Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ngày làm việc đầu tiên (3)

- Haizz... Sao mà nhiều giấy tờ quá vậy...?

Hashirama gục mặt xuống bàn than thở. Anh đã ngồi làm việc suốt bốn tiếng đồng hồ không nghỉ ngơi rồi. Bộ đệ đệ anh không cho anh nghỉ dù chỉ một chút sao...?

"Rầm!"

- Ôi trời ơi!! - Hashirama giật bắn mình. - Tobi... Tobirama?

Chàng trai trẻ với mái tóc bạc vội vàng bước vào, trên tay là một chồng giấy tờ lớn cao gần tới miệng, không cần thước Hashirama cũng biết là gần ba mươi xăng. Anh tiến lại gần chiếc bàn Hokage và đặt xấp giấy lên trước sự ngạc nhiên và chán nản của Hashirama.

- C-Cái gì nữa đây...? - Hashirama lắp bắp hỏi.

- Huynh có thể đọc và kí hết đống này được không, đệ đã tổng hợp lại toàn bộ nội dung buổi họp cộng với bản báo cáo chi tiết của tộc trưởng sáu gia tộc vào đây hết rồi đấy!

Tobirama đập tay liên tục vào xấp giấy tờ với vẻ mặt tự hào.

Hashirama ái ngại nhìn chồng giấy cao ngất ngưỡng đang đặt trên bàn.

- Đệ... Đệ đùa à? Ta làm sao đọc được hết chồng này. Nó cao gần bằng nửa người ta chứ đừng đùa!

- Đệ sẽ đọc cùng huynh, vì hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của huynh nên đâu thể chậm trễ được đúng không?

- Đ... Được rồi.

.

Thời gian cứ thế trôi qua, thoáng chốc đồng hồ đã chỉ đến kim số năm. Trời đã dần xế chiều, nắng cũng yếu dần để nhường chỗ cho khoảng không gian u tịch của màn đêm. Cuối cùng thì công việc của Hashirama cũng xong. Anh vươn vai một cách mệt mỏi và vui vẻ la lớn.

- Aaa... Xong rồi, mừng quá!

- Nếu không nhờ có đệ thì huynh còn phải đọc lâu hơn sáu tiếng đấy.

- Ta biết rồi, cảm ơn đệ!

- Thôi đệ về đây. - Tobirama mỉm cười, khẽ ngoảnh mặt quay đi.

- À Tobirama, chờ đã!

Hashirama vội đứng dậy, đôi mắt vẫn không rời khỏi cậu em trai đang quay mặt ngơ ngác nhìn anh.

- Về gia tộc Uzumaki... đệ nghĩ sao?

- Đệ không có nhiều kiến thức về Uzumaki, nhưng theo đệ biết thì họ là một gia tộc sống rất thọ và giỏi về Phong Ấn Thuật.

- Không phải! Ý ta là đệ có nghĩ chúng ta nên chấp nhận bản hiệp ước đó không?

- Không, tuyệt đối không được! Đây là lần đầu ta nhận được bản hiệp ước liên minh từ một nước láng giềng, không phải là tộc trong nước. Ai biết liệu chúng có sử dụng thủ đoạn nào để tạo cơ hội tấn công chúng ta không?

- Ta cũng có một phần suy nghĩ như đệ, nhưng hãy nghĩ đến hướng tích cực hơn, Tobirama à! Đệ không chắc gia tộc Uzumaki có phải là một tộc xấu không thì làm sao đảm bảo họ sẽ tấn công chúng ta?

- Nếu huynh muốn liên minh với họ thì hãy cùng tộc trưởng ở đó xác minh một địa điểm cụ thể gần làng Lá. Huynh biết rõ mà, đường đến Xoáy Quốc rất nguy hiểm, phải đi qua nơi cư ngụ của Cửu Vĩ Hồ—

- Tobirama!

"Cạch!"

Tiếng cửa mở làm ngắt đoạn cuộc đối thoại của hai anh em nhà Senju. Đồng thời, giọng nói của Hokage cũng buộc Tobirama phải ngậm miệng.

Nơi cư ngụ của Cửu Vĩ Hồ Ly chỉ có rất ít người biết. Đó là tài liệu tuyệt mật, chỉ lãnh chúa cùng lãnh đạo cấp cao mới có quyền nắm giữ thông tin này.

Thế giới sẽ gặp nguy hiểm nếu kẻ nào đó muốn sử dụng linh vật trong truyền thuyết với mục đích đem lại tiêu cực cho nhân loại. Chưa cần nói đến việc sử dụng, chỉ cần ai đó dám đánh thức Cửu Vĩ sau giấc ngủ ngàn năm thì cũng đã đem lại những rắc rối lớn cho người dân.

Để điều đó không xảy ra, phải giảm mạnh số lượng người biết về vị trí của Cửu Vĩ càng nhiều càng tốt.

- Hokage Đại Nhân, ngài cho gọi tôi?

Tiếng của Madara vang vảng đằng sau cánh cửa gỗ khiến Tobirama chợt bừng tỉnh. Sau khi cuộc họp kết thúc đúng là anh trai anh đã triệu tập Madara đến văn phòng Hokage để giải quyết vấn đề nội bộ gia tộc.

- Vậy đệ xin phép.

Tobirama cúi đầu, lẳng lặng đi ngang qua người đàn ông Uchiha, không quên để lại cho hắn một ánh nhìn đầy cảnh giác.

Sau khi chắc chắn rằng chàng trai đó đã rời đi khá xa, Madara đóng nhẹ cánh cửa và tiến lại gần chiếc bàn lớn nơi Hashirama đang làm việc.

- Hokage Đại Nhân, tôi đã hỏi ý kiến của các tộc nhân Uchiha về việc thành lập một hệ thống chính trị mới. Vậy ngài có đề xuất gì về vấn đề gia tộc của chúng tôi?

Hashirama bật cười, thật sự anh rất ngạc nhiên và không thể quen được với cách xưng hô hiện tại của Madara với anh.

- Ở đây chỉ có tôi và cậu, cứ xưng hô bình thường đi!

Một bầu không khí im lặng đến rùng mình đột nhiên bâu trọn lấy anh. Hashirama bắt đầu căng thẳng.

- M-Madara?

- Nói thật thì tôi cũng chẳng quen cách gọi này...

Madara khoanh tay rồi ngoảnh mặt quay đi, để lộ một vài nét bướng bỉnh trong câu nói của hắn.

- Ể... Haha! Tôi biết cậu cũng cảm thấy nó rất gượng mà.

Hashirama vừa cười vừa trả lời, khiến nét mặt lạnh lùng của thủ lĩnh Uchiha thả lỏng một chút. Hắn thở ra một hơi như đã được giải toả.

.

- Vậy là cậu vẫn muốn tôi tự quản lý gia tộc mình à?

- Ừ, nếu theo hệ thống chính trị mà tôi đã sắp xếp thì với tư cách là tộc trưởng, cậu vẫn có quyền cai trị gia tộc của mình. Nhưng khi có một vấn đề khó khăn nào đó xảy ra thì cậu hãy báo cáo lại với tôi, tôi sẽ đem chỉ thị xuống cho các tộc nhân nếu đó là một vấn đề quan trọng. Ngoài ra cậu bắt buộc phải lập riêng cho cậu một đội quân riêng, bao gồm những nhẫn giả ưu tú nhất. Có hai lí do để cậu làm việc này, một là để chia ra cai trị từng vị trí của Uchiha, hai là để bảo vệ cậu. Bởi cậu là một nhân vật rất quan trọng của gia tộc. Nếu cậu xảy ra mệnh hệ gì thì Uchiha chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm khi chiến tranh lại tới, chưa kể là cậu cũng không có hậu bối để nối dõi...

Hashirama từ từ trình bày suy nghĩ của mình cho Madara. Nét mặt hắn bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi gì.

- C-Cậu có ý kiến gì không?

- Tôi chỉ cần Haruka là đủ rồi. Cậu nhóc đó dù chỉ mới mười chín nhưng rất tài năng. Tôi nghĩ mình không cần tới hậu bối trong khi tôi đã luôn có một nhân tài ở cạnh mình. Còn về việc cai trị từng vị trí của Uchiha thì tôi sẽ cử một đội ngay lập tức. Chỉ cần có thể bảo vệ được Uchiha...

Giọng hắn nhỏ dần. Cứ mỗi khi nhắc tới việc bảo vệ tộc Uchiha thì trong tâm trí hắn lại gợi ra rất nhiều thứ không nên nhớ tới.

- Tôi hiểu những gì cậu nói... từ ngày mai tôi sẽ bắt đầu thi hành. Cậu không cần phải nhờ tới Tobirama đâu vì tôi sẽ tự tay hoàn thành bản báo cáo của mình. Hẹn gặp cậu vào sáng mai, Hashirama!

Sau câu nói của mình, Madara khẽ quay lưng bỏ đi. Nhưng như chợt nhớ ra điều gì, Hashirama vội gọi hắn:

- Chờ đã, Madara!

- Hm?

Hashirama đứng dậy, rời khỏi bàn và tiến lại gần hắn. Khuôn mặt anh bây giờ trông rất nghiêm túc, khác hẳn với vẻ mặt tự kỉ mọi ngày.

- Chuyện gì vậy? - Madara quay thẳng người lại về phía anh.

Người đàn ông với chiếc áo haori khoác lên bộ trang phục màu đỏ nghiêm nghị nhìn hắn, nhưng trái ngược với vẻ mặt đáng sợ đó thì Madara vẫn trông rất thản nhiên.

- Có phải cậu đã nghe được cuộc trò chuyện của tôi với Tobirama?

- Ừ, tôi có nghe. Nhưng làm sao?

- Cậu đã nghe hết chưa?

- Cậu bị làm sao vậy? Tôi chỉ nghe hai anh em cậu nói về gia tộc Uzumaki thôi.

Vậy là cậu ta chưa nghe nói về Cửu Vĩ Hồ Ly, thật may quá...

Chỉ chờ Madara nói ra câu đó, anh thở phào nhẹ nhõm trước ánh mắt khó hiểu của hắn. Rất nhanh chóng, anh lại quay về với bộ mặt vui vẻ mọi ngày.

- Nếu cậu đã nghe chúng tôi nói về gia tộc Uzumaki, vậy cậu có thể giúp tôi một việc được không?

(18/7/2017 - Toujou Kageuchi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro