Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Lưỡng Thiên Xứng

Ngày thứ hai của cuộc đàm phán, một ngày cuối xuân với tiết trời nhẹ nhàng dễ chịu.

Trong căn phòng dành cho các buổi họp quan trọng của làng Lá, Hokage Đệ Nhất Senju Hashirama và Muu Trần Độn đang ngồi đối diện nhau. Bốn bức tường xung quanh đều được bao bọc bởi một màu xanh tối ảm đạm, cửa sổ nhỏ đối diện cửa ra vào rộng lớn là nguồn ánh sáng duy nhất đủ để họ không cần phải dùng đến đèn.

Đứng bên cạnh Hashirama là quân sư Senju Tobirama với bộ quần áo đen tuyền lịch sự và kín đáo. Anh đang lật sấp giấy trên tay để tìm những tài liệu cần thiết cho buổi họp. Trong lúc đó, Hashirama bình tĩnh nhấp trà, Muu chỉ lẳng lặng nhắm mắt, tuyệt nhiên không nói một lời.

- Ta hy vọng đêm qua ngài đã có một giấc ngủ ngon. - Hashirama nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, nở nụ cười nhẹ trên môi trước khi chống hai tay trên bàn, hướng mắt nhìn người đàn ông đối diện.

- Vâng, tôi thật sự đã có... Dù lúc đầu tôi đã bị quấy rầy.

- Sao vậy? - Hashirama hơi mở to mắt theo phản xạ.

- Chỉ là vài chuyện lặt vặt thôi, xin ngài đừng bận tâm. - Muu đảo mắt, né tránh câu hỏi của anh. Bấy giờ gã mới cầm lấy tách trà đã nguội đi một phần và nhấp nhẹ. Đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, gã nhìn Hashirama. - Xin lỗi, tôi có thể hỏi một câu không?

- Cứ tự nhiên.

- Buổi đàm phán hôm nay... tôi không nghĩ là sẽ không có sự có mặt của quý cô Toka.

Muu nói với giọng ngập ngừng. Ngay tức khắc, Tobirama đang làm việc bỗng ngừng tay, trầm ngâm một lúc rồi đáp:

- À... Lúc nãy Toka có nói với tôi về việc cậu thiếu niên ấy muốn đi đâu đó trong làng. Cô ấy không yên tâm nên đã xin tôi dự thay ngày hôm nay.

Đôi mắt nâu khẽ dao động. Gã cúi đầu nghĩ ngợi, lúc sau liền ngẩng mặt lên trả lời. Nếu để ý kỹ, trong tông giọng trầm thấp bị kiềm lại một phần do mảnh vải trắng còn có pha lẫn chút hoang mang và lo lắng:

- Ra vậy, tôi hiểu rồi.

Tất nhiên bằng cảm quan tinh tế của mình, Tobirama nhận ra điều đó. Anh nheo đôi mắt đỏ lại một chút, gặng hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Không. - Gã nhắm mắt. - Chúng ta bắt đầu được chứ, tôi nghĩ hôm nay sẽ có nhiều vấn đề cần giải quyết.

- Được, ta hy vọng lần này chúng ta có thể đạt được thỏa thuận. - Hashirama mỉm cười với nét mặt của một chàng thanh niên nhiệt huyết đầy bản lĩnh.

Chứng kiến điều đó, người đàn ông làng Đá cười khẽ, cơ mặt giãn ra ít nhiều. Thật sự không thể phủ nhận rằng Muu thích làm việc với anh, gã thích cái sự cống hiến hết mình của Hashirama. Tuy không phải là con người tinh tế, anh vẫn có tố chất của một người lãnh đạo. Họ đã từng bàn bạc với nhau trong ngày đầu tiên, mọi chuyện đều đi theo chiều hướng tích cực. Muu hy vọng với tiến độ như thế, cuộc đàm phán sẽ kết thúc tốt đẹp.

Và như thế... có lẽ gã sẽ lại trở thành kẻ may mắn một lần nữa.

Về phần Tobirama, chàng trai tóc trắng vẫn có chút ngờ vực về nhẫn giả Trần Độn ở phía đối diện. Anh chắc chắn rằng có điều gì đó, rất lớn, đã tác động đến người đàn ông này kể từ khi gã đặt chân đến làng Lá.

Lại nghĩ về Toka, Tobirama hướng mắt về phía cửa ra vào. Với trách nhiệm của một người quản lý vấn đề nhân sự, xem ra anh phải tìm cách ép cô ta khai ra mọi chuyện, nhưng nếu muốn, anh cũng có thể giả vờ trở thành kẻ qua đường hóng hớt sự đời. Dù sao thì anh cũng muốn biết, liệu nữ nhẫn giả đó có thể làm gì ngoài việc giải quyết đống tài liệu cho Hokage hay không.

Nghĩ đến đó, chàng trai bất giác nhếch nhẹ khóe môi.

.

Toka đang ngồi một cách chán chường tại ghế gỗ ngoài công viên. Cô duỗi chân, hít thở liên tục với vẻ đầy ngao ngán và mệt mỏi. Quả nhiên đi trông một đứa trẻ thật chẳng dễ dàng gì.

Có lẽ do xuất phát từ sự thương cảm và lo lắng quá mức mà cô chấp nhận trao đổi vai trò với Tobirama. Nhưng nhúng tay vào mới biết công việc này thật sự khó nhằn, dù là con ông cháu cha, Oonoki vẫn chỉ là đứa trẻ ngỗ nghịch thích đi đây đó. Cô đã rất khổ cực vì cậu.

- Quý cô Toka.

- Có chuyện gì sao?

Nghe thấy giọng nói bên cạnh, nữ nhẫn giả quay sang đáp, cố giữ vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt sắc sảo xinh đẹp. Ánh mắt hướng về cậu thiếu niên với chiều cao chỉ đến hông cô, tay đang cầm gói đồ được gấp gọn gàng. Đó là món quà cậu đã mua tại quầy lưu niệm ngoài chợ, ngay cả cô cũng không biết bên trong là gì.

Oonoki cúi mặt, tay giữ lấy túi quà. Cậu ậm ừ một lát rồi tiếp tục:

- Cô có nghĩ sư phụ của tôi là người tốt không?

Câu hỏi từ cậu bé ngay lập tức khiến Toka quên đi mọi sự mệt mỏi đang bủa vây lấy cô từ nãy giờ. Người phụ nữ Senju có chút ngạc nhiên khi được hỏi như thế.

- Tại sao cậu lại hỏi vậy?

- Tôi cá rằng cô đã nghe sư phụ kể tất cả mọi chuyện rồi. - Cậu bé ngước lên nhìn cô, nét mặt trông căng thẳng và nghiêm túc hơn hẳn, khác xa với hình tượng trẻ con Toka trông thấy ban nãy. - Hôm nay sư phụ trông rất lạ. Và tối hôm qua khi ngủ tôi có nghe cô và ông ấy nói chuyện.

Cô gái mở to mắt, nhưng rất nhanh sau đó, cô hắng giọng nhẹ, bật cười khúc khích.

- Ra vậy... Tôi đã hiểu vì sao họ lại gọi cậu là "Lưỡng Thiên Xứng".

- Xin đừng nói cái biệt danh đó trước mặt tôi. - Oonoki ngay lập tức chen ngang.

- Được rồi, chàng trai trẻ. - Nói vậy, song cô vẫn mỉm cười. - Phải, tôi đã biết. Và tôi nghĩ mình cần phải làm gì đó thay vì chỉ lắng nghe và nói vài lời an ủi.

- Tôi không cần. - Oonoki xoay mặt. - Không phải cô là đồng lõa với hắn sao? Nếu không phải vì Hokage Đại Nhân và cuộc đàm phán này, cô đã giao nộp tôi cho hắn rồi đúng không?

Toka khẽ thở dài. Thật lòng mà nói, cô không nghĩ cái cán cân thứ hai của cậu nhóc ấy lại có lối suy nghĩ trưởng thành như thế này.

- Tôi là một Senju, ngài Hokage là trưởng tộc. Luôn trung thành và đi theo lý tưởng của ngài ấy là phương châm của chúng tôi.

- Đủ rồi... Tôi vốn đã không còn tin vào những thứ như liên minh và tình đoàn kết. Gia tộc tôi đã bị diệt vong chỉ vì nó.

Toka có chút im lặng khi nghe cậu nhắc đến sự việc năm năm trước. Cô gái trẻ nhắm nhẹ mắt, thì thầm:

- Kết cục, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ...

Nhưng không thể phủ nhận rằng cậu ta có cách suy nghĩ khá khác biệt. Tư tưởng đơn độc hành động... đó cũng là một con đường lãnh đạo.

Toka liếc mắt sang Oonoki, lặng lẽ ngẫm nghĩ suy xét.

Dù vậy, đây không phải là lựa chọn đúng đắn của một vị vua. Một thân chống lại liên minh to lớn, nếu không tự xây dựng cho mình lực lượng hùng hậu, con đường ấy có thể khiến cậu phải chết dần chết mòn trong sự cô độc...

Nói là vậy, song khi đối thoại với Oonoki, Toka chợt nhận ra vài điều trong từng lời nói của cậu. Một linh cảm tồi tệ lạ thường, cô hy vọng đây chỉ là suy đoán nhất thời.

.

- Vậy là đã quyết định được rồi.

Tobirama đóng lại cuốn sổ dày cộm trên tay, anh đặt nó trên bàn rồi tiếp tục.

- Vì tính bảo mật của cuộc họp, tôi sẽ gửi cho ngài cuốn trục tổng hợp sau. Mọi vấn đề ngài cần giải quyết thì có thể liên hệ với tôi.

Muu gật đầu, sau đó từ từ đứng dậy và đặt tay trái lên vai phải, hơi cúi người để bày tỏ sự tôn kính.

- Rất cảm ơn hai vị đã dành thời gian cho cuộc họp ngày hôm nay. Thay mặt Tsuchikage Đại Nhân, tôi rất cảm kích.

- Xin đừng khách sáo, đây là vì lợi ích chung của chúng ta. Ta mong rằng hai làng sẽ luôn hợp tác giúp đỡ như những người anh em thiện chí.

Đoạn ấy, Hashirama đứng thẳng người. Chàng trai Hokage anh minh với đôi mắt sáng ngời của một đấng minh quân, nhẹ nhàng đưa bàn tay thô ráp ra trước mặt Muu. Tuy vậy, đối diện với thái độ ấy, Muu chỉ đứng nghiêm người, nhìn vào tay anh một lúc rồi ngước lên:

- Xin thứ lỗi, tôi không đủ quyền hạn để làm điều này.

Như hiểu được vấn đề, anh bỏ tay xuống. Có chút nuối tiếc trên khuôn mặt của Hashirama.

- À... Là thói quen của ta, mong ngài đừng bận tâm.

- Vậy... - Tobirama hắng giọng. - Ngài hãy ở lại đây, sáng mai hẳn lên đường. Bây giờ cũng đã khá trễ, đường xá lại xa xôi, sẽ không an toàn cho ngài và cậu Oonoki.

- Không sao đâu, sau khi nhận được cuốn trục tôi sẽ lên đường ngay lập tức. Ngài Tsuchikage cần tôi phải nhanh chóng quay về vì một số chuyện quan trọng.

- Ngài chắc chứ? - Hashirama gặng hỏi.

- Vâng, một lần nữa cảm ơn vì sự hiếu khách của các ngài.

Muu có chút vui vẻ khi thốt ra câu nói ấy. Tobirama cười nhẹ, anh sắp xếp nhanh các tờ giấy trên bàn.

- Tôi sẽ thông báo cho ngài ngay khi mọi thứ đã hoàn thành.

- Vâng.

Chàng quân sư rời đi ngay sau đó, để lại tiếng cửa đóng khe khẽ, nhưng trong không gian lặng lẽ như thế này càng làm tăng thêm cường độ âm thanh nó phát ra. Tức thì, Hashirama chủ động mời Muu Trần Độn lên tầng thượng của văn phòng Hokage lần cuối như một sự tôn trọng dành cho vị khách nước láng giềng. Dĩ nhiên, gã đồng ý.

.

Tầng thượng Hokage, vùng không gian được bao bọc bởi không khí se lạnh còn vương vấn của một ngày cuối xuân. Gió thổi hiu hiu, kéo theo những chiếc lá xanh thẫm cùng hòa theo nhịp gió. Từ nơi đấy, ta dễ thấy được toàn cảnh Mộc Diệp Ẩn Lý với những căn nhà một, hai tầng xây nối tiếp nhau. Trời chiều, nắng không còn quá gay gắt như ban trưa, vậy nên đây là lúc lý tưởng để đi dạo qua những hàng cây bóng mát, tận hưởng chút hơi xuân còn sót lại.

Muu khẽ nheo mắt, trong lòng thầm nghĩ rằng đã rất lâu rồi, gã mới được thấy khung cảnh yên bình như thế này. Hoặc có thể đây là lần đầu gã thật sự đắm chìm vào cái gọi là "hòa bình" trong cuộc đời quanh năm phải cầm kiếm chiến đấu ngày qua ngày.

- Ta không nghĩ rằng ngôi làng đã phát triển nhanh đến thế. - Hashirama chủ động bắt chuyện, ánh mắt xa xăm nhìn về một nơi nào đó trong ngôi làng rộng lớn. Hai tay chắp sau lưng, môi cong nhẹ.

- Vâng. - Muu gật đầu với ý tán thành.

- Sư phụ!

Một tiếng gọi vang lên kéo theo sự chú ý của hai người đàn ông, họ quay ra sau, đập vào mắt là hình ảnh Senju Toka và Kamizuru Oonoki đang tiến lại gần họ. Hashirama vui vẻ đáp lại, trong khi Muu không thể hiện mấy sự quan tâm đến sự hiện diện của hai người ấy. Oonoki chạy lại gần gã, song khi nhìn thấy Hashirama, cậu bé dừng chân, khẽ cúi người:

- Hokage Đại Nhân.

- Được rồi, không cần kính cẩn đến vậy đâu. - Hashirama khuỵu chân, trang phục Hokage với áo haori trắng và bộ kimono đỏ nhạt khiến cho việc thay đổi tư thế của anh có phần khó khăn. Chàng trai gập người sao cho có thể nhìn thấy khuôn mặt cậu, cười toe toét.

- Chàng trai của chúng ta hôm nay có vẻ vui quá nhỉ.

- Thật sự thì cậu ta không dễ trông một chút nào đâu, thưa đại nhân. - Toka tiến lại gần, sau đó khoanh tay trước ngực và nhìn Hashirama với ý châm chọc. - Sau này có thể ngài sẽ gặp nhiều rắc rối đấy.

Lại nhớ đến Mito mang chửa hiện đang nghỉ ngơi tại nhà, người đàn ông Senju bất giác thở dài ngao ngán.

- Ta biết rồi. Thế, - Anh quay mặt sang phía Oonoki. - hôm nay cậu đã đi những đâu nào? Kể ta nghe xem.

- Nhiều nơi lắm ạ! Đặc biệt là khu vườn thượng uyển, đây là lần đầu tôi được đến một nơi có nhiều cây cối như thế! - Oonoki cười nói vui vẻ, nói liên hồi, trông thật giống với phiên bản thu nhỏ của Hashirama.

- Vườn thượng uyển à...? Nơi đó thì có gì vui nhỉ?

- Với mỗi người dân làng Đá như tôi thì được nhìn thấy khu vườn đầy cây là một trải nghiệm rất đáng giá đấy! Thật sự rất đáng giá!

- À... Ta nhớ rồi, làng Đá không phù hợp với việc trồng trọt cho lắm.

- Còn nữa thưa ngài, ở gần cổng làng có rất nhiều nơi thú vị! Nếu được, ngài nên ghé thử!

- Ừm ừm, ta sẽ ghé... khi ta có thời gian.

Và rất nhiều, rất nhiều câu khác chỉ xoay quanh vấn đề đi chơi của cậu bé Oonoki. Thật khó tin khi đây chính là cậu nhóc vừa bàn chuyện một cách rất người lớn và nghiêm túc với Toka khi họ ở công viên. Muu im lặng một lúc, sau đó vừa nhìn Hashirama và Oonoki nói chuyện vui vẻ, vừa thì thầm với nữ nhẫn giả đang đứng bên cạnh:

- Tôi rất cảm kích vì cô đã trông chừng nó giúp tôi.

- Anh biết mà, tôi không thể bỏ mặc cậu ấy. Dù cậu ta khá phiền phức và rắc rối. - Toka ra vẻ mệt mỏi ngao ngán, đoạn sau, cô cong môi rồi hướng mắt qua gã. - Cuộc đàm phán sao rồi?

- Cũng tốt, nhưng tôi không chắc liệu bản thân có kịp trở về để đưa tin cho Tsuchikage Đại Nhân hay không.

- Đừng lo. - Toka cười buồn. - Anh sẽ sống, chắc chắn ông ta sẽ nhận ra được sự trung thành của anh. Hơn nữa, anh không muốn phải thất hứa với cô ấy đúng chứ?

- Heh.

Muu nhếch môi, xoay gót quay đi. Thấy vậy, Toka cũng từ từ tiến lại gần gã, trả lại một phần không gian cho vị Hokage anh minh và cậu thiếu niên ngỗ nghịch cùng bàn chuyện ăn chơi, nhưng cô không nghĩ họ cần yên tĩnh khi ngay từ đầu họ đã nói chuyện với tâm thế không để tâm đến những gì xung quanh.

Với lại... cuộc đối thoại ban nãy khi ở công viên cũng khiến Senju Toka bận tâm. Cô mong chàng trai Hokage có thể làm gì đó để cứu rỗi cậu bé thoát khỏi tâm trí hận thù, ám ảnh về những gì đã xảy ra trong quá khứ. Không khó để cô nhận ra hai bên cán cân của Oonoki tượng trưng cho Hashirama và Madara, một cuộc chiến tâm lý giữa hai con người đối lập.

Đối với cán cân có thể xoay chuyển linh hoạt như cậu nhóc đó, sẽ tốt hơn nếu ta khiến một bên được lấp đầy bởi những điều tích cực và tốt đẹp. Sự mất cân bằng nghiêng về bên nào thì bên ấy sẽ chiến thắng.

Điều đó cũng sẽ giúp mình xác định được, cuộc chiến này và ngoài đời thực, liệu chúng ta có thể thắng hay không?

(28/4/2019 - Toujou Kageuchi: Chúc các bạn chuẩn bị bước vào mùa thi sẽ đạt được kết quả tốt nhất nhé! ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro