Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Bi kịch năm năm trước (2)

Trời đã tối, một buổi tối không sao không trăng. Dưới lớp màn đêm u tịch tưởng chừng như vô tận, ngọn lửa bừng lên đầy mạnh mẽ của binh lính Uchiha toả ra ánh sáng chập chờn gợi lại những xúc cảm khó tả. Họ đang nghỉ ngơi tại biên giới Hoả Quốc và Thổ Quốc sau chiến thắng vốn được định đoạt tại chiến trường Kamizuru. Đúng như dự tính của Madara, Uchiha đã giành được chiến thắng tuyệt đối, con số thương vong gần như không đáng kể, phe của hắn không phải chịu quá nhiều tổn thất nặng nề.

Song, đấy chỉ là "gần như".

Madara ngồi tựa vào thân cây nốc lấy nốc để phích nước vỏ tre giắt ngay hông. Hắn đã không đụng đến một giọt nào từ trưa đến nay. Với việc lao động quá nhiều càng khiến chàng trai Uchiha thêm mệt lả người, hắn thở dài nhìn ngó xung quanh. Trên cơ thể là vô vàn những vết xước, vết trầy lớn nhỏ, có cả vết đâm rất sâu ở vai trái. Bốn phía của hắn bây giờ đều là những chiến binh bị thương được săn sóc chu đáo, kẻ nào cũng có người hầu hạ bên cạnh.

Duy chỉ có hắn, không một ai dám lại gần hỏi thăm. Mà Madara cũng chẳng để tâm lắm, bây giờ người đàn ông Uchiha chỉ cầu mong có một giấc ngủ ngon. Cứ như vậy, hắn ngước mặt lên trời rồi từ từ nhắm hờ mắt.

- Anh trai, không được đâu.

Một chàng trai tiến lại gần vị thủ lĩnh. Cậu có mái tóc đen dài được cột ở gáy, khuôn mặt và vóc dáng trông hao hao giống Madara. Tuy nhiên không như hắn, cậu ta đem lại cho người khác cảm giác yên bình và vô hại.

- Hmph... - Madara mệt mỏi hắng giọng, không quên tặng cho người em trai một cái nhìn chán nản. - Haruka sao rồi?

Izuna bật cười khẽ, khuỵu người xuống đặt một cái khăn trắng và chậu nước kế bên anh trai. Cậu nhún khăn vào nước cho ướt đều rồi vắt mạnh, sau đó chàng trai vui vẻ đưa mảnh khăn đó cho Madara:

- Đệ ấy ngủ rồi, cùng với Washi và Tofu.

Người đàn ông Uchiha trầm ngâm một lúc trước khi nhận lấy thứ trên tay Izuna. Hắn lau vội những vết máu đã khô đang bám vào mặt và cổ của hắn.

- Tốt rồi... ta đã tưởng nó sẽ không tỉnh lại nữa.

Madara nói với giọng điệu và vẻ mặt vô cùng thản nhiên, song những câu từ kia ngay lập tức khiến Izuna thay đổi thái độ. Cậu kinh ngạc, sau đó từ từ cúi gằm mặt với vẻ thương tiếc xen lẫn tức giận. Đáy mắt chàng trai run liên tục, một lúc sau, Madara còn nhận thấy vai cậu giật liên hồi.

- Tên khốn ấy quả thật rất mạnh, hắn đã hạ hơn hai mươi người phe ta... Đây không phải là chuyện đơn giản.

Izuna vừa nói vừa siết mạnh nắm đấm, mọi hành động của cậu đã lọt cả vào tầm mắt vị tộc trưởng Uchiha. Hắn thở dài, lật mặt sau của khăn để lau những vệt mồ hôi bám trên khuôn mặt anh tú. Trong lúc ấy, tiếng nói trầm khàn hòa vào âm điệu vui vẻ vang lên trong đêm tối tĩnh lặng:

- Ít nhất chúng ta đã giết được hắn. Mà quan trọng hơn... - Hắn dừng một chút, ngước nhìn cậu. - ...vết thương của đệ sao rồi?

- Đệ ổn, đừng lo lắng. - Izuna ngồi bệt xuống đất rồi nhìn về phía ngọn lửa đang hừng hực cháy. - Vậy huynh định làm gì? Tiếp tục truy sát sao? Nếu đệ nhớ không lầm thì vẫn còn hai kẻ đã tẩu thoát bằng đường mạch...

Câu nói đó liền khiến cả người cậu giật bắn bởi những ký ức đọng lại trong trận quyết chiến với Kamizuru Hiroshi.

Mắt cậu mở lớn, nhịp tim đập mạnh luân hồi, ngón tay không khỏi run giật. Izuna chắc chắn không hề sợ tên đó, nên cậu thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra với chính mình.

Cũng như Madara, chàng trai đã có chút coi thường với nhẫn giả Kamizuru do ngoại hình ngây thơ, chất phác của anh ta. Mọi động tác tấn công ban đầu của anh trông không khác gì một nhẫn giả bình thường, thậm chí trong từng đòn còn mang mùi do dự và nhân nhượng.

"Nhân nhượng với kẻ thù không phải là tự sát sao?", Izuna đã nghĩ vậy và nhếch mép cười khinh bỉ. Từ lúc bắt đầu anh ta không hề đả thương một ai mà chỉ chống cự, thậm chí còn để dính kha khá đòn chí mạng. Chàng trai Uchiha đã nghĩ rằng cuộc chiến sẽ kết thúc chống lẹ, và anh quyết định giao chiến để kết liễu Hiroshi chỉ trong một đòn vào lúc anh lơ là nhất.

Tuy nhiên, dị biến xảy ra. Khi người đàn ông đó triệu hồi thanh kiếm từ cuốn trục và chém ngang một đường dài đầy dứt khoát. Bảy nhẫn giả chủ quan đứng gần anh bị giết tại chỗ, thậm chí Izuna trong lúc chạy vào vòng vây đã vô tình để bản thân dính đòn ở phần hông. Vào khoảnh khắc ấy, hai mươi mấy cặp mắt Sharingan còn lại đều chăm chú nhìn vào anh đầy ngạc nhiên, không riêng gì Uchiha Madara.

Sau đó, Hiroshi như hóa thành một con người khác, đôi mắt anh ta đầy sát khí giết người và mọi hành động đều mạnh mẽ, dứt khoát. Anh chuyển sang thế tấn công thay cho phòng thủ. Với sự lĩnh hội bí thuật của dòng tộc Kamizuru, vị nhẫn giả lần lượt hạ từng tốp, từng tốp một. Izuna hoàn toàn đứng hình trước những gì diễn ra trong tầm mắt. Một gã đàn ông không vận giáp, chỉ khoác lên mình chiếc áo yukata tay dài mỏng manh, miệng ngậm thanh kunai, tay cầm hai thanh kiếm tung hoành chém giết mà không do dự, nhẫn giả Uchiha đã thật sự bất ngờ.

"Hắn là kiểu người quái quỷ gì vậy?!", chàng trai từng nghĩ như thế. Izuna ít nhất cũng tự lập thành tích cho mình - đả thương anh một chém ở lưng trước khi chính cậu cũng bị tấn công tương tự. Hỏa Độn gần như không có tác dụng với Hiroshi khi anh ta di chuyển quá nhanh và có thể bay lượn. Song ở trận giao kiếm cuối cùng, khi Madara đích thân tham chiến, trong đòn quyết định cả hai cùng tấn công, hắn đã giam anh vào ảo thuật. Đó chính là bước quyết định chiến thắng của Uchiha, dẫu đa phần là may mắn.

Trong số những chiến binh bị giết bởi Hiroshi có một người là bằng hữu thân thiết của cậu. Vậy nên không khó để nhận ra sự uất hận và căm tức Izuna dành cho người đàn ông ấy. Cậu khẽ hít sâu rồi thở một hơi dài, trước khi giật bắn người vì tiếng gọi của Madara.

- Sao vậy? - Hắn có chút lo lắng, gượng dậy hướng mặt về phía chàng trai. - Đừng nói đệ sợ nhé?

- Không... không!

Izuna giơ một tay cùng nụ cười gượng gạo. Có vẻ như cậu vẫn chưa chấp nhận sự thật về cái chết của bạn mình, Madara chỉ có thể cười buồn.

- Dù sao cũng chỉ là một ả phụ nữ và trẻ con, tầm trưa mai chúng ta sẽ truy sát—

Một tiếng "thịch" đột nhiên vang trong tim hắn, khiến người đàn ông bỗng ngưng câu nói giữa chừng.

Madara nhíu mày, đôi mắt đen tuyền bỗng từ dịu dàng trở nên đằng đằng sát khí. Hắn khẽ co người, cảm giác ớn lạnh chạy dọc đến từng nơi trong cơ thể. Izuna có chút ngạc nhiên, anh trai cậu dường như đang vô cùng phấn khích, trạng thái mà nhẫn giả Uchiha vốn chưa bao giờ thấy trước đây.

- Chỉ còn hai tên... Kamizuru bị tận diệt... khi đó Senju sẽ như cá nằm trên thớt...

Một dòng điện chạy qua người Izuna khiến cậu giật mình khi nhìn thấy ánh sáng ma mị từ con mắt Mangekyou Sharingan của anh trai.

- ...và đầu của Senju Hashirama sẽ... nằm dưới lưỡi kiếm của ta...

Madara từ từ dùng tay bắt lấy thái dương, để lộ con mắt đầy hận thù đang không ngừng run rẩy.

Cái cảm giác gì đây? Madara chưa từng trải qua bao giờ. Thứ nhãn thuật mạnh mẽ này hắn đã có tầm rất lâu về trước, nhưng hôm nay bỗng dưng lại lên cơn co giật như vậy. Thật khó hiểu, người đàn ông Uchiha run bần bật vì đau nhức trước từng nhịp đập của con mắt huyền thoại.

Nhưng đâu đó trong tim, Madara lại thấy vô cùng phấn khích, cực kỳ phấn khích! Cái thứ xúc cảm chết tiệt đó đột nhiên khiến hắn bật cười, điệu cười đầy gian xảo của quỷ dữ.

Không lẽ... đây chính là lời nguyền hận thù?

Izuna muốn ngăn Madara lại, nhưng cậu đủ sáng suốt để hiểu rằng hắn cũng đang tự đấu tranh trong tâm trí của mình. Cậu nhìn thấy hắn từ từ thở chậm dần, đôi mắt cũng biến hóa trở lại thành Sharingan nguyên thủy. Cậu mím môi, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Madara, trong lòng không khỏi lo lắng.

- Anh trai...

Đâu đó trong Izuna đã nhận ra sự khác biệt của Madara trong cuộc chiến này. Cậu có cảm giác anh trai đang dần bị tác dụng phụ của Mangekyou Sharingan, thứ nhãn thuật Izuna đã chọn từ bỏ để bảo vệ ánh sáng của đôi mắt.

.

Biên giới Hỏa Quốc và Thổ Quốc, một khu rừng um tùm đầy cây trải dài như hàng rào ngăn cách hai quốc gia rộng lớn. Thoạt đầu khi nghe đến nơi đây, mọi người sẽ cho rằng đó là chiến trường dài vô tận của các vị nhẫn giả. Nếu nghĩ theo nghĩa tích cực, nơi ấy rất ồn ào, dễ gây khó chịu và phiền phức. Theo hướng tiêu cực, cư dân ở đó có thể mất mạng. Nhưng dù ở bất kỳ cách nghĩ nào thì ai cũng sẽ nói đó không phải là một chỗ yên bình để định cư.

Nhưng ở thời chiến, đấy lại là nơi an toàn nhất.

Có một quốc gia đồng giáp với Thổ Quốc và Hỏa Quốc, đó chính là Sóng Quốc. Nơi này vừa trải qua cuộc càn quét quy mô lớn của các cường quốc cách đây một năm. Một cảnh tượng đầy tan hoang, trông như vừa xảy ra cuộc chiến vô cùng khốc liệt. Thiên hạ đã nghĩ Sóng Quốc sẽ bị xóa khỏi bản đồ thế giới.

Nhưng không, tại điểm giao nhau của ba nước này vẫn có làng đang sinh sống, chính xác hơn thì đó là một đô thị.

Không ai biết Sóng Quốc đang vực dậy hay như thế nào bởi bất kỳ gián điệp được phái đến đều bị phát hiện và tiêu diệt. Đặc biệt, muốn bước chân vào cổng đô thị thì phải đóng một lượng phí vô cùng lớn, vậy nên nơi đây chủ yếu chỉ dành cho các quý tộc và khách thượng lưu.

Nori đang dắt tay Oonoki đi từng bước dọc theo men biên giới. Cô cảm nhận được chakra của tộc Uchiha ở rất xa so với vị trí hiện tại của hai mẹ con, nữ nhẫn giả thở phào.

- Mẹ, chúng ta phải đi bao xa nữa...?

Cậu bé con với đôi chân run rẩy khẽ cất tiếng hỏi cô gái. Trên thân thể của cả hai bấy giờ đều lấm tấm bùn đất và máu, nhưng ít nhất vẫn còn khả năng di chuyển được. Nori kiên nhẫn dắt tay cậu đi từng bước một, dù cô đã phải bế cậu chui hang và chạy suốt cả đêm. Với một nhẫn giả đã quen chiến đấu như cô thì hoàn toàn không có vấn đề, nhưng với quý công tử vốn ăn sung mặc sướng như Oonoki thì đấy lại là thử thách vô cùng gian nan.

Dù tình thế đang nguy cấp, cô vẫn thầm oán trách linh hồn người chồng đã khuất và vị cha già ở phương xa vì trong quá khứ đã quá nuông chiều đứa bé này. Nori mím môi, cúi người bế Oonoki và tiếp tục chạy trốn.

Lang thang một lúc lâu, cô gái như bừng tỉnh khi nghe thấy những âm thanh huyên náo của khu đô thị. Cô thở dốc, ánh mắt dần trở nên kiên định. Nữ nhẫn giả vội ấn mạnh điểm huyệt trên cơ thể Oonoki, đánh ngất cậu ấy. Với dáng đi lảo đảo như người say rượu, Nori hít sâu, lau vội mồ hôi và làm ra vẻ mặt đáng thương nhất có thể, bế Oonoki tiến gần một người lính đang đứng gác ngoài cổng.

Tin tức Kamizuru bị thảm sát chắc chắn đã được lan truyền phần nào... Nhưng theo tính toán của mình, Sóng Quốc chưa thể biết những gì đã xảy ra.

Dù mạo hiểm... vẫn phải lên thôi, vẫn tốt hơn là để thằng bé ở ngoài trời.

- Con tôi đang bị thương, xin các anh...

Nori đứng trước người lính canh đang vận giáp và cầm giáo, cô đóng giả làm một người ăn xin bế con. Dù sao với tình cảnh hiện tại, điều kiện đã cho phép cô làm điều đó. Nhưng may mắn không dễ đến với cô khi Sóng Quốc toàn những kẻ chăm chăm vào luật như máy móc.

- Xin lỗi, bọn ta không thể giúp hai mẹ con cô. Đi đi!

Gã đàn ông giơ cao thanh giáo chĩa về phía cô với ánh mắt đầy dữ tợn, Nori thể hiện chút run sợ để chúng không nghĩ cô là một nhẫn giả.

- Ít nhất... hãy cho tôi nước... làm ơn...! - Cô lên tiếng cầu xin.

- Đi ngay! - Hắn đẩy mạnh cô xuống nền đất khi Nori tiến thêm một bước. Cô gái run rẩy vì mệt, đói, khát và đau, song cô vẫn gượng dậy quỳ trước tên lính, nước mắt cô chảy dài trên má - thứ vốn không nằm trong đạo cụ diễn của Nori.

- Tôi xin các anh...!

Cô nhìn thấy rất rõ sự tức giận trong mắt y, vội ôm lấy cậu bé vào lòng, trong lúc đó run lên khi thanh giáo của hắn đang có dấu hiệu đâm vào lưng của cô. Nori không thể vận chakra lúc này vì hắn sẽ biết cô là người của Kamizuru, nhưng nếu buộc phải chiến đấu để bảo vệ Oonoki, cô sẽ làm, dẫu biết hậu quả vô cùng khôn lường. Tên lính dường như cũng không có ý định giết cô, song, thanh giáo giơ lên cao của hắn lại có thể sẽ đả thương cô nếu lúc này Nori không chống cự.

- Ta đã bảo là đi ngay!

Đồng lúc với tiếng hét của hắn, lính canh đồng loạt chạy tới, Nori ôm chặt đứa bé đang ngất, nhắm chặt mắt... và sự xuất hiện của một kẻ lạ mặt đã đỡ đòn cho cô bằng tay không.

- N-Ngươi là...?

- Lữ khách. - Người kia đáp lại, bởi có lớp vải trắng che kín miệng, tiếng gã trầm thấp đến đáng sợ.

Không chỉ miệng mà gần như toàn thân của gã đều được quấn bằng vải trông như xác ướp, nếu không vận một lớp áo choàng có mũ màu nâu đậm. Gã đứng dậy, tay vẫn cầm thanh giáo, mắt nhìn thẳng vào tên lính canh. Cả Nori cũng ngạc nhiên trước sự hiện diện của người này. Lính canh thì đồng loạt dè chừng trước gã, không hề ập vào tấn công hay phòng thủ, ai nấy đều giương đôi mắt cảnh giác.

- Thoải mái đi, ta chỉ ghé mua chút đồ thôi. - Gã thở dài, buông lỏng thanh sắt đồng thời thu tay về bên trong áo choàng. Nghe vậy, vài kẻ đã dịu bớt một chút. - Ta sẽ đưa họ đi, các anh làm việc tiếp đi.

Những tên lính canh nhìn gã một lúc trước khi đồng loạt quay lưng trở về cổng lớn, không quên tặng cho mẹ con Nori cái nhìn khinh bỉ.

- Nhà tôi cách đây cũng không xa, và nó miễn phí.

Gã khuỵu xuống, lấy phích nước ống tre trong áo khoác rồi đưa cho cô. Khi tên xác ướp ngoảnh mặt về phía cô, Nori bỗng ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi mắt nâu sẫm vô cảm ban nãy đột nhiên mang nặng rất nhiều cảm xúc.

Hồi tưởng và buồn bã sao? Tại sao gã lại nhìn cô bằng ánh mắt như vậy?

Nori do dự, nhưng sau đó cô vẫn nhận lấy từ Muu, đưa lên mũi ngửi nhẹ một chút rồi mới đặt lên miệng Oonoki.

- Cô là nhẫn giả, phải không?

- Đã từng.

Muu nhìn cậu nhóc lấm lem bùn đất đang cố nuốt lấy từng ngụm nước nhằm kéo sinh mạng trở về bên mình. Gã nhíu mày rồi lại ngước nhìn cô gái trẻ với khuôn mặt tiều tụy nhưng đầy bản lĩnh. Cô ta đã kiểm tra nước của gã trước khi cho cậu bé uống chỉ bằng một cái ngửi, gã đoán có lẽ cô là y nhẫn giả.

Nhưng quan trọng hơn, tâm trạng của gã bây giờ đang có quá nhiều cảm xúc... Muu có thể hét lớn ngay bây giờ nếu như ở một mình.

- Cảm ơn anh. - Nori đưa phích nước cho gã, sau khi đã nhấp vội một ngụm.

- Như vậy ổn chứ?

- Vâng, thể chất của tôi rất tốt. Tôi hoàn toàn chịu được—

Cô nghiêng người giữa câu nói, Muu vội đỡ lấy cô ấy. Như có dòng điện chạy qua cơ thể, gã giật mình, đôi tay chạm vào vai cô run lên bần bật. Tuy ngoài mặt không thể nhìn thấy, song bên trong, gã đang cắn môi rất chặt. Người đàn ông đưa tay bế cả cô lẫn Oonoki với thái độ nửa tốt nửa xấu, Nori đã muốn tránh né nhưng lúc này cô không đủ sức để làm việc đó. Hơn cả, cô không còn lựa chọn nào khác.

Muu sau khi điều chỉnh cho tư thế dễ chịu một chút, gã bước từng bước trên con đường mòn về phía ngày càng xa với nơi bọn Uchiha nghỉ ngơi. Và có vẻ như chúng vẫn còn đang say giấc nồng sau cuộc chiến dài.

Ngồi một cách ngoan ngoãn trong lòng Muu, tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Oonoki, Kamizuru Nori khẽ vuốt tóc cậu, bắt đầu ngẫm nghĩ. Nhiệm vụ của cô bây giờ là sinh tồn và đưa được đứa trẻ này đến chỗ tộc trưởng Ishikawa, nhưng cô cần phải hồi phục thể chất để đảm bảo tính an toàn và thành công của nhiệm vụ. Từ giờ đến lúc ấy, Nori sẽ học cách không đặt quá nặng lòng tự trọng, cô buộc phải phụ thuộc vào người đàn ông này.

Đột nhiên, tiếng nói trầm của Muu khiến cô nhảy ra khỏi dòng suy nghĩ:

- Sau khi hồi phục...

Cô gái ngước mặt nhìn gã. Gã vẫn bước đi rất đều, song hơi thở và âm giọng của Muu lúc này lại vô cùng khẩn trương và gấp gáp. Điều ấy khiến cô nghĩ rằng tên đàn ông đang sợ hãi một thứ gì đó:

- Sau khi hồi phục, xin cô... hãy rời khỏi đây ngay lập tức.

(1/1/2019 - Toujou Kageuchi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro