Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Bóng tối bắt đầu hành động (2)

[Video đầu chương: Fate/Zero OST - Tragedy and Fate]

Lời nói đầu: Thật ra trong khi viết chương, bài soundtrack ấy đã cho tớ rất nhiều cảm hứng. Theo cá nhân tớ, tớ nghĩ nó hợp với tâm trạng của Madara ở chương này.
_____

Zetsu từ từ đi qua từng lớp tường và kết giới dẫn đến căn phòng bí mật của thần điện Naka. Trời đã chiều tối, ánh nắng giờ chỉ như một đốm sáng nhỏ bé cố rọi chiếu cho nhân loại. Những lúc thế này hầu hết âm thanh gần như có cường độ bằng không, tai gã giờ chỉ vang vảng những tiếng gió thổi và tiếng xào xạc của cây.

Cảnh quan yên ắng không khỏi khiến gã thấy có phần rùng mình, như thể một sự báo hiệu cho thứ gì đó rất lớn sắp xảy đến vậy.

Bước ra khỏi bức tường cuối cùng, Zetsu nhìn thấy được chút ánh sáng tỏa ra từ hai ngọn đuốc đặt ở hai bên góc phòng. Ở giữa là một tấm bia đá khắc lên những hàng ký tự trông đã rất cũ. Có người đang đứng nép bên tấm tượng thạch đó, hắn quay mặt về phía gã, trông như đã chờ đợi Zetsu từ nãy giờ.

- Đã để cậu đợi lâu, Madara.

Không có câu trả lời. Madara ngoảnh mặt sang chỗ khác, đôi mắt đen tuyền hằn lên những tia do dự. Không khó để Zetsu nhận ra điều đó, sinh vật không rõ giới tính kia cất giọng hỏi hắn:

- Cậu chắc chứ? - Gã khoanh tay, tiếng vải dao động trên người kêu lên sột soạt. - Sẽ không còn đường lui đâu.

Madara gật nhẹ đầu, hắn hơi mím môi nhưng đáy mắt lại hằn lên rõ sự kiên cường.

- Đây là vì lợi ích của gia tộc.

- Vậy còn chuyện rời làng? Hậu quả như thế nào thì cậu hiểu rõ hơn ai hết.

- Nhưng đây là cách duy nhất ta có thể thực hiện kế hoạch mà không phải chịu sự kiềm hãm của bất kỳ ai.

Đoạn ấy, Madara giơ cánh tay phải lên ngang ngực. Hắn kéo tay áo đến tận khớp, sau đó khởi động Sharingan nhìn về một điểm trên tay của mình. Tưởng chừng như không có gì, song với Sharingan có thể nhìn được mạch chakra của bản thân và đối phương, Madara thấy một điểm sáng màu cam giữa mạch chakra ở tay hắn.

- Quả là chỉ có Nhẫn Giả Thánh Nhân mới dám gắn cái ấn khó chịu này lên người cậu.

- Không. - Madara lắc đầu, quay lưng lại nhìn Zetsu. - Là Tobirama và Toka. Ta đoán Hashirama cũng không biết sự tồn tại của ấn chú.

- Này này... vậy cậu đang muốn chúng phát hiện ra ta bằng cái ấn đó để hạ sát ta chăng? Đừng đùa thế chứ.

Zetsu bật cười khúc khích, gã làm điệu bộ giống như một kẻ yếu đuối vô tội đang chuẩn bị bị vây bắt bởi bọn người xấu vậy. Đáp lại gã là cái điệu cười nửa miệng của Madara, hắn cười với vẻ rất khiêu khích.

- Nếu được thì ta cũng rất muốn thử đây.

Thái độ của người đàn ông Uchiha khiến Zetsu hơi ngập ngừng:

- Cậu thay đổi rồi, giờ còn dám lên mặt với cả ta cơ đấy.

- Ta vốn dĩ chưa từng coi ngươi là đồng minh. Chỉ vì chúng ta có cùng một mục tiêu, ta mới tạm hợp tác với ngươi. - Ánh mắt dè chừng của Madara bỗng hằn lên những tia sát khí chết người. - Nhưng nếu ngươi cố làm gì đó, ta không đảm bảo rằng ngươi sẽ được yên đâu.

- Haha, đáng sợ nhỉ. Tốt thôi, ta cũng chẳng muốn đôi co với một tên nóng tính. Có điều ta cần phải làm rõ chuyện này.

Đoạn sau, Zetsu tạo ra một tư thế nghĩ ngợi, gã nhìn chằm chằm vào Madara. Trong lúc đó, vị tộc trưởng Uchiha chỉ lẳng lặng đi qua gã, không nhìn sang gã một cái.

- Tại sao cậu lại ăn cắp cuốn trục cuộc họp giữa làng Đá và làng Lá? Ta không nghĩ vấn đề này có ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Hơn nữa, không phải cái ấn đó là của bọn Senju cài vào để theo dõi cậu ư? Đó không phải một việc làm khôn ngoan, chàng trai.

Khi Zetsu dừng nói, hắn ngưng lại. Từ góc nhìn của Zetsu, gã không thể thấy nét mặt của hắn ngay lúc này. Gã chỉ thấy mái tóc đen dài chĩa nhọn dao động, kèm theo đó là tiếng nói trầm thấp có chút khàn vang lên:

- Có một vài chuyện cá nhân ta phải giải quyết trước khi bắt đầu kế hoạch. Nó không quá quan trọng đâu, ta mong ngươi đừng can thiệp vào.

Hắn hướng cặp mắt Sharingan đỏ lịm về phía gã. Ngay tức thì, Zetsu cảm nhận được một áp lực rất mạnh tỏa ra từ người đối diện. Đối mặt với điều đó, gã bình tĩnh nhún vai, vui vẻ trả lời:

- Chỉ cần không liên quan đến kế hoạch thì ta sẽ không can dự, ta không muốn tốn thời gian.

Cảm giác như xung quanh dần dịu hẳn đi, Zetsu đoán rằng người kia đã nhận được một câu trả lời thích đáng. Madara sau đó rời khỏi phòng, bỏ lại một Zetsu đang nghiến răng ken két trong thần điện. Phải, gã đang cáu giận, nhưng vì lớp mặt nạ gỗ đã che đi toàn bộ khuôn mặt gã trừ đôi mắt, khó ai nhận ra điều đó.

Thằng nhóc đó không phải kẻ ngốc. Nó có thể kiểm soát lại ta bất kỳ lúc nào.

Đoạn ấy, Zetsu hướng đôi mắt tròng vàng không có con ngươi nhìn về phía ban nãy Madara đứng. Cánh tay của gã buông lỏng về hai bên, nhưng hai bàn tay màu đen quái dị với những ngón dài lại siết chặt thành nắm đấm.

Ta phải cẩn thận với nó, thằng nhóc ấy là chìa khoá duy nhất! Kế hoạch hồi sinh Mẫu Thân không thể thất bại!

.

Madara đang tản bộ trên con đường làng.

Trời đã tối, trái ngược với những nơi khác của Mộc Diệp Ẩn Lý, ở khuôn viên Uchiha thì không có quá nhiều người còn lang thang ngoài đường. Ai nấy cũng đã trở về nhà để sum vầy với gia đình bên bàn cơm tối. Nói là vậy, vẫn có những con người đơn độc như Madara đi dạo bên ngoài, ghé vào các quán hàng nhỏ để tìm người bầu bạn tâm sự, tiện thể lấp đầy chiếc bụng rỗng của mình.

Một số người biết ý khẽ cúi đầu, Madara vui vẻ cười chào lại họ, nhưng trong lòng lại có cảm giác khó chịu và không thoải mái. Hắn liên tiếp bắt gặp những ánh mắt đề phòng giống với của Haruka và Tofu khi ở bệnh viện làng Lá. Chúng không khỏi khiến hắn thấy buồn rầu trong lòng.

Những tộc nhân Uchiha đang ngày một tin tưởng Senju Hashirama hơn tộc trưởng của họ, không khó để hắn nhận ra điều đó. Nhưng tại sao? Hắn đã sai ở đâu? Những con người hắn từng rất thân cận, những con người từng là đồng đội quyết vào sinh ra tử với hắn, nay lại quay lưng với hắn. Có người nói với Madara rằng hắn chỉ đang cố tiếp tục gây dựng nên chiến tranh, hắn không hề mong mỏi hòa bình, vậy những gì hắn luôn cố gắng làm vì gia tộc Uchiha có ý nghĩa gì?

Từ khi lên nắm quyền, hắn đã tự mình lãnh đạo nên những trận đánh lớn, đem những chiến công vang dội của Uchiha ghi vào trang sách lịch sử. Với phương châm gia tộc là trên hết, không ít lần hắn mạo hiểm hành động để có thể từng bước đẩy gia tộc lên tận đỉnh vinh quang. Thậm chí vì muốn có thêm sức mạnh bảo vệ Uchiha, hắn và Izuna đã vứt bỏ lợi ích của bản thân - những người thân cận - nhằm kích hoạt được con mắt huyền thoại Mangekyou Sharingan.

Nắm trong tay sức mạnh vượt trội so với các tộc nhân khác, tưởng chừng như mong muốn duy nhất có thể được thực hiện, Madara lại phải đối đầu với người huynh đệ cũ Senju Hashirama. Hắn tiếp tục lựa chọn gia tộc, vứt bỏ tình bạn đầy hoài niệm. Tuy vậy, hắn đã thất bại, Izuna chết.

Trước lúc lâm chung, Uchiha Izuna đã tặng anh trai nhãn thuật của mình bởi cậu biết hắn luôn mong mỏi điều gì. Nếu không thể bảo vệ được cậu, ít nhất anh trai sẽ bảo vệ gia tộc. Cậu ấy trao mọi niềm tin cho Madara, cầu nguyện cho chiến thắng của hắn, cầu nguyện cho gia tộc Uchiha sẽ qua được thời kỳ đầy khó khăn và biến động. Song, hắn lại tiếp tục thất bại dưới sức mạnh vô địch của Senju Hashirama.

Madara biết rõ chính mình không còn đường lui, hắn sẽ phải ký hiệp ước liên minh với Senju, hắn sẽ phải vứt đi mọi danh dự và lòng tự tôn của một vị tướng từng bất bại trong lịch sử. Trên danh nghĩa là đồng minh, song với bất kỳ ai khi nhìn vào cũng thấy rõ ràng là Uchiha đã thất bại. Madara thua, hắn không thể chối cãi sự thật ấy.

Tuy nhiên, việc hợp tác với Senju lại có thể bảo vệ được Uchiha, không ai phải đổ máu do chiến tranh nữa, vì thế Madara đã chấp nhận. Hắn đã sống trong những giây phút đầy hạnh phúc, đâu đó trong hắn thật sự vui vẻ khi giấc mơ con nít năm xưa đã có thể tự tay mình thực hiện, nhưng sự thật vẫn là một thứ gì đó rất tàn nhẫn đối với hắn.

Lòng tin giữa con người với con người thật mong manh, ngay từ khoảnh khắc hắn nổi dậy chống lại Senju sau cái chết của Izuna, nhiều tộc nhân Uchiha bắt đầu có tư tưởng lật đổ hắn. Kể cả bây giờ, bọn chúng vẫn âm mưu chống lại Madara, tuyên truyền khắp nơi những lúc hắn đi làm nhiệm vụ. Chúng nói rằng hắn đang có tư tưởng chống lại Senju và sẽ tiếp tục chiến tranh một lần nữa, hay nói nôm na là "ngựa quen đường cũ". Điều đó như một cú tát đối với mọi nỗ lực cố hòa giải của Madara với các thành viên trong tộc.

Bao nhiêu lần trải qua những điều oái oăm này, Madara bắt đầu nhận ra dù cố gắng thế nào, hắn vẫn không thể có được một tương lai viên mãn. Hắn muốn thay đổi số mệnh chính mình, hắn muốn cuộc đời của hắn trở nên tốt đẹp hơn. Từ cách suy nghĩ này, hắn dần hiểu ra những gì được khắc ghi trên tượng thạch.

Để cứu rỗi Uchiha và để cứu rỗi hắn, Madara phải xây dựng lại thế giới. Không sớm thì muộn, Tobirama sẽ lên nắm quyền. Không chỉ anh ta, hậu duệ Senju cũng sẽ tìm cách dồn chân Uchiha đến bước đường cùng, điều tồi tệ nhất là gia tộc sẽ diệt vong và hắn không bao giờ chấp nhận điều đó.

Kết cục, Madara vẫn chọn gia tộc dù đã bị nó phản bội, có lẽ là do niềm tự hào to lớn bất diệt đối với dòng tộc Uchiha mà ngay từ khi sinh ra, hắn đã có sẵn trong người, thấm vào từng giọt máu thớ thịt.

Và rồi với lời mời gọi của Zetsu, hắn chấp nhận hợp tác với mục tiêu cuối cùng là tái tạo thế giới. Madara không hiểu vì sao hắn có thể bắt tay với một kẻ cực kỳ khó tin như gã, song dường như khi con người đang tuyệt vọng không tìm thấy lối thoát, một bàn tay chìa ra nhưng không rõ từ đâu cũng được coi là một sự cứu rỗi chăng?

Nhờ gã, hắn biết được những việc mà các đồng đội xưa kia đang làm với hắn bây giờ. Madara cho rằng sau này, kể cả Haruka hay Tofu, những con người hắn tin yêu rồi cũng sẽ theo chân bọn phản tộc. Rồi hắn sẽ một mình, sẽ phải rời khỏi làng, phó mặc số phận gia tộc cho kẻ thù gánh vác.

Thật đáng thương làm sao, Madara hắn quả là một kẻ đại bại.

Vị tộc trưởng cười mỉa như chế giễu chính mình, dừng chân trước một đồi núi vắng vẻ sau một hồi lang thang vô định. Hắn ngồi tựa vào gốc cây, duỗi một chân, chân còn lại co lên, đặt tay lên đầu gối của phần chân co rồi ngước mặt nhìn trời.

Trăng hôm nay thật mờ nhạt, chỉ như đốm sáng nhỏ từ cây đèn pin sắp ngưng hoạt động. Có đôi lúc Madara rất thích ngắm trăng, tựa như khi nhìn lên nó - một vật thể cô độc nhưng nổi bật giữa nền trời đen tối - hắn lại tìm được sự đồng cảm thay thế cho lời an ủi chân thành. Hắn đoán bây giờ nó cũng đang cần một nơi nương tựa như hắn, thế nên khi nhìn vào vầng trăng tròn nhưng mờ ảo kia, Madara lại có cảm giác như hắn đang nhìn vào chính mình vậy.

Từ một vị tướng oai nghiêm lại sắp thành bạt nhẫn, còn gì nhục nhã hơn nữa không?

Có lẽ là không, hắn không làm sai. Vì hắn không sai, hắn vẫn có quyền ngẩn cao đầu đi tiếp. Nếu hắn không thể có lại lòng tin của Uchiha, nếu hắn không thể bảo vệ nó, vậy thì chịu thôi, Madara không có lựa chọn. Hắn sẽ tập trung vào kế hoạch tái tạo thế giới, làm thay đổi cái số mệnh khó chịu vẫn luôn đeo bám hắn bấy lâu nay.

Tuy vậy, gần đây đột nhiên hắn lại làm những hành động rất kỳ lạ, khó lý giải, chính Madara cũng chẳng rõ nội tâm của mình hiện tại. Rất nhiều câu hỏi đang bủa vây lấy hắn.

Vì sao hắn đến thăm Haruka? Vì sao hắn lại muốn trả hết nợ nần với thầy trò Oonoki? Vì sao hắn lại lấy cắp cuốn trục tóm tắt các nội dung về cuộc họp chính trị giữa làng Lá và làng Đá, để bây giờ cả ban Hội đồng đều nháo nhào cả lên, Muu và Oonoki phải chôn chân ở đây thêm vài ngày nữa?

Có lẽ hiện tại hắn chưa nhìn thấy câu trả lời, nhưng Madara đoán là hắn đã đem theo một mớ rắc rối lớn về phía mình rồi.

Hắn khẽ đứng dậy, ngước nhìn bầu trời trên cao. Gió thổi qua người hắn, cuốn theo rất nhiều tán lá xanh mỏng manh từ cánh rừng đằng xa. Madara vô tình bắt lấy một chiếc ngẫu nhiên. Thật trùng hợp làm sao khi đó là một chiếc lá đã thủng lỗ. Hắn không khỏi vừa nhăn mày vừa nhếch mép cười:

- Không phải chứ? Ta cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ phải nhìn thấy ngươi nữa.

Đoạn ấy, quang cảnh làng Lá xuyên qua lỗ thủng lại đem về cho hắn ký ức xưa cũ. Mạch suy nghĩ của Madara một lần nữa bị dao động.

Làng... ư?

Một nơi mà gia tộc Uchiha có thể hạnh phúc và an toàn, một nơi mà danh tiếng của mỗi Uchiha có thể sánh ngang với thời kỳ hoàng kim.

Đoạn tiếp, Madara buông lỏng chiếc lá nhỏ bé xơ xác trên tay. Nó vừa rời khỏi tay hắn lập tức được gió cuốn theo lần nữa. Nhưng ngay trước khi hoà mình cùng gió, chiếc lá xanh tội nghiệp đã bị bàn tay thô ráp của người đàn ông Uchiha bóp chặt.

- Phải, ta đã cùng với Hokage Đệ Nhất tạo ra Mộc Diệp Ẩn Lý. Với sự kết hợp của Senju và Uchiha, ngôi làng nơi ta đang đứng đây là mạnh nhất!

Hắn hướng đôi mắt đen tuyền đầy quyết tâm về phía văn phòng Hokage vẫn còn chớp đèn, trên ấy chính là vách đá thẳng đứng có khuôn mặt của Senju Hashirama được tạc lên đó.

- Sẽ không có một hiệp ước liên minh nào được ký kết ở đây. Tất cả những ngôi làng khác sẽ phải quỳ xuống dưới chân làng Lá!

Mặt trăng trên trời bây giờ đã hoàn toàn bị che phủ bởi tầng tầng lớp lớp mây đen. Sắc trời như hòa làm một với Uchiha Madara, tạo thành cảnh tượng hết sức u ám nhưng cũng không kém phần trang hòa.

Lòng quyết tâm được gây dựng nên giữa quang cảnh tối tăm mịt mù này, như một lời tuyên bố đầy mạnh mẽ nhằm báo hiệu rằng—

—Bóng tối bắt đầu hành động.

(10/5/2019 - Toujou Kageuchi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro