì thật nhục nhã đối với cả hai nhẫn giả.
- Súng bi này do chàng tự chế ra sao?
- Phải, Tobirama giấu nó dưới gậm tủ mà nó quên lấy ra. Haha! Nó mà biết chắc sẽ tức lên cho xem!
Bằng khe nhỏ li ti trên những chiếc lá dùng để che chắn cho hai thanh niên, ánh mắt của chàng trai tóc bạc như viên đạn siêu tốc bay vào đầu người anh trai yêu quý khiến Hashirama chợt cảm thấy ớn lạnh.
- V-Vào thôi, đã mười hai giờ rồi đấy!
Vừa nói vừa đẩy, tiếng cánh cửa đóng lại cũng là lúc bụi cây nơi hai anh trốn cũng giật mạnh hơn.
- Giờ linh đến rồi!
Madara khoái chí ra khỏi vị trí của mình, nhảy một phát lên bậc thềm của căn phòng và dòm vào khe cửa, nơi cổng ra vào chính.
- Tuyệt vời, với quả bom mù này ta sẽ cho hai ngươi nổi nhất làng Lá!
Hắn trưng ra bộ mặt gian xảo làm Tobirama thấy sợ hãi vô cùng, anh cũng dòm vào cửa xem chuyện gì đang xảy ra.
- A, đừng!
Tiếng kêu khe khẽ như một tiếng rên, xuyên qua hai trái tim nhạy cảm tưởng chừng như mạnh mẽ của hai vị nhẫn giả.
- Chết tiệt, là Mito kêu đúng không...?
- Ta không biết.
Madara cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình thoáng tăng lên, hắn dòm sát hơn để cảm nhận rõ những gì hắn đang muốn thấy.
- Hashirama, đừng mà!
- Cho ta dựa vào tí, nàng lạ thật đấy!
Tiếng kêu loạt xoạt càng khiến người nghe thật dễ đỏ mặt, hắn nắm lấy trái bom mù mà không nỡ ném vào.
- Ném đi chứ!
- C-Cho ta... nhìn thêm chút nữa...!
Khẽ nuốt một ngụm kiềm nén, Tobirama đỏ mặt khẽ hé nhỏ từ từ cánh cổng gỗ. Dù có bị phát hiện thì anh cũng đã thủ sẵn Phi Lôi Thần.
- Thứ lỗi cho đệ!
Hai kẻ nhìn trộm dòm lại gần hơn, cho đến khi hắn và anh nhìn thấy Hashirama bán thân đang ôm lấy Mito. Không nhịn được khung cảnh ấy, cả Madara và Tobirama đều bật máu.
- A, chết tiệt!
Hắn ôm lấy cái mũi đỏ ửng của mình, tay càng siết chặt lấy quả bom. Tobirama cũng thê thảm không kém, anh nắm lấy tay cầm cánh cửa mà run người ôm lấy mắt.
- Ôi mắt ta, hỏng hết rồi!
- Hai ngươi nhạy cảm thật đấy, ta cứ ngỡ hai ngươi là nam nhi chính thực chứ.
Giọng đanh đá chua ngoa của một ả đàn bà khiến dây thần kinh Madara và Tobirama như bị đứt gần hết.
"Xong."
Cùng chung một ý nghĩ, hai anh chàng quay về phía cô gái với nụ cười giả tạo không thể tả.
- Sáng ấm, Mito Đại Nhân.
- Sáng ấm, Mito Đại Nhân!
Những giọt mồ hôi càng xuất hiện nhiều hơn khi cả hai nhìn thấy rất rõ những đường gân trên thái dương của cô gái trẻ. Cô đẹp thật đấy... nhưng trong hoàn cảnh này thật không đẹp chút nào.
- T-Tỷ tỷ Mito, đệ...
Đôi mắt ánh lên tia tức giận, giữa trời đêm thanh vắng bỗng vang lên tiếng hét thảm thiết của hai gã đàn ông.
.
- Ta thề, là Madara rủ ta!
- Vâng, vâng, tôi biết rồi, ngài nên lo cho vết thương của mình trước đã.
Tobirama liên tục biện minh trong khi Haruka đang băng bó vết thương cho Madara.
- Cô ta thật tàn nhẫn... a đau đau!
Cú đá ngay điểm chí mạng khiến vị tộc trưởng oai phong ngút trời cũng phải chịu trận, giờ lại bị cơn bỏng rát của thuốc dính vào da làm hắn có cảm giác như bị xé toạc đi nửa thân. Vẻ mặt Madara bây giờ trông buồn cười không thể tả, miệng mím chặt, mắt ứa chút nước. Dù là phận tôi tớ song Haruka đang phải đấu tranh tư tưởng khá dữ dội, mặt cậu ấy nhăn nhó hệt như khỉ ăn ớt.
- Trông ngài tệ thật đấy...
Đừng nói tới Madara, Haruka cũng đang dựng tóc gáy khi nhìn thấy hàng đống vết bầm tím và một vết đá lớn trên thân thể hắn.
Buồn cười nhưng Haruka cũng có chút xót thương, cậu bất giác rưng rưng khóc như một đứa con nít.
- Hic... Thật xin lỗi vì tôi đã không bảo vệ được ngài!
- Nín hộ ta!
Madara tức giận, nhưng chẳng làm gì được Haruka với tình trạng phế thân hiện tại.
- Đáng ghét... Mito, sao cô nỡ ra tay mạnh bạo như thế chứ...? - Vừa nói dứt lời, Madara lại bị ăn thêm một cái gối vào mặt.
- Xem lén đêm tân hôn của người khác, lòng tự trọng của một tộc trưởng bị quăng đi đâu rồi ạ?
Mito giận dữ đến mức Hashirama ở xa mà vẫn cảm nhận được ngọn lửa khó chịu rừng rực của cô gái trẻ.
- B-Bình tĩnh nào... gạo chưa nấu thành cơm mà.
- Aaa! Ngài lại còn nhắc đến cái chuyện tế nhị đó nữa!
Mito đỏ mặt, liên tục đấm vào người Hashirama. Cô đang rất cố gắng để không phải đỏ chín mặt vì ngượng ngùng khi bị nhắc đến cái dáng vẻ không đúng đắn của Hashirama vài giờ trước.
- Phải rồi, cô và hắn cùng nhau chơi lại chúng tôi nhưng đâu ngờ hắn lại biết lợi dụng như vậy!
Madara khoanh tay giương mặt tự đắc, đồng thời Tobirama cũng chống cằm ngước nhìn chàng Hokage đang hôn trộm vợ mình.
- Có sao đâu, dù sao hai người cũng lộ liễu quá, bị bắn đá vào đầu là còn nhẹ đấy.
- L-Lộ liễu?! - Hai kẻ trộm đồng thanh hét lớn.
- K-Không thể nào, đệ đâu vận chakra?!
- Vậy sao đệ dùng được Phi Lôi Thần?
Câu hỏi đơn giản từ Hashirama đã đủ khiến Tobirama như muốn chui sâu mấy tấc đất.
- H-Huynh... Đệ... Nghe đệ giải thích đã!
- Đúng là vô dụng.
- Câm miệng, Madara!
Tobirama hoảng hốt, bật người dậy và cố tấn công Madara. Ôi làm sao anh gánh nổi nỗi xấu hổ không biết giấu vào đâu này được đây?
- A, Tobirama Đại Nhân, vết thương của ngài...!
- Im!
Haruka nín bặt, cậu bất động nhìn hai thành phần cấp cao danh tiếng lẫy lừng đang như hai tên ngốc đánh nhau giữa đầu đường phố chợ. Chàng trai chỉ còn biết thở dài. Xét cho cùng chỉ có cậu là tội nhất, dù không làm gì sai vẫn bị sai vặt nhiều khủng khiếp.
- Tất cả là lỗi tại ngươi!
- Khốn kiếp, ta chẳng làm gì sai cả!
Tobirama sợ bị hiểu lầm rồi ảnh hưởng đến danh tiếng, vội túm lấy cổ áo chàng trai trẻ Haruka mà thành khẩn cầu xin cậu hãy thanh minh cho anh.
- Haruka, ta không làm gì sai đúng không?!
Madara cũng đứng trước mặt cậu mà la lớn.
- Ta là chủ của ngươi đấy!
Đứng trước tình cảnh này khiến người giúp việc cảm thấy vô cùng khó xử. Thương thay chàng trai sai vặt!
- T-t-tôi...
- Chậc chậc, huynh đệ tương tàn rồi.
Hashirama chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán, rốt cuộc hôm nay là ngày gì thế này? Một buổi tối lãng mạn để đánh bạc của hai vợ chồng bỗng tan biến như chưa bao giờ xuất hiện bởi những kẻ phá đám không liên quan.
Nhưng ít ai ngờ rằng, ngày tưởng chừng như rất nhảm nhí lại lan truyền trên diện rộng tại khắp Mộc Diệp Ẩn Lý và trở thành đề tài nóng hổi một thời của những bà lão buôn chuyện.
Sau này trong Mộc Diệp Sử Kí Toàn Thư, tại trang thứ hai mươi hai trong phần mục của Hokage Đệ Nhất đã ghi lại:
"Đêm tân hôn của Đệ Nhất và Uzumaki công chúa, đại náo giờ giới nghiêm, một con nhím và một con hổ trắng, hết sức đáng báo động."
(18/10/2017 - Toujou Kageuchi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro