Chương 36: Bi kịch năm năm trước (3)
Biên giới Hỏa Quốc, Thổ Quốc và Sóng Quốc.
Cách đô thị bí ẩn vài chục cây số, một khu rừng rậm rạp xung quanh chỉ có cây và cây thẳng đuột được trồng sát nhau thành cột, thành hàng. Nhìn từ xa, tưởng chừng như đấy là một hàng rào xanh - mỏng manh và yếu đuối - được dựng lên bởi hàng trăm, hàng nghìn chiếc lá nhỏ bé.
Điểm này luôn khiến Muu Trần Độn phải suy nghĩ rất nhiều. Liệu việc hợp tác và đoàn kết chiến đấu với nhau có thể chống lại mọi thử thách gian nan? Liệu lớp hàng rào này có thể cản được mọi cơn giông bão của tự nhiên?
- Dĩ nhiên là không rồi, ngu ngốc. - Gã cười nửa miệng đằng sau lớp vải trắng, thì thầm tự nói với chính mình, sau khi nhìn chằm chằm những chiếc lá với đôi mắt đầy nghĩ ngợi.
Một cơn gió ập đến, từng tấm lá mỏng manh trượt khỏi cành cây và bay quanh người đàn ông đang đứng trên nền cỏ xanh mướt. Từng lớp lá dày đặc dần, cho đến khi những ngọn cỏ dưới chân gã cũng bắt đầu dao động mạnh. Muu đang tập trung chakra và sức mạnh của mình, hai cánh tay cứng rắn khẽ giơ ngang vai, bàn tay nắm chặt vào nhau. Một loạt kết ấn được thi triển, kết thúc bằng tư thế đập hai lòng bàn tay. Cơn gió vẫn chưa dứt thì lại thêm một đợt khác kéo đến, vị nhẫn giả khẽ mở tay.
Một khối lập phương hiện ra trong tay gã. Đôi mắt nâu sẫm của Muu bất chợt trở nên tối màu và đằng đằng sát khí. Tiếp tục trụ vững tư thế cùng khối chakra trên tay, gã hướng nó về phía hàng cây phía trước, để hai đầu ngón trỏ và cái chạm nhau.
- Trần Độn, Nguyên Giới Bác Ly Thuật.
Âm thanh tưởng chừng như không thể nghe được giữa những đợt gió dày như thế này, lại có khả năng biến mọi thứ xung quanh Muu trở về như cũ ngay lập tức. Khối lập phương trong tay gã cũng biến mất. Dẫu vậy, Muu vẫn không dao động.
Ngay sau đó, đột nhiên ở trung tâm khu rừng đối diện tầm nhìn của gã, khối chakra bỗng xuất hiện, phát sáng và phình to dần. Muu khẽ chụm hai tay lại như cũ, trợn mắt. Lập tức khối chakra ấy nuốt trọn hàng chục cây xung quanh vào bên trong nó. Để lại những dấu vết như thể một vùng không gian vừa cắt ngang mảnh rừng trong tầm mắt gã vậy.
Khối chakra to được một lúc lại đột nhiên biến mất. Tuy vậy, hàng chục cây đã bị hấp thụ chỉ còn gốc với vết cắt ngang. Muu thở dài rồi thu tay về, trầm ngâm nhìn khung cảnh hoang tàn trước mặt.
- Vẫn chưa đủ.
Gã thều thào, khẽ cúi người nhặt lấy một viên đá vừa bằng lòng bàn tay. Người đàn ông nhìn vào nó, cõi lòng bỗng dấy lên một loại cảm xúc hồi tưởng đầy đau thương.
- Vẫn chưa đủ... - Gã cắn răng, trong âm giọng vừa thốt ra có cả sự nghẹn ngào. Muu cúi gằm mặt và siết chặt lấy hòn đá ấy.
Tại sao... tại sao lại là họ?
Tại sao họ lại là người của Kamizuru?!
Đôi lòng mày của gã nhíu chặt vào nhau. Muu run run người, bàn tay còn lại nắm chặt. Thật tồi tệ, tình cảnh của gã bây giờ thật sự tồi tệ! Và đúng lúc người đàn ông đang muốn bùng nổ nhất, từ đâu đó vang lên tiếng bước chân và giọng nói đanh thép lạ thường của một thân ảnh lạ mặt.
- Ta đã cảm nhận được chấn động lớn khi trên đường tới đây... Quả đúng là ấn tượng. Ta tự hỏi vì sao anh không bao giờ dùng nó trong thực chiến.
Muu giật nhẹ trước khi ngoảnh mặt nhìn tên đàn ông sau lưng gã. Lẩn tránh câu hỏi phía sau, như không có chuyện gì xảy ra, gã quay người về phía chàng trai tóc đen đang tiến lại gần mình, đầu cúi nhẹ.
- Ngọn gió nào đã đưa ngài đến đây vậy?
Người đối diện mỉm cười, trước khi lấy từ trong túi một bọc nâu đựng tiền và ném nó về phía Muu. Gã chụp lấy nó, dịch chuyển một chút cho đến khi nhìn thấy những đồng tiền vàng sáng chói bên trong.
- Anh đã làm rất tốt. Trận chiến vừa rồi quân ta toàn thắng.
Gã dao động khi nghe đến thông tin ấy. Tuy nhiên như nhận ra điều gì đó khác thường, gã hướng mắt nhìn người đàn ông mặc áo choàng xám trước mặt.
- Đây không phải mục đích duy nhất ngài đến đây đúng chứ?
- Phải. - Người kia không do dự, vội đáp. - Ta cần tìm người. Với năng lực cảm nhận và chiêu Tàng hình, chắc sẽ không có gì khó khăn nhỉ?
Như hiểu ý, gã lấy chiếc áo choàng mang theo trên tảng đá khoác quanh cổ, sau đó cất túi tiền vào trong áo.
- Tôi không phải thần thánh, đừng hỏi như thế.
Chàng trai bên kia bật cười. Sau đó chợt nhớ gì đó, hắn "A!" nhẹ một tiếng trước khi mở miệng:
- Phải rồi, là hai mẹ con nhà Kamizuru.
Đôi mắt gã hơi mở lớn sau câu nói ấy.
- Mà... ta tin anh vẫn chưa quên được ân huệ cũ giữa chúng ta.
Chàng trai cười khẽ, kéo mũ áo choàng xuống rồi xoay lưng. Khi hắn quay đầu bước đi cũng là lúc Muu tròn mắt dõi theo hình bóng người đó, bàn tay siết lấy hòn đá rất chặt đến mức có thể bẻ nát nó bất kỳ lúc nào.
Ân huệ cũ ư? Phải rồi, làm sao gã đàn ông có thể quên được chứ?
Ân huệ cũ của một năm trước, khi Sóng Quốc bị các cường quốc tấn công dữ dội. Giữa biển lửa không còn đường thoát, chàng trai Muu đã không thể tự giải cứu mình và gia đình nhỏ - người vợ và đứa con duy nhất. Gã đã để họ mắc kẹt trong căn phòng bốn bề biển lửa và khói đen. Sau đó, người đàn ông nhẫn giả khi đấy đã được một gia tộc cứu thoát giữa lúc chân tơ kẽ tóc.
Uchiha.
Vì ơn cứu mạng năm xưa, Muu quyết định phục vụ cho gia tộc để trả nghĩa. Đối với gã lúc ấy, mệnh lệnh từ Uchiha là tuyệt đối, gã làm mọi thứ vì ân nhân của mình. Bởi gã ngay từ đầu vốn không phải một con người có ước mơ và hoài bão riêng cho bản thân.
Tuy nhiên, sau một năm hợp tác, gần đây nhất chính là lúc do thám và tìm hiểu những sự kiện mấu chốt trong dòng tộc Kamizuru để tạo cơ hội cho Uchiha mở cuộc tấn công, Muu chợt nhận ra những điều bất thường lẫn sự tương đồng.
Gã có cảm giác như chính gã đang đưa bản thân nhìn lại quang cảnh quá khứ một năm trước.
Đâu đó trong tiềm thức, vị nhẫn giả cho rằng bản thân đang bị lợi dụng.
- Mình không có bằng chứng. - Gã thì thầm, môi mím chặt. - Nhưng nếu thật sự năm xưa chính là họ, thì tất cả những việc mình làm đều vô nghĩa. Không phải sao?
Hòn đá trên tay gã vỡ vụn vì lực siết quá mạnh. Muu run lẩy bẩy, siết chặt cả hai bàn tay. Chí ít, người đàn ông thiên tài đã sáng chế ra một bí thuật có khả năng khuấy đảo thế giới nhẫn giả. Nhẫn thuật mà gã đã tự mình gồng lên luyện tập chỉ với mục đích duy nhất là xóa sổ kẻ đã biến tương lai của gã thành một màu đen tối vào cái ngày định mệnh.
Nhưng bây giờ, quanh quẩn giữa mờ ảo và thực tế, ân nhân của gã năm xưa lại đang là kẻ tình nghi cho cái chết của quê hương và vợ con gã, Muu hoàn toàn mất phương hướng và không biết nên đi về phía bên nào. Cộng thêm cả sự xuất hiện của mẹ con Kamizuru - hai nhân vật khiến gã không thể vứt bỏ hình ảnh gia đình trong quá khứ, càng khiến Muu thêm tức tối và hoảng loạn.
Kaori... tôi nên làm gì đây?
Một cơn gió lớn thổi qua người đàn ông đang thất thần. Gã đứng không vững, liền gục xuống nền cỏ xanh mướt. Đôi mắt nâu sẫm tràn ngập hoang mang và lo sợ, gã vòng tay qua ôm đầu rồi gập cả người xuống, không ngừng run rẩy.
.
"Giờ nghĩ lại, tôi chưa bao giờ ngừng hối hận vì đã cứu hai người họ. Song nếu không làm vậy, lương tâm của tôi sẽ không cho phép chính mình được yên ổn khi nhìn lại quá khứ."
"Đã rất lâu trước kia, tôi từng nghe có người nói rằng: Trái tim luôn có những lý lẽ của riêng nó. Không phải lúc nào lý trí cũng lấn át được tình cảm.
Thật tình... cuộc đời quả là trớ trêu!"
.
Tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, Oonoki từ từ hé mở mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang quỳ bên cậu. Tay cô đang đặt lên trán cậu, chakra màu xanh lục trên ấy khiến cậu bé Kamizuru ổn định một phần nào.
- Mẹ...?
- Con đã tỉnh rồi. - Nori nhìn đứa bé mười tuổi, khẽ mỉm cười.
- Đây là đâu...?
Cậu bé ráng gượng dậy, đôi mắt tròn như hai viên bi chậm rãi đảo xung quanh, cho đến khi cậu nhìn thấy cánh cửa gỗ trước mặt mở toanh, cùng một lúc với tiếng nói của Nori và thanh âm của người mới vào:
- À đây là—
- Nhà ta.
- Uwaaa! - Oonoki giật bắn người, trưng ra vẻ mặt sợ hãi và hoảng hốt. Song đâu đó trên nét mặt của cậu cũng lộ ra những tia tinh nghịch. Có vẻ như cậu nhóc này không hoàn toàn là một công tử bột. Muu nhíu mày với nét mặt không thể khó chịu hơn.
Phiền phức.
- Tôi để thức ăn và nước uống ở đây nhé.
Nói là vậy, khi nhìn các bọc thức ăn gã vừa mua ban nãy, cậu bé đã đỡ ồn ào và ngoan được một chút. Muu đặt nhẹ chúng trên bàn gỗ rồi xoay gót quay đi.
- Cảm ơn anh.
Ngay sau âm thanh của Nori, Oonoki thì thầm vào tai cô:
- Mẹ à, người đàn ông đó...
- À, là nhẫn giả qua đường thôi. - Cô gái đáp lại ngay, tay với lấy bọc thức ăn và tô sứ gần đó.
- Nhưng con thấy chú ấy rất quen.
Nori ngưng động tác ngay lập tức, mắt cô mở lớn. Song rất nhanh sau đó, cô gái tiếp tục công việc của mình, mỉm cười với thằng bé vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô cùng vẻ tò mò.
- Chắc con nhớ nhầm rồi.
Với một quý công tử luôn sống yên bình không biết gia vị chiến tranh, cậu ngay lập tức tin lời Nori. Nhưng cậu sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu hết những gì các tộc nhân của cậu phải chịu đựng, cũng như bí mật kinh khủng đằng sau cuộc trốn chạy của mẹ con cậu.
.
Muu đang ngồi trên một tảng đá lớn, nơi gần những sợi dây cước được móc chung quanh cùng các thanh dao găm có gắn ấn chú, để trông coi kết giới đủ vững chắc với bán kính năm mươi mét. Đột nhiên có cảm giác như ai đó đang lại gần mình, cùng với năng lực cảm nhận sâu sắc, Muu lên tiếng khi mắt vẫn còn nhắm khẽ, đủ để đối phương nghe được dù cô vẫn còn cách hắn khoảng mười mét:
- Thằng nhóc ấy ngủ rồi à?
Cô gái không đáp, vẫn tiến gần Muu. Thấy vậy, gã liền đổi chủ đề:
- Y thuật của cô rất ấn tượng đấy, có thể làm dịu tâm trí người khác.
- Tại sao anh lại cứu chúng tôi? Anh có thừa cơ hội để giết thằng bé.
Nori nghiêm nghị nhìn người đàn ông với tấm lưng trần được quấn băng trắng trước mặt. Cô không nghĩ gã chỉ quấn để trang trí, dường như cả cơ thể gã đã phải chịu một vết thương rất rộng đến mức phải băng kín người như vậy. Nhưng quan trọng hơn, cô cần phải có câu trả lời cho việc: Tại sao một gián điệp của Uchiha lại cứu một trong số các kẻ thù của Uchiha?
- Tôi không hiểu những gì cô đang nói.
Kamizuru Nori nghiến chặt răng với vẻ tức giận và phẫn uất cực độ. Cô gái rút cuốn trục ở sau lưng rồi kết ấn, ngay lập tức trên tay cô hiện ra một thanh kiếm dài vô cùng sắc bén.
Nghe thấy tiếng động lạ cùng làn khói mờ ảo đằng sau, Muu vừa quay đầu cũng là lúc Nori đã vung gươm định chém đầu gã tự lúc nào. Vì không kịp lấy vũ khí để phản kháng, gã bắt lấy lưỡi kiếm của cô rồi giữ chặt. Máu từ từ tuôn ra từ vết thương trên tay, thấm ướt cả lớp băng song Muu không hề dao động. Gã hướng đôi mắt nâu sẫm lạnh lùng nhìn người phụ nữ có màu tóc giống màu mắt của gã:
- Làm gì vậy?
- Tại sao? Rốt cuộc là tại sao?! Không phải anh làm việc cho Uchiha ư?!
Nori vẫn cố vùng lấy thanh gươm đang bị tên nhẫn giả giữ chặt. Muu biết cô gái này chỉ là thế thân, bởi dù bất kỳ nghĩa nào, gã vẫn có liên quan đến tên sát nhân đã giết gia đình và quê hương của cô, cô không thể mất cảnh giác trước gã. Và đúng vậy, cô giống gã. Đôi lúc khi gặp những người có điểm tương đồng lớn với mình, bản thân cũng chẳng thể kháng cự.
Vậy nên, ít nhất là với Nori, Muu chẳng buồn ra tay.
- Im lặng đi.
- Hãy cho tôi biết lý do!
Hai cá thể vẫn đang vật lộn nhau, nhưng vì sức của một người đàn ông thường hơn đàn bà, Nori tưởng như không thể đấu lại gã này dẫu tay gã đang rỉ máu. Cô gái cũng hiểu gã không muốn giao chiến bây giờ. Song, cô lại không để yên cho gã. Điều này khiến vị nhẫn giả nổi lên sự khó chịu và muốn bóp chết cô ngay lập tức. Tên gián điệp cắn răng, với tay không liền bẻ lưỡi kiếm của cô, tay còn lại đẩy cô ra xa gã.
- Argh! - Cô đỡ bằng tay còn lại và trượt ra sau trên nền đất. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh, một cõi sát khí khiến Nori đứng hình.
Lần đầu tiên kể từ lúc Muu cứu cô, Nori nhìn thấy đôi mắt của gã đầy khao khát giết người đầy máu lạnh, tương tự như các nhẫn giả Uchiha cô từng giao đấu năm xưa.
- Ta còn đang yên thì các ngươi còn an toàn. Biết điều thì đừng làm loạn và nhanh chóng cút khỏi đây.
Những câu từ ấy ngay lập tức khiến Nori im bặt và hoàn toàn khuất phục. Hai tay cầm kiếm của cô run bần bật, cô gái cắn răng, khẽ thu hồi vật triệu hồi trên tay. Không nói cũng không thưa, cô từ từ xoay lưng trở về nhà. Còn về phía Muu, gã không thể ngăn mình thở một hơi thật dài vì mệt mỏi và chán nản, song gã vẫn đảo mắt theo dõi bóng lưng run rẩy của Nori đang từ từ tiến xa.
Không hiểu sao khi làm vậy, người đàn ông lại thấy nhẹ nhõm hẳn.
Vì lời căn dặn của tộc trưởng thông qua thuật Chuyển Tâm của Nori, cô gái quyết định ở lại để khai thác thêm thông tin của Muu và quan hệ giữa gã với tộc Uchiha.
Một tháng trôi qua, vết thương của cô và Oonoki đã bình phục đi ít nhiều. Chỉ còn vài ngày nữa, họ sẽ tiếp tục lên đường để đến chỗ tộc trưởng Kamizuru. Mặt khác, cho đến tận bây giờ, Nori vẫn không hiểu được vì lý nào cô có thể ở lại đây một cách yên bình như vậy.
Lẽ ra điều này sẽ khiến cô yên tâm, song sợi dây cảnh giác của cô lại càng căng hơn so với ngày đầu tiên họ gặp mặt.
.
- Tuyệt quá!
Trong một ngày luyện tập tưởng chừng như chán ngắt đối với Muu, vẫn là những thao tác đó, vẫn là những cái ấn đó, thành quả thu được vẫn như vậy - những cây lớn cao to đều biến mất như chưa từng có trên mảnh đất này, gã bất chợt nghe thấy tiếng trẻ con vang lên đầy thích thú. Ngoảnh mặt về phía tảng đá sau lưng, gã nhìn thấy Oonoki đang mắt nhắm mắt mở nhìn kiệt tác của gã ở khu rừng quen thuộc.
- Nhóc...? - Muu có chút ngạc nhiên.
- Chú, chú hãy chỉ cho tôi chiêu này được không? - Nhận ra người đối diện đã chú ý đến mình, Oonoki nhảy khỏi tảng đá, chạy về phía tên đàn ông. - Xin chú đó, tôi muốn mình trở nên mạnh hơn!
Muu định mở miệng từ chối, song cậu nhóc ngay lập tức nhảy vào họng gã:
- Xin chú!
"Thằng nhóc này có thật sự là một quý công tử không đây...?", Muu tự hỏi mình như thế, nhưng gã vẫn ấn tượng với tinh thần quyết chiến của thiếu niên này. Nếu có thể, gã sẽ cho cậu thật nhiều bài kiểm tra và đến một mức nào ấy, thằng bé sẽ không chịu nổi và bỏ cuộc. Song, ranh giới giữa hai con người này vốn như một bức tường cao ngàn dặm, gã không thể cùng cậu trải qua những câu chuyện vui buồn của tình thầy trò.
- Xin lỗi, nhưng cậu nên tìm người khác đi thì hơn. Ta đối với cậu không đội trời chung.
- Tại sao? Tôi cảm thấy chú rất quen thuộc, nguồn chakra của chú—
Chưa kịp dứt câu, cậu bé Oonoki đã bị một cú cốc đầu khá đau từ tên cao to đối diện.
- A đau!
- Do giống nhau thôi, nhóc. - Đôi mắt nâu sẫm kia vẫn không dao động. Quả nhiên khi thấy gã như vậy, Oonoki chỉ có thể ví gã với mấy tên xác ướp mà cậu thường thấy trong những cuốn sách dùng để hù doạ trẻ con. Muu nhìn cậu một lúc rồi quay lưng, gã với tay lấy tấm áo choàng trên mõm đá rồi khoác qua vai.
- Về với mẹ cậu đi.
Oonoki nhăn mặt, vội lè lưỡi tỏ ý ghét bỏ rồi chạy một mạch ra khỏi vị trí họ đang đứng.
Tuy đây là câu chuyện hoang đường, song Muu lại thấy vui vẻ khi nhìn thấy bóng dáng tinh nghịch của thằng bé. Vì dải băng đã che mất, nên không ai thấy được nụ cười nhẹ của gã.
Có lẽ vì cậu khiến gã liên tưởng đến đứa con đã khuất của mình...
.
"Đêm định mệnh đang đến gần."
"Sẽ thật sự rất tốt nếu tôi có khả năng tiên đoán tương lai. Bởi, đó là một đêm đầy ám ảnh mà tôi vĩnh viễn không thể quên."
"Khoảnh khắc mà tôi thề quyết sống chết với thằng nhóc ấy."
(31/1/2019 - Toujou Kageuchi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro