Chương 40: Bóng tối bắt đầu hành động (1)
Sân thượng văn phòng Hokage, Mộc Diệp Ẩn Lý.
Nơi đây có thể xem như là vị trí hóng gió lý tưởng cho các nhân viên, đồng thời là chỗ nghỉ tiện lợi cho Hokage sau một hồi làm việc vất vả. Bấy giờ, tại nơi ấy, Hokage Đệ Nhất Senju Hashirama đang ngồi xổm trên mặt đất cùng cậu bé làng Đá Kamizuru Oonoki. Họ vẫn bàn chuyện rất khí thế về đủ thứ liên quan đến làng Lá.
Miệng tuy nói không ngừng song Oonoki lại đang suy nghĩ điều mà cậu canh cánh trong lòng bao lâu nay. Vì chấn thương tâm lý sau cái chết của cha mẹ, cậu không còn tin tưởng vào liên minh, vào sức mạnh của tinh thần đoàn kết. Cậu biết gia tộc mình rất thân cận với Senju và bằng lối suy nghĩ non nớt, cậu quở trách các tộc nhân người rừng vì đã không xuất hiện hỗ trợ cho Kamizuru kịp thời.
Lý do duy nhất cậu theo chân Muu đến làng Lá có lẽ là sự hiếu kỳ. Cậu tò mò về vị tộc trưởng năm xưa từng cứu hai thầy trò cậu một mạng. Nhưng khi bắt chuyện rồi, Oonoki mới nhận ra họ hợp nhau đến kỳ lạ. Dù chỉ được thời gian ngắn nhưng đâu đó trong Oonoki, cậu không coi Hashirama như một trong những nguyên nhân khiến gia tộc cậu bị diệt vong.
Hiện tại, anh như một người bạn của cậu. Ít nhất là với vị Hokage này, cậu thiếu niên mới thể hiện sự kính trọng dành cho anh, coi anh ngang hàng với sư phụ mình.
- Hokage... Đại Nhân? - Ngập ngừng một lúc, Oonoki mới dám gọi Hashirama.
- Hm?
- Liệu có ổn không... nếu tôi gọi tên của ngài?
Yêu cầu có phần đột ngột đối với Hashirama, anh tròn mắt một lúc rồi bật cười:
- Haha dĩ nhiên rồi, cậu bé Lưỡng Thiên Xứng.
Nghe cái biệt danh ấy lần nữa, Oonoki lại cúi mặt thì thầm, nhưng chắc chắn cậu bé không hề khó chịu:
- Xin đừng gọi tôi bằng cái tên đó...
- Tại sao không? Đó là một điều đáng tự hào đấy. - Hashirama vô tư nhìn cậu, cảm thấy việc cậu không thích bị gọi như thế có phần vô lý.
- Tôi không thấy tự hào ở đâu cả.
Đối mặt với câu trả lời thẳng thắn của cậu bé Oonoki, Hashirama thở dài. Anh đặt hai tay lên vai cậu, ôn tồn giải thích:
- Nghe này, cậu là con người có hai lối tư duy khác biệt. Cậu sẽ phải trải qua một cuộc chiến khắc nghiệt giữa hai cán cân, ta phải cân bằng nó, điều đó chưa bao giờ là dễ dàng. Nhưng không, cậu và cha cậu, hai người có thể hoán chuyển nó một cách đầy linh hoạt.
Đoạn ấy, Hashirama làm ra cái động tác nghĩ ngợi. Cũng là tư thế khoanh tay nhưng một tay anh vuốt cằm của mình, trông hình tượng chàng Hokage bây giờ không còn cái vẻ uy nghiêm nữa. Có lẽ đây mới là con người thật của Hashirama, vô tư không lo nghĩ.
- Ta có thể tưởng tượng một bên là thân thiện, hết lòng thương yêu người khác, một bên lại có đầu óc chiến lược, xem lính như quân cờ, với mỗi trận đánh như một trò chơi. Sẽ thật tuyệt nếu một người có cả trái tim nóng với cái đầu lạnh đúng không?
Oonoki im lặng trước những gì Hashirama nói. Cậu không muốn phản bác, vì chẳng có gì sai để cậu cãi lại cả. Và cũng không sai khi có ai đó nói rằng cậu muốn làm lãnh đạo, vì Oonoki muốn thay đổi cái thế giới khó chịu này.
Phải, cậu muốn thay đổi nó. Tuy nhiên cậu còn quá yếu để đạt được giấc mơ ấy.
Nhưng hành động tiếp theo của Hashirama như một sự khai sáng cho Oonoki. Người đàn ông Senju đặt một tay lên vai cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu và cười thật tươi:
- Hãy giữ danh hiệu này, tự hào vì nó, và trở thành người cha của dân làng.
Oonoki mở to mắt ngạc nhiên.
Đối diện với một đấng anh minh như Hashirama, đối diện với đôi mắt luôn tràn ngập hy vọng kia, cậu hít sâu để kiềm lại sự vui mừng và hạnh phúc không thể lý giải của mình khi trông thấy anh. Với tất cả sự tự tin lần đầu nhen nhóm trong tim, cậu hô lớn:
- Vâng!
.
Bệnh viện làng Lá - ngôi nhà gỗ lớn nằm trên khu đất rộng thênh thang với những hàng cây xanh nối tiếp nhau. Nơi đây chỉ mới được xây dựng rất đơn sơ, vì thiếu nhân công vật liệu nên chỗ nghỉ dưỡng còn hạn chế. Không ít lần bệnh viện gặp khó khăn trong việc sắp xếp phòng nghỉ ngơi cho các bệnh nhân, nhiều đơn kiến nghị cũng được gửi đến cho Hokage. Song vì công việc chính trị, Hashirama đành giao những việc này cho Tobirama gánh vác, vì thế từ đầu năm nay bệnh viện luôn trong giai đoạn thi công, sau khuôn viên luôn chất đầy các ván gỗ và đồ nghề xây dựng.
Đáng lý ra phải một thời gian nữa nơi đây mới chính thức hoạt động, nhưng vì có quá nhiều nhẫn giả bị thương do nhiệm vụ, bốn phòng lớn với sáu giường một phòng đều đã được cho sử dụng để phục vụ công tác cứu chữa kịp thời. Dù vậy, việc thi công vẫn được tiến hành song song nên không mấy ai chịu ở lại để nghe những tiếng đập búa, cưa gỗ mỗi ngày. Số khác do tình trạng khẩn cấp, họ được dựng kết giới cách âm để an tâm tịnh dưỡng, một trong số ấy là Uchiha Haruka.
Lại nói, cậu trai trẻ nhà Uchiha phải nhập viện hơn một tháng trước với bốn cái xương gãy và trầy xước nhiều chỗ. Khi được hỏi, cậu chỉ nói bản thân bị tai nạn trong lúc làm nhiệm vụ. Tất nhiên đó không phải lý do thật sự, ít nhất cả gia tộc của cậu nhận ra điều đó. Sáu tuần trôi qua, chí ít Haruka đã có thể ngồi dậy và ăn được ít cháo, nhưng dựa vào mức độ nghiêm trọng của vết thương, xem ra cậu phải ở đây dài dài.
Ngày ngày nằm trên chiếc giường trắng với vô số miếng vải bọc quanh người, Haruka cũng bắt đầu làm quen được đôi chút, nhưng dù có cố gắng đến mấy cậu vẫn chẳng thể thích nghi với đống tiếng ồn vang vảng bên tai hằng ngày. Nhờ Hashirama nói giúp, Tobirama đã chấp nhận yêu cầu của cậu - dựng kết giới cách âm.
Nói là vậy, cậu thấy việc dựng kết giới hay không cũng không khác gì mấy.
- Thật tình, tôi không nhớ đã bao nhiêu lần tôi phải ở đây chăm cho cái mạng nhà cậu đâu đấy.
Uchiha Tofu - chàng trai có mái tóc xoăn xanh đen khá bù xù với trang phục đặc trưng của Uchiha - người huynh đệ thân cận nhất của Haruka, đang ngồi cạnh giường cậu, tay cầm tô cháo nóng và miệng thì không ngừng than thở. Cậu đã nghe anh than vãn về đủ thứ trong một tháng qua, từ chuyện nhiệm vụ đến cả vấn đề tình cảm cá nhân.
Và bây giờ, anh ta lại lải nhải bên tai cậu, nhưng tay và mắt luôn để ý xem Haruka có ăn kịp cháo hay không.
- Bốn lần. - Vừa nuốt xong một ngụm, Uchiha Haruka với nét mặt vô lo trả lời lại anh.
- Chết tiệt, nhìn cái bản mặt của ngươi ta chỉ muốn đè ra đập cho một trận! - Tofu gắt lên đầy khó chịu, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, nhưng tay vẫn múc một muỗng cháo cho cậu bạn. - Ăn nhanh rồi mau chóng xuất viện đi, tôi chịu quá đủ cái nơi gò bó này rồi.
- Haha... Chắc cũng vài bữa nữa tôi về được rồi. - Haruka cười toe toét, mắt híp cả lại. - Cho đến lúc đó thì nhờ cả vào cậu nhé?
- Hmph... ngươi nên tính chuyện trả ơn ta là vừa.
Bỏ tô cháo lên tủ đầu giường bên cạnh, Tofu hắng giọng, mắt liếc sang chỗ khác với cái nét mặt cau có thường ngày của anh. Nhìn thấy điều đó, Haruka cười nhẹ.
Một người anh em luôn khó chịu và hay cằn nhằn ở ngoài đời thường, nhưng những lúc sinh tử không bao giờ bỏ rơi hay càm ràm về đồng đội, Haruka mừng vì cậu có người bạn như thế.
"Cốc cốc!"
Tiếng gõ cửa vang lên thu hút sự chú ý của hai chàng trai, Haruka và Tofu đều ngoảnh mặt nhìn về phía nó. Trong phòng nghỉ của cậu còn có vài người khác cũng đến thăm các nhẫn giả bị thương khi làm nhiệm vụ. Một cô y tá đang dọn giường ở gần vội chạy về phía tiếng gõ, mở hé cửa và có chút hoàn hồn khiến Haruka và Tofu đều tò mò.
Trong khi những người khác không để ý, hai chàng Uchiha đều nhìn chăm chú vào cô gái đang nói gì đó với người ở sau cánh cửa gỗ kia. Lát sau, cô chỉ tay về phía Haruka và rời khỏi cửa, tiếp ấy, bóng dáng một người đàn ông xuất hiện.
- Madara Đại Nhân?!
Tofu không kiềm được nên hơi lớn tiếng khi thấy tộc trưởng Uchiha bước vào phòng và tiến gần về phía hai cậu thanh niên. Một số người nghe thấy tiếng anh, có người cúi đầu chào hắn, số khác lại ngoảnh mặt né tránh.
Người đàn ông tên Madara tiến lại gần hai chàng trai, trên tay cầm túi giấy nhỏ được gấp lại khá cẩn thận. Hắn dừng chân bên cạnh Tofu, hướng đôi mắt đen láy về phía Haruka thương tích đầy mình đang nhìn hắn với đôi chút đề phòng. Tofu đứng bật dậy rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi của mình, anh hơi cúi đầu:
- Mời ngài ngồi ạ!
Madara quay qua nhìn anh một chút. Đối diện với nét mặt căng thẳng của chàng trai trẻ, hắn chỉ cười nhẹ:
- Cảm ơn cậu.
Vị tộc trưởng ngồi xuống với phong thái tự nhiên và thoải mái, trái ngược hẳn với sự đề phòng của hai người còn lại. Sự cảnh giác của họ khiến Madara có chút buồn và hổ thẹn vì hành động của mình ngày trước, dù hắn không thể hiện ra bên ngoài.
Hơn hai tháng trước, Haruka được Hokage Đệ Nhất ra nhiệm vụ đưa mật thư từ làng Lá đến làng Đá xa xôi thuộc Thổ Quốc. Mọi thứ đều diễn ra rất tốt đẹp, Tsuchikage thậm chí còn cho phép Haruka ở lại một thời gian để vừa nghỉ ngơi sau chuyến đi dài, vừa dưỡng thương trong cuộc chiến với Cửu Vĩ năm xưa. Những tưởng nhiệm vụ đã hoàn thành khi Haruka đặt chân đến làng Lá vào gần nửa đêm, cơn đau bên trong cậu lại tái phát, Haruka quyết định sáng hôm sau sẽ báo cáo nên đã về thẳng nhà của mình.
Có điều, khi cậu đến cánh cổng lớn của tộc Uchiha và qua trạm kiểm soát, Haruka cảm thấy có gì không ổn trên khuôn mặt của mọi người, bao gồm cả đồng đội của cậu. Họ đều nhìn cậu với ánh mắt thương cảm hoặc dò xét, một bà lão mà Haruka quen biết đã kể cho cậu về cách Madara tức giận như thế nào khi không thấy cậu xuất hiện trong cuộc họp mặt các tộc nhân ở thần điện Naka.
Cậu đã đến chỗ Madara và ngay lập tức nhận được cái nhìn khó chịu của hắn. Sau đó, Madara đã đánh cậu, đánh một cách nghiêm túc, hắn đã mắng chửi cậu rất nhiều. Không, hắn đã mắng và nguyền rủa ai khác, không chỉ cậu, hình như là một nhóm nào đó trong gia tộc nếu cậu nhớ không nhầm. Haruka chắc chắn hắn đã bị khủng hoảng tâm lý, hắn đã phát khùng lên. Đó không phải là vị tộc trưởng Uchiha Madara đáng kính luôn hiên ngang bước đi, mỉm cười với mọi người.
Không ít lần Haruka cố khống chế hắn khi nhận ra hắn đang mất bình tĩnh, nhưng ngay lập tức cậu lại bị quật xuống sàn. Thêm cơn đau từ vết thương cũ tái phát, Haruka đúng kiểu vừa trải qua cảm giác sống dở chết dở. Cậu tuyệt nhiên không kêu cứu mà chỉ cố gắng khiến Madara bình tĩnh lại, song mọi thứ chỉ khá hơn khi cậu đã ngã gục hoàn toàn trên sàn nhà. Lúc ấy, hắn chỉ thở dốc nhìn cậu và thẩn thờ rời khỏi phòng. Tofu vì lo cho bạn của mình nên đã đợi Madara rời khỏi thần điện mới dám vào căn phòng bí mật để dìu cậu đến bệnh viện.
Haruka đã nghĩ là do cậu, hoặc do Hashirama đã cho cậu làm cái nhiệm vụ quái gở đó. Nhưng khi hồi tưởng lại những gì cậu nhớ khi Madara đánh cậu bầm dập trong thần điện, cậu thắc mắc "lũ phản bội" mà hắn luôn nhắc đến là ai, tại sao hắn luôn nói đến chuyện bản thân bị phản bội? Haruka không hiểu, nhưng cậu không đủ can đảm để hỏi hắn những việc này. Ngay cả với Tofu, cậu cũng không dám tường thuật những gì mình đã nghe, Haruka biết việc này rất lớn.
Dù sao thì người đang ngồi trước mặt cậu với vẻ mặt ăn năn hối cải là một Uchiha Madara bình thường mà cậu luôn biết. Đó là điều chắc chắn, bất di bất dịch, nhưng vẫn không thể khiến cho Haruka thấy an tâm và nhẹ nhõm hơn.
- Hôm nay ngài đến đây vì mục đích gì vậy ạ? - Haruka buột miệng hỏi, ngay lập tức khiến Tofu đằng sau giật cả mình.
Có lẽ Madara không nhìn thấy, Tofu đang làm cái bộ mặt "Bộ cậu điên rồi hả?" trước Haruka. Nhưng không như dự đoán của chàng trai, hắn khẽ nhắm mắt trầm ngâm một lúc rồi nhìn Haruka cùng nụ cười buồn.
- Ta đến để xin lỗi cậu. Vụ việc lần đó là do ta đã mất kiểm soát nên phải để cậu chịu gánh nặng lớn như thế này.
Quả nhiên đã có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra...
Haruka nhíu mày, sau đó cậu nhìn hắn với ánh mắt đầy quyết tâm thường thấy của một trợ lý tộc trưởng Uchiha.
- Xin đừng để tâm quá ạ, là tôi sai.
- Hmph... Đúng là cậu sẽ nói như thế. - Madara thấp giọng. - Ta hy vọng mối quan hệ của chúng ta sẽ không ảnh hưởng gì sau những chuyện này.
- Haha, tôi làm sao dám ý kiến về ngài chứ. Madara Đại Nhân là chủ nhân của tôi, là ân nhân năm xưa từng cứu mạng tôi. - Cậu thanh niên giơ nắm đấm lên trước mặt mình, ánh mắt đầy quyết tâm. - Tôi sẽ luôn là bề tôi trung thành của ngài.
Madara hơi tròn mắt ngạc nhiên, Tofu sau lưng hắn thì mỉm cười đắc ý. Một lúc sau, hắn bật cười rồi nhìn thẳng vào mắt cậu với nét hạnh phúc hằn lên trên khuôn mặt điển trai.
- Thật tốt khi ta được nghe điều đó.
Phải... thật tốt khi hắn được nghe những câu từ ấy.
Đáp lại hắn là nụ cười tỏa nắng của chàng thanh niên Uchiha Haruka.
.
Từ đằng xa, thông qua cửa sổ phòng dưỡng bệnh có thể nhìn thấy được, một nhẫn giả đang ngồi trên cây với tư thế vắt chân chữ ngũ. Gã chống tay lên cằm và nhìn về phía ba nhẫn giả đang nói chuyện với tâm trạng đầy vui vẻ. Tiếng nói đằng sau chiếc mặt nạ gỗ bật lên như cái máy phát thanh, không phân biệt được nam nữ. Nó rất khó nghe, song dễ dàng nhận ra cái nét bông đùa quen thuộc, thậm chí bây giờ còn pha thêm sự thỏa mãn như thể gã đang chiêm ngưỡng thứ gì đó rất thú vị vậy:
- Không gì tuyệt bằng nhìn một kẻ tội đồ cố gắng tìm lòng thương hại của các nạn nhân. - Khóe môi gã nhếch lên đầy ngạo mạn, đôi mắt cong thành hai hình lưỡi liềm. - Ta rất muốn thấy lại dáng vẻ của ngươi lúc đó, hình ảnh một con người khi tuyệt vọng và mất hết mọi niềm tin.
Hồi tưởng lại con người điên dại khi Zetsu nói cho hắn biết về những gì đằng sau cái sự trung thành mà tộc nhân Uchiha luôn thể hiện, gã bỗng chốc bật ra cái điệu cười ma quỷ đến rợn người.
- Hahaha... Một kẻ ngốc cố gắng che đậy sự yếu đuối của bản thân, thật đúng là một trò giải trí tuyệt vời đối với ta!
Đoạn tiếp, gã đứng dậy, thì thầm trong miệng:
- Ah... Có lẽ bây giờ ta nên đến xem cái vở kịch hoà bình chán ngắt của tên Hokage ngu muội ấy.
Zetsu quay lưng chuẩn bị rời đi, nhưng rồi có gì đó đột nhiên níu giữ gã lại.
Là một nguồn chakra kỳ lạ.
Gã quay ngoắt về phía ba nhẫn giả Uchiha, đặc biệt chú ý đến cậu thanh niên với thương tích đầy mình đang ngồi trên giường.
Thằng nhóc đó... nó có chakra của cả Senju và Uchiha.
Ngạc nhiên không được lâu, đáy mắt tên ấy lại hiện ra sự khinh thường.
Heh... Nhưng hắn không phải truyền nhân của Hagoromo, cũng chỉ là một tên nhãi nhép tầm thường.
Bóng dáng Zetsu mất hút ngay sau đó, bỏ lại phía sau cái nhìn đầy cảnh giác của Uchiha Madara. Trong một thoáng, hắn liếc sang Haruka và Tofu đang tươi cười nói chuyện.
Hắn đoán đây có thể sẽ là ngày cuối cùng hai người họ còn nhìn mặt hắn và nói một tiếng "Madara Đại Nhân".
Nghĩ đến đó, gã đàn ông bỗng cúi gằm mặt, đôi mắt nhíu lại, lòng nặng trĩu và đôi môi khẽ mím chặt.
(7/5/2019 - Toujou Kageuchi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro