Chương 44: Nước đổ tràn ly
[Video đầu chương: Dororo OST - Onshunoumi/Sea of Love and Hate]
_____________
Gia tộc Uchiha từ xưa đến nay luôn có truyền thống đã được lưu giữ ngàn đời, đó là cuộc họp thành viên diễn ra hàng tuần tại căn cứ ngầm của thần điện Naka. Vào thời chiến, đó là nơi để các tướng họp bàn chiến lược và những thứ phục vụ cho mục đích chiến tranh. Nhưng hiện tại đã thời bình, bấy giờ buổi họp chủ yếu chỉ để báo cáo nhiệm vụ, tuyên dương các thành viên ưu tú và phê bình, chỉ trích những kẻ thiếu trách nhiệm.
Nói là vậy, trong trường hợp có thông báo khẩn cấp hoặc nội bộ tộc xảy ra những chuyện đặc biệt nghiêm trọng, cuộc họp sẽ thường được đẩy lên vài ngày tùy vào quyết định của tộc trưởng về mức độ khẩn cấp của sự việc.
Buổi họp do Uchiha Madara chủ trì ngày hôm nay là một ví dụ.
Nhưng khác với mong đợi của hắn về một cuộc họp khẩn, số lượng người đến dự lại ít đi đáng kể. Tuần nào họ cũng tới, nhưng hôm nay dù được căn dặn từ trước, nhiều người vẫn bỏ họp. Hắn biết bây giờ bản thân đã không còn chỗ đứng trong nội bộ gia tộc, việc lên tiếng chỉ trích là điều không thể, vì vậy Madara đành cố nuốt cơn khó chịu trong lòng, mắt trầm xuống.
Đứng cạnh tấm bia đá gia truyền, mắt hướng về hàng chục người đang ở đối diện khiến Madara thật sự không mấy thoải mái. Mọi lần họ đều ngồi xuống và chăm chú lắng nghe, lúc cần phát biểu sẽ đứng dậy và trình bày. Bây giờ ai cũng đứng, đối với Madara nó có rất nhiều tầng nghĩa.
- Có gì thì nói nhanh đi, bọn ta còn đang bận việc!
- Nhanh lên!
Một vài tiếng la thúc giục khiến vị tộc trưởng khẽ giật mình. Chưa bao giờ hắn nghĩ bản thân sẽ thấy hồi hộp, căng thẳng khi chủ trì cuộc họp định kỳ mà hắn đã tổ chức gần mười năm nay.
Mọi thứ quả nhiên đã thay đổi.
Madara hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần. Hắn dùng kiểu giọng và cách nói khiêm nhường hơn mọi lần để bắt đầu cuộc họp:
- Rất cảm ơn các vị vì đã đến buổi họp ngày hôm nay, thật xin lỗi vì đã làm mất thời gian quý báu của các vị.
Một số người nhanh chóng nhận ra sự thay đổi của hắn, số khác vẫn không ngừng nhìn hắn với kiểu khó chịu và khinh thường. Mọi ngày Madara sẽ không bao giờ chấp nhận việc bị ai đó đối xử như thế, nhưng hiện tại, hắn phải giữ thái độ nhu hòa. Mọi chuyện bây giờ không chỉ đơn giản là qua một cái quát hay trừng mắt rằng sẽ giải quyết được vấn đề. Hắn đang ở tình thế có thể bị lật đổ quyền hạn trong tay bất kỳ lúc nào.
Sai một ly đi một dặm, là lãnh đạo, hắn hiểu điều này. Vậy nên bỏ qua các nghi thức rườm rà thông thường, hắn nhanh chóng tiếp tục:
- Tôi xin phép vào thẳng vấn đề.
Madara siết lấy hai bàn tay. Khi đảm bảo rằng đám đông trước mắt đã im lặng đôi chút và thật sự chú ý về phía hắn, vị tộc trưởng lên tiếng:
- Gần đây trong các buổi họp của Hội đồng thường trực, gia tộc ta đang dần mất đi tiếng nói, không thể tự do phản biện như những thành viên khác. Sau một thời gian điều tra, tôi nhận thấy tộc Senju đã có nhúng tay vào chuyện này.
Hắn chưa kết thúc dứt điểm lời nói của mình, ngay lập tức đã bị vài thành phần bất hảo chặn họng. Một số lớn tiếng quát mắng, số khác thì lảng tránh, lên giọng với ý mỉa mai.
Madara tự hỏi, rốt cuộc cả gia tộc có thể toàn tâm toàn ý dè bỉu hắn, là kẻ nào có khả năng làm thay đổi tư tưởng của một số lượng đông như thế?
- Lại nữa à?
- Ngươi đang cố chứng tỏ điều gì vậy?
Và rất nhiều câu hỏi khác thi nhau chui vào tai hắn. Madara bắt đầu bồn chồn lo sợ, có cảm tưởng như hình tượng của hắn trong mắt các tộc nhân đã bị tác động đi ít nhiều. Vài năm trước khi còn chưa hòa nhập với Senju, hắn đã từng được xưng tụng như vị lãnh đạo tài ba, vị tướng kiệt xuất. Bây giờ chỉ mới hai năm, gần như ai cũng cho rằng hắn là một kẻ hiếu chiến, là ác quỷ của tộc Uchiha.
Kể cả đã không ít lần dành thời gian suy nghĩ, Madara vẫn không hiểu tại sao chính mình phải chịu đựng những chuyện như vậy.
Lại ngẫm đến những gì Zetsu từng nói với hắn, gã đàn ông chợt cắn môi.
Một lúc sau, hắn tiếp tục, tông giọng đã biến động đi đôi chút. Ngay lúc này đây, hắn muốn gào lên, hắn muốn biện luận cho chính mình. Uchiha chính là quê hương của hắn, là gia đình của hắn, là thứ cuối cùng hắn còn trong tay và mong muốn bảo vệ. Hắn đã dành cả cuộc đời vì gia tộc, Madara không chấp nhận việc nhận một gáo nước lạnh vào mặt như vậy!
- Hai thành viên có chức vụ cao nhất tộc Senju, tức Hokage Đệ Nhất và quân sư Tobirama, họ đang có ý định chèn ép chúng ta ra khỏi phạm vi Mộc Diệp Ẩn Lý. Không sớm thì muộn, Senju sẽ khiến ta thân bại danh liệt, hoàn toàn mất đi chỗ đứng trong làng Lá. Tệ hơn, chúng có thể đuổi ta ra khỏi làng!
Thông tin này là có thật, hắn nhận được từ Zetsu. Định vị Tobirama gắn vào người hắn không có tác dụng ghi âm, do vậy nên anh không biết rằng cuộc nói chuyện với Hashirama đã bị nghe lén. Tuy Hokage Đệ Nhất ban đầu một mực từ chối, song khi quân sư đưa ra lập luận có liên quan đến hắn, ngài ấy lại do dự.
Hashirama chính là mấu chốt của vấn đề, cũng là kẻ được tộc nhân hắn tôn trọng nhất, vậy nên nếu đánh vào đó ắt hẳn họ sẽ dao động đi ít nhiều.
Nhưng đó chính là sai lầm của Madara. Bởi người Uchiha rất trọng tình nghĩa, họ chưa bao giờ quên ơn Hashirama.
- Này, ngươi có vấn đề gì không đấy?! - Một tên to con từ trong đám đông lại gần hắn. Gã gào lên, hai tay lăm le như muốn xốc cổ áo Madara. - Hashirama Đại Nhân là người đã ban cho gia tộc Uchiha sự tự do và hòa bình! Ngài ấy sẵn sàng đón nhận chúng ta mặc cho mối thù từ ngàn kiếp trước! Hokage Đệ Nhất không phải là người mà ngươi có thể tùy tiện nói như vậy!
Lời của gã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều người. Họ liên tục thốt ra những câu như "Đúng đó!", "Tôi đồng ý!",... khiến cho bầu không khí bắt đầu nhộn nhịp, rồi cũng từ trong đám đông, có kẻ phát biểu ý kiến của mình:
- Nếu ngươi tiếp tục chiến đấu, tổn thất của Uchiha sẽ lớn hơn rất nhiều! Ngươi chưa bao giờ cứu rỗi bọn ta, ngươi chỉ chiến đấu vì lợi ích của ngươi thôi!
Đối với Madara, đó là những câu từ mang tính sát thương rất mạnh. Hắn mở to mắt, hai chân vô thức bước lùi.
- Không...
Sau đó, các tộc nhân khác cũng lần lượt lên tiếng, hầu hết tố cáo hắn về chuyện liên minh với Senju năm xưa. Ngày ấy Izuna vừa mất và trao cho hắn năng lực mới, với xúc cảm phẫn nộ tuôn trào, hắn đã khai triển Susano'o Toàn Chân Thể chiến đấu với Hashirama mà không nhận ra vẫn còn nhiều người đang ở sau lưng mình. Họ đã bị thế trận khủng khiếp đè nát đến chết, tộc trưởng Senju cố gắng khuyên hắn dừng lại, đồng thời thi triển Mộc Độn để bảo vệ người của hai gia tộc.
Nhưng chỉ với Mộc Độn từ một Hashirama vừa tấn công vừa phòng thủ là không đủ. Sức tàn phá của Susano'o quá khủng khiếp, tổn thất của Uchiha và Senju có thể coi là lớn. Bởi lẽ, chiến trường giữa hai vị tướng đã phá hủy mọi thứ trong phạm vi rất lớn, có bán kính tương đương với một ngôi làng.
Kể cả vậy, Madara lúc ấy đang bị cảm xúc chi phối rất mạnh, hắn không để ý đến điều đó. Hắn không nhận ra rằng lựa chọn đấy đã khiến hậu quả về sau lớn như thế này. Nhưng Madara vẫn kiên quyết cho rằng mình vô tội, bởi hắn đã chiến đấu để bảo vệ Uchiha. Hắn chỉ muốn giật lấy những tia hy vọng cuối cùng với niềm tin có thể cứu được gia tộc, đúng như di nguyện của Izuna. Vậy hắn đã sai ở đâu?
Đối mặt với sự phản đối gay gắt từ các tộc nhân, Madara cố gắng cắn môi chịu đựng. Dù vậy, hắn vẫn không cúi gằm mặt. Bởi hắn là lãnh đạo, là tộc trưởng, không lý nào hắn phải run sợ trước những tên lính dưới trướng mình, nhưng hắn cũng chẳng lên tiếng phản bác. Thật lòng mà nói, chính hắn cũng tự cảm thấy bản thân rất mâu thuẫn.
Đây là thử thách khó khăn, nhưng lại là thứ cuối cùng mà hắn phải vượt qua. Về lý thuyết, hắn chẳng cần bận tâm đến gia tộc cũng như Mộc Diệp Ẩn Lý, hắn chỉ cần bí mật rời khỏi làng và thực hiện kế hoạch phục hưng lại thế giới, trả thù cho chính mình là đủ. Nhưng bởi tình yêu của một vị tộc trưởng với gia tộc là quá lớn, Madara không cam lòng từ bỏ nó.
- Này, ngài ấy thật sự rất lạ. Cậu có nghĩ vậy không?
Cách Madara không xa là Haruka và Tofu. Bởi lệnh triệu tập khẩn cấp, cậu không thể không nghe theo với tư cách là một trong các lính của Madara. Nhưng bây giờ khi chứng kiến những gì diễn ra trước mặt, Haruka không khỏi tròn mắt ngạc nhiên.
Suốt thời gian thay Madara hoạt động trong Hội đồng, thật sự cậu đã được các tộc khác đối xử vô cùng tốt. Họ hướng dẫn Haruka những gì cậu chưa biết, khuyên và góp ý những việc bản thân còn thiếu kinh nghiệm. Hokage Đệ Nhất vẫn giữ thái độ ôn hòa như mọi ngày, quân sư Tobirama và thư ký Toka cũng không có ý gì là kỳ thị cậu chỉ vì cậu là một Uchiha.
Tuy vậy, vì vẫn chưa đủ tiêu chí để trở thành thành viên chính thức của Hội đồng, cậu không được phép tham dự những buổi họp quan trọng. Vì vậy Haruka tự hỏi rốt cuộc trong nội bộ Hội đồng đang xảy ra những gì, liệu đã có mâu thuẫn giữa tộc trưởng phe cậu và các lãnh đạo khác ư? Nhưng dù sao hơn bất kỳ ai trong tộc Uchiha, cậu hiểu những lời Madara nói thật sự rất hoang đường.
Madara Đại Nhân, chuyện gì đã xảy ra với ngài vậy?
Quay về vị tộc trưởng, sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn lên tiếng:
- Tôi không phủ nhận công lao của ngài Hokage đối với gia tộc. - Đoạn sau, giọng hắn lớn dần, hắn không còn nhẫn nhịn được nữa. - Nhưng bây giờ Hội đồng đang có ý định lật đổ chúng ta, nếu điều đó thật sự xảy ra, các vị cam lòng chịu đựng sao?!
- Vậy ngươi có thể làm gì? Lại khơi mào chiến tranh nữa ư?!
Giọng phản bác này trông không giống của một tộc nhân bình thường đối với lãnh đạo của họ. Nó như một lời tra khảo vậy, song Madara vẫn cố gắng giữ thái độ nhân nhượng.
- Tôi có cách. - Hắn quả quyết trả lời. - Chúng ta sẽ tách ra khỏi làng Lá, sau đó lập nên một tổ chức độc lập với mọi ngôi làng. Nhờ vậy ta có thể tránh được chiến tranh và xung đột với nhữn—
Một hòn đá từ đám đông bay vụt thẳng bên trái trán hắn. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột khiến Madara hoảng hốt mở to mắt, hắn còn chưa kịp kết thúc câu nói của mình. Madara không hề lường trước chuyện này, vậy nên đối diện với hành động vừa rồi từ một tên vô danh nào đó, hắn vô tình đánh mất đi sự bình tĩnh của mình.
- Madara Đại Nhân! - Theo phản xạ, Hảuka kêu lên, nhưng cùng lúc đó cũng có tiếng la của những người khác nên giọng cậu chẳng thể với được đến hắn. Cậu định chạy lại, song nhận ra Madara đang trong tình thế như thế nào, cậu chỉ biết cắn răng nhẫn nhịn.
Máu bắt đầu chảy từ nơi hòn đá va chạm lên da thịt hắn. Madara chậm rãi đưa tay sờ vết thương, hai đồng tử giãn ra, khuôn mặt vẫn chưa hết sửng sốt. Bầu không khí cũng trở nên im ắng đến lạ thường, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào kẻ vừa ném đá hắn. Đó là một người đàn ông trẻ tầm hai mươi lăm - hai mươi bảy tuổi, đôi Sharingan của anh ta ngập trong nước, răng nghiến lại, có cảm tưởng như anh đã đạt đến giới hạn cảm xúc của mình.
- Câm cái miệng chó của ngươi lại!
Anh gào lên, đáy mắt hiện những tia sát khí đầy thù hận. Vị tộc trưởng vẫn với nét mặt không thể tin được từ từ quay người hướng về phía anh, khiến anh ta có chút lạnh sống lưng.
Chưa từng có ai dám nói với Madara như thế, cũng chưa từng có tộc nhân nào dám làm chuyện này với hắn. Máu chảy từ trán xuống cằm liên tục nhỏ từng giọt lên sàn gỗ. Người đàn ông mở to mắt nhìn cậu trai đang hiện diện trước mặt, trong lòng dấy lên vô vàn những cảm xúc không tên.
Ngạc nhiên có, hoảng hốt có, tủi nhục có, nhưng hơn hết chính là sự phẫn uất đang dần xâm chiếm đôi mắt đen tuyền vốn nhu hòa của hắn.
Không chỉ vị tộc trưởng mà ai ai cũng đều trợn mắt nhìn tên gan trời kia. Bởi dù căm ghét hay hận thù Madara cỡ nào, họ còn chẳng có can đảm mà động đến hắn, đừng nói đến việc làm hắn bị thương. Điều đó chứng tỏ cao trào của mâu thuẫn đã đạt tới đỉnh điểm.
Giống như giọt nước làm tràn chiếc cốc đầy.
Không chỉ tộc Uchiha, sức chịu đựng của Madara cũng đã đến cực hạn.
(2/9/2019 - Toujou Kageuchi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro