Chương 50: Phán quyết của Hokage
Hội nghị cấp cao Hội đồng làng Lá.
Không ngoài dự đoán, bầu không khí bao trùm căn phòng họp đang căng thẳng hơn bao giờ hết. Sáu con người uy lực đến từ sáu gia tộc hùng mạnh: Senju, Yamanaka, Nara, Shimura, Hyuga, Sarutobi ngồi lại thành một vòng tròn. Đứng cạnh Hokage Đệ Nhất là Tobirama, ngoài ra không còn ai khác kể cả tộc phó.
Thông thường, các buổi họp không có tộc phó đều là những cuộc họp cực kỳ quan trọng.
- Có gì để bàn nữa sao? Hắn đã đánh cắp cuốn trục, tấn công sứ giả nước láng giềng, như vậy chẳng phải quá đủ để kết hắn tội phản quốc ư?
Mở đầu sau một khoảng thời gian im lặng là tộc trưởng Yamanaka.
Từ lúc lập làng đến giờ, ngài luôn mang tác phong trầm lặng, điềm tĩnh của con người thấu hiểu lý lẽ. Trừ những vấn đề liên quan đến nội bộ gia tộc, ngài ít khi chủ động phát biểu ý kiến riêng của mình. Tuy vậy, lần này ngài lên tiếng trước, những người khác đều hiểu sự thay đổi từ vị tộc trưởng. Vấn đề họ đang bàn bạc không phải là chuyện cỏn con.
- Thiệt hại chưa quá nghiêm trọng, không đến mức gọi là phản quốc đâu.
Phản bác lại là tộc trưởng Sarutobi. Ông mang khuôn mặt phúc hậu hiền lành, nhưng ẩn sâu bên trong cũng có chất đặc trưng của một vị lãnh đạo đầy uy quyền.
- Chưa quá? Ngài hẳn đang đùa nhỉ, họ là sứ giả của một Đại Cường Quốc đấy! Ai biết được sau vụ này làng Đá có phát động chiến tranh hay không?
Người đàn ông với đôi mắt trắng đang chống cằm, lập tức trở lại vẻ nghiêm chỉnh và lớn giọng chất vấn. Đó là tộc trưởng Hyuga, cũng là đối cực mạnh mẽ nhất với Uchiha Madara trong mọi cuộc họp.
Cùng đồng tình với vị Hyuga kia, tộc trưởng Shimura gật gù:
- Chính xác, hiện tại quân sự bên họ phát triển rất mạnh, ai biết khi nào họ sẽ ra tay cơ chứ?
Khi đã lắng nghe hầu hết ý kiến của các thành viên, Senju Hashirama ngồi ngay ngắn trở lại sau một tiếng thở dài. Anh chống tay lên bàn, mặt đăm chiêu ngẫm nghĩ, đôi mắt quét qua thăm dò từng người đang có mặt tại phòng họp. Dường như các tộc trưởng đều chờ đợi phản ứng của Hokage, năm ánh mắt đồng loạt theo dõi động tĩnh của anh.
Sau tất cả, người có mối quan hệ gần gũi với Madara nhất là Hashirama, thái độ như vậy cũng thường tình.
- Xin đừng lo lắng. Tsuchikage và ta dù gì cũng là chốn quen biết. Ta có thể thương thuyết với ngài ấy.
Anh trả lời với tông giọng trầm hơn mọi ngày, xem ra ngài Hokage thật sự nghiêm túc với vấn đề của Madara. Trông biểu hiện nơi anh, dễ dàng thấy gương mặt các vị tộc trưởng đều hiện lên vẻ hài lòng. Người đàn ông Shimura khoanh tay rồi ngả lưng ra ghế, mắt nhìn chằm chằm Hashirama, tiếp tục:
- Được, nhưng Madara không phải một tên đơn giản. Nếu còn chần chừ, ta sẽ để tuột cơ hội bắt được hắn.
- Ấn chú quân sư dùng lên hắn vẫn còn chứ? Chúng ta có thể truy ra mà.
Vị Yamanaka đưa ra ý kiến, lập tức mọi ánh mắt dồn đến người đang đứng duy nhất trong căn phòng. Nhận ra ngọn giáo đã chĩa sang mình, Tobirama khép hờ mắt.
- Xin thứ lỗi, hắn đã giải được nó. Thật sự chính tôi cũng chẳng rõ lý do.
- Tch.
Đáp lại chàng trai là hàng loạt tiếng thở dài xen lẫn tặc lưỡi, Hashirama cũng chợt nhíu mắt sau câu nhận lỗi của người em trai. Dù muốn chất vấn, anh dặn lòng mình điều đó không đáng để lo ngại nữa. Nhưng thật khó chịu khi có người lén lút sau lưng anh như vậy, cho dù có là huynh đệ thì vẫn không chấp nhận được.
Hokage Đệ Nhất trầm lặng theo dõi diễn biến cuộc họp, anh biết mọi lời nói của mình lúc này cần phải cẩn trọng hơn bao giờ hết.
- Quân sư, chúng tôi chưa bàn đến chuyện cậu làm trái lệnh Hokage đâu. Cậu hẳn phải hiểu việc mình làm sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào nhỉ.
Tộc trưởng Yamanaka tiếp tục chất vấn với vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại có chút thất vọng. Trước đó, sau khi nghe Tobirama tường trình mọi sự việc liên quan đến Madara, cuốn trục và vụ ẩu đả; khó ai có thể thông cảm cho anh vì loạt sai phạm mang tính tư thù cá nhân như vậy. Có vì làng đi chăng nữa, đơn phương hành động chưa bao giờ là sáng suốt.
Tobirama hiểu bản thân mang tội, khẽ cúi đầu với tư thế đứng nghiêm.
- Tôi xin chịu mọi hình phạt.
- Không cần thiết, dù sao Madara vẫn chưa gây chuyện lớn. Ta không nên quy tội cậu ấy.
Hashirama không đảo mắt sang anh, vẫn giữ tư thế hai tay chống lên bàn suy ngẫm, bình thản nói. Tộc trưởng Hyuga lập tức phản đối:
- Nhưng cậu ta tiếp tay cho Madara! Hokage Đại Nhân, ngài nhu nhược quá đấy!
Đồng thời, vị Shimura cũng biểu lộ vẻ mặt khó chịu trước quyết định của Hokage.
"Chà... một tổ chức thống nhất tồn tại hai đối cực à? Khó chịu nhỉ.", Hashirama có ý nghĩ bông đùa như vậy bên trong vẻ ngoài của một vị lãnh đạo nghiêm chỉnh.
Im lặng từ lâu, cuối cùng tộc trưởng Nara với kiểu tóc quả dứa đặc trưng đã lên tiếng. Ngài thậm chí vẫn giữ đôi mắt còn nhắm hờ của mình, bất chấp cái nhìn đầy khó chịu của người đang phản bác kia:
- Ngài ấy nói đúng, thưa Hyuga Đại Nhân. - Đoạn sau, ngài mở mắt. - Quân sư đương nhiên lường trước được tình huống Madara mở được phong ấn.
Một số người gật đầu đồng tình, nhưng không hoàn toàn ủng hộ ý kiến của vị Nara. Hashirama nhìn ngài một lúc, thầm nhận xét đánh giá. Bấy giờ anh mới bỏ tay xuống bàn, ánh nhìn hướng về tất cả mọi người trong phòng.
Xem ra chỉ anh và vị Nara kia đồng thuận ý kiến, còn lại đều mong muốn có hình thức kỷ luật nào đó cho Tobirama. Mà nghĩ kỹ thì, Hokage Đệ Nhất chưa bao giờ đưa ra hình phạt quá nặng cho bất kỳ ai, em trai anh là người đầu tiên.
Có thể anh nghĩ quá xa, nhưng không biết liệu họ có thông đồng với nhau chuyện gì không nhỉ? Ví dụ như khiến Senju dần mất đi vị thế đứng đầu làng chẳng hạn?
Thôi thì trước mắt cứ đưa ra ý kiến đã.
- Được rồi, ta sẽ đình chỉ quân sư. Cho đến khi khả quan, ta sẽ cân nhắc đưa cậu ấy trở lại làm thành viên chính thức sau. Dù gì Tobirama cũng là một trong những trụ cột không thể thiếu của Hội đồng làng Lá.
Hashirama đều đều nói, sau một hồi suy ngẫm.
- Vậy được rồi.
- Nhưng thưa ngài Hokage, quân sư sẽ không thể tham gia các cuộc họp của Hội đồng.
Giữa sự đồng tình của các thành viên, tộc trưởng Nara đương nhiên không ủng hộ phán quyết này. Đôi mắt Đệ Nhất phảng phất ý cười, anh hiểu vì sao ngài lại độc lập như thế.
Đôi khi trong cùng một hoàn cảnh với cùng một người, đánh giá của kẻ hiểu người và kẻ biết người khác nhau lắm. Hashirama cong môi hài lòng, có chăng đây là một trong những lý do anh có sự tin tưởng tương đối lớn vào những người có trí óc siêu phàm như tộc Nara. Họ chỉ làm việc với nhau chưa được một năm, nhưng ngài ấy thật sự có một đôi mắt tinh tế.
Vị Nara kia hiểu thiếu đi Tobirama như thiếu con át chủ bài trong cuộc đấu sinh tử vậy, không ai thay thế được vị trí của quân sư.
- Hm... phải nhỉ, ta không nghĩ như vậy sẽ ổn, vì đa số các vấn đề ở Hội đồng đều được giải quyết nhờ các sáng kiến của quân sư...
Nét mặt Hashirama hiện lên chút vui vẻ quen thuộc. Đoạn sau, anh giãn cơ mặt, chậm rãi đưa ra phán quyết:
- Nếu vậy, cậu ta vẫn được biết nội dung cuộc họp, nhưng tất nhiên chỉ trong một giới hạn nhất định. Senju Tobirama sẽ bị tước đi một số quyền lợi và buộc phải từ chức quân sư Hokage, không ai ý kiến gì chứ?
Vừa nói xong, ngay chính Hashirama cũng tắt đi nụ cười trên môi mình. Các tộc trưởng im lặng ngạc nhiên trước quyết định của anh. Đôi mắt đỏ của Tobirama đảo sang người anh trai khẽ nhíu lại. Chút khó hiểu hiện lên trong quân sư, nhưng trong tim vô hình trung lại hiểu vì sao gia huynh trở nên quả quyết đến thế.
Lần này Hashirama không thể buông lỏng sau tất cả những gì Tobirama đã làm sau lưng anh. Huynh là Hokage, đệ là quân sư, ngay từ đầu nên rõ ràng như vậy. Hơn nữa, chân lý này cần phải áp dụng với tất cả mọi người.
Nhưng mặt khác, Đệ Nhất tự hỏi, từ bao giờ anh đã không còn những quyết định mang tính cảm xúc nữa nhỉ? Ừm... có lẽ từ khi anh nhận ra Madara là một mối hiểm họa, sau cuộc nói chuyện vào đêm cuốn trục bị đánh cắp ấy.
Hashirama nhận ra rằng nếu vẫn mãi ngây thơ như thế, anh sẽ đưa ra những quyết định sai lầm có thể ảnh hưởng đến sự tồn vong của dân làng. Đương nhiên anh không cho phép điều đó xảy ra, thế nên anh sẽ đưa mọi thứ trở về trật tự ban đầu, nghiêm túc đặt lý trí lên trước để xứng đáng với kẻ cai trị một trong những Ngũ Đại Cường Quốc.
Nhưng nói là vậy, thay đổi bản chất chưa bao giờ đơn giản.
Hashirama biết mình chỉ đang muốn thể hiện cho Madara thấy rằng, giấc mơ của anh hoàn toàn đúng và nó có thể được thực hiện.
Chỉ vậy thôi...
- ... Ta đồng ý.
Tiếng nói của tộc trưởng Hyuga kéo anh trở lại thực tại. Vốn là thành viên luôn có thái độ quyết liệt nhất trong các cuộc họp, ông ta bây giờ lại chần chừ ngập ngừng. Hashirama không ngạc nhiên trước sự thay đổi từ ông. Cũng như người đàn ông Hyuga, vị Nara ngồi cạnh đành cúi mặt chấp nhận.
- Khá nặng nhưng... tôi nghĩ như vậy là tốt nhất rồi.
- Thế, cậu ta sẽ bị thuyên chuyển công tác đến đâu đây?
Tộc trưởng Sarutobi từ tốn hỏi anh, kèm theo ánh mắt có phần tò mò xen lẫn trông đợi. Ông đã tương đối lớn tuổi, kinh nghiệm trải đời đủ nhiều để nhìn thấu hầu hết các vị trẻ đang ngồi ở đây. Nói không chừng, ông ấy cũng nhìn được cả nỗi lòng của Hokage Đệ Nhất.
- Xem nào... sáu đứa trẻ chúng ta từng chọn để đào tạo thành ứng cử viên Hội đồng làng Lá, hiện vì vấn đề chính trị này, ta đã trì hoãn nhiệm vụ một thời gian. Tobirama sẽ là người tiếp tục công việc.
Đoạn sau, anh quay đầu về phía người em trai đang biểu lộ vài nét hoảng hốt.
- Đệ không ý kiến gì chứ?
Tobirama mím môi, miễn cưỡng đáp:
- Đệ đã phạm lỗi. Nếu đây là hình phạt, đệ sẽ tuân theo.
- Tốt. - Hashirama ngồi thẳng lại sau khi nhận được câu trả lời thỏa đáng, khiến cả Tobirama cũng ngạc nhiên. - Trở lại với Madara.
Các tộc trưởng chỉ chờ có thế, lập tức đưa ra ý kiến của mình. Nhưng dù ý kiến có là gì, tất cả đều hướng chung một mục tiêu rằng kẻ phản bội kia phải bị bắt. Họ hiểu năng lực của vị tộc trưởng Uchiha lừng danh đó, càng để lâu càng đánh mất cơ hội.
- Hãy ban lệnh phong tỏa Hỏa Quốc cho đến khi chúng ta bắt được hắn. Đây là vấn đề khẩn cấp, Hokage Đại Nhân.
- Có quá không? Còn những nhẫn giả đang làm nhiệm vụ xa làng nữa, phong tỏa sẽ rất hỗn loạn!
- Chúng ta có thể nhờ sự trợ giúp từ các cường quốc khác. Uchiha Madara không phải một tên đơn giản, chỉ chúng ta không thể bắt được hắn.
Lần lượt, ba vị tộc trưởng Shimura, Hyuga và Nara lên tiếng. Cẩn tắc vô áy náy, nhưng tất cả đều cố gắng không để ảnh hưởng đến dân làng. Hiện tại, Madara đã bắt đầu nổi danh như một tên bị nguyền rủa của gia tộc Uchiha. Nếu thông tin hắn phản làng, tấn công sứ giả láng giềng và bỏ trốn lan ra ngoài, người dân sẽ đứng ngồi không yên, có khả năng ảnh hưởng đến sự phát triển của Mộc Diệp Ẩn Lý.
Mặt khác, bản thân Madara là thành viên Hội đồng, tức cũng từng ngồi trong những cuộc họp như thế này.
- Ta chỉ lo rằng thông tin mật có thể bị hắn tiết lộ ra ngoài...
Câu nói của vị Sarutobi như lực hút kéo tất cả mọi người ra khỏi lập luận của riêng mình, đến Hashirama lúc này cũng hiện lên sự cẩn trọng và dè chừng, dù trước đó anh vẫn còn chút điềm tĩnh vui vẻ.
Phải, đó là vấn đề nghiêm trọng nhất.
Dù vậy, ngài Yamanaka vẫn bình tĩnh đáp lại, từng lời của ông khiến một số người gật gù, thể hiện sự đồng tình:
- Hắn không biết quá nhiều đâu. Tộc Uchiha xét về uy lực, họ ngang ngửa với cả tộc Senju đang đứng đầu làng. Nhưng về vai trò trong Hội đồng, tôi không nghĩ họ có nhiều đóng góp đáng kể.
Đúng là thế, từ khi Madara trở về sau nhiệm vụ kia, Hội đồng tiến hành cuộc họp mà hầu hết đều không có mặt hắn. Nếu có thì bao gồm cả tộc phó, nhưng Uchiha Haruka trong thời gian ấy đang phải điều trị tại bệnh viện. Những gì họ bàn khi đó hoàn toàn không liên quan đến các thông tin mật trong làng, vậy nên phát biểu của tộc trưởng Yamanaka cũng hợp tình hợp lý.
Tobirama nhìn biểu hiện nhẹ nhõm của từng người, mắt đảo sang vị Hokage đang căng mình như đối mặt với một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Thật lòng, anh đang chờ gia huynh nói ra, bởi lúc đó Tobirama cũng có mặt và chứng kiến sự kiện ấy. Nếu là bình thường, anh đã chủ động thúc giục Hashirama.
Như đọc được suy nghĩ của anh, Đệ Nhất mở lời:
- Thật ra, ta nghĩ cậu ấy biết một số thứ tuyệt mật.
- Ví dụ là gì, thưa ngài?
Sáu ánh mắt hướng về Hokage Đệ Nhất. Đôi mắt người đàn ông Senju tối sầm lại sau câu hỏi, một vẻ mặt hiếm hoi đối với đấng minh quân tỏa nắng của Mộc Diệp Ẩn Lý.
- Vị trí của Cửu Vĩ Hồ Ly.
Căn phòng lập tức nín lặng. Một áp lực vô hình dần hình thành giữa các thành viên.
Đệ Nhất không quá ngạc nhiên trước phản ứng của họ, bởi đúng là anh đã che giấu Hội đồng chuyện Madara năm xưa từng đối mặt với cáo chín đuôi trong truyền thuyết. Trừ gia tộc Uzumaki, nhóm của Madara, anh, Tobirama, Toka và một số lính do anh trực tiếp lãnh đạo, không ai trong Hội đồng biết tường tận về sự kiện ấy. Đó là thông tin tuyệt mật, không thể nói ra. Hội đồng cho đến bây giờ vẫn nghĩ nguyên do anh dẹp loạn Cửu Vĩ là vì thảm hoạ tự nhiên, Madara không có can dự trong chuyện này. Nhưng anh đoán, bây giờ khó có thể giữ bí mật được rồi nhỉ.
Hashirama thở dài như một hình thức tự an ủi chính mình, sau đó lên tiếng giải thích:
- Madara đã từng đụng độ với nó, đương nhiên cậu ta dễ dàng truy ra nơi ta phong ấn Cửu Vĩ.
Tuy Hashirama đã giải thích, căn phòng vẫn không bớt áp lực một chút nào. Mãi sau vài phút trầm lặng, tộc trưởng Nara mới bình tĩnh hỏi anh:
- Ngài hiểu mức độ nghiêm trọng nếu hắn tìm được Cửu Vĩ đúng chứ?
- Ừm... - Hashirama miễn cưỡng gật đầu, cúi gằm mặt.
Buổi họp đã đạt đến cực hạn, tất cả tộc trưởng đều đồng loạt lên tiếng yêu cầu anh khẩn trương lên kế hoạch bắt tên Uchiha đó lại.
- Xin hãy hành động ngay đi ạ, thưa ngài Hokage!
- Phải bắt hắn ngay bây giờ!
- Đúng vậy.
- Nhưng chuyện này, tôi nghĩ phải giữ bí mật. Nếu lộ ra sẽ rất hoảng loạn.
Hashirama đè nén cơn áp lực hình thành trong mình, sau đó siết mạnh hai tay, ngước mặt nhìn lên những người đang hiện diện.
- Đúng vậy, tạm thời chúng ta sẽ giữ kín chuyện này với dân làng, nhưng cho đến khi bắt được—
Hashirama chống hai tay lên bàn rồi đứng thẳng người, khuôn mặt hiện lên sự kiên quyết dứt khoát.
- —Uchiha Madara sẽ bị liệt vào danh sách phản nhẫn làng Lá!
Tất cả thành viên khác đứng dậy và hướng mắt nhìn anh. Không có nụ cười nào xuất hiện vào lúc này cả, chỉ có giận dữ, nghiêm túc hay cẩn trọng đề phòng mà thôi.
Hashirama đảo mắt xung quanh, sau đó quay sau lưng mình.
- Tobirama, gửi hỏa tốc đến các làng khác. Mở rộng phạm vi truy nã.
Đối mặt với mệnh lệnh của Hokage, chàng trai Senju bấy giờ không còn phàn nàn hay khó chịu nữa, anh cúi đầu với ý phục tùng.
- Tuân lệnh.
Sau câu trả lời của anh, Hashirama Đệ Nhất gật đầu hài lòng, thu dọn tài liệu của mình, hô lớn rồi quay lưng cất bước rời khỏi phòng họp.
- Được rồi, giải tán!
(21/8/2020 - Toujou Kageuchi: Sau một thời gian cân nhắc, tớ đã điều chỉnh Rating từ K+ lên T vì có một số nội dung tớ không nghĩ là phù hợp với Rating K+, mong các bạn thông cảm)
_________
Đôi lời từ người viết:
Vì lần cuối cập nhật truyện đã lâu, nếu bạn nào muốn tìm hiểu về cuộc trò chuyện giữa Hashirama với Madara trong đêm đánh cắp cuốn trục, các bạn có thể đọc lại chương 42 và 43 nha.
Cơ mà chương này khiến tớ thấy hoài niệm về mấy ngày đầu viết Hoả Ảnh lol. Vì trong quá trình viết tớ có đọc lại khá nhiều lần chương về cuộc họp đầu tiên để lấy tư liệu, đọc mấy dòng ba năm trước mình viết thấy lạ lẫm quá man.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro