Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ngày làm việc đầu tiên (1)

- Này huynh!

- Mm...?

Tobirama cố gắng lắc vai Hashirama để anh dậy trong sự bất lực, nhưng khổ rằng anh trai anh đã quen với chế độ ngủ tám tiếng một ngày nên bây giờ vẫn chưa nạp đủ năng lượng.

- Huynh à, hôm nay là ngày đầu tiên làm việc đó. Chúng ta phải bàn về việc thành lập một hệ thống chính thức của làng, huynh nhớ không?

- Ừm... ừ...

- Huynh!!

Tobirama bắt đầu cáu gắt. Bây giờ là sáu giờ sáng, mặt trời đã ló dạng được một nửa để ban tặng ánh sáng cho con người, nhưng có vẻ như tia sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ vẫn chưa đủ để người đàn ông trên giường phải ngồi dậy.

Ngày hôm qua quả thật là một ngày đáng nhớ trong cuộc đời anh, vừa hạnh phúc nhưng cũng mệt mỏi cực kì. Hashirama đã phải bàn rất lâu với lãnh chúa về việc lập liên minh giữa các gia tộc trong lãnh địa Hoả Quốc.

Làng Lá ngày càng vững mạnh, đồng nghĩa với việc sự nổi tiếng của anh cũng vang rộng sang tận các gia tộc láng giềng. Nhiều nơi ở Hoả Quốc quyết định đi theo chủ nghĩa hoà bình, họ gửi hiệp ước đình chiến cùng bản liên minh soạn thảo để tộc trưởng hai bên chính thức đứng ra thương lượng. Đến nay đã có năm gia tộc được sát nhập vào làng rồi.

Nhắc mới nhớ, hôm nay anh phải có một cuộc họp quan trọng với các tộc trưởng.

- A, đúng rồi!

Hashirama bật dậy người, anh chạy vội vào nhà tắm và sửa soạn bản thân trước con mắt ngạc nhiên của Tobirama.

- Tạ ơn trời... - Tobirama thở dài đầy mãn nguyện. - Đệ đợi huynh ở ngoài nhé.

- Được!

Hashirama mở vội cánh tủ và với lấy chiếc áo giống với cái anh đã mặc hôm qua, bỗng anh nhìn thấy băng đeo trán Madara đã tặng anh vào đêm cả hai cùng tán gẫu trên vách núi.

.

- Tôi muốn những người dân phải hy sinh hết mình vì làng. Thay vì chakra, hãy tập trung tình yêu và ý chí của mình để tự nhắc nhở chính mình phải luôn bảo vệ làng Lá.

- Cậu muốn làm gì thì làm nhưng hãy giữ nó. Tôi tặng cậu.

.

Là băng đeo trán mà cậu ta tặng mình.

Hashirama khẽ cười, anh cất băng trán vào trong túi áo và đi theo Tobirama đến văn phòng Hokage.

- Đây sẽ là phòng làm việc của huynh, đệ đã sắp xếp mọi thứ để tiện việc công văn và giấy tờ mỗi khi có hiệp ước nào đó được gửi tới nữa.

Căn phòng được xếp khá đơn giản, tại trung tâm là chiếc bàn gỗ lớn được đặt lên đó những xấp giấy tờ, các loại mực và cọ cần thiết cho việc hoàn thành báo cáo. Đằng sau bàn là dãy cửa sổ dài có thể nhìn thấy được toàn cảnh ngôi làng sau cánh cổng lớn. Một môi trường như thế rất dễ đạt được hiệu quả và năng suất làm việc cao.

- Cảm ơn đệ!

Hashirama nhìn vào chiếc đồng hồ mới toanh được treo ngay cạnh cửa sổ.

- Vẫn còn một tiếng trước khi bắt đầu cuộc họp. Ta cần phải hoàn tất bài báo cáo về hệ thống nhẫn giả và cấp bậc nhiệm vụ.

- Được, vậy đệ đi chuẩn bị đây. - Tobirama ngoảnh mặt quay đi, anh định mở cửa trước khi ra khỏi phòng.

- A, khoan đã, Tobirama!

Hashirama đưa vội cho chàng trai trẻ băng đeo trán của Madara.

- Đệ có thể tìm một nơi đặt làm những băng đeo như thế được không, ta nghĩ kí hiệu này rất thích hợp để làm biểu tượng của làng Lá!

Tobirama chăm chú nhìn kí hiệu chiếc lá trên băng đeo, anh trầm ngâm đáp:

- Được, đệ sẽ làm. Đúng là lâu lâu huynh cũng có những ý tưởng độc đáo thật.

Tobirama quay mặt rời đi trước sự thất vọng của Hashirama.

- Gì đây, nó không thắc mắc vì sao ta lại đặt biểu tượng đó à...?

.

- Bản hiệp ước liên minh của gia tộc Uzumaki?

Hashirama trầm ngâm nhìn cuộn giấy được viết lên đó những dòng chữ thẳng hàng và nhỏ nhắn. Nội dung thì hệt như các bản soạn thảo trước.

- Nếu ta nhớ không nhầm thì Uzumaki ở Xoáy Quốc cơ mà? Danh tiếng của làng Lá đã đi xa đến vậy rồi à?

Không... rất có thể đây là một cái bẫy... một hiệp ước đồng minh thường được kí tại điểm hẹn xác định không trong phạm vi của hai gia tộc. Tại sao Uzumaki Đại Nhân lại muốn chúng ta đến Xoáy Quốc?

Hashirama vừa gõ bàn vừa tập trung suy nghĩ.

Có nên chấp nhận liên minh này không? Trong khi ở đây ghi rõ tộc trưởng mỗi tộc phải đứng ra để đảm bảo sự tôn trọng và tín nhiệm về sau, nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu Xoáy Quốc sử dụng hiệp ước liên minh để dụ các thành viên hội đồng vào chỗ chết.

Còn gì dễ hơn việc xâm chiếm một đất nước đã mất hết vua và tướng mạnh chứ? Nhưng Hashirama tuyệt đối không thể bỏ mạng, từ chối lại không phải là ý hay. Vậy phải làm sao bây giờ...?

- Huynh.

Tiếng gọi của Tobirama làm anh quay trở về hiện thực, anh vội nhìn đồng hồ rồi đứng dậy.

- Tới giờ họp rồi, đi thôi!

Anh sắp xếp những thứ cần thiết cho cuộc họp. Chuyện này rất quan trọng, bao gồm việc thống nhất ý kiến của những quan chức cấp cao về hệ thống cấp bậc nhiệm vụ, luật lệ và việc bầu cử các nhân vật chủ chốt. Từ đó chọn được nhân tài cho Hoả Quốc, đồng thời đưa Mộc Diệp Ẩn Lý trở thành một hệ thống hoàn chỉnh.

Vì vậy với tư cách là Hokage Đệ Nhất, anh tuyệt đối không được mắc sai lầm. Đây không phải chuyện của riêng anh, nó ảnh hưởng rất nhiều đến người dân ở đây, đệ đệ của anh, đồng đội, người bằng hữu và cả giấc mơ mà anh đã hằng mong ước.

- Tobirama.

- Sao vậy?

- Về hiệp ước gia tộc Uzumaki... đệ đã biết rồi đúng chứ? Ta muốn đệ hãy cùng ta đến Xoáy Quốc.

- Huynh—

- Không sao đâu. - Hashirama cười nhẹ. - Đây là thử thách ông trời ban cho chúng ta. Nếu thành công trong việc đàm phán, chắc chắn mối quan hệ giữa Hoả Quốc và Xoáy Quốc sẽ trở nên vô cùng tốt đẹp. Điều đó sẽ đặt nền móng cho tương lai mà Ngũ Đại Cường Quốc có thể hợp nhất.

- Ngũ Đại Cường Quốc...? Huynh đùa sao, điều đó rất khó xảy ra!

- Ta tin vào chính ta... và cả những thế hệ đời sau. Đó là lí do Hoả Ảnh ra đời, một con người luôn mang trong mình ngọn lửa ý chí và hy vọng. Ta tin thế hệ sau chắc chắn sẽ có những nhẫn giả mang tư tưởng giống ta. Người đó sẽ thay ta hoàn thành nốt công việc còn dang dở, và chúng sẽ đem lại được hoà bình.

- Huynh...

Tobirama thoáng ngạc nhiên rồi khẽ nhếch mép. Quả nhiên đúng là anh trai anh. Một con người đôi lúc có chút ngốc nghếch nhưng có khả năng đem cho người khác niềm hy vọng to lớn mãnh liệt.

- Thôi chúng ta đi, hôm nay là ngày làm việc đầu tiên nên ta không thể đến trễ được!

Hashirama hồn nhiên đi ra khỏi cánh cửa, lách qua người Tobirama rồi vừa huýt sáo vừa ung dung cất bước. Tobirama khẽ liếc nhìn bóng dáng anh, bóng dáng của người anh trai mà anh vẫn luôn thầm ngưỡng mộ.

Người đàn ông có trái tim đủ khả năng cảm hoá con người sắt đá như Madara, chứng minh cho hắn thấy con người thấu hiểu lẫn nhau là điều hoàn toàn có thể. Một người luôn cố gắng theo đuổi giấc mơ của mình tới cùng, luôn tìm cách kéo bạn mình ra khỏi bóng tối, không ngừng hy vọng và lạc quan.

Một người tuyệt vời như vậy, liệu còn có người thứ hai?

- Tobirama! Đệ làm gì lâu vậy, nhanh lên! - Hashirama một lần nữa ngoảnh mặt gọi anh.

- Được rồi, đệ tới đây! - Anh vội chạy theo.

Anh muốn được nhìn thấy nhiều hơn nữa, hình ảnh của Đệ Nhất Hoả Ảnh. Anh muốn được thấy tất cả những gì đẹp nhất ở người đàn ông đó.

Anh trai anh... cả phẩm chất và sức mạnh đều đã luôn vượt qua anh. Anh ấy là bức tường mà Tobirama không thể trèo lên, chỉ có thể cúi đầu khuất phục.

(14/7/2017 - Toujou Kageuchi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro