Chương 45: Tột cùng giới hạn
- Ngươi...
Đáy mắt Madara tối dần, sát khí bắt đầu hiện rõ. Con ngươi đen tuyền có chút chấm đỏ ma mị, hắn đang rất muốn khai triển Sharingan. Máu vẫn không ngừng nhỏ giọt từ vết thương bên trái trán, khi rơi xuống nền gỗ kêu lên những tiếng "tong" rất nhỏ, nhưng với bầu không gian yên ắng hiện giờ, âm thanh ấy bỗng nhiên được khuếch đại lạ thường.
- Vào lúc đó, tộc Senju đã không sát hại một ai trong gia tộc ta... Ngài ấy đã chủ động thương lượng và mong muốn ngươi sẽ đồng ý liên minh hợp tác...
Anh ta cúi gằm mặt, hai vai run lên, tay siết thành nắm đấm. Anh nói được một câu lại không nhịn được mà hít thở sâu để giữ cho bản thân được bình tĩnh. Bởi dù gì, anh đã gây ra tội lớn. Đối diện với ánh mắt của rất nhiều người, thật sự rất khó để khiến tâm vững được.
Nhưng dường như ý chí nơi anh rất lớn, chàng trai quả quyết ngẩng đầu, tiến lên một bước. Từng câu từng chữ thốt ra như muốn gằn lên mặt Madara:
- Nhưng những gì ngươi làm lúc đó là gì? Xé bỏ hiệp ước, đạp đổ nó và tiếp tục mặc cho đã thất bại năm lần bảy lượt! Kể cả khi việc ngươi làm có thể hiện quyết tâm của mình, ngươi không nghĩ đến bọn ta dù đã quá mệt mỏi song vẫn phải đổ máu cho cái sự ngu ngục của ngươi hay không?!
Bầu không khí ngày một căng thẳng, ai cũng nhận ra lửa đang bị đổ thêm dầu. Ở phía bên kia, mặt vị tộc trưởng tối sầm, hơi cúi xuống, lọn tóc đen dài càng làm toát lên sự u ám nơi hắn.
Madara đang tiếp nhận hay lặng lẽ nhẫn nhịn cơn phẫn nộ? Không ai đoán được suy nghĩ của hắn lúc đó.
- Ngươi nghĩ ai là người đã gây ra tất cả những chuyện này?! - Như được đà xông lên, anh ta quát lớn, chỉ thẳng vào mặt hắn, bất chấp có vài người nhắc "Đủ rồi." ở xung quanh. - Chính ngươi đấy thằng khốn! Nếu năm xưa ngươi chấp nhận liên minh với Senju, gia đình của ta, cũng như của rất nhiều người... đã có thể đoàn tụ!
Câu nói của anh khiến những con người hiện diện ở đó bỗng chốc chột dạ.
Thật vậy, trận chiến năm xưa giữa hắn và Hashirama đã gây nên thiệt hại đáng kể. Nếu chỉ cần hắn chấp nhận đầu hàng, mọi chuyện đã có thể được giải quyết, nhiều sinh mạng không phải chết một cách oan uổng và vô nghĩa. Thế nên sau sự kiện đó đã có kha khá người bất bình với Madara, nhưng họ chấp nhận yên lặng, không dám nói. Giờ khi nghe nhắc lại như bị đánh trúng tim đen vậy, nỗi căm phẫn dồn nén bấy lâu cũng chợt bộc ra.
Madara ngẩng mặt lên đôi chút, đập vào mắt là vẻ đau lòng của mọi người xung quanh. Chứng kiến cái viễn cảnh u sầu tang thương này, Madara năm xưa chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của các tộc nhân khi tự đưa ra quyết định của mình.
Nhưng hắn thật sự không hề hối hận.
- Ta chỉ cố gắng bảo vệ các vị...
Madara chầm chậm lên tiếng, mím môi một lát rồi lại tiếp tục, nhưng lần này hắn đã quát lên, từng câu từng chữ bị nhấn mạnh như muốn khắc ghi thật sâu vào tai người nghe:
- Đây là nguyện vọng của em trai ta đối với gia tộc! Hận thù ngàn năm trước, các người nghĩ có thể hóa giải đơn giản như thế sao?!
- Mối thù ấy không phải của bọn ta! Ngươi cho rằng vũ lực có thể cứu được gia tộc vào tình thế đó ư? Ngươi cho rằng làm vậy thì Izuna Đại Nhân sẽ yên lòng nhắm mắt sao?!
Madara cứng người, hắn chưa bao giờ bình tĩnh khi nghe ai đó nhắc về Izuna.
- Nghĩ đi, suy nghĩ đi! Bọn ta chiến đấu vì hòa bình, vì một tương lai gia tộc có thể được tự do! Nỗi hận ấy là từ cha ông ta, không phải của thế hệ con cháu đời sau! Tại sao phải đánh đổi cả cuộc đời chỉ để thực hiện nghĩa vụ do kẻ khác để lại?!
Cậu trai kia gần như không còn giữ được tông giọng tối đa khi nói chuyện với tộc trưởng. Nếu là vào thời chiến, chắc chắn anh đã bị xử trảm ngay tức khắc.
Không ai ngạc nhiên với những gì anh nói, bởi vốn dĩ đây là tiếng lòng của mọi Uchiha. Chiến đấu vì hận thù của thế hệ trước là nhiệm vụ vô nghĩa đối với họ, nhưng không ai dám nói, cũng chẳng lên tiếng; bởi những người lãnh đạo luôn xem đó là thiên ngôn do cha ông để lại, chỉ có thể tuân thủ, không được chống đối.
Cứ ngỡ người đối diện sẽ bùng phát cơn giận dữ của mình mà tái diễn thêm một sự kiện Haruka thứ hai, hắn trông điềm tĩnh đến lạ kỳ.
- ... Tốt thôi, ai cũng mong mỏi hòa bình, ta tôn trọng điều đó. - Hít một hơi thật sâu, Madara dùng tông giọng uy lực năm xưa của mình mà phản bác. - Nhưng ngươi chấp nhận quỳ xuống phục vụ Senju ư? Lòng tự trọng của một Uchiha nơi ngươi đâu rồi?!
- Bọn ta tự biết phải cúi đầu khi nào! Hơn nữa, tất cả Uchiha và ngươi đều nợ Senju một mạng, ngươi đã quên rồi sao?!
- Các ngươi vẫn không nhìn ra sự xảo quyệt của Senju... - Madara bất lực lắc đầu. - Khi Hashirama chết, ngươi nghĩ bản thân có thể yên ổn được à?! Tobirama sẽ lên nắm quyền! Hắn là một tên mưu mô xảo quyệt! Hơn bất kỳ ai, hắn muốn đày đọa chúng ta đến bước đường cùng!
Phải, tên khốn Senju Tobirama! Bằng trí thông minh và mưu mẹo, cộng thêm địa vị và sự tín nhiệm hiện tại, vận mệnh của gia tộc đang nằm trong tay anh ta. Không sớm thì muộn, tên quân sư kia sẽ từ từ tiêu diệt tộc Uchiha mà tay không phải dính máu, cũng như không một ai biết sự thật đằng sau câu chuyện.
Nói ta đi, Zetsu...
Ta khao khát bảo vệ họ, nhưng họ lại đặt niềm tin vào lũ khốn kia. Làm cách nào ta có thể khiến họ thấy được sự giả dối đằng sau lớp mặt nạ đó...?
Madara cắn chặt môi, hai tay siết thành nắm đấm. Đây là lần đầu tiên, hắn biểu hiện rõ sự hoang mang và sợ hãi trên khuôn mặt mình. Nhưng ông trời vẫn chưa thôi trêu đùa hắn, những câu từ chết tiệt tiếp tục vang bên tai người đàn ông Uchiha:
- Chính sự xuất hiện của ngươi mới dẫn đến mâu thuẫn giữa ta và tộc Senju! Nếu ngươi cút khỏi đây, những chuyện này sẽ chẳng bao giờ xảy ra!
- Ngươi không thay đổi gì cả! Chỉ là một kẻ hiếu chiến vì lợi ích riêng của mình!
- Bọn ta quả nhiên không nên tin tưởng ngươi!
- Cút khỏi đây đi! Ngươi chỉ đang làm xấu mặt gia tộc mà thôi!
- Ngươi là một tên ác quỷ!
Và rất nhiều lời nói ác ý khác. Chúng không ngừng trôi nổi trong tâm trí Madara.
Họ muốn hắn cút đi ư? Đuổi một Uchiha khỏi chính quê hương của mình?
Hắn chỉ đang làm xấu mặt gia tộc, chẳng bao giờ thay đổi? Vậy tất cả những nỗ lực của hắn, họ vứt đi đâu?
Hắn là một tên ác quỷ? Vậy những kẻ từng tôn sùng và coi trọng hắn nay lại quay lưng với hắn, họ nên được gọi là gì?
Đủ rồi... Đã quá đủ rồi.
Hắn không cần gia tộc này nữa.
Dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, sau lớp tóc dài che bên mắt phải, Madara run run nhếch lên nụ cười khinh bỉ ma quái.
Đúng lúc ấy, Haruka chạy đến chắn trước mặt hắn, trước khi có vài kẻ định xông vào tấn công vị tộc trưởng. Cậu trai trẻ thương tích đầy mình còn đang quấn băng, mặt hoảng hốt, miệng la lớn, nhưng dường như sự xuất hiện của cậu cũng chẳng khiến người đằng sau lay động:
- Dừng lại! Xin hãy dừng lại!
- Haruka! - Tofu cố gắng ngăn cậu, nhưng đành bất lực khi bạn anh đã đứng chắn trước Madara.
Chứng kiến Haruka đang dang hai cánh tay cố bảo vệ người kia, anh mở to mắt, nhưng sau đó lại cúi mặt, cắn chặt răng. Bởi không đủ can đảm để bảo vệ người anh coi trọng, Tofu thầm rủa trong miệng một tiếng, run lẩy bẩy bởi sự tủi hổ, hối hận và phẫn uất chính bản thân mình.
Mặt khác, anh còn lo cho người bằng hữu. Bởi vào thời khắc này, bảo vệ tộc trưởng Madara là chống đối cả gia tộc.
- Haruka, tại sao cậu lại che chắn cho thằng khốn đó?! Cậu đã bị hắn đánh đến chết đi sống lại, quên rồi sao?!
Có người lớn tiếng với Haruka, mặt lăm le ba trợn trông như chực chờ giết ai đó. Cậu trai kia trong phút chốc chợt cứng người, mặt căng lên, nhưng nhiêu đấy vẫn chưa đủ để lay chuyển lòng trung thành của cậu ấy.
- Tôi biết, tôi biết Madara Đại Nhân đã làm gì! Nhưng thật tâm ngài ấy chỉ muốn bảo vệ chúng ta, cả về tính mạng và danh dự của gia tộc! - Đoạn sau, cậu cố gắng dịu giọng, với mục đích làm nhẹ đi bầu không khí đang căng thẳng đầy nghiêm trọng. - Xin hãy suy nghĩ lại... Làm ơn!
- Nhưng cách hắn ta giải quyết chính là chiến tranh! Cả gia đình hắn đều là ác quỷ! Nhớ lại đi, những ngày tháng ở Huyết Nhãn Ngục! Nhớ lại đi!
- T-Tôi...
Nhắc đến Huyết Nhãn Ngục lại gợi cho Haruka nhớ về thời chiến khốc liệt, về thân phận của cậu cũng như tội ác cậu đã gây ra với chính máu mủ của mình. Đó là một đòn chí mạng, bởi sâu trong tâm, cậu chưa bao giờ ngừng căm hận tộc trưởng tiền nhiệm Uchiha Tajima.
Nhưng Madara hoàn toàn khác, tư tưởng của cha con họ không hề giống nhau. Cách hắn đối xử với cậu và các tộc nhân khác, cậu chắc chắn Madara hoàn toàn tốt hơn Tajima rất nhiều.
Nhưng vì sao... cậu không thể lên tiếng phản biện?
- Nếu cậu không đứng đó, bọn ta đã nhào tới bóp chết hắn rồi.
Bầu không khí im ắng một lúc liền nổi lên tiếng nói của một cô gái trẻ. Đoạn sau, những kẻ khác cũng hưởng ứng theo, hướng ánh nhìn khinh ghét về phía người cậu trai kia đang che chắn.
- Dù có nói gì đi nữa, bọn ta sẽ vĩnh viễn không chấp nhận Madara là tộc trưởng. Thời đại của dòng họ Tajima đã kết thúc ở đây, bọn ta sẽ tự chiến đấu vì hòa bình và danh dự của chính mình!
- Khoan đã!
Nghe thế, Haruka ngước mặt lên, cất tiếng gọi với, nhưng chẳng ai quan tâm đến cậu nữa cả. Họ cất bước rời đi, từng người từng người một, cho đến khi chỉ còn lại Tofu, cậu và Madara.
Dẫu từ nãy giờ không lên tiếng nói bất kỳ câu nào, Madara vẫn nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Vẫn với vẻ âm u khó chịu đó, giọng hắn cất lên, trầm đến mức khiến hai người còn hiện diện trong phòng không khỏi giật mình:
- Đủ rồi. Cậu về đi.
- Nhưng ngài đan—
- Cút!
Haruka cố lên tiếng, nhưng lập tức bị tiếng nói hùng hồn pha lẫn phẫn nộ của người đối diện làm cho chùn bước. Madara lườm cậu bằng đôi mắt Mangekyou Sharingan đầy đáng sợ, nhưng sát khí lẫn vẻ căm thù trong con ngươi ấy không hề đơn giản, cậu chắc chắn hắn không chỉ nhắm mỗi mình mình, hắn bây giờ trông giống hệt con quái thú đã tấn công cậu vài tháng trước. Nhận thức được điều đó, Haruka bước lùi với đôi vai run rẩy và khuôn mặt hốt hoảng.
- Đi thôi.
Tofu cũng nhanh chóng bắt được tình hình, anh điềm tĩnh tiến gần Haruka, đặt tay lên vai cậu. Khi cậu trai kia ngoảnh mặt nhìn anh, Tofu cười đáp lại. Sau đó, Haruka ngoan ngoãn đi theo người anh em, cả hai dần xa hắn. Nhưng khi đến cổng phòng họp, bất chợt Tofu quay nửa mặt, giọng thốt lên nghe thật lạnh nhạt:
- Bọn tôi xin cáo từ, thưa đại nhân.
Ngay sau đó, họ rời khỏi thần điện Naka, bỏ lại Madara với căn phòng vắng.
Lúc này chỉ còn một mình, hắn đã đạt đến tột cùng giới hạn. Bất lực và tuyệt vọng, tiếng Madara ậm ừ trong cổ họng, rồi trong phút chốc, chúng lớn dần, tỉ lệ thuận với độ giãn của mắt hắn:
- A... aaaa... Aaaaa!!!
Hắn dùng sức quật ngã cây đèn dầu đặt bên trái tấm thạch tượng. Chiếc ly sứ giữ nến cho ngọn lửa cháy bập bùng ngay lập tức vỡ tan tành. Lửa bám vào gỗ cố lan rộng, nhưng cú đạp dứt khoát từ Madara đã khiến tàn lửa dần tan biến trong không khí.
- Lũ khốn chết tiệt!!
Tuy vậy, vẫn có vài nơi lửa chưa được dập. Khuôn mặt Madara bỗng chốc biến dạng, hắn liên tục đạp nát từng vị trí lửa bám vào bằng tất cả sức của mình, khiến cho tấm gỗ dưới chân dần bị gãy vụn. Mắt hắn căng lớn, mồ hôi cùng máu hòa vào nhau lăn dài trên má.
Dường như chỉ nhiêu đó thì chưa thể dập tắt cơn phẫn nộ đang chực trào trong lòng, Madara từ từ rút cẳng chân đã bị rướm máu vì mảnh gỗ nhọn cứa vào, lết từng bước đến những chỗ hắn có thể đập phá, dùng sức đánh đổ tất cả những gì trong tầm mắt, khiến cho căn phòng họp vốn gọn gàng trở nên hoang tàn như vừa bị một cơn bão lớn quét qua.
- Gyah! Cút! Cút hết đi!!!
Hắn không thể chịu được nữa, nỗi ô nhục này, cơn đau âm ỉ trên trán và những bức xúc trong cõi lòng, hắn muốn giải tỏa ra hết! Chắc chắn nếu bây giờ có kẻ nào đang đứng đây, Madara sẵn sàng đánh đạp tên ấy lên bờ xuống ruộng, dẫu đó có là đồng đội hắn, người thân hay bằng hữu.
A... nghĩ lại, đây cũng là lý do vì sao ngày trước hắn đả thương Haruka.
- Chết tiệt...!
Hai bàn tay đang cầm lấy chiếc ghế gỗ đã tan nát một phần đột nhiên buông lỏng khiến nó rơi mạnh trên nền đất. Madara thở dốc, khuôn mặt đờ ra như người mất hồn, hai con mắt tràn ngập cảm xúc đang căng lớn vì hỗn loạn.
Ta đang làm gì vậy...? Phải dừng lại ngay!
Nếu không, ta sẽ lại khiến ai đó tổn thương...!
Nhưng Uchiha Madara hiện tại đang thật sự tuyệt vọng. Mất đi gia đình, em trai, thậm chí cả lòng tin của bằng hữu và người trợ lý luôn hết lòng trung thành, giờ đây mất luôn cả địa vị và quê hương, hắn còn gì trong tay chứ? Không một cái khỉ gì cả!
Chẳng còn lý do gì để hắn bận tâm đến lũ rác rưởi chết tiệt ấy!
Không...
Không không không không không không...
Chắc chắn là có hiểu lầm nào đó! Nếu gỡ được nút thắt này, hắn sẽ có lại những gì đã mất năm xưa.
Vẫn còn cách mà, vẫn còn cách...!
Nhưng... bằng cách nào?
Đúng lúc ấy, đập vào mắt Madara chính là bức tượng thạch với những hàng chữ cổ. Ngay lập tức, hắn lồm cồm chạy đến chỗ nó, luống cuống đặt tay lên nó, Mangekyou Sharingan hốt hoảng trôi lướt như cố tìm kiếm thứ gì đó.
Chắc chắn phải có... Nhất định phải có!
Sự cứu rỗi cho Uchiha, sự cứu rỗi cho hắn...!
Madara biết những gì được khắc đều ám chỉ một thứ gì đó mà người đọc phải tự mình giải mã, nhưng bây giờ tâm trạng hắn rất tệ, cơn tuyệt vọng đã làm lu mờ lý trí và sự tỉnh táo. Vừa ổn định tinh thần, vừa cố gắng rặn óc suy nghĩ, việc này quá sức với hắn rồi.
- Trông tệ quá nhỉ? Fufu...
Tiếng cười ngây ngô của một đứa trẻ vang lên kèm theo thanh âm mỉa mai bông đùa quen thuộc khiến Madara giật bắn mình. Dù vậy, hắn vẫn chưa quay đầu ngay, mà cố lắng nghe cho hết câu nói tiếp theo của gã.
- "Khi hai thái cực dương và âm hòa trộn lẫn nhau, vạn vật sẽ sinh sôi nảy nở.", không phải ngẫu nhiên Lục Đạo truyền lại cho gia tộc Uchiha di chúc như thế.
Hai bàn tay thô ráp đặt trên mặt đá lạnh lẽo bỗng chốc run lẩy bẩy. Không những thế, vai Madara cũng dao động không ngừng, như thể hắn sắp khóc rồi vậy. Tiếp đó, gã đàn ông từ từ quay đầu về phía kẻ lạ mặt.
Và rồi, lần đầu tiên khi đứng trước tên vô danh mà bản thân luôn miệt thị và coi thường kia, Madara trưng bộ mặt của một tên lạc lối đáng thương khao khát tìm được đường thoát. Trong con ngươi đỏ u ám chết chóc bỗng chốc hằn lên tia sáng yếu ớt, thanh âm thốt ra mang ý cầu xin.
Bởi khoảnh khắc ấy, Uchiha Madara đã tìm được hy vọng, dù chỉ là bức màn giả dối.
- Zetsu...!
Cuối cùng, trong vô thức, bản thân hắn đã tự hạ mình trước lời nguyền hận thù của gia tộc.
(20/11/2019 - Toujou Kageuchi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro