Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Thách thức

- Hmph...

Hắn thoáng bật cười trước câu nói của anh, phong thái vui vẻ dễ chịu. Khi Đệ Nhất đã đứng song song với hắn, và hai người đang đứng trước phiến đá huyền thoại, Madara bắt đầu câu chuyện của mình, với một thái độ nghiêm túc cùng hòa nhã hơn bao giờ hết:

- Đầu tiên, đây là tượng thạch gia truyền của Uchiha. Từ trước đến nay, chưa từng có kẻ ngoại tộc nào được thấy cả. Những gì được viết trên đó, chúng chỉ có thể giải mã bằng nhãn lực.

Ánh mắt Senju Hashirama đảo sang nó một chút, sau đó lại quay về trên mặt người bạn cũ. Những điều này anh cũng biết và mơ hồ đoán ra, có chăng hắn chỉ đang nhắc khéo anh về thân phận "kẻ ngoại tộc" thôi.

- Theo như tôi giải được cho đến nay, "một vị thần tìm kiếm sự cân bằng chia cắt âm dương, hai cực tương khắc tương sinh tạo nên vạn vật.", định luật này áp dụng cho tất cả mọi thứ. Nói cách khác, khi hai sức mạnh tương hỗ cho nhau thì sẽ đạt được hạnh phúc thật sự.

Nói xong, Madara im lặng theo dõi động tĩnh người đối diện, còn vị Hokage lại nhìn xuống sàn gỗ ngẫm nghĩ.

Hashirama chưa bao giờ có hứng thú với lý thuyết suông, nhưng cách Madara lý giải khiến anh cũng phải nghiêm túc suy xét những gì hắn vừa nói. Anh biết "hai cực" hắn đang nhắc đến là gì, nó cũng xuất hiện trong mấy lời sấm truyền các vị tiền bối nhà Senju lưu lại ngàn năm nay:

"Âm dương tương phản, đó là Senju và Uchiha.

Vì lẽ ấy, ta và chúng không đội trời chung."

Hai câu đó, anh và những thế hệ Senju khác đã phải nghe gần như mỗi ngày. Người lớn luôn tiêm vào đầu những đứa trẻ rằng chúng tồn tại để giết Uchiha, rằng Uchiha chỉ là kẻ thù, rằng giết Uchiha thì không phải hối hận gì cả; chung quy lại nghĩa vụ của mỗi Senju là diệt trừ Uchiha, và điều đó khiến anh phát bệnh. Nghe Madara nhắc lại, Hashirama không thể không thấy khó chịu vì mớ ký ức hỗn loạn xưa cũ.

Nhưng điều khiến Hashirama tò mò chính là sự đối nghịch giữa hai lời sấm truyền.

Không như gia tộc anh - bởi vì là hai đối cực nên phải tách biệt rõ ràng, thứ các tiền bối Uchiha truyền lại là về những gì sẽ xảy ra khi hai đối cực ấy hòa trộn vào nhau. Hashirama biết nhãn lực Madara rất mạnh, không lạ khi hắn đọc được những gì các tộc nhân khác không thể. Bởi nếu biết được sự thật về hạnh phúc, không phải cuộc chiến dai dẳng này đã có thể chấm dứt từ rất lâu rồi ư?

Dẫu sao, tự trong Hashirama cảm thấy hoài nghi về những lời hắn nói. Bởi hắn và anh đã làm được điều mà hàng trăm thế hệ không thể: liên kết hai gia tộc thành một tổ chức thống nhất, tức hai cực đã hòa trộn vào nhau; nhưng "hạnh phúc thật sự" mà hắn nói vẫn chưa đến. Giấc mơ của anh chưa trở thành hiện thực, nhất là sau tất cả những gì Madara đã làm.

Đối với Đệ Nhất, "hạnh phúc thật sự" tức tất cả mọi người đều hạnh phúc, vậy nên Hashirama muốn được biết thứ Madara đang theo đuổi. Anh đã nghĩ mình hiểu bằng hữu rất rõ, nhưng kết cục, anh chẳng biết gì về hắn cả.

Nhìn xa hơn, Hashirama biết nhà Uchiha chưa bao giờ có thái độ hoà nhã với bất kỳ tộc nhân Senju nào ngoài anh. Đệ Nhất có thể cảm nhận được sự công bằng quanh mình, song mọi người thì không. Tận sâu trong tim, anh có cảm giác mình đang đồng tình với tư tưởng của Madara, nhưng một nơi khác lại bằng mọi giá ngăn anh chấp nhận sự thật. Dù không muốn bị khuất phục, Senju và Uchiha không thể đứng chung một ô dù được.

Vậy nên, anh biết những lời trên tượng thạch không hề ám chỉ việc hai gia tộc sống hòa thuận cùng nhau, chắc chắn là một thứ gì đó xa vời hơn rất nhiều.

Và dường như anh đang có cùng một cách nghĩ với Madara.

- Nhưng, vẫn còn cách giải thích khác.

Câu nói của hắn khiến Hashirama nâng mức tập trung, sự tò mò hằn rõ trên mặt anh.

Có vẻ hắn đã khiến Đệ Nhất quá cuốn vào đề tài này, trông nét hào hứng nơi anh, Madara khó có thể giữ bình tĩnh được nữa. Hashirama đã phớt lờ vẻ ghen tị xen lẫn khó chịu từ người bằng hữu đang dần lộ ra đằng sau gương mặt lạnh.

Nghiêm túc mà nói, sự tò mò của Hashirama đang khiến Madara ngứa mắt vô cùng.

- Hmph... thôi bỏ đi. Trở thành Hokage rồi, tôi đoán cậu đang sống rất tốt nhỉ.

Senju Hashirama tỉnh khỏi cơn mê hoặc. Anh ngạc nhiên, không hiểu hắn đang nói gì. Đáp lại anh chỉ là một cái nhếch môi từ Madara, nhưng vẻ mặt hắn lúc này... Với Hokage Đệ Nhất mà nói, đây là biểu cảm chân thật nhất hắn từng thể hiện mà anh được chứng kiến.

- Hashirama, cậu tưởng tôi không biết gì sao?

Chút hoảng hốt hiện lên trên khuôn mặt Hokage Đệ Nhất. Anh chớp mắt một cái, ngẩn người nhìn tay nhẫn giả đối diện.

- Tôi... - Madara ngập ngừng một chút, sau đó đảo mắt lên anh. - ngày hôm đó, đúng là tôi đã nghe được cuộc trò chuyện giữa cậu và Tobirama.

Hashirama thoáng giật mình. Không cần hắn nói tiếp, anh cũng hiểu hắn đang muốn đề cập đến chuyện gì. Ban đầu anh có chút ngờ vực, vì gần một năm rồi, tại sao hắn lại lôi chuyện cũ lên chất vấn anh?

Nhưng mặt khác, bản thân anh vốn đã lường trước được chuyện này.

Hôm đó, trông thấy chiếc lá thủng lỗ bị cắt ngang cùng viễn cảnh nhìn từ khung tròn nhỏ bị chẽ đôi, trong tâm Đệ Nhất đã có chút bất an. Dù ngày nhậm chức bằng hữu anh có cười nói thế nào, sự bồn chồn trong lòng vẫn không biến mất. Anh biết ngày này sẽ đến, nhưng luôn cố tình lãng tránh cho đến khi hắn trực tiếp nói ra. Từ trước đến nay Hashirama đã không nghĩ quá nhiều về chuyện cũ.

Dù đột ngột, anh vẫn điềm tĩnh mím môi, ánh mắt kiên định dần quay trở lại.

- Tobirama cứ để tôi lo, không có cậu tôi không làm được. Hãy hỗ trợ cho Hokage, coi nhau như huynh đệ! Chắc chắn đến lúc nào đó, người dân sẽ biết được thành ý của cậu. Khi ấy, Đệ Nhị sẽ là—

- Kế nhiệm cậu, tôi tin chắc sẽ là Tobirama.

Madara ngang nhiên xen vào lời anh, cái nhìn trở nên lạnh buốt hơn cả. Sát khí tỏa quanh hắn bây giờ thật giống với lúc hai người họ giáp mặt ở cổng thần điện.

Hokage Đệ Nhất bắt đầu cảnh giác, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cẩn trọng theo dõi động thái nơi hắn. Tuy nhiên, Hashirama lại chần chừ khi thấy vô vàn cảm xúc trong con mắt duy nhất hắn đang để lộ ra ngoài.

Phẫn nộ, buồn bã, thương cảm, nuối tiếc đều có, nhưng rõ ràng nhất chính là sự bất lực. Ánh mắt của một kẻ trắng tay, sau khi phải trải qua cuộc sống ngập tràn sự phản bội và dối trá. Ánh mắt của một kẻ làm cách nào cũng không thể có được thứ mình muốn, dẫu cho đó chỉ là một điều giản đơn đối với người bình thường.

Quen Madara đã lâu, cái nhìn có thể dễ dàng trông thấu tâm can ấy, anh biết hắn cố tình. Có lẽ vì anh là một trong những, nếu không phải là người cuối cùng hắn có thể buông thả mà tâm sự tất cả mọi thứ. Madara đang cần một người lắng nghe và thấu hiểu, dù cho mong muốn đó có lẽ chẳng ai đủ sức làm được, kể cả anh.

Song Madara không phải một kẻ dễ để cảm xúc chi phối tâm trí, sự lãnh đạm đã trở lại trong con ngươi hắn. Người đàn ông Uchiha tiếp tục câu nói của mình, nhưng với một tông giọng nhu hòa hơn:

- Khi hắn lên, tộc Uchiha sẽ bị thanh trừng. Biết được chuyện đó, tôi đã thuyết phục các tộc nhân hãy rời làng, nhưng chẳng ai theo tôi cả.

- Madara...

Anh muốn phản biện, nhưng chẳng thể nói được gì ngoài thều thào tên hắn. Tiếp đó, Madara nghiêng mặt về bên trái, phía gia huy Uchiha khắc trên tường. Không thể thấy rõ ánh mắt hắn, nhưng tự Hashirama cũng biết lúc này hắn đang rất thất vọng về bản thân.

- Tôi đã không thể bảo vệ em trai mình, bây giờ chẳng bảo vệ được gia tộc như đã hứa... Mà đến chính đồng tộc cũng không tin tưởng tôi.

Nhắc đến "đồng tộc" lại khiến Hokage Đệ Nhất giật mình. Bởi lúc này họ đang tin tưởng anh, dù là một tộc nhân Senju, họ vẫn tin tưởng anh hơn cả thủ lĩnh của họ.

Hashirama mơ hồ nhận ra rằng đó là nguyên nhân cho thái độ cuồng chiến của hắn khi họ giáp mặt tại thần điện Naka. Sát khí và ánh mắt của Madara, anh biết hắn đang nổi điên. Hắn tức giận vì những gì mình chứng kiến khi Hashirama trên đường đến gặp hắn - thái độ đón tiếp niềm nở và thân thiện của người đồng tộc.

- Không phải vậy đâu, mọi người chỉ—

- Vào lúc đó, lẽ ra tôi chỉ nên cho cậu lựa chọn giết huynh đệ của mình.

Madara một lần nữa cắt ngang. Hashirama lập tức im bặt, anh hiểu bây giờ có giải thích thế nào cũng vậy thôi.

Nhưng thật sự, chủ đề hắn vừa thay đổi chẳng hay ho chút nào. Khoảng thời gian khi Uchiha Izuna mới qua đời, anh và hắn đấu một trận quyết tử, anh đã suýt chết để đổi mạng lấy lòng tin của hắn, chúng đều là những ký ức anh không muốn nhớ đến một lần nào nữa. Trên hết, đó là khi con người lạc lối của Madara thức tỉnh, như lúc này đây.

Đôi mắt đen tuyền đã quay sang nhìn anh tự lúc nào.

Cũng giống một năm trước, Madara lại thử thách anh.

- Cậu nói cậu coi tôi là huynh đệ. Vậy vì làng, cậu sẽ xuống tay với tôi hay hắn?

- ...

Lần này Hashirama không thể trả lời, nên đáp lại Madara chỉ có một khoảng lặng.

Khác với thời chiến tranh loạn lạc, khi anh vẫn còn trăn trở về giấc mơ hòa bình; bây giờ anh đã có một nơi để mình bảo vệ, một nơi gọi là "hạnh phúc", một nơi trong mộng anh hằng ao ước. Hashirama đã là lãnh đạo gánh trên vai vô vàn trách nhiệm, anh không thể tuỳ tiện đánh đổi mạng sống như lần đặt cược trước được.

Rất nhiều sinh mạng đã ngã xuống, rất nhiều máu đã đổ, rất nhiều nước mắt đã rơi. Sau tất cả, anh không thể để bất kỳ ai phá hủy nguyện ước của những người đã hy sinh. Nếu Madara tấn công làng, anh phải hạ hắn, đó là lẽ đương nhiên. Hơn nữa ở tình thế này, đối mặt giữa Tobirama và Madara, kể cả khi hắn có là huynh đệ của anh đi chăng nữa... đáp án không phải đã rõ như ban ngày rồi sao?

Nhưng không một câu từ nào thốt ra được khỏi miệng Hashirama. Anh chỉ đứng đó, với một ánh mắt dè chừng và khuôn mặt căng thẳng, nhìn chằm chằm Madara.

Dĩ nhiên trông anh như vậy, Madara cũng tự hiểu được câu trả lời. Người đàn ông khẽ cất lên một tiếng thở dài. Xem ra tên tộc trưởng Senju đó chẳng còn ngây thơ như trước, cũng không còn là một kẻ sẵn sàng bỏ mình vì người khác như lần đó. Chiến trận sắp tới, vậy là hắn sẽ được thấy một Nhẫn Giả Thánh Nhân nghiêm túc thật sự.

Mà, vậy cũng tốt. Hắn đã có câu trả lời, không cần phải tiếp tục phí thời gian ở đây nữa.

- Tôi hiểu cậu, nhưng tới nước này đành chịu rồi. - Madara cười khẩy, đoạn sau hờ hững ngước nhìn anh. - Tôi sẽ rời làng.

Biết rõ điều đó sẽ xảy ra, nhưng Hashirama không thể ngăn mình bộc lộ sự ngạc nhiên lên khuôn mặt. Madara có vẻ thích thú với sự hốt hoảng của anh, hắn nhếch môi tiếp tục:

- Tôi đã tìm được một lối đi mới. Sau khi trải lòng với nhau, tôi nhận ra rằng liên minh cũng chỉ là một cuộc chiến yên tĩnh hơn thôi.

Anh bàng hoàng nhìn hắn.

Vậy ra đó là lý do của cuộc ẩu đả với sứ giả làng Đá lần trước ư? Chỉ vậy thôi sao?!

- Không phải, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra!

Hashirama quyết liệt phản đối hắn, còn hắn chỉ dửng dưng cất bước rời khỏi vị trí, tiến về cánh cửa duy nhất trong căn phòng. Bước được vài bước, hắn dừng lại trả lời anh, với khuôn mặt bị tấm lưng che khuất:

- Điều đó phụ thuộc vào cách cậu nhìn về hiện thực, Hashirama. Cũng đừng quá mù quáng, sẽ tốt hơn nếu chúng ta xem thế giới này như một trò chơi đấy.

- Có nghe tôi nói không, Madara?!

Đệ Nhất đã đạt đến cực hạn, bắt đầu lớn tiếng.

Anh không thể hiểu nổi Madara đang nghĩ gì. Trông hắn như một gã bất cần đời, nhưng anh hiểu con người của Madara đang một lần nữa bị bóng tối vấy bẩn. Không cần biết nguyên do, hắn chắc chắn sẽ trở thành một mối hiểm họa.

- Chỉ mình cậu có thể đấu với tôi. - Madara giả bộ không nghe thấy anh, lại tiếp tục nói như không có gì xảy ra.

Đoạn sau, hắn xoay mặt nhìn anh cùng một cái nhếch môi rộng. Ánh đỏ của Sharingan lấp lóe trong bóng tối, ngọn lửa bập bùng không thể soi sáng cho cả căn phòng khiến khuôn mặt hắn trở nên u ám hơn bao giờ hết.

Vẻ đáng sợ này, không khỏi khiến Hashirama thấy rùng mình.

- Từ giờ đến lúc chạm tay đến chân mộng, tôi rất mong chờ trận chiến của chúng ta đấy.

Đôi mắt Hashirama mở căng, khiếp đảm trước cách Madara khiêu chiến với anh. Mất vài phút sau, anh lấy lại bình tĩnh, quát lên trả lời hắn:

- Chân mộng của cậu là gì? Tôi đã tưởng những gì chúng ta muốn đều ở trong làng!

Anh mất bình tĩnh, nhưng Madara vẫn giữ cái vẻ u uất ấy trên gương mặt.

- Cậu không thấy được đâu. Nó là một thứ còn xa hơn... xa hơn cả mộng tưởng!

Như hiện thực hóa cho khao khát của mình, hắn chớp mắt. Trong khoảnh khắc đó, đôi Mangekyou Sharingan Vĩnh Cửu đã xuất hiện. Cặp nhãn huyền thoại với sức mạnh vô hạn của bóng tối sau khi phải đánh đổi gần như tất cả mọi thứ - năng lực mà chỉ mỗi Uchiha Madara sở hữu.

Đối mặt với nó chưa bao giờ là dễ dàng, bởi Hashirama có thể thấy sự tương phản rõ rệt giữa anh và hắn lúc này. Anh không muốn phải thừa nhận, nhưng tận sâu trong tim, anh biết Madara đã không thể quay đầu lại được nữa. Nhưng nói là vậy, anh cũng không thể bỏ mặc người bạn thân. Dù thế nào, Hashirama xem hắn như anh em ruột thịt. Anh phải cứu hắn, dù đã quá trễ...

- Vậy nói tôi nghe về chân mộng đó của cậu đi. Nếu nó có liên quan đến làng, tôi cần cậu ở lại giúp với tư cách một tiền bối, hay một người bạn!

Anh vẫn hy vọng một phép màu có thể xảy ra, nhưng chính Hashirama cũng ngờ vực về khả năng đó, sự tự tin nơi anh đã giảm đi ít nhiều.

Cuối cùng, cái bật cười nhè nhẹ trầm thấp đáng sợ của Madara lại khiến anh phải thất vọng.

- Hmph... Không liên quan gì cả. Mà cậu cũng chẳng bao giờ có thể chạm tới đâu.

Hắn lại xoay gót đi tiếp.

- Đợi đã!

Hashirama bước lên cố giữ hắn lại, nhưng khi Madara dừng chân sau câu gọi của anh, những tưởng hắn sẽ thay đổi ý định, Đệ Nhất trợn mắt khi thấy hắn lục trong tay áo, lấy ra cái băng đeo trán và thẳng tay ném xuống dưới đất. Anh đứng trơ người, mắt hướng về thứ vừa bị chủ nhân nó vứt bỏ.

- Suýt thì quên đấy. Tôi đã là phản nhẫn rồi, giữ làm gì nữa.

Madara có xoay người lại nhìn anh một chút, nhưng sau đó cũng chẳng bận tâm nhiều, lại cất bước rời đi. Hắn vẫy tay, vui vẻ nói cùng một điệu cười đểu cáng:

- Vậy nhé. Là một Hokage, cậu nên tự biết mình phải làm gì đi, nếu không sẽ hối hận đấy.

Nhìn thấy băng đeo rơi vài tiếng lạch cạch trên nền gỗ, bấy giờ Hashirama đã thật sự tức giận. Đôi mắt anh trợn lên đầy sát khí, mặt đanh lại với sự phẫn nộ tột cùng. Anh từ từ bước về phía hắn, dần tăng tốc độ, nắm đấm run run thủ sẵn dưới tay áo dài rộng.

Nhưng chỉ được nửa đường, Madara dừng chân nói, khiến Hashirama chợt bừng tỉnh:

- Đuổi theo tôi cũng vô ích, cậu và mọi người đều biết mà...

Anh vừa để cơn giận khống chế lý trí, vậy nên không khỏi thở gấp như một giải pháp kiềm lại bản thân. Dẫu vậy, anh vẫn nghiến răng, cau mày nhìn hắn, nhìn một Madara đang quay cả người đối diện mình. Khuôn mặt hắn vẫn vậy, hằn lên những nét ma mị đầy xảo quyệt; con Mangekyou Sharingan khiêu khích liếc sang anh, cái nhếch môi kéo lên cao hơn. Hắn nói, giọng điệu đầy thách thức và kiêu ngạo:

- ... Không ai có thể bắt tôi lại được cả.

Sau những từ đó, Madara cười khinh khỉnh nhìn anh một lúc, hắng giọng rồi quay lưng rời đi không một chút do dự.

Khi cả căn phòng rộng chỉ còn Hashirama, anh đứng trơ tại chỗ, nhịp thở từ nhanh dần chậm lại, đôi mắt hoảng loạn với vô vàn cảm xúc không tên. Anh khẽ đảo mắt sang cái băng đeo trán tên phản nhẫn vừa quăng dưới sàn.

Đó là kỷ vật quan trọng giữa hai người bạn, và hắn đã vứt bỏ nó.

Hashirama cúi xuống nhặt lấy băng đeo đã có đôi vết trầy xước trên mặt nhôm trơn bóng, vừa nhìn ký hiệu làng Lá vừa ngẫm nghĩ.

Anh đang cảm thấy bản thân được thức tỉnh. Lời tuyên thệ anh tự nói vào ngày được chọn làm Hokage, giờ nghĩ lại, Đệ Nhất mới biết mình nông cạn như thế nào.

Tay anh siết chặt băng đeo, Hashirama ngẩng đầu về phía trước, đôi mắt hướng về một điểm vô định.

Madara nói đúng, anh là một Hokage, anh phải hành động thật nhanh trước khi mọi thứ quá trễ. Chắc chắn đưa người đuổi theo hắn là bất khả thi, truy tìm lại càng không.

Một cuộc chiến là không thể tránh khỏi.

Bàn tay siết lấy băng đeo trở nên run rẩy, anh không thể để làng Lá bị phá hủy dù bất cứ giá nào. Đó là ước mơ của anh, là khao khát cả đời của anh. Madara đang muốn phá hủy nó, hắn là mối nguy hại cho Mộc Diệp Ẩn Lý. Hashirama phải diệt trừ hắn!

Tự trong Hokage Đệ Nhất vốn trọng nghĩa tình chợt nhen nhóm một ngọn lửa nhỏ. Đó là sự phẫn nộ hay đau đớn chực trào, chính anh cũng không biết. Chỉ là, Hashirama chắc chắn rằng từ giờ phút này, anh sẽ phải đối mặt với một trong những thách thức, nếu không phải là lớn nhất, của cuộc đời mình.

(21/9/2020 - Toujou Kageuchi: Tớ sẽ tạm dừng truyện một thời gian để tiếp tục các dự án khác nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro