Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ngày làm việc đầu tiên (2)

- Tất cả đứng lên!

Ngay sau hiệu lệnh của thư ký Senju Toka, tất cả những người có mặt đều đồng loạt đứng dậy. Ánh mắt của họ cùng hướng về người đàn ông khoác áo haori và mũ Hokage đang từ từ tiến vào bên cạnh Senju Tobirama. Sau khi người đàn ông ấy ổn định chỗ ngồi, Tobirama khẽ ra hiệu cho cô gái trẻ.

- Ngồi xuống!

Tiếng ghế kéo cót két vang dội khắp không gian yên tĩnh của căn phòng.

Quả không hổ danh là hội trường, căn phòng diễn ra cuộc họp thật rộng lớn. Tại trung tâm là chiếc bàn gỗ dài, gồm một chiếc ghế giữa dành cho Hokage và hai chiếc ghế hai bên dành cho các cố vấn, Tobirama và Toka. Mười hai nhẫn giả ưu tú nhất đến từ sáu gia tộc Uchiha, Hyuga, Nara, Shimura, Sarutobi và Yamanaka đều được xếp chỗ ngồi theo kiểu đối xứng ở hai dãy bàn.

Hashirama đảo mắt nhìn từng thành viên đang có mặt. Anh khẽ hắng giọng, bắt đầu giới thiệu:

- Chắc mọi người đã rõ về việc triệu tập ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng bàn bạc và thống nhất hệ thống pháp luật và những vấn đề liên quan đến cấp bậc trong làng. Để thể hiện sự tin tưởng của ta dành cho tất cả, ta cho phép các ngài được giữ lại hệ thống chính trị cũ trong gia tộc của mình, có ai có ý kiến gì không?

- Huynh! - Tobirama hét nhỏ. - Điều này không thể được, huynh làm vậy sẽ dẫn đến sự mất đồng nhất của mỗi gia tộc đối với làng đấy!

- Tôi cũng nghĩ vậy. Nếu như trong lòng bọn họ vẫn chưa thật sự tin tưởng chúng ta, họ có thể lợi dụng cơ hội để đảo chính và giành quyền cai trị làng Lá.

Toka bình tĩnh giải thích. Đôi mắt sắc sảo nhìn về phía Uchiha Madara đang nhắm mắt nghĩ ngợi ở chiếc ghế cuối cùng của dãy đối diện.

- Đây là một cuộc họp, ta chỉ đưa ra ý kiến của ta mà thôi. Hãy để bọn họ tự lựa chọn.

- Nhưng...

- Tôi phản đối. - Madara bây giờ mới lên tiếng, đôi mắt với nếp nhăn dài khẽ hé mở.

Tất cả đồng loạt ngước nhìn hắn.

- Uchiha Đại Nhân, ngài...

- Nếu đây là một cuộc họp, vậy cho phép tôi phát biểu ý kiến của mình được chứ, Hokage Đại Nhân? - Hắn đứng dậy, đôi mắt liếc nhìn Hashirama.

- Được.

- Uchiha chúng tôi từng có một luật lệ khắc khe được truyền từ đời này sang đời khác. Đó là đưa những đứa trẻ vào một trại ngục lớn và tìm mọi cách để chúng có thể thức tỉnh Sharingan, có thể là đánh đập hoặc tạo một cú sốc nào đó đủ lớn, giới hạn tối thiểu là mười tuổi. Nếu không thể, chúng buộc lòng phải trải qua những ngày tháng đau đớn trong tù cho đến khi có thể chiến đấu...

Đôi mắt đen huyền nhẹ nhàng đảo qua từng khuôn mặt của các thành viên trong phòng họp. Hắn khẽ liếc sang Haruka, người bây giờ đang cúi gằm mặt vì chính cậu cũng đã từng phải trải qua những ngày tháng tiêu cực ấy.

- Tôi không thể bỏ luật vì nó đã được ban hành từ hàng trăm năm trước, tôi không đủ thẩm quyền để làm điều đó. Nhưng nếu Hokage Đại Nhân ra lệnh, tôi có thể có lí do xoá bỏ luật này. Nhờ vậy sẽ cứu được rất nhiều đứa trẻ, bởi một phần quyền cai trị tộc Uchiha bây giờ đã thuộc về ngài.

- Hokage Đại Nhân có thể ra lệnh cho ngài sau mà, đâu thể vì chuyện đó mà phản đối việc chúng tôi được cai quản gia tộc mình chứ!

Một người đàn ông có mái tóc dài được cột ở phần đuôi đứng bật dậy ngay sau câu nói của Madara, ông ta mang đôi mắt trắng.

- Đôi mắt đó... Ngài là tộc trưởng Hyuga đúng chứ? Gia tộc chuyên về Nhu quyền và điểm huyệt chakra nhờ đôi mắt Byakugan được lưu truyền muôn đời?

Madara nhìn thẳng vào mắt ông rồi khẽ nhếch mép.

- Không phải tộc nhân Hyuga cũng trải qua những tháng năm luyện tập gắt gao để thức tỉnh Byakugan sao? Ta nghe nói gia tộc ngài còn chia làm hai phe phái tách biệt nữa mà.

- Đó là tục lệ lâu đời của gia tộc chúng tôi, tôi không thể bỏ được vì—

- Vì ông là người của Tông gia? - Hắn chen ngang, để lại trên mặt người đàn ông ấy sự ngạc nhiên lẫn lo sợ.

Người đàn ông Hyuga lặng người, ông vội quay mặt nhìn Hashirama:

- Tôi không thể bỏ đi luật này được, thưa Hokage Đại Nhân. Các ngài cũng biết rằng tộc Hyuga từ lâu phải dùng mọi cách để bảo vệ đôi mắt Byakugan trước sự xâm lăng của kẻ thù. Chỉ một phần nhỏ có tiềm năng xuất chúng hoặc có quan hệ máu mủ đối với tộc trưởng thì mới có thể trở thành thành viên của Tông gia. Họ sẽ có đủ khả năng đánh bại mọi kẻ thù và sở hữu nhiều kĩ năng riêng biệt chỉ Tông gia mới được học. Chúng tôi buộc phải làm vậy vì mục đích bảo vệ Byakugan lẫn gia tộc. Đó là kĩ năng sinh tồn, thưa Hokage Đại Nhân!

- Ta hiểu... hai người cứ ngồi xuống trước đã. - Hashirama cúi đầu gật gù.

Anh ngước nhìn những người còn lại một cách bình thản.

- Còn những người khác, các vị có ý kiến gì không?

- Gia tộc Nara chúng tôi vốn chuyên về bí thuật Trói bóng và được lưu truyền kĩ năng phân tích chiến lược xuất sắc. Chúng tôi không có ý kiến gì về việc có hay không quyền cai trị gia tộc của mình. Tuy nhiên, nếu Hokage Đại Nhân có những quy định vượt quá phạm vi chịu đựng của chúng tôi, tôi sẽ phản đối.

- Gia tộc Yamanaka từ lâu đã luôn yên bình và có một hiệp ước liên minh dài hạn với gia tộc Nara, chúng tôi cũng không ý kiến gì. Hơn nữa, một số người không thuộc Yamanaka vẫn có khả năng sử dụng bí thuật Tâm Chuyển Tâm, tôi nghĩ ngài cũng không nên quá khắt khe trong việc chỉ Hyuga mới có thể sở hữu Byakugan... Hyuga Đại Nhân.

Người đàn ông Yamanaka với mái tóc vàng nâu khẽ đưa mắt liếc nhìn tộc trưởng Hyuga.

- Sarutobi Đại Nhân, Shimura Đại Nhân, hai người cần phát biểu gì không? - Tobirama khẽ lên tiếng.

- Không.

- Được rồi...

Anh khẽ thở dài. Có lẽ cuộc họp sẽ không quá căng thẳng như anh đã nghĩ.

- Vậy ta vẫn sẽ giữ vững ý kiến của mình. Gia tộc Hyuga, nếu ngài có thể tự bảo vệ được cho gia tộc của mình thì hãy tiếp tục. Nhưng ta sẽ can thiệp vào nếu luật đó ảnh hưởng xấu đến tính mạng của một tộc nhân Phân gia. Mong ngài hạn chế sử dụng đến ấn chú đó trừ khi cần thiết.

- Vâng...

- Gia tộc Yamanaka, Nara, Sarutobi và Shimura, các vị cứ tiếp tục những luật lệ cũ trong tộc. Ta đã đọc qua bản báo cáo về luật cũng như hệ thống chính trị của từng tộc và cảm thấy khá hài lòng.

- Vâng!

- Còn gia tộc Uchiha... - Hashirama nghiêm nghị nhìn Madara. - Ta buộc phải đặt một hệ thống mới trong gia tộc của ngài. Ta sẽ bàn về chủ đề này sau khi buổi họp kết thúc.

- Được.

- Được rồi, Toka. Hãy đọc bản báo cáo về cấp bậc nhẫn giả và nhiệm vụ.

- Vâng.

Cô gái trẻ nhẹ nhàng đứng thẳng người, trên tay là một cuộn giấy trắng được viết lên đó những hàng chữ thẳng hàng và tỉ mỉ, cô dõng dạc đọc lớn:

- Thông qua việc xem xét và theo dõi tình hình ở các gia tộc, Hokage Đệ Nhất đã chia các cấp bậc nhẫn giả thành bốn bậc tạm thời: Hạ đẳng, Trung đẳng, Thượng đẳng và Đặc biệt, trong đó những nhẫn giả Hạ đẳng được xét từ năm đến mười tuổi, Trung đẳng xét từ mười một đến mười sáu tuổi, Thượng đẳng là những số tuổi còn lại và những nhẫn giả Đặc biệt là những người có mặt ở đây.

Cô khẽ dừng lại một chút và theo dõi từng biểu hiện của các thành viên, cô tiếp tục:

- Mục đích của việc chia cấp bậc như vậy nhằm việc thực hiện được những nhiệm vụ thích hợp với năng lực. Tương tự như cấp bậc nhẫn giả, Hokage Đại Nhân và hai cố vấn trong làng cũng đã phân ra những nhiệm vụ phù hợp với từng nhẫn giả. Công việc phân loại và thu nhận nhiệm vụ sẽ được thi hành vào một tháng nữa, bắt đầu với những nhiệm vụ đơn giản.

- Khoan đã. - Người đàn ông Shimura lên tiếng.

- Vâng?

- Tôi có một câu hỏi, có thể có trường hợp những nhẫn giả chưa đủ tuổi vẫn lên được một cấp bậc cao hơn không?

- Về vấn đề đó... Ngài có thể gửi thông tin năng lực cũng như thể trạng của nhẫn giả đó để chúng ta xem xét. Nếu có trường hợp ấy thật thì làng Lá chúng ta sẽ có nhiều nhẫn giả trẻ tuổi xuất sắc! - Hashirama cười nhẹ.

- Tôi xin tiếp tục... - Toka hắng giọng.

- Nhẫn giả Đặc biệt có bao gồm cả Hokage Đại Nhân và hai cố vấn nên chúng tôi sẽ thi hành một loại nhiệm vụ riêng, hoặc trợ giúp các vị giải quyết những lúc khó khăn. Mặt khác, các vị không được phép can thiệp vào nhiệm vụ của các nhẫn giả trẻ tuổi trừ khi... nó được thực hiện khi chiến tranh lại diễn ra.

Cô một lần nữa ngước nhìn phản ứng của các thành viên, lần này Toka đã thấy rõ sự lo sợ và căng thẳng của cả mười hai nhẫn giả. Cô thở nhẹ rồi gấp gọn cuộn giấy.

- Tôi đã xong.

Hashirama im lặng nhìn từng người, dường như họ vẫn còn khá nhạy cảm khi nhắc tới chiến tranh.

- Cảm ơn cô, các vị ở đây còn vấn đề gì nữa không?

- Chúng tôi chỉ muốn việc xác nhận nhiệm vụ và người được giao sẽ dành cho chúng tôi. - Tộc trưởng Sarutobi khẽ lên tiếng. - Các vị đây đều muốn vậy đúng không?

- Phải...

- Tất nhiên rồi!

- Tôi đồng ý.

- Không ý kiến.

Các tộc trưởng lần lượt lên tiếng, có lẽ việc thành lập một hệ thống chính trị cho làng đã diễn ra tốt đẹp và dễ dàng hơn nhiều so với những gì anh nghĩ. Nhưng... sự lạnh lùng của mỗi thành viên lại khiến Hashirama cảm thấy có một chút khó xử.

- Được rồi, nếu các vị không có ý kiến gì nữa thì buổi họp kết thúc tại đây. Sáng mai vào giờ này và tại đây các vị hãy tập trung để kí thêm một hiệp ước đồng minh nữa, lần này sẽ bao gồm những lưu ý riêng dành cho mỗi gia tộc.

Hashirama từ từ đứng dậy, anh thu dọn rồi mỉm cười.

- Tobirama, đệ hãy giúp ta việc này.

- Rõ!

- Mada... à tộc trưởng Uchiha, khụ... - Hashirama ho nhẹ. - Chiều nay ngài hãy đến văn phòng Hokage gặp ta một lát.

- Được. - Madara khẽ đáp.

- Được rồi, tan họp!

(15/7/2017 - Toujou Kageuchi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro