Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Sống

[Video đầu chương: The Seven Deadly Sins OST - Fortress City of Corand]
__________________________

Muu bừng tỉnh, cảm giác như vừa trải qua một giấc mộng dài.

Mắt gã mở lớn, hơi thở nặng nhọc, mồ hôi ướt đẫm trán, đôi tay run lên bần bật. Người đàn ông làng Đá đảo mắt xung quanh, thoáng chốc ngạc nhiên khi nhận ra bản thân đang trôi nổi trong vùng không gian mờ ảo, được bao phủ bởi một màu xanh đen ảm đạm; cảm giác như dạo chơi trên bầu trời đêm vậy.

Ngước mặt khảo sát đến khi tinh thần ổn định và nhận thức rõ ràng, gã lại cúi xuống nhìn thẳng phía trước. Lần nữa, tim gã giáng một đòn mạnh. Muu gần như nín thở vì trông thấy bóng dáng người đối diện, không biết từ bao giờ đã xuất hiện trước mặt gã.

- Nori...

Muu ngạc nhiên, tưởng như chút bình tĩnh vừa lấy lại có thể tan thành mây khói. Nhưng không như gã, người phụ nữ trước mặt chỉ mỉm cười, phong thái rất điềm nhiên và thoải mái.

Khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt sắc sảo, trang phục áo yukata ngắn ngang đầu gối cùng quần dài và mái tóc nâu ngang vai; hình dáng này của cô liên tục khiến gã nhớ lại những gì đã xảy ra vào đêm định mệnh.

Gặp được cô ở đây, gã đã chết rồi sao?

- Anh còn sống, đừng lúc nào cũng coi mình là xác chết như thế.

Nori trả lời, tựa như đọc được suy nghĩ của gã. Muu ngơ ngác, cử động cơ thể trong vô thức. Tức thì, vết thương ở bụng nhói lên khiến gã gập người theo phản xạ cùng một tiếng rên rỉ. Bình tĩnh suy xét, Muu lại chần chừ nhìn cô, tay quàng trước bụng để kiềm cơn đau tác động đến từng dây thần kinh.

Vậy là gã còn sống, chắc chắn.

Nếu vậy, làm sao gã thấy được cô? Đây là đâu?

Lần này cô ấy không trả lời, sắc mặt thoáng trầm xuống. Mà ngẫm lại, người chết đang ở đây, bản thân lại lơ lửng trong một thế giới không rõ hình dạng. Ảo ảnh chăng? Hay một giấc mộng?

Cơ mặt Muu giãn ra sau vài phút nghĩ ngợi, có lẽ gã đang mơ. Trong hoàn cảnh ấy, gã tạm coi đây là câu trả lời hợp lý nhất.

Nhưng... tại sao giấc mơ về cô lại đến ngay lúc này?

- Tôi xin lỗi.

Muu cúi gằm mặt, đôi mắt nâu sẫm dần trở nên u buồn. Tiếng gã thốt ra trầm thấp lại có chút nhẹ nhàng, thật khác với tông giọng gã luôn dùng khi Nori còn sống.

- Vì chuyện gì?

- Tôi đã không bảo vệ được Oonoki.

Muu trả lời ngay lập tức, đoạn sau ngước lên đối diện với nữ nhẫn giả.

Gã còn sống là nhờ cô, cô đã tin tưởng giao con mình cho một kẻ như gã. Muu muốn thẳng thắn với cô về mọi thứ liên quan đến Oonoki. Chửi hay đánh cũng được, Nori hoàn toàn có quyền làm điều đó. Muu sẵn sàng chấp nhận mọi thứ cô muốn trút lên gã.

- Nhưng ít nhất cả hai vẫn còn sống.

Giọng nói Nori thốt lên nhẹ nhàng như gió thoảng qua tai, song nó đủ mạnh để khiến Muu tròn mắt ngạc nhiên. Đáp lại gã chỉ là một nụ cười yên bình và mãn nguyện. So với hình tượng nữ nhẫn giả quật cường từng đứng trước mặt gã lớn tiếng chất vấn, Nori bây giờ dịu dàng lạ thường.

- Anh đã sống lại.

Gã mím môi, chẳng có ngôn từ nào đủ sức thoát ra khỏi miệng.

Vậy là cô đã biết, bằng cách nào đó, toàn bộ câu chuyện đang diễn ra ở thế giới thật. Nhưng vượt qua bức tường số phận là một chuyện, Muu không biết nên làm gì tiếp theo. Cũng như bây giờ vậy, gã chỉ là kẻ lang thang vô chủ đích trong thế giới không rõ trắng đen.

Gã thấy trống rỗng, khao khát được giải thoát; hoặc ít nhất, cần ai đó chỉ lối cho gã đi.

Muu nghiến răng, nắm chặt hai bàn tay, kiềm nén những luồng suy nghĩ tiêu cực đang thi nhau chiếm lấy bộ não gã.

Một lần nữa, Nori như đọc hết ý nghĩ của gã. Cô tiến lại gần, từng bước khiến Muu thêm hoảng loạn. Gã muốn bỏ chạy, nhưng chẳng có cách nào điều khiển được thân thể. Cả người run lẩy bẩy, đôi lông mày nhíu chặt cùng ánh mắt thống khổ đau đớn. Thật sự, Muu chẳng còn giữ nổi vẻ điềm tĩnh luôn mang theo bên mình nữa.

Tiếp đó, Nori dùng tay đập lên hai vai Muu, kéo sự chú ý của gã về phía cô. Động tác dứt khoát và không chút dè chừng, trông như giữa hai người bạn với nhau vậy.

- Sự tồn tại của anh vẫn còn ý nghĩa, đừng vứt bỏ mạng sống của mình dễ dàng như thế.

Muu nhìn chằm chằm cô, hai con mắt căng lên vì ngạc nhiên. Nhưng trái với gã, cô vẫn ung dung và tràn đầy làn sóng tích cực, một dáng vẻ rất khác so với lúc họ vào sinh ra tử cùng nhau. Có phải vì ở chốn Thiên đường, Nori không còn chịu dằn vặt đau đớn, cô mới trông hạnh phúc như thế?

Vậy... nếu từ bỏ nhân gian, liệu gã có thể được yên bình?

- Đương nhiên là không rồi, tên xác ướp chết tiệt.

Tiếng Nori một lần nữa kéo gã về thực tại, lần này trông cô buồn hẳn.

- Tôi sẽ không thanh thản khi Oonoki chỉ còn một mình. Tôi biết đây là trách nhiệm rất lớn, nhưng anh là người duy nhất tôi có thể tin tưởng.

Nữ nhẫn giả tách khỏi gã một đoạn rồi khoanh tay, hơi cúi mặt, trầm ngâm suy tư. Chốc sau, cô lại ngước lên, đối diện với cái nhìn không dứt của Muu đang dán chặt người mình.

- Anh biết đấy, là một người mẹ, lẽ đương nhiên khi tôi lo lắng cho con mình. - Tiếp đó, đôi mắt cô quả quyết. Nori duỗi thẳng tay, chỉ vào gã. - Nhưng là đồng đội, tôi muốn anh sống sót. Một khi tôi đã cứu anh, anh hẳn phải hiểu mạng sống này không còn là của riêng anh nữa.

Muu hiểu những gì cô nói... Rất hiểu.

Sống vì tương lai, sống vì những sinh mạng khác, đó là điều Nori muốn gửi gắm đến gã, Muu hiểu rất rõ.

- Hãy sống cả phần tôi, cũng như vì những người quan trọng nhất với anh. Cuộc hành trình vẫn chưa dừng lại, rồi sẽ đến lúc anh nhận ra mạng sống mình đáng giá đến nhường nào.

Nói là vậy, gã vẫn cúi gằm mặt, trông bộ dạng ấy mà Nori cũng chỉ có thể nhìn gã cười buồn. Cô đã tha thứ cho Muu, người đối diện hẳn cũng nhận ra điều đó, nhưng gã vẫn chưa đủ động lực để vượt qua cái bóng của quá khứ.

Muu nên nhìn về tương lai. Gã vẫn còn phải bảo vệ Oonoki, tiếp tục con đường chuộc lỗi vì những gì đã làm với gia tộc Kamizuru, phụng sự Tsuchikage Đệ Nhất.

Gã phải sống, để tiếp tục nghĩa vụ của mình.

Quá nhiều gánh nặng gồng trên vai, nhưng đây là hình phạt cho kẻ phản bội.

Gã hướng mắt về phía cô một cách tự nhiên, thái độ hờ hững như không nghe những gì cô vừa nói. Muu ậm ừ, kèm theo nụ cười mỉa đằng sau lớp vải trắng thấm máu.

- Cô vẫn nói nhiều như mọi lần nhỉ?

Gã thoáng bật cười khi trông thấy đôi lông mày Nori nhíu lại. Cô xoay lưng bỏ đi, chẳng thèm trả lời, coi bộ giận thật rồi.

- Cảm ơn.

Cô dừng bước khi nghe tiếng gã. Đoạn sau, Muu cúi người xuống, thể hiện sự tôn trọng trước nữ nhẫn giả Kamizuru.

- Đây sẽ là lần cuối tôi gặp cô trong bộ dạng này.

Nori không ngoảnh mặt lại, nhưng gã vẫn đoán được cô đang cười.

Chợt, một luồng sáng tỏa nhẹ quanh người Nori, khiến hình ảnh cô càng rõ nét hơn trong tầm mắt gã. Nó đánh tan cả không gian bốn bề u tối.

- Đừng đến gặp tôi sớm quá nhé.

Đó là những từ được thốt ra ngay trước khi Nori biến mất. Thân thể cô tách thành vô số hạt nhỏ li ti, lơ lửng trong vùng không gian như một cơn mưa tuyết. Muu đứng đó, ngước mặt lên trời, bấy giờ chẳng còn căng thẳng hay hoảng loạn nữa. Từ phong thái đến ánh mắt gã, chúng đều điềm đạm và có chút yên bình.

- Sẽ cố gắng.

.

Muu nằm trên giường, thẩn thờ nhìn lên trần nhà. Gã còn chẳng biết bản thân có đang tỉnh táo hay không, cảm giác mọi hành động chỉ được thực hiện ngẫu nhiên, nhận thức như ở trên mây vậy.

- Anh tỉnh rồi nhỉ?

Tiếng nói quen thuộc vang bên tai. Người đàn ông đảo mắt, ánh sáng hắt vào khiến đôi lông mày nhíu chặt, vừa lúc gã đang cố ngồi dậy nên đầu óc càng thêm choáng váng. Muu ôm lấy thái dương rồi chậm rãi nhìn xung quanh.

Cái khung cảnh này... gã đang ở bệnh viện. Còn cơn âm ỉ giật lên từng hồi, xem ra sự việc đêm qua không phải là một giấc mơ.

- Này, cẩn thận vết thương.

Toka ngồi cạnh đỡ lấy gã, điều chỉnh tư thế cho tay nhẫn giả dựa vào thành giường. Khi đã thấy ổn hơn đôi chút, Muu buông tay, thầm buột ra một lời nhận xét với vẻ mặt cam chịu:

- Xem ra tôi phải ở lại đây dài dài.

- Cũng tốt mà, - Toka bật cười. - ít nhất lần này sẽ không ai ngáng đường anh nữa.

Muu đưa mắt về phía cô, nét mặt thoáng lo lắng:

- Oonoki sao rồi?

- Bị trầy xước chút thôi, tổn thất tinh thần cũng không đến mức quá nghiêm trọng.

Đoạn sau, cô gái liếc sang cậu bé ngồi trên giường cách đó không xa. Bóng lưng đối diện hai người họ nên hiện tại chẳng ai biết cậu đang trông như thế nào. Toka nhìn chằm chằm cậu nhóc, sau đó buột miệng nói:

- Nhưng cậu ta vẫn cứ thẩn thờ như vậy.

Muu dõi theo hướng mắt cô, dán chặt cái nhìn lên lưng cậu.

Đúng là hiếm khi Oonoki trầm lặng như thế. Nhớ lại những gì đã xảy ra, Muu nhăn mặt khó chịu, chút dè chừng hiện lên trong đôi mắt gã. Lúc này, ngay cả gã cũng khó mà đoán được suy nghĩ của cậu nhóc kia.

Dù giải được ảo thuật của Madara, gã vẫn tự hỏi hắn đã tiêm thứ gì vào đầu cậu. Nội khí xung quanh Oonoki bây giờ tràn đầy tiêu cực, xem ra tên Uchiha đó cũng chẳng thật sự nương tay với một đứa con nít.

Nhưng nói thế, Muu có linh cảm cậu chỉ đang sợ hãi, vì thứ sức mạnh Madara đã phô diễn thật khó tin. Oonoki không phải đứa nhóc luôn giữ vững chính kiến của mình, chỉ một tác động nhỏ cũng có thể khiến suy nghĩ cậu trở nên lệch lạc.

- Trông anh cũng có vẻ ổn nhỉ.

Toka lên tiếng kéo theo sự chú ý của người đàn ông. Gã nhìn sang cô, đáp lại là vẻ hài lòng trên gương mặt của nữ thư ký Hokage.

- Đêm hôm qua tôi đã tưởng anh không thể tự vực dậy được nữa.

Muu có chút ngơ ngác, nhưng lúc sau cũng gật gù như đã hiểu ý cô muốn nói.

Có lẽ do còn choáng, gã vẫn còn mơ màng. Nhưng Muu nhớ gã và Oonoki đã giao chiến với Madara, sau đó rất nhiều thứ xảy đến. Khi Tobirama và các nhẫn giả làng Lá đến trợ giúp, đầu óc gã đã không còn tỉnh táo nữa. Giữ Oonoki trong tay, ngồi đừ ra trên đất, gã chẳng biết chuyện gì xảy ra sau đó. Khi tỉnh lại, hoặc ít nhất là khi tâm trí gã quay về, Muu đã ở đây, được băng bó kín người, nằm cách thằng nhóc kia vài cái giường.

Nhưng, nói về gã, bỗng chốc ký ức về Nori lại ập đến. Muu đã nghĩ đó chỉ là một giấc mơ, nhưng chúng vẫn không ngừng quanh quẩn trong đầu gã.

- Tôi đã nhận ra vài điều.

Muu trầm giọng; phong thái điềm đạm, ung dung như mọi lần. Nhưng đôi mắt của gã, chúng có vẻ đang sáng lên, không còn u ám và vô cảm như trước.

- Mạng sống này, tôi không thể dễ dàng vứt bỏ nó. Tôi phải sống, đương đầu với số phận thay vì khuất phục... đó mới là một con người.

Nghe gã nói thế, Toka khẽ cong môi. Đoạn sau, nữ nhẫn giả hướng mắt về phía cửa sổ - nơi những tia nắng tràn vào căn phòng rộng.

- Tôi đoán anh đã quên một chi tiết quan trọng.

Muu từ từ đảo mắt qua cô, cơ mặt thoáng giãn ra.

- Cậu nhóc đó là người thừa kế quan trọng của Tsuchikage Đại Nhân, anh nghĩ ông ta tàn nhẫn đến mức đưa cháu mình vào chỗ chết ư?

- Chỉ là chiêu trò lợi dụng thôi.

Gã hừ nhẹ một tiếng rồi phản bác ngay lập tức, thậm chí Toka còn chưa kịp dứt câu nói của mình. Muu đã bỏ lỡ cái nhíu mày khó chịu của nữ nhẫn giả Senju. Nhưng thú thật, cô chưa từng gặp ai cứng đầu như gã.

- Tôi lại không nghĩ thế.

Toka liếc bóng lưng cậu nhóc Oonoki, trông thấy vai cậu giật lên một chút. Hẳn cậu ta cũng đang nghe cuộc trò chuyện giữa hai người họ.

- Ông ấy tin tưởng anh. Tôi chẳng biết Hội đồng làng Đá như thế nào, nhưng Tsuchikage Đại Nhân trông không phải loại người như vậy.

- Sao cô dám khẳng định điều đó?

Muu nhìn cô đầy nghi hoặc, hai mắt nhíu lại. Tức thì, cô quay sang gã với một nụ cười đầy tự đắc. Đúng là phong thái của nữ nhẫn giả quyền lực trong Hội đồng làng Lá, khí chất tự tin tỏa ra đầy mình.

- Tôi từng phụng sự Hokage Đại Nhân với tư cách tộc phó, đương nhiên biết ngài ấy là ai.

Họ đối mắt với nhau một lúc, cuối cùng Muu đành bỏ cuộc. Gã thở dài, dường như chẳng tìm được câu nào để phản biện, khẽ đưa ánh nhìn đờ đẫn hướng sang cửa sổ.

"Thật nhàm chán. Ngài đánh đổi cả cuộc đời mình chỉ để khiến kẻ khác vui lòng thôi ư?"

Muu vẫn còn nhớ câu nói của Tobirama vào đêm trước ngày gã và Oonoki rời Mộc Diệp Ẩn Lý. Vào thời điểm đó, Muu đã thấy khó chịu vì cho rằng anh xúc phạm gã.

Nhưng bây giờ ngẫm lại, nó thật sự đúng. Cuộc đời gã đã trôi qua một cách vô vị như thế.

Đáng mỉa mai làm sao. Gã tự vực dậy mình, nhưng không đủ tự tin để đi tiếp. Muu vốn là tên nhẫn giả mang trên vai tội lỗi quá khứ cùng trách nhiệm tương lai, đến mức chỉ như một kẻ vô hồn để bị giựt dây mà không hề chống trả. Bây giờ thoát khỏi khuôn khổ, gã lại như đứa trẻ không có ai dắt tay dẫn lối.

Gã sống, nhưng hoàn toàn mất niềm tin vào thế giới và tất cả mọi người.

- Tôi không phủ nhận xung quanh anh có vô số kẻ chỉ tiếp cận vì lợi ích riêng. Nhưng, dường như sự tồn tại của họ quá nhiều mà anh đã quên đi những người thật sự tôn trọng và tin tưởng mình.

Cô nhận ra Muu đang liếc sang, liền tiếp tục:

- Thế giới này thật xấu xí, đúng vậy. Nhưng vẫn có những con người luôn cố gắng cải thiện thế giới. - Đoạn sau, cô liếc xuống gã với một ánh mắt đầy ẩn ý. - Anh đương nhiên hiểu hơn bất kỳ ai, nhưng đã chối bỏ sự thật ấy.

Nói xong, Toka trông thấy mắt Muu tối đi, rất giống với đêm khi gã khóc trước mặt Toka.

- Xin lỗi... tôi đã nghi ngờ cô.

Đó là tất cả những gì gã thốt ra, dù cô biết gã có nhiều điều muốn nói hơn thế.

Mà thôi, có những thứ đáng để hai người họ quan tâm hơn. Chỉ cần cùng sống sót, không phải đối mặt nhau với tư cách kẻ thù... Toka và Muu vẫn còn nhiều thời gian để nói chuyện.

Người phụ nữ Senju cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc qua tai.

- Tôi đoán đây cũng là điều Tsuchikage Đại Nhân mong đợi, một con người đáng tin cậy để truyền ngôi kế vị.

Bây giờ cô mới thấy gã nhăn mặt cau có.

- Đừng được đà làm tới, còn lâu tôi mới ngồi vào cái chức đó.

- Ai biết được. Cũng như anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ từ chối việc khuất phục Madara.

Khuôn mặt Toka hiện lên vài tia trêu chọc. Nhưng sau đó, ánh mắt cô đã dịu hơn, vui vẻ hơn, là cái nhìn giữa bằng hữu với nhau.

- Nhưng hiện tại, thật mừng vì anh còn sống.

Muu có chút ngẩn người vì ngạc nhiên. Nhưng vài phút sau, gã đáp lại cô, cùng nét mặt vui tươi hiếm hoi và nụ cười ẩn sau lớp vải trắng:

- Cảm ơn cô.

Phải, gã còn sống, và sẽ tiếp tục sống.

Nhưng lần này Muu sẽ không chỉ sống vì cái bóng của những người khác, mà còn vì chính gã. Chỉ Muu có thể tự giải thoát bản thân khỏi quá khứ, chỉ gã mới đem lại tự do cho mình. Nếu Muu bỏ mạng dễ dàng như vậy, những con người thật sự tôn trọng gã sẽ đau khổ. Đó không phải cách để tội lỗi được tha thứ.

Sống và cống hiến, sống để chuộc lỗi, sống để cảm nhận tình người, sống một cuộc đời mà bản thân được trải nghiệm vô số gia vị từ ngọt đến cay mà vẫn ngẩng đầu đi tiếp.

Đó mới là ý nghĩa cuộc sống.

- Mà, về chuyện hôm qua...

Trôi nổi trong dòng suy nghĩ, những phút bình yên trôi qua chưa lâu, Toka bỗng nghiêm mặt, giọng trầm xuống với vẻ e dè. Sự thay đổi bất ngờ từ cô khiến Muu thoáng bừng tỉnh. Cô nói được giữa chừng lại im lặng, mím chặt môi. Đương nhiên, Muu hiểu cô muốn nói gì. Bỏ qua vấn đề cá nhân, gã nhanh chóng nghiêm túc trở lại.

Người đàn ông làng Đá biết mục đích thật sự cô đến đây, vì mớ rắc rối của Madara vào đêm qua. Trông nét căng thẳng nơi cô, Muu đoán bên Hội đồng bây giờ hẳn cũng đang rất hoảng loạn.

Họ đang chờ động tĩnh từ gã chăng? Hay mong cầu gã giúp đỡ chuyện gì đó?

Đúng, Madara không giết hai thầy trò gã, nhưng hắn đã đạt được một mục tiêu to lớn hơn thế. Có lẽ đây mới là đích đến thật sự của hắn.

Tsuchikage Đệ Nhất là người có thể thương lượng. Nhưng Hội đồng làng Đá thì không.

Muu nhíu mày, hai tay siết lấy tấm mền trắng. Tiếp đó, như đáp lại câu hỏi vẫn chưa được thốt lên từ Toka, gã cúi gằm mặt.

- Xin lỗi vì phải nói thẳng, chuyện này... e là ngay cả tôi cũng chẳng giải quyết được.

(22/4/2020 - Toujou Kageuchi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro