Chương 53: Kế hoạch (2)
Vài phút sau câu buột miệng của mình, Zetsu có cảm giác ánh nhìn từ Madara như khẩu súng đang chực chờ nhắm bắn đầu gã. Mà, nội khí tỏa ra từ người đàn ông đó vốn luôn tràn ngập hắc ám và sự nguy hiểm, dù không có ý gì xấu nhưng đứng gần cũng đủ áp lực rồi.
Thật vậy, hắn nghe thấy câu hỏi của gã, đôi vai bật nhẹ. Thái độ hờ hững không chút bận tâm hay cáu giận.
- Heh, ta bị coi thường quá nhỉ. Nhưng đây không phải chuyện của ngươi, ta tự biết mình cần làm gì.
- Hmph...
Zetsu hắng giọng, khoanh hai tay nhìn chằm chằm hắn. Gã khó chịu vì vẻ đắc thắng của Madara, nhưng đúng như hắn nói, gã không có gì phải lo cả, bởi căn bản hắn không phải là một thằng bất tài vô dụng.
Không như gã, cả cuộc đời Uchiha Madara vốn đã gắn liền với máu và chiến tranh. Zetsu mưu mẹo là vậy, nhưng nói về kế sách chiến lược hay kinh nghiệm chinh chiến, gã là một tên gà mờ.
- Sử dụng đến cả Vĩ Thú trong truyền thuyết. - Zetsu cao giọng nói, ẩn sau đó là chút hàm ý vui vẻ cùng yên tâm nửa vời. - Quả đúng là ta không nên lo.
- Như thế vẫn chưa đủ đâu.
- Huh?
Zetsu chột dạ, quay qua nhìn hắn với ý ngạc nhiên khó hiểu. Là hắn không biết rõ sức mạnh của con cáo chín đuôi đó, hay thằng nhóc Senju kia thật sự mạnh đến vậy?
- Này chàng trai, cậu biết con Cửu Vĩ đó như thế nào không đấy? Nó là con mạnh nhất, mạnh nhất trong chín Vĩ Thú! Nói như cậu thì Senju Hashirama có sức mạnh hơn cả một quái vật luôn á? Hết sức hoang đườn—!
Gã không hề nói quá, gã biết Vĩ Thú là loại sinh vật nguy hiểm với quyền năng kinh khủng đến mức nào.
Nhưng chợt, chính gã lại giật mình. Thầm nghĩ lại, hình như Zetsu đâu còn sống ở cái thời ai ai cũng khiếp sợ đến mức làm lễ cúng bái các Vĩ Thú trong truyền thuyết? Mấy ngàn năm trôi qua, thay vì kính nể và tôn thờ, nhiều kẻ có lá gan trời đã dám đứng lên báng bổ thần thánh, tham vọng chinh phục sức mạnh vốn dĩ không nên rơi vào tay người phàm trần, tất nhiên chúng thất bại.
Nhưng ở thế hệ này lại có những kẻ đủ khả năng làm được điều đó. Không nói về Madara, Zetsu nghe đồn thằng nhóc Hokage Đệ Nhất đã phong ấn Cửu Vĩ sau vài năm con cáo chín đuôi làm loạn. Như vậy nếu thích, Senju Hashirama hoàn toàn có thể thu phục nó làm con át chủ bài cho riêng mình. Hay như kẻ đã can thiệp vào phong ấn Lục Đạo khiến Cửu Vĩ được giải thoát trước đó. Không phải ai cũng làm được... là tàn dư của lão Hagoromo sao?
Ngày càng xuất hiện nhiều kẻ xuất chúng đến vậy, Zetsu thầm nghĩ sức mạnh của con người quả nhiên không thể xem thường.
Vài phút sau, tiếng thở dài của Madara cắt đứt mạch suy nghĩ của gã.
- Chính tay hắn đã phong ấn Cửu Vĩ Hồ Ly. Bản thân ta cũng đã từng giao đấu với nó.
Zetsu bật lên tiếng kêu đầy ngạc nhiên, nhưng Madara không rõ là thật hay giả, bởi đôi đồng tử vàng của gã từ trước đến nay chỉ mang một màu sắc ảm đạm.
- Thật sao?!
- Thật, đó là một trải nghiệm khó quên đấy.
Madara cúi mặt ngẫm nghĩ, sau đó cong môi cười nhẹ. Hắn thầm cảm ơn đất trời đã ban cho mình cơ hội được giáp mặt với Vĩ Thú huyền thoại. Không chỉ vì hắn tìm được thứ vũ khí đủ mạnh để đương đầu với Hashirama, mà còn là lúc để hắn chứng tỏ khả năng chế ngự Cửu Vĩ vốn được lưu truyền bao đời của dòng tộc.
Từ trước đến nay tay nhẫn giả chỉ nghĩ đó là truyền thuyết, nhưng lần đụng độ kia đã giúp Madara mở mang tầm mắt. Với một kẻ luôn có hứng thú với sức mạnh, hắn không thể bỏ lỡ cơ hội này. Dùng Susano'o thăm dò Cửu Vĩ, hắn đã nắm được yếu điểm, điểm mạnh, thế tiến công, phòng thủ cũng như cách để chế ngự cáo chín đuôi. Nhưng đấy cũng là một phi vụ mạo hiểm, hắn cũng bị đánh cho thừa sống thiếu chết.
Madara bỗng nhíu mày, bóng dáng Uchiha Haruka kiên cường với Susano'o vàng nhạt hiện lên trong tâm trí hắn. Còn nhớ, cậu đã đỡ cho hắn một đòn chí mạng đến tận bây giờ vẫn chưa hoàn toàn bình phục.
Mà khoan đã... tên tộc trưởng vừa nhận ra điều gì đó sau một hồi dò xét lý lịch của cậu.
- Nghe huy hoàng đấy, nhưng phong ấn khác với đánh bại mà.
Zetsu chen vào một câu không hợp chủ đề. Nếu bình thường hắn sẽ khó chịu, nhưng lần này Madara lại điềm tĩnh trả lời gã:
- Với ta chúng đều như nhau. - Hắn do dự một lúc trước khi tiếp tục. - Mà, về thứ ngươi từng nói tại thần điện Naka...
Zetsu liếc sang hắn, còn Madara dè chừng nhìn gã.
- ... Là thật sao?
- Hm? - Zetsu không hiểu ý hắn, đáp lại một tiếng ngắn gọn.
- Sự kết hợp giữa Senju và Uchiha. Thật sự dù đã tự tìm hiểu, ta vẫn khó có thể tin được đó là thật.
Madara nhìn chằm chằm gã, chờ đợi một câu trả lời hợp lý.
Đúng là nếu lấy sức mạnh của Haruka - một kẻ lai tạp hai dòng máu Senju và Uchiha - thay cho Hashirama, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Có thể hắn không được giao đấu một trận thỏa đáng với Hokage Đệ Nhất, nhưng Madara cũng biết kiềm chế, trên hết chỉ cần kế hoạch thuận buồm xuôi gió thôi.
Họ không đánh nhau, làng Lá không có thiệt hại mà hắn vẫn đạt được thứ mình cần, đôi bên đều có lợi.
- Về chuyện đó à? - Zetsu đưa một ngón vỗ vỗ trước cằm, ra vẻ trầm ngâm suy tư. - Dĩ nhiên là thật, Lục Đạo Tiên Nhân là một ví dụ đấy.
Madara trầm lặng, tiếp tục theo dõi động thái từ gã. Hắn không khinh suất nói ra kế hoạch của mình.
Zetsu không nhìn hắn, vẫn giữ cái tư thế thư sinh giả dối đó tiếp tục chủ đề. Thái độ có vẻ bình thường, nhưng không hiểu sao vẫn cho Madara cái cảm giác rằng gã biết suy nghĩ hắn đang giữ trong đầu.
- Nếu cậu muốn một phiên bản lỗi, lấy thằng nhóc Uchiha luôn kè theo cậu làm ví dụ cũng được.
Phiên bản lỗi?
Madara nhíu mày nhìn gã, còn gã hướng ánh nhìn khó đoán cảm xúc của mình về phía trước.
Cũng nhờ cái lần tay nhẫn giả bên cạnh đến bệnh viện thăm người quen, Zetsu mới biết rằng thật sự tồn tại một kẻ có hai dòng máu Senju và Uchiha ngoài Lục Đạo, hoặc ít nhất đó là kẻ đầu tiên gã gặp vẫn còn sống đến bây giờ. Cậu khiến gã bất ngờ, bởi dù mang họ gì cậu cũng sẽ phải chịu sự gièm pha của người đồng tộc. Hai tộc vốn như nước với lửa, thù hận nhau còn chưa đủ nói gì đến yêu thương nhau? Trông cách cậu ta hành xử và vật lộn với thương tật, Zetsu phần nào đoán được tuổi thơ cậu cũng chẳng yên ổn gì.
Dù không có giá trị lợi dụng, gã vẫn có chút hứng thú với Haruka. Nhưng giờ ngẫm lại, nếu không vì liên minh giữa hai tộc, cậu sinh ra quả là một điều tồi tệ. Còn sống vui vẻ với thân phận nhẫn giả, gã đoán Madara đã từng có mối quan hệ tốt với cậu ta. Nếu không nhờ hắn, cuộc đời cậu nhóc chẳng khác gì địa ngục, kết cục của cậu cũng sẽ như bao kẻ lai tạp gã từng gặp - tự sát, hoặc chết trẻ.
Vậy nên Senju và Uchiha thật sự không thể chung đụng với nhau, Madara biết nên mới chọn hợp tác với gã, thậm chí còn kêu gọi đồng tộc hãy đi theo mình nhưng chúng lại ngu muội không tin.
Trong một thoáng, Zetsu bỗng chốc cười mỉa cho số phận trớ trêu của gia tộc bị nguyền rủa ấy. Chúng tin tưởng Senju đến mức vứt bỏ kẻ đã từng vào ra sinh tử với mình, rồi chính chúng sẽ bị cái sự ấu trĩ ngu ngốc đó vật lại, gã tin chắc là thế.
Zetsu thầm cười khẩy, nhìn sang một Madara lại đang suy nghĩ về vấn đề khác.
Hắn vẫn chưa rõ cụm "phiên bản lỗi" của Zetsu. Madara biết hiện tại Haruka không phải một tay nhẫn giả xuất chúng, nhưng thể chất cậu vượt trội hơn các Uchiha khác. Mang đặc ân về dòng máu, cậu lại không thể có được sức mạnh tối thượng của Lục Đạo, vậy hắn có thể sao? Hắn và cậu khác gì nhau?
Dù thế nào, trong cơ thể của Haruka vẫn có dòng máu Senju. Kể cả yếu ớt đi chăng nữa, nó vẫn giúp kế hoạch thành công. Như thế, hắn sẽ tránh khỏi một cuộc giao tranh đẫm máu với Hokage Đệ Nhất.
- À, nếu cậu có ý định lấy sức mạnh của nó, từ bỏ đi. - Zetsu vẫy vẫy tay. - Không ai tương thích với cậu hơn Senju Hashirama đâu.
- Tại sao phải là hắn?
Madara dứt khoát hỏi, khuôn mặt nhăn lại cực kỳ khó chịu.
Dĩ nhiên là ràng buộc với hai người con trai của Lục Đạo, nhưng Zetsu nào dám nói ra cái sự thật ấy. Gã liếc sang tay nhẫn giả với đôi mắt đỏ rực bực bội nhìn về một điểm tựa vô hình.
Hashirama Hashirama,... Sao lúc quái nào cũng là hắn ta?!
Madara không ghét Hokage Đệ Nhất, nhưng mục đích của anh và hắn khác nhau. Họ không thể cùng đứng trên một đường thẳng, xác định rạch ròi như vậy nên hắn mới vứt bỏ cái tình bằng hữu vô vị để tự mình cút khỏi Mộc Diệp Ẩn Lý. Hắn chỉ có nuối tiếc duy nhất là chưa được đấu một trận sinh tử với anh, ngoài ra chẳng muốn dây dưa gì đến anh cả. Madara ghét cách nói của Zetsu, cảm giác bị đánh đồng với một kẻ mang tư tưởng ấu trĩ, thật sự rất khó chịu.
Đối mặt với câu hỏi của hắn, không trả lời có thể sẽ khiến hắn nghi ngờ. Vậy nên Zetsu làm điệu bộ trêu đùa mọi lần, vui vẻ đáp lại Madara:
- Hm... Mộc Độn là một trong những Huyết Kế Giới Hạn mạnh nhất thế giới nhẫn giả. Năng lực của nó cần một kẻ có quyền năng tương đương chủ sở hữu để thích ứng, không phải là cậu sao?
Gã cẩn thận suy xét thái độ của hắn. Đúng là mặt hắn đã giãn ra, Madara đang ngẫm nghĩ từng câu từ của Zetsu.
Nhưng nghiêm túc mà nói, gã lại sợ có vấn đề phát sinh. Cái cách Madara phản ứng khi gã đề cập đến thằng nhóc Uchiha kia, trông như hắn chưa hoàn toàn bị khống chế bởi lời nguyền hận thù vậy. Thế thì không ổn, lỡ như hắn muốn cải tà quy chánh, trở về làng thì công sức của Zetsu lại đổ bể. Mặt khác, với một Uchiha Madara đã hoàn toàn bước vào cánh cửa bóng tối, cùng nhân cách và lòng tự trọng cao ngút trời, không đời nào hắn sẽ chọn quay đầu lại đâu. Có chăng Zetsu chỉ nghĩ vu vơ thôi.
Hay đánh cược thử nhỉ? Dù sao Zetsu cũng tò mò xem Madara có thể tính toán xa đến đâu. Nếu có sơ suất, gã có thể kéo hắn trở lại bất kỳ lúc nào.
Năng lực kinh khủng đấy, nhưng nội tâm nhà Uchiha chưa bao giờ mạnh mẽ cả.
- Fufu, có chút dư thừa nhỉ, ta biết cậu hiểu. Cậu chỉ đang tránh né vì không muốn dính dáng đến Mộc Diệp Ẩn Lý, không sai chứ?
Trái tim Madara đập mạnh như bị đâm trúng tim đen, hắn quay phắt người, trợn mắt trước khi lườm gã. Đối mặt với cái nhìn đáng sợ từ Madara, Zetsu chỉ bật cười sau đó vui vẻ xoay đầu đối diện hắn.
Vậy cứ để Madara tự chủ xem thế nào, gã cũng muốn theo dõi thêm màn trình diễn về trí thông minh của tên Uchiha này. Sau tất cả những gì hắn đã thể hiện, sinh vật kia đoán lần này gã phải chịu phận làm kẻ hỗ trợ rồi.
- Thứ lỗi thứ lỗi... có vẻ cậu đang có kế hoạch riêng của mình. Cứ hành động theo ý cậu muốn, ta sẵn lòng giúp.
- Đừng cản đường ta là được.
Madara chỉ đáp một câu ngắn gọn với âm giọng trầm khàn mọi lần, ánh mắt sát khí bình tĩnh theo dõi từng nhất cử nhất động của gã. Zetsu hiểu gã cần phải rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng nói thế, thái độ vẫn vô lo lắm.
- Fufufu, yên tâm ta không dám đâu. - Sau mấy tiếng trêu chọc, gã từ từ lặn xuống, nghiêng đầu nhìn hắn cùng nụ cười mỉa mai. - Chào nhé, mong tin tốt từ cậu.
Madara liếc gã cho đến khi gã biến mất, cả hang động rộng lớn lúc này chỉ còn mình hắn. Bấy giờ Madara mới thả lỏng người, hắn theo thói quen khoanh hai tay lại, tạo thành tư thế hiên ngang hùng dũng của đấng anh hùng, nhưng đồng thời đó cũng là dáng vẻ thường thấy mỗi khi Madara trầm ngâm suy nghĩ.
- Vậy là không còn cách nào nhỉ...
Madara thì thầm, đáy mắt hiện lên vô vàn cảm xúc lẫn lộn mà hắn không biết diễn tả như thế nào.
Hắn hiếu chiến, đúng. Nhưng hắn không thích giao đấu một cách bừa bãi. Madara là vị chiến binh mang trong mình lòng kiêu hãnh vô hạn trên chiến trường, khác với tên cuồng sát coi mạng người là cỏ rác; nên đó là lý do hắn cân nhắc đoạt lấy sức mạnh Senju mà không phải đánh nhau với Hashirama.
Nhưng mặt khác, còn một lý do nữa. Nghĩ đến việc phá hủy làng Lá, bỗng dưng hắn lại thấy hơi khó chịu.
Madara chẳng rõ, nhưng thật lòng hắn có chút không nỡ phá hủy thứ mà mình cùng mọi người đã đứng lên gầy dựng. Tất nhiên hắn chẳng yêu quý gì nó cả, cũng chẳng bận tâm cái chức danh Hokage, song Madara nghĩ nếu có giải pháp nào tốt hơn việc san bằng làng Lá, hắn sẽ thử làm.
Gã đàn ông nhíu mày trước sự mâu thuẫn của mình, chính hắn đôi lúc cũng không hiểu nổi suy nghĩ của bản thân.
Làm tất cả để thoát khỏi ràng buộc với gia tộc, bằng hữu, người thân thích; thậm chí đánh đổi cả danh dự để làm phản nhẫn, tội đồ của Uchiha; bây giờ hắn lại tiếc thương cho quê nhà, không nỡ ra tay huỷ diệt? Nực cười, Madara có cảm giác mình nhu nhược quá rồi.
Chợt, bỗng có một giả thuyết hiện lên trong đầu khi hắn vô tình lướt qua những câu từ của Zetsu ban nãy, khiến Madara đăm chiêu.
Sẽ thế nào nếu Hashirama biết bí mật của Uchiha, tức những gì được khắc lên bức tượng thạch? Khi đã biết, liệu anh có ủng hộ và tự nguyện giao sức mạnh của mình cho hắn không?
Với câu hỏi như vậy, đôi mắt từ vũng đen sâu thẳm không đáy đột nhiên hiện lên tia sáng yếu ớt, nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Ngu ngốc, tính cách Đệ Nhất hắn nắm rất rõ, anh sẽ không dễ dàng thay đổi chính kiến của mình. Madara không hy vọng quá nhiều, ít nhất hắn chỉ muốn biết cách anh phản ứng trước thông tin này thôi.
Trước sau gì cũng phải về làng Lá, Madara sẽ chẳng làm cái chuyện tiểu nhân đáng mất mặt như ném đá giấu tay. Kể cho Hashirama nghe cội nguồn mọi chuyện cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến kế hoạch. Hơn nữa, dù muốn hay không, đây cũng là lần cuối Madara có thể nói chuyện một cách bình thường với Hokage Đệ Nhất, đâu đó trong hắn cảm thấy có chút nuối tiếc xen lẫn mong chờ.
Sau khoảng thời gian do dự, hắn quyết định trở về Mộc Diệp Ẩn Lý vào ngày mai. Hiện tại hắn đang bị thương, nóng vội có thể khiến tay nhẫn giả mất quyền kiểm soát tình hình.
Madara tuyệt đối không thể để kế hoạch gặp trở ngại.
(11/9/2020 - Toujou Kageuchi: Writer's Block thật sự đáng sợ các bạn ạ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro