Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Đứng lên từ ý chí

Susano'o bắt đầu chuyển động, bốn cái tay từ sinh vật ba đầu kia giáng xuống chỗ hai thầy trò không thương tiếc. Dĩ nhiên, có cơ thể to lớn cũng là điều bất lợi, Muu và Oonoki dễ dàng tránh né các đòn của nó. Sau vài phút chống đỡ, người đàn ông làng Đá xông lên, với tay sau lưng rút hai thanh kiếm rồi nhắm về phía Madara chém thẳng. Tất nhiên, gã bị bật ra do bản thân Susano'o cũng là một lớp phòng ngự vững chắc.

Nó vô hiệu...

Muu trượt dài trên nền đất, hai tay giữ lấy kiếm, bất giác bật ra một tiếng chửi. Gã nhìn Madara mỉm cười đắc thắng, đứng khoanh tay trong vỏ bọc màu xanh lam kia.

"Cái nhẫn thuật quái quỷ gì thế này?", đó là suy nghĩ của gã.

Về phía Oonoki, sau khi nhảy lên thoát khỏi các đòn từ Susano'o, cậu liền rút vội trong túi vài thanh dao găm có gắn bùa nổ rồi phóng về phía Madara. Âm thanh đinh tai nhức óc vang dội kèm theo khói bụi mù mịt, nhưng tay nhẫn giả vẫn bình an vô sự. Tệ hơn, hắn lợi dụng việc tầm nhìn bị che khuất mà tấn công trực diện Oonoki, khiến cậu văng ra xa.

- Arghh!

Muu đã kịp nhảy lên đỡ cậu, sau khi đâm hai thanh kiếm của mình trên mặt đất. Hai người họ đáp xuống, lùi lại một khoảng cách mà những cánh tay kia không thể với tới. Tình hình hiện tại rất tệ, khi Oonoki đã bị gãy vài cái xương do đòn đánh uy lực ban nãy.

Cả tấn công vật lý hay sức công phá của bùa nổ cũng không thể tạo nên lỗ hỏng trên lớp bảo vệ kia. Vừa phòng thủ vừa tấn công, nó không phải một nhẫn thuật tầm thường. Nhưng, bởi không gian hạn hẹp, thứ đó cũng chỉ di chuyển được ở phạm vi nhất định. Ắt phải có cách phá huỷ nó.

- Vô ích thôi, - Madara nói lớn. - đây là nhẫn thuật đại diện cho sức mạnh tộc Uchiha. Những con sâu bọ yếu ớt như các ngươi đừng mong đánh bại ta!

Đoạn sau, nụ cười ranh mãnh của Madara hiện lên sau cổ áo cao. Muu ngay lập tức thấy lạnh sống lưng, với phản xạ nhanh lẹ, nắm lấy áo Oonoki rồi ném thằng bé ra khỏi vị trí. Chỉ trong một khoảnh khắc, thanh kiếm dài to lớn đâm xuyên bụng gã. Khi đã nhận thức được tình hình, Muu mới căng mắt nhìn về phía Madara.

Susano'o đã thay đổi một chút, có thêm kiếm ở mỗi tay. Nhờ đó, phạm vi tấn công cũng tăng lên đáng kể, chưa nói đến cách hắn ra đòn lại chỉ trong nửa cái chớp mắt.

Thứ này... ra vậy. Gã đã hiểu vì sao thiên hạ luôn đồn chỉ Hokage Đệ Nhất mới hạ được hắn.

Muu phun một ngụm máu, run rẩy cảm nhận cơn đau từ vết thương chí mạng. Madara bật ra điệu cười quái quỷ, từ từ kéo gã lại gần, để thanh kiếm cắm trên người giơ lên cao khiến Muu bị treo lơ lửng. Nhìn gã nhăn mặt đau đớn, máu rỉ từ miệng thấm vào lớp băng trắng, hắn càng thích thú hơn bao giờ hết.

- Ngươi có biết ta chờ ngày này lâu lắm rồi không? - Hắn mở to mắt, nhếch một bên miệng. - Cút xuống địa ngục đi.

- Dừng lại...!

Nghe tiếng kêu, cả hai đều ngoảnh mặt. Oonoki cố đứng dậy, hai chân run lẩy bẩy, hướng ánh mắt căm thù lên Madara, trên tay là một viên đá với bề mặt nhẵn bóng. Cậu từ từ bước từng bước về phía hắn.

- Oh? Xem ra ngươi vẫn còn nhảy được nhỉ.

Bỗng, Madara thu hồi nhẫn thuật khiến Muu rơi tự do xuống đất. Gã cố ngước nhìn cậu bé đang giơ viên đá lên ngang mặt mình, ánh mắt tràn đầy quyết tâm trước kẻ chắc chắn có thể giết cậu bất kì lúc nào. Thằng nhóc ấy đã bị gãy xương, bình thường chỉ biết nằm một chỗ khóc lóc kêu la đau đớn. Trong trí nhớ của Muu, chưa bao giờ gã thấy con người này của cậu.

Nhưng trông thứ Oonoki đang cầm trên tay, Muu chợt mở to mắt.

- Ta chỉ là một tên kém cỏi... chưa bao giờ tự mình chiến đấu. Vì yếu đuối... ta đã không bảo vệ được gia đình của mình...!

- Hmph... bây giờ ngươi mới nhận ra sao?

Oonoki run run lên tiếng, giọng lạc hẳn như muốn khóc. Đáp lại cậu chỉ là điệu bộ khinh khỉnh của tên nhẫn giả. Hắn khoanh tay, ngước mặt nhìn xuống cậu như một vị vua cao ngạo nhìn đầy tớ của mình.

Muu liếc sang cậu bé, một cõi hồi ức chợt hiện lên trong gã. Kỉ niệm về buổi lao động Tsuchikage kêu gã và Oonoki trực tiếp làm. Đằng sau bức tường phòng tưởng niệm, Muu đã nghe thấy cuộc trò chuyện của hai ông cháu, về Thạch Chí - ý chí của người dân làng Đá.

Con ngươi nâu sẫm dao động. Chứng kiến một Oonoki với vẻ kiên cường mạnh mẽ như vậy, động lực sống chợt trỗi dậy trong gã. Đôi mắt vốn lãnh đạm và vô cảm của Muu bây giờ đã trầm xuống, hiện lên vô vàn cảm xúc khó hiểu đan xen sự dằn vặt khôn xiết.

- Ta sẽ không bao giờ quy phục trước ngươi! Cũng không để ngươi can thiệp vào liên minh hai làng! Ngươi tuyệt đối không có tư cách để làm điều đó!

Oonoki đang lớn giọng với Uchiha Madara, tên nhẫn giả luôn khiến cậu ám ảnh về khoảng thời gian chết đi sống lại. Muu tự hỏi từ bao giờ cậu có thể gan dạ đến như vậy?

"Hãy giữ danh hiệu này, tự hào vì nó, và trở thành người cha của dân làng."

Chỉ một khoảnh khắc, câu nói của vị thánh nhân kia lại xuất hiện trong đầu gã. Ngày đó, trên sân thượng văn phòng Hokage, Muu và Toka đã trông thấy Hashirama tiếp thêm niềm tin cho Oonoki.

Muu nhìn chằm chằm cậu nhóc vẫn vững vàng trước bức tường số phận cao lớn kia, như tia sáng mạnh mẽ chiếu vào tâm hồn luôn u tối của gã.

A... vậy ra đây là hy vọng.

Hokage Đệ Nhất thật sự đã thay đổi Oonoki.

Nhưng tất nhiên với Madara, đó cũng chỉ là một sự kháng cự yếu ớt.

- Ban nãy không nghe ta nói sao?

Hắn trừng mắt, khai mở Mangekyou Sharingan.

- Ranh con đừng can thiệp vào!

Oonoki giật bắn mình sau cái quắc mắt đáng sợ từ Madara. Sau đó, cậu bé đánh rơi hòn đá trên tay trước khi ngã khuỵu xuống mà không phát ra bất kỳ tiếng kêu la nào. Khi cơ thể cậu bé đâm sầm lên mặt đất, Muu mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

- Oono... ki!

Muu cố đứng dậy, tay ôm lấy vết thương trước bụng, dùng hết sức chạy về phía cậu. Đôi mắt gã mở to đầy hoảng hốt, nhịp thở theo đó trở nên hỗn loạn. Gã đỡ lấy cậu, nhận ra đây chỉ là ảo thuật bình thường, nhưng vẫn không thể khiến Muu giữ được vẻ điềm tĩnh mọi lần.

- Đừng lo, ta không có hứng thú với nó.

Vừa nói xong, Madara lại kích hoạt Susano'o, lần này hắn dùng bàn tay to lớn tóm lấy gã rồi bắt đầu siết chặt. Mắt Muu lập tức trợn ngược, máu ọc ra từ miệng và vết thương.

- Nếu không chống cự, ngươi sẽ ra đi thanh thản hơn con ả đó đấy. Nên biết ơn đi, với một tên phản bội thì cái chết như vậy đã quá nhẹ nhàng rồi.

Madara nhìn chằm chằm gã, tiếng nói đều đều như một cỗ máy, lực siết theo đó mạnh hơn. Nhưng rồi, từ trên trời cao, Muu từ từ di chuyển đầu nhìn xuống hắn một cách khó khăn. Ánh mắt hằn lên những tia đỏ của máu, có sát khí.

- Gì hả?

Madara nhíu mày khi gã đột nhiên bật cười, từng tiếng hừ hừ kêu lên như một tên lập dị. Cùng với ánh mắt vô cảm, như thể gã đang chế giễu bản thân mình vậy. Muu đã khuất phục, trông cái gương mặt khốn khổ kia khiến hắn không khỏi nhếch môi thoả mãn.

Nhưng bỗng, bước ngoặt xảy đến.

Trần Độn! Nguyên Giới Bác Ly Thuật!

Một khối trụ dài phát sáng ập đến chỗ Madara và Muu. Giữa lúc chân tơ kẽ tóc, hắn đã kịp nhảy ra để thoát khỏi đòn tấn công đó. Susano'o bị phá hủy, cùng với gã và mặt đất nơi khối trụ kia tiếp xúc, tạo nên vết cắt rất ngọt.

- Tên khốn...

Madara gắt lên đầy khó chịu, ngay sau đó đỡ lấy đòn đánh bất ngờ từ Muu bằng thanh dao găm giấu trong tay áo. Hắn dùng lực hất gã ra, kèm theo một cú đá nhắm ngay mặt người đàn ông. Rất nhanh, Muu đỡ lấy nó bằng hai cánh tay, nhưng đã bị văng ra khỏi vị trí.

- Sao đấy, chẳng phải ngươi muốn chết sao?

Madara cười khẩy, sát khí bừng lên dữ dội. Hắn đang tức giận, Muu cảm nhận được.

Sau khi phân tích thứ nhẫn thuật lạ thường của Madara, gã đã đánh cược vào Trần Độn của mình, tin rằng nó sẽ phá được lớp phòng thủ tưởng chừng như tuyệt đối đó. Nhưng để thi triển nó, gã cần thời gian, do vậy Muu đã để phân thân đối phó với hắn, còn chân thân dùng thuật tàng hình, ẩn nấp ở một khoảng cách đủ xa.

Một lý do nữa, gã do dự.

Muu luôn tự dằn vặt vì gián tiếp gây ra cuộc thảm sát của gia tộc Kamizuru. Gã vốn đã chấp nhận số phận được an bài dưới tay Madara.

Nhưng bây giờ, Muu nhận ra, gã phải tự đứng lên từ ý chí của mình. Gã phải vượt qua số mệnh, chiến đấu để giành lấy quyền sống. Bởi ân huệ và lời hứa năm đó với Kamizuru Nori, bởi mong muốn bảo vệ khao khát sống mãnh liệt của Oonoki.

- Không phải ở đây... Không phải lúc này, không phải dưới tay một kẻ như ngươi!

Vết thương trên bụng đã được băng lại bằng lớp vải trắng mới, nhưng tất nhiên đây chỉ là tạm thời. Nếu không nhanh chữa trị, có khả năng gã sẽ nguy kịch.

Vậy nên Muu phải làm gì đó, đánh bại Madara, hoặc nhanh chóng tìm cách đưa Oonoki chạy khỏi đây.

- Lũ sâu bọ khốn kiếp!

Madara xông lên, đôi Sharingan hằn rõ sự căm phẫn lẫn hận thù. Hắn muốn tận lực giết chết gã, nhưng xem ra Susano'o cũng cần một khoảng thời gian để tiếp tục thi triển, bởi nhẫn thuật hoàn hảo như vậy hẳn phải hao tốn nhiều sức lực.

Nói cách khác, đây là cơ hội của Muu.

Nhưng trước khi đòn đánh của hắn chạm đến Muu, một bóng hình xuất hiện trong tầm mắt gã. Anh sút vào bụng tộc trưởng Uchiha, tuy đỡ kịp nhưng uy lực từ nó vẫn khiến hắn thổ huyết. Madara bay về vị trí, đập mạnh vào bức tường đá. Chàng trai ấy đáp đất rồi từ từ đứng dậy, anh vận giáp xanh và có mái tóc trắng bạc.

Senju Tobirama?!

- Tch, hết lần này đến lần khác...!

Madara rủa trong miệng, khó chịu nhìn người mới đến. Xuất hiện nhanh như vậy, anh ta đã mai phục từ trước rồi ư?

Muu cũng có ý nghĩ tương tự. Nhưng ngẫm lại, Tobirama vốn nổi tiếng với tốc độ đáng kinh ngạc của mình. Gã cũng biết về bí thuật Phi Lôi Thần, anh ta có thể di chuyển đến bất cứ nơi nào mình muốn qua một vết ấn đánh sẵn. Khoan, nếu vậy, anh ta đã hành động khi nào?

Chỉ vài giây sau, Muu hơi giật mình như nhận ra điều gì đó.

Phải rồi, cuộc gặp mặt tối qua, anh ta đã đánh dấu lên người Muu mà gã không hề hay biết. Nhưng nói gì thì, ắt hẳn Tobirama phải theo dõi từ lâu mới lựa thời điểm xuất hiện vào lúc này.

Tên nhẫn giả xảo quyệt.

- Ngươi ra đây làm gì?

Muu dõng dạc hỏi anh, đáp lại là giọng điệu thẳng thừng của Tobirama:

- Có một chút tồi tệ khi ngài phớt lờ sự hiện diện của tôi. Nhưng trông ngài chật vật đến vậy, tôi muốn giúp đỡ.

- Chuyện này không liên quan đến ngươi.

Lúc này, Tobirama mới quay mặt nhìn gã, nhưng dĩ nhiên vẫn tập trung vào tên đàn ông đối diện.

- Tôi đã nói rồi, chúng ta có cùng một mục tiêu. Nếu ngài chỉ muốn trốn thoát khỏi hắn, thì tôi có nguyện vọng lớn hơn—

Đoạn sau, đôi ngươi đỏ rực của vị nhẫn giả Senju ánh lên sát khí mãnh liệt, chúng chiếu thẳng vào Uchiha Madara có máu chảy bên khoé môi vừa đứng thẳng dậy.

- —Giết hắn.

Madara không thể ngăn mình nở một nụ cười khinh bỉ đầy cao ngạo. Cùng lúc ấy, hắn thủ thế với thanh dao găm sắc bén trên tay.

- Giết ta? Ngươi ư? Một tên rác rưởi mà cũng mạnh miệng thật đấy!

Ngay sau đó, Madara chém ngang con dao rồi lại phóng về phía họ. Tobirama cúi người, chuẩn bị cho một cuộc đọ kiếm sắp diễn ra.

Nhưng bỗng, bốn thanh dao găm từ trên cao phóng xuống, dưới vị trí Madara còn đang lơ lửng. Ngay khi hắn kịp nhận ra, bốn thanh ấy tạo thành kết giới hình hộp màu chàm chiếu thẳng lên trời. Kèm theo đó là trọng lực ép thân hắn đập trên đất. Madara nhăn mặt cố cử động, nhưng cho dù có thoát sự trói buộc từ trọng lực, hắn cũng chẳng thể ra khỏi kết giới.

- Cái gì...?

Tobirama ngạc nhiên. Như giải đáp cho thắc mắc của anh, vài nhẫn giả xông ra trước mặt chàng trai. Họ đều vận giáp màu đỏ sẫm cùng băng đeo trán với biểu tượng Mộc Diệp Ẩn Lý.

- Nhẫn giả làng Lá... - Muu khẽ lên tiếng, mắt dõi theo vài người đang thủ thế trước tên đàn ông bị kìm kẹp trong kết giới.

Toka đáp đất, tiến lên vài bước trong khi những nhẫn giả theo cô vẫn đứng im. Người phụ nữ Senju vận bộ giáp màu xanh rêu cùng tóc búi gọn, khác với hình tượng thanh nhã giản dị của thư ký Hokage mọi ngày. Cô cúi xuống nhìn Madara, dõng dạc lên tiếng:

- Tộc trưởng Uchiha, phiền ngài hãy trở về cùng chúng tôi.

- Tch...!

Madara nhăn mặt khó chịu, nhưng lúc sau lại nở nụ cười đầy tự đắc. Thật vậy, thời gian chờ đã hết, hắn dễ dàng phá hủy kết giới bằng Susano'o. Bốn bức tường bị bung ra tạo nên tiếng động lớn cùng một luồng sáng chói mắt. Khi tất cả mọi người đều bị đánh lạc hướng, Madara phóng đi, bỏ chạy vào trong rừng.

- Đuổi theo!

Toka ra lệnh, lập tức sáu bảy người bám sau. Vì trong nhóm có nhẫn giả cảm nhận, việc truy tìm Madara sẽ dễ thôi, nhưng bắt được hắn hay không lại là chuyện khác.

- Cô...

Tobirama đứng gần đó trông thấy nữ thư ký vẫn chưa hết ngạc nhiên. Anh nhíu mày, nhìn chằm chằm người phụ nữ. Dễ dàng đoán được anh đang rất muốn động thủ, vì bàn tay cầm lấy thanh dao găm chợt siết mạnh hơn.

- Dừng lại, Tobirama. - Toka như đoán được ý định của anh, dứt khoát quay lưng về phía chàng quân sư. - Đây là lệnh từ Hokage.

- Cô nói cho huynh ấy biết sao?

Tobirama đứng yên, bình tĩnh chất vấn cô. Trông điềm đạm là vậy, cô vẫn thấy tay anh run lẩy bẩy. Tức giận ư? Hay sợ hãi? Toka không đoán được. Dù sao việc động thủ với Madara vốn không phải lệnh từ Hokage, Hashirama vẫn sẽ có quyền trừng phạt anh. Nhưng mặt khác, nhóm Toka kịp ngăn được cuộc ẩu đả giữa tên phản bội với sứ giả làng Đá, có thể viện thành lý do để Tobirama thoát tội.

Dù gì thì, đây ắt hẳn sẽ là bài học nhớ đời cho Tobirama.

- Không, là ngài ấy trực tiếp ra lệnh cho tôi. - Cô cẩn trọng nhìn anh, giọng theo đó trầm hẳn xuống. - Anh quả thật rất xem thường anh trai mình.

Tobirama dè chừng, nhưng trông anh chắc chưa thấm được mấy câu cô vừa nói đâu.

- Với việc làm này, chắc chắn Madara sẽ bị loại trừ khỏi Hội đồng, anh còn muốn gì hơn?

- Để hắn sống thì thế giới sẽ gặp hoạ.

Toka không phản đối Tobirama, bởi anh nói sự thật. Cô có thể đảm bảo rằng sau vụ này Madara không thể trốn tội nữa rồi. Nhưng, cô không muốn phải đánh thức một con cọp đang ngủ chỉ vì trông nó ngứa mắt. Nước sông không phạm nước giếng, theo dõi hắn không phải quá đủ rồi sao?

- Hắn không muốn gây chuyện với phe ta, ta cũng chẳng thể bắt được hắn. Việc truy sát là chưa cần thiết.

Tobirama nhăn mặt sau câu nói của cô. Đúng là anh có thể đuổi kịp hắn bằng tốc độ, nhưng anh thừa nhận, sức mạnh của hắn hoàn toàn trên cơ anh. Một mình Tobirama không đủ để bắt Madara.

Chính xác hơn là không ai có thể bắt hắn, hoạ may thì chỉ Hokage Đệ Nhất làm được.

- Anh nên bình tĩnh lại, quân sư.

Toka nghiêm mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sát khí của anh, giọng trầm xuống đe doạ.

- Nếu không, anh có thể bị mất đi tư cách của một Senju đấy.

Bầu không khí giữa họ ngày càng căng thẳng. Kết cục, Tobirama đành nhún vai bỏ cuộc, dù sao trong hoàn cảnh này anh cũng chẳng thể làm được gì hơn. Chàng trai giãn mặt, khép hờ mi, sau đó xoay lưng hướng về phía Mộc Diệp Ẩn Lý. Tiếng giáp vang lên kẽo kẹt từng hồi, nhỏ dần theo từng bước chân của Tobirama.

- Tôi chưa bao giờ nghĩ anh có thể đi xa đến mức này.

Toka một lần nữa cất tiếng khiến anh dừng lại. Chàng quân sư không ngoảnh mặt nhìn cô, nhưng cô biết anh đang lắng nghe. Muu đang quỳ xuống giữ lấy Oonoki hơi liếc sang Tobirama, còn Toka đã rời ánh mắt khỏi bóng lưng anh ta tự bao giờ. Cô khoanh tay, nhìn vào điểm tựa vô hình nào đó rồi tiếp tục:

- Có một bộ óc thông minh đúng là rất cần thiết, nhưng thiếu đi trái tim của đấng minh quân vẫn là chưa đủ để anh trở thành lãnh đạo tốt. Đó là điểm khác biệt giữa anh và ngài ấy.

Muu thấy bàn tay Tobirama siết chặt lại thành nắm đấm, gã biết anh đang cố gắng tiếp thu những gì cô nói. Thú thật, anh là một tên mưu mô xảo quyệt luôn đấu tranh vì lí tưởng của mình, nhưng mặt khác, anh sẵn sàng tiếp nhận ý kiến trái chiều để sửa đổi. Đó cũng là điều tốt.

Đoạn sau, Tobirama lại rời đi, lần này Toka chẳng nói gì nữa, để bóng anh khuất dần sau tán cây rậm rạp. Cô hiểu lúc này anh chẳng thể đuổi theo Madara được đâu, mà nhóm nhẫn giả kia có vẻ vừa để lạc hắn. Xem ra tên khốn đó đã tính toán trước đường lui rồi. Cô đoán mai sẽ là một ngày căng thẳng trong phòng họp Hội đồng, việc đưa ra phán quyết xét xử với Uchiha Madara là điều không thể tránh khỏi.

- Toka...

Tiếng thều thào yếu ớt khiến người phụ nữ bừng tỉnh, cô ngoảnh mặt sang Muu đang quỳ dưới đất, đầu cúi gằm, tay giữ lấy cậu nhóc Oonoki vẫn hôn mê bất tỉnh. Cô vội chạy lại, khuỵu xuống xem xét vết thương cho họ.

- Tôi sẽ đưa hai người về làng Lá. Đây không phải ảo thuật mạnh, cậu nhóc sẽ tỉnh lại nhanh thôi.

Có vẻ như Muu dễ dàng giải ảo thuật cho cậu trước đó, quả là ngạc nhiên khi Madara không làm hại gì nhiều tới cậu. Muu bị nặng hơn, máu đã thấm qua lớp băng trắng từ miệng và vết thương ở bụng, nhưng gã vẫn để mặc nó, ngồi yên bất động như pho tượng.

Toka dùng thuật trị thương cầm máu cho gã, cô để gã giữ lấy Oonoki bên mình. Hai người chẳng nói gì, vẫn yên lặng dẫu giữa họ ắt phải có rất nhiều điều cần giải bày. Cuối cùng, Muu lên tiếng trước, âm thanh nhỏ, nghe như đang hổ thẹn về chính mình:

- Xin lỗi...

Toka ngẩng đầu nhìn gã, con mắt nhỏ sắc sảo thoáng căng vì ngạc nhiên. Cô không nói gì cả, càng khiến Muu bứt rứt đến mức khó giữ được bình tĩnh. Gã nhíu mày, bặm môi, Toka thấy ánh mắt Muu lúc này chỉ có một cõi xót thương xen lẫn ân hận. Gã tiếp tục nói nhưng giọng đã lớn hơn, đứt quãng như nghẹn ngào vậy:

- Tôi xin lỗi...!

Cả người gã run lên bần bật, tay nhẫn giả cúi đầu xuống thấp hơn. Trông thấy bộ dạng của gã, đáy mắt Toka chợt dao động. Lúc này đây, nói cô là người hiểu gã nhất cũng không ngoa. Toka cười nhẹ, vừa lúc cầm xong máu cho Muu, từ từ buông lỏng khiến ánh sáng lục nhạt tan biến dần. Sau đó cô đặt tay lên vai gã, vỗ nhẹ mấy cái cùng giọng nói ôn tồn dịu dàng hiếm thấy:

- Mọi chuyện ổn rồi.

Đêm ấy, Toka đã thấy Muu khóc.

(9/3/2020 - Toujou Kageuchi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro