Chương 42: Đối lập
- Anh trai, chuyện không đơn giản như huynh tưởng đâu! Xin hãy cân nhắc!
Trong văn phòng Hokage, Senju Tobirama bực bội đập vào mặt bàn gỗ. Anh chống hai tay lên bàn, khuôn mặt thanh tú đanh lại rất khó chịu. Chàng trai tóc trắng hướng đôi mắt đỏ lịm đầy căng thẳng của mình về phía người đàn ông đang ngồi trước mặt cũng không kém phần hoang mang giống anh.
Không có câu trả lời, Tobirama lại gằn lên một tiếng. Lần này tông giọng anh đã cao hơn nhiều so với lúc trước, chứng tỏ anh không còn nhẫn nhịn được lâu nữa:
- Anh trai!
- Tobirama, bình tĩnh...
Toka đứng phía xa cũng phải giật bắn mình vì tiếng gầm của anh. Cô gái chạy lại gần Tobirama, đặt tay lên vai chàng quân sư nhằm trấn tĩnh anh một chút. Đoạn sau, cô ngoảnh mặt về hướng Hokage Đệ Nhất - người vẫn luôn giữ thái độ điềm tĩnh trước cơn thịnh nộ của em trai.
- Hokage Đại Nhân, tôi thật sự hy vọng ngài sẽ suy nghĩ lại vấn đề này.
- Còn có thể nghĩ được gì sao? - Hashirama nghe xong lập tức đứng dậy, anh tiến về phía khung cửa sổ rộng thênh thang sau lưng. - Chúng ta đã huy động toàn bộ lực lượng truy tìm cuốn trục ấy. Trên đó được đánh dấu chú ấn định vị, lại còn được phong ấn kỹ càng. Cho đến lúc tìm ra nó, ta đành phải giữ chân sứ giả làng Đá lại nơi này. Hai người có ý kiến gì nữa sao?
- Madara! - Tobirama ngước mặt lên, cương quyết nhìn anh. - Là hắn, chính hắn đã lấy cuốn trục!
- Đệ căn cứ vào đâu mà khẳng định như thế?
Senju Hashirama quay người nhìn vị quân sư, đáy mắt xuất hiện những tia khó hiểu. Có sự hốt hoảng hiện lên trên mặt anh, chứng tỏ Hokage Đệ Nhất cũng một phần tin vào những gì người đối diện đang nói.
Cũng đúng thôi, sau nhiều chuyện xảy ra, lòng tin của Hashirama dành cho Madara đã lay động đi ít nhiều. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian Hội đồng làng chuẩn bị cho buổi họp chính trị đầu tiên với làng Đá, Madara không có lấy một ý kiến, cũng không động tay vào bất cứ việc gì. Mọi thứ đều được ủy thác cho Uchiha Haruka, nhưng cậu nhóc cũng chỉ tham gia vào những vụ lặt vặt không đáng kể.
Hắn vốn không quan tâm đến vụ sự lần này, làm sao có thể trở thành kẻ đã lấy cắp cuốn trục chứa những thông tin đặc biệt quan trọng giữa làng Lá và làng Đá?
Mặt khác, đối với việc làng việc nước, dù mưu mẹo, xảo quyệt đến đâu, Tobirama vẫn thua anh một bậc, anh ta sẽ không bao giờ giấu anh những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến Mộc Diệp Ẩn Lý. Bấy giờ xảy ra chuyện đột ngột như vậy, dù đã nghĩ ra cách giải quyết ổn thỏa, Tobirama vẫn không ngừng bộc lộ sự tức giận lên anh. Hashirama biết em trai với Madara như nước và lửa đúng nghĩa, nhưng anh không nghĩ em mình có thể vì tư thù cá nhân mà vu khống cho người vô tội.
Nghe câu hỏi của Hashirama, nét mặt của chàng quân sư chợt dịu lại. Tobirama đang cố gắng tự trấn tĩnh bản thân. Sau một hồi im lặng, anh cất tiếng, không còn là tông giọng đầy quyết liệt và khó chịu ban nãy, nhưng anh đảo mắt sang chỗ khác, cố né ánh nhìn của Hokage Đệ Nhất:
- Đệ có bằng chứng. - Tobirama mím nhẹ môi, tiếp tục: - Đệ và Toka đã theo dõi Madara.
Senju Toka đứng bên cạnh như đã lường trước chuyện này, cô hơi cúi mặt. Con mắt trái đen láy không bị che khuất bởi tóc ngước lên nhìn vị thủ lĩnh Senju, như có ý chờ đợi biểu hiện của anh. Cô ấy hiểu mối quan hệ giữa anh và Madara, nhưng vì an ninh làng, cô không thể không để tâm đến những thứ có khả năng gây nguy hiểm cho nó.
Hashirama chỉ buồn rầu thở dài khiến cô ngạc nhiên một chút. Anh rũ mi xuống, hỏi:
- Bao lâu rồi?
- Một tháng trước.
Tobirama thành thật trả lời khiến anh có phần không quen. Xem ra mọi chuyện quả thật không đơn giản như anh nghĩ. Chiếc lá thủng lỗ ngày nào đột nhiên bị đứt ngang vào ngày anh được chọn để nhậm chức Hokage Đệ Nhất, anh đã có cảm giác như đấy là điềm báo về một điều gì đó không lành. Không lẽ là ngày hôm nay sao? Nếu có gì sơ suất xảy đến, nếu chẳng may, hai vị sứ giả làng Đá gặp chuyện, Mộc Diệp Ẩn Lý sẽ lâm vào đại họa, chiến tranh ắt sẽ lại xảy ra.
Hashirama không muốn nhìn thấy bất kỳ ai phải đổ máu nữa.
- Phái lệnh, ngay lập tức truy tìm Madara.
Tiếng thều thào đầy bi thương tưởng chừng như anh đang bị ai đó bóp nghẹt cổ vậy. Phải đến khi Tobirama gặng hỏi, anh mới đủ sức lặp lại những gì vừa nói với tông giọng uy nghiêm mọi ngày. Chứng kiến nét mặt dịu đi hẳn của Tobirama và Toka, Hashirama bắt đầu dằn vặt chính mình.
Làng và bạn ư...? Anh phải chọn làng, đó là điều tất yếu, là hiển nhiên; nhưng trái tim của bậc Thánh Nhân không cam lòng khi phải tự tay hủy diệt hoặc làm tổn thương những người ngài luôn tôn trọng.
Tuy vậy, lúc này đây, anh cần một lời giải thích từ người đàn ông đó. Mộc Diệp Ẩn Lý đều là giấc mơ của cả hai, anh không tin hắn sẽ nhẫn tâm đạp đổ những gì mình tự gầy dựng nên, chắc chắn là có uẩn khúc. Mọi chuyện lúc này vẫn chưa đi quá xa, anh cần phải bình tĩnh. Bây giờ việc cần làm trước mắt là phải tra hỏi hắn trước đã.
Hai vị trợ lý Senju nghe lệnh liền cúi người chào anh rồi chuẩn bị rời khỏi phòng. Tiếng cót két cửa vang lên, Tobirama vừa ngẩng mặt ngay lập tức bước lùi chân, làm cho Toka phía sau suýt đâm thẳng vào lưng anh. Tuy kịp thời thắng được, song cô cũng không tránh khỏi giật mình. Toka hơi cau có, bước sang bên phải của Tobirama để chất vấn anh, nhưng cũng như chàng quân sư, cô không có tâm trạng để làm điều đó khi vừa quay ra đã thấy người đối diện đằng sau cánh cửa gỗ.
Là Uchiha Madara.
- Ngươi... - Tobirama cứng đờ người.
- Tôi muốn gặp Hokage Đại Nhân. Ngài còn ở đây chứ?
Madara đều đều cất tiếng, bộ dạng tao nhã đến mức như thể không nhận thức được mình đã gây chuyện gì. Hắn cầm một cuốn trục màu đỏ chót, khiến cả hai vị Senju đều tròn mắt hướng về phía nó.
- À... hai người đang tìm cái này à? - Nhận thấy ánh mắt họ đang cắm thẳng vào cuốn trục trên tay mình, Madara hướng mắt xuống nó. Sau đó không nói cũng chẳng rằng, hắn ném nó về phía Tobirama. - Này.
Chàng quân sư chụp lấy, vẫn chưa hết bàng hoàng. Madara tựa vào thành cửa khoanh tay chờ đợi động thái của hai tộc nhân Senju. Tobirama dè chừng nhìn anh, sau đó nhanh chóng kiểm tra sự an toàn của tài liệu mật.
- Nó có phong ấn. - Madara nói thêm. - Tôi không mở ra được.
Đúng lúc ấy, tiếng gọi của Hashirama đánh tan bầu không khí căng thẳng giữa ba nhẫn giả:
- Chuyện gì vậy Tobirama, sao đệ còn đứng đó?
Chàng tóc trắng Senju theo phản xạ quay lại nhìn anh, đồng thời để lộ hình ảnh Madara bị khuất sau lưng mình. Cũng như hai người kia, vị Hokage ngạc nhiên đến mức đứng bật dậy.
- Madara—!
Vui mừng xen lẫn hoang mang, Hashirama ngập ngừng khi chỉ mới vài giây trước còn định chạy lại bắt chuyện với hắn, việc mà anh vẫn hay làm mỗi khi đụng mặt Madara ở bất kỳ đâu trong làng. Nhận ra thái độ khác thường của ba người họ, Madara nghiêm chỉnh lại một chút, hắn cất giọng đều đều:
- Tôi sẽ giải thích tất cả với ngài Hokage. Vậy nên xin hãy cho tôi được nói chuyện riêng với ngài ấy.
- Bọn ta không tin tưởng ngươi. - Tobirama lườm hắn. Đáy mắt hằn lên rất rõ sự phẫn uất và thù địch. - Ai biết được ngươi sẽ làm gì chứ.
- Đó là một yêu cầu quá đáng, thưa tộc trưởng Uchiha.
Toka đứng nép bên Tobirama cũng khó chịu nhìn hắn. Ánh mắt cô dành cho hắn tựa như hai quả bom nổ chậm đang chực chờ nổ vậy. Ngay lúc này đây, cô đang rất muốn nhào vào bóp nát cổ hắn, khiến hắn phải chịu mọi khốn khổ đến tận chín tầng địa ngục.
Tuy vậy, đối diện với vẻ mặt căng thẳng của hai người họ, Madara thậm chí còn không có lấy một sự dè chừng. Hắn vẫn cười, cái điệu cười tưởng như vô hại nhưng mang rất nhiều hàm ý ẩn sau.
"Sau cùng thì, cả ba chúng ta đều rác rưởi như nhau cả thôi.", hắn đã nghĩ thế.
- Để cậu ta vào đi. - Hashirama trầm ngâm ra lệnh. - Ta tự biết cách giải quyết với Madara.
- Anh trai!
Không lạ khi Tobirama cáu gắt lên, nhưng đáp lại anh là đôi mắt đầy quyết tâm quen thuộc của Hokage Đệ Nhất, thứ có thể nói là vũ khí tối thượng có thể khiến Tobirama phải quy phục ngay tức khắc.
Sau tất cả, anh chỉ là em trai đối với Senju Hashirama.
- Được rồi. Nhưng đệ và Toka sẽ canh chừng bên ngoài, không thể để huynh lại một mình với gã điên này được.
Hokage Đệ Nhất đáp lại anh bằng một cái gật đầu nhẹ. Thấy vậy, Tobirama thở hắt một hơi rồi ra lệnh cho Toka theo sau mình. Lúc băng qua Madara, anh không quên tặng cho hắn một cái nhìn khinh bỉ và căm ghét, hòa với sắc đỏ ma mị của con ngươi càng tạo thêm cảm giác đáng sợ đến rợn gáy.
Sau khi họ rời khỏi, Madara bước vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Hắn tiến đến giữa phòng, mặt đối mặt với Senju Hashirama.
Thật lòng thì, anh vẫn chưa nghĩ ra nên bắt đầu với chủ đề nào. Lần cuối họ còn đối thoại với nhau, có lẽ là từ đợt Haruka bị thương, anh ghé vào gia trang nhà hắn để bàn chuyện liên quan đến cậu. Thêm việc sứ giả làng Đá ghé thăm, anh gần như ngày nào cũng vùi mặt vào công việc, không mấy khi tiếp xúc với Madara nữa.
Tầm đó đến giờ cũng đã hơn một tháng, ngoài cuộc họp bí mật diễn ra vào mấy tuần trước anh còn gặp Madara, từ đó Hashirama chẳng thấy hắn đâu. Việc chuẩn bị hình thức và các điều lệ trong bản hiệp ước, hắn cũng chẳng mảy may nhúng tay vào. Hắn không ý kiến, cũng không phản đối hay đồng ý, chỉ im lặng cả buổi họp, lâu lâu khi được hỏi thì trả lời bâng quơ cho xong chuyện. Hashirama cũng chẳng để ý mấy đến thái độ của hắn trong thời gian đấy.
Bây giờ mọi chuyện lại thành ra như thế này, mà thủ phạm lại là hắn. Làm sao anh có thể không ngạc nhiên cơ chứ?
- Cậu có điều gì muốn giải thích không? - Trước mắt, Hashirama cần giữ tâm cho vững đã. Anh từ từ ngồi xuống, cố bình tĩnh nhất có thể.
Đáp lại anh là một cái cười khẽ của người đối diện.
- Mọi chuyện chẳng phải rõ ràng rồi sao? Tôi đã lấy trộm cuốn trục chứa tài liệu mật của cuộc họp.
- Ý tôi không phải thế. - Hashirama ngán ngẩm lắc đầu. - Tôi muốn biết lý do.
Nét cười của người kia chợt vụt tắt sau câu nói của vị Hokage.
Lý do à? Madara cũng đang tự hỏi bản thân như thế đây, nhưng nếu nói theo cách của Hashirama thì...
- Tôi phản đối hiệp ước hòa bình giữa làng Lá và làng Đá.
Đáy mắt Hashirama dao động, ngay lập tức anh ngồi thẳng người dậy, nhìn chòng chọc vào hắn.
- Gì cơ?
Con mắt nâu sẫm nhìn chằm chằm hắn với ý hỏi: "Cậu đang đùa ư?". Madara khẽ nhếch môi, hắng giọng rồi nhún vai, thái độ bình tĩnh điềm nhiên đến lạ thường.
- Nếu tôi thật sự đùa, tôi đã chẳng phải tốn công làm mấy chuyện đấy để làm gì.
Con người hết sức vô lo kia chưa bao giờ khiến Hashirama thấy dễ chịu. Anh bắt đầu nhăn mặt, giọng điệu nghiêm túc hẳn, khác với vẻ thân thiện và vui tươi anh thường bộc lộ hằng ngày.
Tạm gác chuyện vì sao giờ hắn mới nói lên ý kiến của mình, anh cần làm rõ vài chuyện.
- Nhưng tại sao?
- Tôi phải là người hỏi câu đấy mới đúng. - Đến bây giờ, hắn mới thật sự nghiêm túc với Hashirama. - Tại sao cậu phải liên minh với nước láng giềng? Chẳng phải chỉ cần liên kết các gia tộc lại là đủ rồi sao? Khi tất cả tộc của Hỏa Quốc đều đồng lòng đoàn kết, ta có thể chiếm cả những nước khác, hợp thể mọi tổ chức thành một khối thống nhất.
Hashirama nghe từng câu từng chữ Madara thốt ra, anh trầm ngâm một lúc rồi đáp trả lại hắn:
- Đó không phải là thứ tôi mong muốn. Như thế chẳng khác nào ta đang làm chủ cả thế giới vậy.
- Chẳng phải đúng là vậy sao? - Madara bật cười. - Với sức mạnh của Senju và Uchiha, việc chinh phục thế giới chỉ nằm trong tầm tay của chúng ta!
Hashirama đập bàn đứng dậy, anh gần như gằn từng chữ vào mặt hắn. Tông giọng bấy giờ hằn lên rất rõ sự tức giận. Hokage Đệ Nhất hiền lành vui vẻ ngày nào bỗng nhiên nghiêm khắc và khó chịu như thế, người khác nhìn vào cũng không khỏi run sợ.
- Đủ rồi Madara, tôi thật sự không hiểu cậu đang nói cái gì! Rốt cuộc cậu đang làm cái quái gì vậy?! Suốt hai tháng qua cậu không đóng góp một chút ý kiến về cuộc đàm phán với làng Đá. Mọi thành viên khác trong Hội đồng đều chấp thuận về liên minh lần này, vì cớ gì cậu lại phản đối? Tại sao bây giờ cậu mới ý kiến? Cậu có hiểu mức độ nghiêm trọng của việc cậu vừa gây ra không?!
Madara có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ dạng này của anh, song, người đàn ông Uchiha chỉ nhếch môi. Hắn thì thầm, tựa như đang nói với chính mình, âm giọng trầm thấp khó nghe:
- Thật sự tôi khó có thể tin được, chúng ta lại đối lập nhau đến thế.
(3/8/2019 - Toujou Kageuchi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro