Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lễ nhậm chức (2)

- Ta lại đến thăm đệ đây... Izuna!

Người đàn ông tóc đen khẽ cúi gập người một cách từ tốn. Đôi mắt đen huyền nhìn vào ngôi mộ được xây đơn giản giữa không gian mang theo những xúc cảm dịu nhẹ từ thiên nhiên.

Đúng vậy. Uchiha Izuna, linh hồn của cậu ấy xứng đáng được bảo bọc bởi đôi bàn tay của ánh sáng. Cậu sẽ được lên Thiên đường, nơi những đứa trẻ được giải thoát khỏi máu me và giết chóc.

- Senju Hashirama đã trở thành Hokage rồi đấy... đệ nghĩ ta có nên đến chúc mừng hắn không nhỉ?

Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng, yên tĩnh đến mức khiến trái tim người đó đau nhói. Hắn cố cười, một nụ cười cay đắng đến mức bất kì ai khi nhìn vào cũng cảm thấy chua xót.

Đôi mắt hắn dịu dàng nhìn ngôi mộ trước mặt. Chàng trai Uchiha đã không thể ngăn mình, nhẹ nhàng chạm vào mép cạnh của tấm phiến đá tưởng niệm rồi vuốt ve. Trong mắt hắn bây giờ, nơi mình đang xoa tựa như mái tóc của người đệ đệ yêu quý mà hắn đã đánh mất.

Madara bắt đầu thấy đau, đau khi nhớ về kí ức vui vẻ bên cạnh những đệ đệ khi chúng còn sống, đồng thời giờ phút cuối cùng bên cạnh cậu em trai Izuna cũng đang tua lại trong đầu như một đoạn phim.

- Huynh... hãy hứa với đệ... Huynh phải bảo vệ Uchiha... hãy... chiến thắng...

- Izuna! Cố gắng lên! Ta đã cầm được máu rồi, đệ hãy cố gắng lên!

- Không đâu... đệ cảm nhận được... máu đệ đang chảy như suối vậy... đệ... không còn...

- Đừng nói vậy! Ta xin đệ!

- Đệ rất hạnh phúc... mong rằng... huynh có thể... vui vẻ... dù không còn đệ... ở cạnh...

- ... Izuna?

- ...

- Izuna. Đệ ngủ à...?

- Đừng ngủ nữa, mau dậy đi! Izuna! Izuna!!!

Madara cắn răng.

Hắn chắc chắn, chắc chắn sẽ không bao giờ quên kẻ đã giết em trai của hắn - Senju Tobirama. Một ngày nào đó... hắn sẽ cho tên khốn ấy sống không bằng chết!

- Madara Đại Nhân!

Một tiếng gọi làm Madara bừng tỉnh. Khuôn mặt điển trai vội quay về phía phát ra tiếng gọi sau lưng, nơi một tộc nhân Uchiha đang nép mình bên gốc cây.

- Ra là cậu, Haruka.

Nét mặt cảnh giác của Madara hơi nới lỏng một chút. Ánh mắt sặc mùi nguy hiểm trở về vẻ lạnh lùng tự nhiên.

Uchiha Haruka là trợ lý của hắn từ lúc Madara là tộc trưởng Uchiha. Đối với hắn, dù Haruka không phải máu mủ thân thiết song hắn vẫn có một sự tôn trọng nhất định dành cho cậu.

- Có chuyện gì vậy?

Chàng trai với mái tóc ngắn chĩa nhọn khẽ cúi đầu quỳ gối, dõng dạc nói:

- Hashirama Đại Nhân đang rất lo lắng cho ngài nên đã lệnh cho tôi đi tìm ngài. Quả nhiên, ngài ở đây... - Cậu ngước mặt nhìn hắn. - Ngài không định đến tham dự lễ nhậm chức của đại nhân sao ạ?

- Hmph. - Madara hắng giọng. - Về đi, ta muốn ở đây một lát.

Hắn lạnh lùng quay người về phía ngôi mộ, đôi mắt lại trở về nét hiền từ.

- Madara Đại Nhân...

- Đi đi! - Hắn lặp lại với vẻ khó chịu.

- V-Vâng! Tôi xin phép.

Haruka ngay lập tức bay đi mất, để lại nơi cậu đã đứng một cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc đen dài của Madara. Chàng trai trẻ băng qua những cành cây to lớn một cách uyển chuyển và vội vã. Bản thân cậu nhận thức được, mình không được phép khiến tộc trưởng cảm thấy khó chịu. Người đàn ông đó có quá nhiều bí ẩn mà cậu không thể tưởng tượng ra được.

Trở lại với Uchiha Madara, người vừa vuốt ve ngôi mộ vừa đang suy nghĩ. Có thật là anh ta đang lo không? Mà tại sao lại lo lắng? Có lẽ hắn nên quay về trước khi tên đó lại làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn.

- Izuna, ta sẽ giữ lời hứa với đệ, ta sẽ bảo vệ Uchiha trong phạm vi khả năng của mình... Ta phải quay về, tạm biệt.

Madara luyến tiếc nhìn tấm bia đá một lần nữa trước khi rời đi. Trời bây giờ đã xế chiều, có thể bây giờ các quan chức cấp cao đang mở tiệc ăn mừng trong phòng hội trường tại toà nhà Hokage. Hắn thật sự sẽ thấy khó chịu nếu anh ta lo đến mức bỏ bữa. Với ai thì không nói, nhưng Hokage Đệ Nhất thì dám lắm.

Không hổ danh tộc trưởng Uchiha, động tác vượt từng cành cây của hắn rất nhanh và nhẹ nhàng, những gì còn đọng lại chỉ như cơn gió thoáng qua. Trong phút chốc hắn đã ra khỏi rừng và tới được vách đá nơi hắn và Hashirama từng đứng ngẫm lại ước nguyện năm xưa.

Từng bước chân tiến lại gần ngôi làng yên bình trước mặt. Ánh mặt trời đã dịu dần, nhường chỗ cho màn đêm u tịch chuẩn bị xâm chiếm toàn không gian. Đây là khoảnh khắc đẹp nhất của tạo hoá, khi ánh sáng và bóng tối cùng hoà quyện vào nhau khiến cả khung trời mang thần sắc nửa ảo nửa thật. Ngôi làng đã lên đèn, đôi mắt Madara bắt đầu đảo xung quanh để tìm kiếm một con đường trở về, nếu từ đây nhảy xuống thì lộ liễu quá.

- Thôi kệ, đằng nào cũng chẳng ai thấy đâu.

Sau đó, bóng dáng hắn một lần nữa mất hút.

Ngay lúc ấy, tại căn phòng lớn ở toà nhà giữa trung tâm ngôi làng, một nhóm người đang tận hưởng thú vui bài bạc trên nền đất gỗ. Nếu ở sòng bài, có thể như vậy là bình thường.

Nhưng nơi đó... là hội trường văn phòng Hokage.

- Ta thắng rồi, tất cả đưa hết tiền cho ta nào!

- Trời ơi... Sao thua hoài vậy...?

Hashirama lại ủ rũ ngồi nép mình tự kỉ, đây đã là ván thứ tư anh thua rồi. Mấy tên hội đồng quá cao tay hay trình độ của anh thấp quá nhỉ?

- Ván nữa nhé Đệ Nhất!

- Đương nhiên, lần này ta sẽ không thua đâu!

Đang tràn đầy sinh lực chuẩn bị cho trận tiếp theo, anh bị Tobirama nắm cổ áo lôi kéo trước ánh mắt ngạc nhiên của vị lãnh chúa và các quan chức.

- Tobirama, đệ làm gì vậy? Ta đang chơi mà!

- Huynh mà chơi nữa thì ngân sách làng Lá sẽ bay hết mất.

Cậu thanh niên Senju làu bàu với vẻ khó chịu. Anh trai anh... quả nhiên vẫn chứng nào tật đó. Hồi còn nhỏ, anh ta hay trốn qua lều của cha để rình xem cách chơi bài mỗi khi nhà có tiệc tùng. Không biết từ bao giờ mà máu cờ bạc đã ăn sâu trong người anh để rồi cứ chơi là lại nhiệt tình như vậy.

- Ta hứa với đệ, ván này ta sẽ bù lại số tiền đã mất!

- Không! Đi về ngay!

Một người cố vùng lên trong sự bất lực, một người cố dùng sức lôi ông anh to lớn đi về nhà. Cảnh tượng lúc ấy thật sự trông rất buồn cười đến độ Tobirama chỉ muốn đào một lỗ chui xuống đất.

Nhưng bây giờ anh cố gắng không quan trọng đến danh dự. Vì ngân bạc của làng, tuyệt đối không thể để anh ta chơi thêm nữa!

Tobirama đang hăng sức kéo Hashirama trở về, bỗng nhiên cánh cửa trước mắt anh bật ra. Và một trong những người anh không bao giờ muốn gã nhìn thấy anh như thế này, người đàn ông bí ẩn Uchiha Madara đã xuất hiện.

- Ể... chào cậu... Madara! - Hashirama đứng hình, cười theo kiểu ngây thơ không biết gì, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể.

Madara lặng người nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt hắn. Các thành viên hội đồng ngồi chễm chệ trên sàn cùng đống cờ bạc vương vãi trên nền đất. Khuôn mặt không thể giải thích của Tobirama, Hashirama thì nằm bẹp dưới sàn với cổ áo đang bị anh nắm chặt.

Có vẻ như hắn đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Xin phép. - Madara đóng mạnh cửa, vẫn với tư thế đó từ từ rời khỏi.

- Madara! Này!

Hashirama đứng bật dậy, vặn tay cửa rồi chạy về phía người đàn ông Uchiha, bỏ lại Tobirama vẫn còn bàng hoàng và không nhận ra tay mình đã nới lỏng cổ áo từ khi nào.

.

- Này Madara!

Tiếng gọi lại vang lên khiến Madara cố gắng tự nhiên nhất, xoay người nhìn anh.

- C-Chào.

- Madara, sao hôm nay cậu không đến? Tôi lo lắm đấy.

- Thật à? - Hắn chỉ đáp ngắn gọn.

- Đương nhiên rồi!

Quá nhiều chuyện đã xảy ra chỉ trong vỏn vẹn ba phút, Madara vẫn chưa hết hoảng hốt. Hắn thầm rủa trong lòng, quay mặt nói:

- Muốn làm vài ly không? Tôi đãi cậu.

- Được! - Hashirama vui vẻ đồng ý, nhanh chân theo Madara rời khỏi văn phòng Hokage.

- Không có cờ bạc cho cậu đâu.

- Ôi chán thế!

Tiếng cười của hai người đàn ông vang vọng khắp hành lang của hội trường. Cuối cùng thì Hashirama cũng được gặp hắn, lại còn có thể cùng bằng hữu uống vài ly chúc mừng.

Hôm nay, lễ nhậm chức đầu tiên, chắc chắn sẽ là một ngày đáng nhớ trong cuộc đời của anh.

Nhưng Hashirama mãi sẽ không bao giờ biết được, người đang đi bên cạnh đã bắt đầu có một cái nhìn rất là không tốt về anh...

(11/7/2017 - Toujou Kageuchi: Madara không biết anh mê cờ bạc ấy mà <("))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro