Chương 47: Chạm trán
- Thời gian qua cảm ơn hai vị rất nhiều, ta hy vọng trong tương lai quan hệ giữa hai làng có thể phát triển tốt đẹp.
Một buổi sáng trời quang mây tạnh, Senju Hashirama cùng đoàn tùy tùng xếp thành hàng ngang trước cổng làng, nghiêm trang cúi đầu trước vị sứ giả làng Đá. Hình ảnh của gã vẫn như mọi khi, trang phục chỉnh tề, băng đeo trán, hai thanh đao giắt sau lưng cùng lớp vải trắng quấn từ đầu đến chân như xác ướp.
- Vâng, xin cảm tạ vì sự hiếu khách từ Mộc Diệp Ẩn Lý.
Muu trả lời, không quên cúi đầu đáp lễ, trông gã khá mệt mỏi khiến Hokage Đệ Nhất dao động một chút. Đoạn sau Hashirama ngẩng mặt lên, đôi mắt lo lắng xen lẫn tò mò.
- Có chuyện gì sao? Ngài có vẻ không khoẻ.
- Tôi không sao thưa đại nhân. - Muu lắc đầu, lớp vải biến dạng một chút ở hai bên khóe môi, thể hiện rằng gã đang cười. - Cảm ơn ngài đã quan tâm.
Tất nhiên Hashirama chẳng tin rồi. Không biết nữa, vì cảm tính chăng? Hay anh vẫn còn đau đáu chuyện Madara đã gây nên bao nhiêu phiền toái đến hai vị làng Đá? Dù không có gì nghiêm trọng xảy ra, nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến Hashirama chịu một cú đau tim ra trò, họ chắc chắn còn thấy tệ hơn.
- Tôi xin phép.
Muu lên tiếng, đánh thức dòng suy nghĩ của anh. Gã cúi đầu thêm một lần nữa trước khi quay lưng và tiến lại gần cậu nhóc Oonoki đang đứng dựa cột ở ngoài cổng.
Hokage Đệ Nhất chắp tay sau lưng, dõi theo bóng lưng hai thầy trò kia. Trong con ngươi nâu sẫm ánh lên những tia ngờ vực. Anh hơi cúi đầu, lộ ra sự suy tư hiếm thấy.
- Không hiểu sao... ta có cảm giác ngài ấy đang che giấu điều gì đó. Chưa kể những lúc thế này, Tobirama cũng chẳng có ở đây.
Đoàn tùy tùng bấy giờ đã cúi đầu chào anh và quay trở lại làm việc, chỉ còn Hokage Đệ Nhất và Senju Toka vẫn giữ nguyên vị trí. Cô nghe tiếng anh thì thầm nhưng chẳng dám đáp lại. Cô biết chuyện gì đang xảy ra, cũng như những gì sẽ tới đối với hai thầy trò ấy.
- Anh điên rồi sao?! Nếu giả như họ thật sự có mệnh hệ g—
- Cô chỉ cần im lặng và làm theo tôi, được chứ?
Nhớ lại đoạn đối thoại ngắn với Tobirama sáng hôm nay, Toka bỗng mím chặt môi. Cô biết chuyện về Muu, nhưng chưa kể cho bất kỳ ai. Cô biết điều gì sẽ xảy đến với gã, nhưng chẳng thể nói ra cũng như âm thầm giúp được gì. Nếu chẳng may Tobirama thất bại, mọi chuyện chắc chắn sẽ rất tồi tệ.
Hiện tại Tobirama đã không còn ở làng, anh đi đâu chính cô còn chẳng biết. Chưa kể cô cũng đã nghe Haruka báo lại chuyện của Madara, hắn cũng không còn ở đây từ sáng sớm. Những việc này Hashirama dễ dàng biết được, cũng như không khó để anh suy luận ra hai người họ sẽ lại mâu thuẫn với nhau. Nếu cô kể cho Hashirama nghe mọi chuyện, cầu xin sự trợ giúp của anh, có lẽ thầy trò Muu sẽ được an toàn.
Nhưng như vậy, cô sẽ cảm thấy cực kỳ hối hận.
Muu đã gián tiếp hạ sát đồng minh của Senju. Ngoài Madara và tàn dư tộc Kamizuru, hầu như không ai biết rõ tường tận sự kiện đó. Tobirama có chăng cũng chỉ đoán mò về mâu thuẫn giữa gã và Madara. Chuyện đó vốn chẳng có gì hay ho để cho người khác biết cả, hơn nữa Toka vốn không thích công khai bí mật của người khác.
Cô không thể phản bội gã.
Nhưng không chỉ vậy, Tobirama cũng là một vấn đề lớn. Cô không thể loại bỏ trường hợp anh ta sử dụng mạng sống kẻ khác để đạt được mục đích của mình. Anh ta quá mưu mẹo, mọi toan tính trong đầu Tobirama cô không bao giờ lường trước được.
Nói không ngoa, anh ta còn nguy hiểm hơn cả Madara.
- Toka.
Tiếng kêu từ Hokage khiến cô giật mình.
- Vâng?
Toka đáp lại anh bằng chất giọng nhỏ nhẹ, mặt ngoài cố gắng che giấu nỗi phiền muộn trong lòng. Nhưng Hashirama không phải một tên ngốc, anh đủ tinh tế để hiểu cô đang lo lắng điều gì.
- Ta muốn nhờ cô một chuyện.
.
Tại quán ăn ven đường gần biên giới Hỏa Quốc, một Oonoki miệng ngoạm bánh mì, ngấu nghiến nhai, đưa ổ bánh còn nóng hổi cho người đàn ông đối diện.
- Sư phụ ăn không?
- Ta no rồi.
Cậu bé chững lại một lúc, mặt xịu xuống vì thái độ hờ hững của gã. Rất nhanh chóng, cậu lấy ly trà trên bàn rồi đưa ra trước mặt Muu.
- Uống nhé?
- Ta không khát.
Lần này gã quay sang nhìn cậu, không còn hời hợt như ban nãy. Nhưng sự cự tuyệt của gã vẫn khiến Oonoki chẳng thoải mái tẹo nào. Chưa bao giờ họ có một bữa ăn cùng nhau, dù đã gắn bó năm năm trời.
Ngẫm lại, thời gian trôi nhanh thật. Năm năm trước là khoảng thời gian cực kỳ biến động với Oonoki, cậu đã nghĩ mình sẽ không thể vượt qua sau những cú sốc liên tiếp ập đến.
Mất đi ngôi nhà, quê hương, cha mẹ, cậu thật sự tuyệt vọng. Oonoki của năm mười tuổi luôn gặp ác mộng mỗi khi đi ngủ. Ít nhất là cho đến khi đặt chân tới nơi ông nội đang ở, cậu chẳng thể cười nói vui đùa như một đứa trẻ bình thường. Cậu ấy đã có một quãng thời gian cực kỳ tồi tệ.
Nhưng khi trông thấy Muu, cậu lại nhớ đến lúc gã đã chiến đấu bên cạnh mẹ cậu, chứng kiến chiêu thức và kỹ năng mạnh mẽ từ gã, cũng như cách gã đưa cậu chạy trốn dẫu trên người có vô số vết thương.
Càng lớn, cậu bắt đầu hiểu gã đã từng làm chuyện kinh khủng ra sao với gia tộc mình. Nhưng hơn bất kỳ ai, Oonoki hiểu cuộc đời Muu đau khổ đến nhường nào. Khi gã quỳ xuống cầu xin sự tha thứ từ tộc trưởng, cậu tin ông hiểu Muu là người tốt, có lẽ vì vậy mà ông cho phép gã ở lại làm lính bảo vệ cho Oonoki, cũng như cho gã cuộc sống bình thường như một nhẫn giả.
Nhưng nói là vậy, không phải ai cũng bao dung như ông cậu, cũng như Oonoki còn quá nhỏ để hiểu được tâm tư của người lớn.
Cậu ngước lên nhìn gã, thấy Muu chỉ nhấp một miếng trà rồi hướng vẻ mặt bất cần của mình ra phía cánh đồng xa lúc trưa chiều. Trông gã thật điềm tĩnh và trầm lặng, như kẻ vô hồn vậy.
Đành là thế, nhưng Oonoki có cảm giác như bi kịch này vẫn chưa kết thúc ở đây.
- Con hỏi cái này được không?
- Gì? - Gã đáp lại cậu, ánh mắt hờ hững nhìn sang.
- Tại sao sư phụ lại chọn theo phe tộc trưởng? Không phải như vậy sẽ nguy hiểm cho Người hơn sao?
Muu im lặng, mặt không dao động trước câu hỏi đến từ một thằng nhóc vô tư vô lo mà ngày nào gã cũng phải trông như trông trẻ. "Nó thật sự có hai tính cách trái ngược nhau nhỉ?", gã đã nghĩ vậy.
- Á cái gì thế?! - Oonoki la lên khi Muu đưa tay vò nát quả đầu đã được chải chuốt của cậu.
- Từ khi nào nhóc đã già mồm đến mức này rồi vậy?
Oonoki lắc lư theo lực tay của gã. Mặt nhăn lên đầy uất ức, cậu hét lên:
- Con chẳng đùa đâu! Khó chịu quá, bỏ ra!
Rồi gã dừng lại thật.
- Nhóc chưa cần biết những chuyện này. - Muu nghiêm túc trả lời, rồi hướng mắt lên trần nhà. - Nhưng nếu thật sự muốn biết thì... có lẽ vì mẹ nhóc. Ta nợ cô ấy một ân huệ.
- Chỉ vậy thôi sao?
Oonoki ngáo ngơ nhìn người đối diệ , rồi lại la toáng lên khi Muu đấm lên đầu cậu một phát.
- Đau!
- Ăn lẹ rồi đi.
Nói xong, gã lấy vài đồng trong áo, không bận tâm là bao nhiêu, đặt lên chiếc bàn nứa. Sau đó gã với lấy đồ dùng mang theo để bên cạnh rồi cứ thế đứng dậy rời khỏi quán.
Không phải nói cậu nhóc kia hoảng hồn đến mức nào, vì Oonoki còn chưa ăn xong một nửa phần của mình.
- Khoan... chờ... ờ!
Oonoki nhét đống đồ ăn vào mồm, vừa nhai vừa nói, không quên dành cho gã cái nhìn căm ghét khó chịu; còn Muu vẫn ung dung bước ra như không có chuyện gì xảy ra.
Vì cậu đang ở sau lưng gã, Oonoki đã không thấy được nụ cười hiếm hoi của người đàn ông đằng sau lớp vải trắng.
.
- Ôi có nhà trọ! Ta lại trú trong kia đi!
Trông thấy một căn nhà trọ rộng lớn hiện ngay tầm mắt, Oonoki vui vẻ chạy về phía trước. Tiếng ồn của cậu giữa đêm khuya khiến Muu chói tai vô cùng. Nhưng đúng, gã mệt rồi, cộng thêm hôm qua chẳng ngủ được bao nhiêu. Chỉ là Muu không nghĩ cái cậu nào đó vừa chạy vừa càu nhàu suốt vài tiếng đồng hồ vẫn còn đủ sức la lớn đến vậy. Tuổi trẻ quả là tràn đầy sức sống.
Nhưng chợt, Muu khựng lại. Gã mở to mắt, miệng hét lên:
- Oono—!
"Bùm!"
Vụ nổ làm cho khói bốc lên dữ dội cùng âm thanh điếc tai, Muu đã hốt hoảng và định chạy đến chỗ Oonoki. Nhưng nhanh chóng, cậu phóng ra từ đống bụi rồi tiếp đất ngay bên cạnh gã, khiến Muu thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhóc thủ thế, ánh mắt đề phòng nhìn cánh cổng đang bị khói che phủ tầm nhìn, quát:
- Ai đó?!
Một khoảng lặng bao trùm. Mãi đến khi lớp bụi đã tản đi đôi chút, họ mới trông thấy bóng dáng một người đàn ông với mái tóc dài chĩa nhọn đang đứng sừng sững trước mặt. Oonoki mở to mắt, còn Muu thì dè chừng. Dây thần kinh của họ bắt đầu căng lên, cả hai đều vận chakra.
Nhờ thế, bấy giờ gã mới nhận ra mặt ngoài căn nhà trông đẹp đẽ và khang trang, nhưng chẳng có sự sống nào tồn tại trong đó cả. Đây chắc chắn không phải nhà hoang, nhưng cũng không phải nơi vừa xảy ra một vụ thảm sát.
Trông như người ở đó đã biết trước mà di tản hết rồi vậy.
- Ấn tượng đấy. - Hắn nhún vai. - Xem ra cậu thiếu gia mít ướt ngày nào đã lớn rồi nhỉ?
- Madara...
Muu đã đoán trước hắn sẽ đến nên chỉ đề phòng mà không hoảng sợ. Nhưng không như gã, cậu nhóc Kamizuru đanh mặt lại, lấy thanh kunai từ trong túi rồi nhìn Madara với vẻ oán giận.
- Tại sao ngươi lại ở đây?!
Đáp lại cậu là cái nhìn lạnh nhạt không mấy bận tâm từ Uchiha Madara. Hắn khoanh tay lại, đứng trước cửa nhà trọ khinh thường liếc xuống hai vị sứ giả làng Đá như những con côn trùng nhỏ bé.
- Tại sao không? Mộc Diệp Ẩn Lý và làng Đá đang muốn liên minh đúng chứ? Ta có vài thông báo ngài Hokage cần nhắn gửi.
Oonoki rủa trong miệng một tiếng vì thái độ của hắn. Còn Muu bình tĩnh nhìn Madara, lên giọng đều đều:
- Thông báo của Hokage Đại Nhân, hay của ngài?
Đáp lại là sự khinh miệt cùng ghét bỏ từ kẻ đối diện. Madara nghiêng đầu, xoáy trong đôi mắt đen tuyền còn là hận thù xen lẫn sát khí đầy choáng ngợp.
- Lũ sâu bọ hẳn vẫn chưa nhận ra vị trí của mình nhỉ? Bây giờ còn muốn liên minh sao? Đẳng cấp chênh lệch như thế lại dám coi mình ngang hàng với bọn ta ư?
- Làng Đá trên danh nghĩa vẫn là Ngũ Đại Cường Quốc, đừng coi thường!
Oonoki lập tức phản bác. Thật sự nếu so với năm năm trước, cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều, ít nhất cậu đã không vội xông vào Madara khi vừa nhìn thấy hắn. Đối với Muu, đó đã là điều tốt nhất. Nhưng tính khí nóng nảy cùng tuổi trẻ bồng bột vẫn có thể khiến Oonoki hành động thiếu suy nghĩ.
- Ranh con đừng can thiệp vào.
Madara đảo mắt về phía cậu nhóc, màu đỏ rực của máu đã thay thế cho màn đen u ám kia. Sharingan vốn là nỗi ám ảnh của Oonoki, nên lập tức khi trông thấy cái nhìn sắc bén từ gã đàn ông Uchiha, cậu bắt đầu chùn bước. Muu không lạ vì phản ứng của cậu. Madara thật sự có khí chất của một vị lãnh đạo, người ngoài khi đứng cạnh cũng không khỏi quy phục trước áp lực tỏa ra từ hắn.
Nhưng mặt khác, Muu cũng bắt đầu để ý thái độ của Madara. Từ lúc bắt đầu đến giờ, trừ lúc đáp trả câu hỏi của Oonoki, hắn không để ý cậu dù chỉ một chút, có cảm giác hắn chẳng bận tâm gì đến nó luôn vậy. Dù năm năm trước mục tiêu chính của hắn chính là truy sát thằng bé.
Do cuộc chiến dai dẳng giữa Senju và Uchiha đã kết thúc ư? Nên hắn chẳng còn bận tâm đến chuyện này nữa?
Nhưng tại sao Muu vẫn lọt trong tầm ngắm của tên điên đó?
- Tội lỗi ngươi gây ra trong quá khứ, nỗi ô nhục năm xưa ta tuyệt đối sẽ trả lại cả gốc lẫn lời.
Muu lắng nghe hắn, cũng chỉ dao động ánh nhìn từ Oonoki lên Madara, giống như gã đã chấp nhận vận mệnh chết trong tay hắn rồi vậy. Nhưng nói sao nhỉ, gã thật sự nghĩ Madara sẽ nương tay với thằng nhóc, dù chính gã cũng thấy mâu thuẫn với suy nghĩ của mình.
Phải, để Oonoki lọt lưới, dẫn đến việc tộc trưởng, tàn dư còn sót lại của Kamizuru cùng Senju phản công đã khiến Uchiha chịu tổn thất rất lớn. Thất bại ấy chỉ đứng sau việc Madara thua cuộc trước Hokage đương nhiệm dẫn đến liên minh lập nên Mộc Diệp Ẩn Lý.
Đó là chuyện của quá khứ. Hơn nữa dựa vào những gì Madara đã làm khi họ còn ở làng Lá, có thể khẳng định hắn chẳng để ý gì đến thất bại năm xưa của Uchiha nữa.
Cái hắn bận tâm bây giờ chính là gã. Vậy là Madara muốn tận diệt và trả thù bất kỳ ai hắn từng tin tưởng đã phản bội hắn trước đây?
Ồ, ra vậy... nội tâm thật khó đoán, nhưng điều đó cũng khiến Muu an lòng đôi chút.
- Ngươi... Ngươi đã giết mẹ ta—!
Oonoki bắt đầu mất bình tĩnh, ánh mắt hoang dại run lên như muốn ăn tươi nuốt sống tên nhẫn giả đang đứng trên bục cao kia. Cậu định tiến lên vài bước, nhưng Muu đã kịp ngăn cậu lại bằng một cái níu vai.
- Đó đã là chuyện xưa rồi, các làng bây giờ chỉ muốn hoà bình. Ngài không thể phá vỡ nguyện ước của thế giới.
- Kẻ từng gián tiếp khơi mào chiến tranh giờ lại nói câu đó. Ngươi nên tự thấy hổ thẹn về bản thân chứ nhỉ?
Madara nhếch môi, từ dưới nhìn lên, cổ áo cao rộng đã che đi cái cười ấy. Qua âm thanh Muu vẫn hiểu hắn đang cười mỉa gã. Không chỉ thế, đôi mắt Sharingan đỏ kia, chúng lăm le muốn giam gã vào ảo thuật, bắt Muu phải chịu hàng ngàn hình thức tra tấn. Gã thấy sát khí đang nhắm vào mình dần trở nên mãnh liệt hơn.
- Đây là hai chuyện khác nhau. Liên minh đã thiết lập, xin ngài đừng tự ý thay đổi.
Muu khép hờ mắt, nhẹ giọng hơn so với ban nãy. Gã biết chuyện bây giờ chẳng thể cứu vãn được nữa, bởi lúc này gã chỉ cảm nhận được sự hiện diện của hai thầy trò và Madara.
Không có cứu viện.
- Thật đáng tiếc, nhưng đó là quyết định của làng Lá. Sẽ không có mối quan hệ bằng hữu nào giữa hai làng.
Madara vẫn đều đều cất tiếng với chất giọng hùng hồn của đấng uy quyền. Nghiêm túc mà nói, trông hắn như một tên độc tài vậy. Oonoki đã kiềm lại sự nóng giận của mình ít nhiều nhờ có Muu can thiệp, nhưng nghe thấy lời tuyên bố từ hắn, cậu không khỏi hoảng hốt. Muu phải giữ chặt vai cậu để nhắc nhở Oonoki rằng không được đi quá xa.
- Nhưng tại sao...? Ngài Hashirama đã nói—
- Không liên minh gì cả, từ bây giờ chỉ có làng Đá phục tùng cho làng Lá mà thôi!
Madara chắn ngang câu nói của cậu bé sau đó, khiến Oonoki mở to mắt, từ từ cúi mặt xuống.
- Thật hoang đường...!
Một lúc sau, Madara lại tiếp tục. Có điều, mắt hắn chợt nheo lại, âm giọng thốt ra bây giờ chỉ có sự thù ghét:
- Còn nữa, đừng bao giờ nhắc cái tên ấy trước mặt ta.
Oonoki ngạc nhiên, vội ngẩng mặt định chất vấn, nhưng Madara đã hành động nhanh hơn cậu. Hắn vẫn đứng đó, nhưng xung quanh bỗng toả ra một luồng chakra rất mạnh, khiến vật chất xung quanh cũng phải lay động. Từ dạng vô định hình, thứ ấy hoá thành một cự nhân bốn tay.
Susano'o!
- Lùi xuống!
Hắn trừng mắt. Biết được ý đồ của Madara, Muu kéo Oonoki ra khỏi vị trí, cách nơi đang đứng tầm mười bước chân. Chỗ ấy đã bị phá nát bởi hai cánh tay to lớn từ cái nhẫn thuật quái gở kia.
- Thứ này...
Muu trông thấy hắn được bảo vệ trong cái nhẫn thuật đội lốt người, cùng lượng chakra khổng lồ cộng với cảm giác lạnh sống lưng mang theo bên mình. Trong phút chốc, đôi mắt vốn vô cảm của gã hằn lên những tia phẫn uất xen lẫn căm thù.
Nó đã giết Nori!
Cùng với sự thay đổi của Muu, con ngươi hắn dần biến dạng. Mangekyou Sharingan toả ra ánh sáng ma mị càng làm toát lên uy lực từ Uchiha Madara.
- Giờ đã đến lúc các ngươi phải đi ngủ rồi.
(26/1/2020 - Toujou Kageuchi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro