Chương 34: Bi kịch năm năm trước (1)
Trang sách lịch sử đã được lật lại.
Những mảnh giấy dường như có thể vỡ vụn bất kỳ lúc nào nếu lỡ tay chạm mạnh, chúng thật giống với câu chuyện bi kịch người đàn ông làng Đá từng trải qua. Ngay khi dứt lời mở đầu dòng hồi tưởng, Senju Toka trong một khắc tưởng chừng như đã bị choáng ngợp bởi bầu không khí não nề xuất phát từ chiến binh Trần Độn. Dù ở bất cứ nghĩa nào, Muu lúc này trông thật đáng sợ, đến mức một nhẫn giả luôn điềm tĩnh như Toka cũng phải dè chừng.
Tuy vậy, đan xen sự sợ hãi lại là chút gì đó tò mò trên khuôn mặt xinh đẹp. Chính thái độ này của gã càng khiến cô thấy hiếu kỳ về quan hệ giữa Muu, Oonoki và Uchiha Madara.
Người phụ nữ Senju tự hỏi, điều gì khiến Muu tức giận khi nhắc đến Madara? Điều gì khiến gã dao động khi nhận ra hắn đang ở làng Lá? Và trên hết, vì sao Madara muốn giết hai thầy trò này? Liệu đó chỉ là khao khát nhất thời hay có nguyên do?
Toka mím môi, lòng kiên định rằng câu trả lời cho những câu hỏi trên sẽ xuất hiện từ người đàn ông đang ngồi bên cạnh cô.
Câu chuyện giữa Uchiha, Kamizuru và một kẻ lang thang.
.
Trời cao đất rộng, ánh hoàng hôn hiện lên sau dãy núi cố toả ra những tia sáng cuối cùng cho nhân loại. Từng giây một, trời tối dần. Với người bình thường mà nói, khung cảnh ấy thật u buồn và nhàm chán, giống như sự tĩnh lặng đơn điệu kéo dài hàng thập kỷ vậy.
Nhưng không phải ai cũng nghĩ như thế. Ở đâu đó trong vùng đất yên bình đến chán ngắt này, tiếng trống vang luân hồi, tiếng bước chân ào ạt không theo trình tự, tiếng mảnh giáp chạm vào nhau kêu leng keng, đâu đó còn có cả tiếng xì xầm vui vẻ. Tất cả những con người này đều khoác lên mình trang phục kín cổ cao màu đen, tay mang kiếm và vận giáp. Ở tấm lưng của một số chiến binh tóc ngắn, ta dễ dàng bắt gặp kí hiệu hình quạt nửa đỏ nửa trắng - thứ tưởng chừng như đơn giản nhưng lại có sức đe doạ mạnh mẽ lạ thường.
Phải, họ là lực lượng chiến đấu của gia tộc Uchiha, dưới sự lãnh đạo của vị tộc trưởng trẻ tuổi Uchiha Madara.
Với tư cách là chỉ huy, Madara đứng đầu quân, theo sau là hàng ngũ binh lính được xếp ngay ngắn. Khi đến một vách đá dốc cao tầm chục mét, Madara giơ tay lên với hàm ý yêu cầu quân lính dừng bước thay cho lời nói.
Chàng trai Uchiha toả sáng như một vị tướng oai hùng trên vách đá với tư thế uy nghiêm khó tả. Mái tóc dài đen chĩa nhọn bay theo hướng gió, một nhánh nhỏ che bớt con mắt phải của hắn. Tương tự như những người khác, hắn mặc trang phục Uchiha truyền thống cùng những mảnh giáp hình chữ nhật màu đỏ rực. Madara cầm lấy thanh kiếm giắt sau lưng, với động tác nhanh chóng và dứt khoát, hắn chém thẳng mũi kiếm xuyên qua nền đất. Tay hắn đặt lên núm chuôi kiếm, mắt hướng về một khu dân cư yên bình hiện ra trong tầm nhìn.
Đó chính là nơi trú ngụ của gia tộc Kamizuru thuộc Thổ Quốc, đồng minh mạnh nhất thời bấy giờ của Senju.
- Gia tộc... Kamizuru...
Môi hắn mấp máy khi nhìn thấy bóng người nhỏ to khác nhau tản bộ trên những con đường trong khuôn viên gia tộc. Trái tim vốn luôn sắt đá của Madara bỗng dấy lên loại cảm giác kỳ lạ.
Từ ngày hắn được chọn làm thủ lĩnh đến nay, đây là lần đầu Madara cầm quân để thực hiện một cuộc diệt tộc. Tuy nhiên, Senju hiện đang xảy ra nội chiến tranh chấp quyền lợi vô cùng gay gắt. Ngay lúc này kẻ thù truyền kiếp của Uchiha đang yếu ớt hơn cả, Madara tuyệt đối không thể từ bỏ cơ hội này.
Tộc trưởng Kamizuru vì chuyện chính trị đất nước đã tạm rời khỏi gia tộc, Senju bây giờ lẫn Kamizuru đều như rắn mất đầu. Sẽ thật tốt nếu hắn tiêu diệt cả hai cùng lúc, nhưng vị thủ lĩnh chỉ có thể chọn một trong hai. Và Madara biết rõ Senju không nên là lựa chọn tốt nhất trong lúc này. Linh cảm đã mách bảo hắn rằng Senju Hashirama sẽ là kẻ chiến thắng trong cuộc chạy đua chính trị, chưa kể Kamizuru có thể đến viện trợ chỉ trong một tiếng nhờ vào năng lực của họ. Dẫu có thắng, Uchiha vẫn sẽ chịu tổn thất rất nặng nề.
Dù sao, Kamizuru cũng từng sát hại không ít đồng đội của hắn. Đồng minh mạnh nhất của Senju chỉ là lý do phụ để Madara thực hiện chiến dịch. Đôi tay của hắn đã nhuốm quá nhiều máu, vậy nên thật lạ khi lần này hắn lại không ngừng do dự.
Madara mím nhẹ môi, hắn biết mình sắp làm một việc táng tận lương tâm. Tuy nhiên với một chiến binh mà nói, giết người là chuyện không thể tránh khỏi. Hắn hớp vội ngụm khí trước khi lộ ra đôi mắt đầy kiên định và giơ cao thanh kiếm lên trời từ mặt đất. Thần thái toả ra từ người đàn ông hai mươi lăm tuổi nhanh chóng khiến các binh sĩ Uchiha sục sôi bản năng hiếu chiến.
- Lên!
Ngay khi kết thúc mệnh lệnh, hàng ngũ binh linh chia làm hai nhóm, ào ạt nhảy ra khỏi vách đá rồi chạy gần cánh cổng gỗ to lớn đang mở rộng.
Uchiha Madara nhìn theo từng tốp binh lính tiến vào khuôn viên gia tộc, cánh môi bạc lạnh từ từ nhếch lên nụ cười đầy ngạo mạn.
.
Một buổi chiều tàn đầy kinh hoàng của dòng tộc Kamizuru.
Ngay từ khoảnh khắc một tộc nhân Uchiha nào đó bước chân vào khuôn viên gia tộc, không ai đoán trước được nhất cử nhất động của những tên này. Các binh sĩ Uchiha không tha cả phụ nữ và trẻ em, chúng mặc sức tung hoành, liên hoàn chém giết. Tiếng người kêu cứu, tiếng trẻ em quấy khóc, tiếng máu bắn ra khỏi cơ thể từ nhát chém, tiếng hô của những chiến binh đã tạo ra một cơn ác mộng thật sự của cả Uchiha và Kamizuru.
Những người có thể chiến đấu bắt đầu phản công, nhưng vì không được thông báo về cuộc tấn công bất ngờ nên hiển nhiên họ chưa chuẩn bị được một kế hoạch quân sự hiệu quả để phản kháng. Tình thế bây giờ hoàn toàn căng thẳng, những nhẫn giả tình báo cố gắng bắt liên lạc với nhóm người hộ tống tộc trưởng Kamizuru Ishikawa.
.
- Vô ích thôi.
Madara chĩa kiếm vào một nhẫn giả tình báo đã bị thương ở hông do vết chém từ hắn gây ra, anh bị hắn dùng chân xoạc làm ngã ngay trước khi có thể phản kháng. Vừa lúc lấy lại nhận thức, chàng trai ngay lập tức bị giam vào ảo thuật do Sharingan đỏ đầy ma mị khiến toàn thân bất động. Tuy vậy anh vẫn cố gắng để thoát ra ngoài, bằng chứng là anh ta đã vùng lên chém được hắn một nhát trước khi lại bất lực nằm trên nền đất.
- Ta đã bảo là vô ích mà. - Vết chém khiến giáp của hắn bị cứa một đường dài. Madara nhoẻn miệng cười trước khi dùng chút thủ thuật để ép tên này khai ra vị trí gia đình tộc trưởng Ishikawa.
Gã đàn ông nắm đầu anh dậy, trừng đôi mắt Mangekyou Sharingan đỏ rực trước khi lắng nghe tiếng thét kinh thiên động địa của anh ta. Tuy nhiên dù thế nào, anh vẫn ngoan cố cắn chặt miệng mình đến mức bật máu, tuyệt đối không nói ra.
Một con chuột nhắt cứng đầu...!
Madara thầm rủa trong cổ họng. Đã bao nhiêu kẻ cương quyết không khai ra như tên này rồi. Những kẻ chịu khai lại chỉ nói được luồng thông tin ít ỏi, không đủ để khai thác thêm. Tay thủ lĩnh nghiến răng, hét vào mặt người đối diện, tay siết mạnh chùm tóc nâu:
- Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi đó tên khốn! Những kẻ thân tín với lão Ishikawa đang ở đâu?!
- T-Ta... sẽ... không bao... giờ... nói...!
Chàng trai trẻ yếu ớt trả lời.
Ngay khi kết thúc câu nói của mình, lưỡi kiếm dài sắc bén đã giơ lên, nhắm vào trái tim đang đập liên hồi của anh. Dù nhìn thấy rất rõ, dù động tác đưa lên của hắn rất chậm, song không có cách nào để khiến anh cử động được cơ thể.
Thứ cuối cùng anh có thể thấy... là nụ cười đáng sợ đầy quỷ dị của Uchiha Madara.
.
Ngôi nhà của tộc trưởng Kamizuru lúc này yên ắng hơn cả.
Hiroshi lẳng lặng di chuyển từ bức tường này sang bức tường khác nhằm do thám chuyển động của địch. Bao nhiêu chiến binh tinh tuý đã được anh điều ra để ứng phó với đội quân của Uchiha, tuy nhiên linh tính mách bảo anh rằng cuộc chiến này Kamizuru sẽ thua cuộc. Với tình thế bây giờ, anh chỉ còn nước cắn răng chịu trận.
- Cứu... cứ——!
Tiếng kêu la thất thanh bên ngoài cùng tiếng giáp và bước chân như cú vang dội thẳng vào tim người đàn ông. Anh khẽ nuốt ngụm nước bọt, sau đó nhanh chân chạy vào một căn phòng được phong ấn bởi kết giới.
- Chúng tới rồi, còn cách chúng ta chưa đầy năm cây. - Hiroshi thở dốc trong khi nhìn hai mẹ con ở đó cũng đang dần không kiểm soát được nhịp thở của mình.
- Thật không thể tin được... chúng lại canh ngay lúc cha ra khỏi nhà.
Kamizuru Nori, người được xem như nữ nhẫn giả bền bỉ nhất tộc nhẹ nhàng lên tiếng. Người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc nâu cắt ngang vai, đôi mắt sắc sảo vô cùng tinh tế. Cơ thể nhỏ nhắn của cô đang bao bọc một đứa trẻ có ngoại hình rất giống Hiroshi, duy chỉ có mái tóc thì mang màu của mẹ.
- Hức...! - Đứa trẻ sợ chết khiếp, không nói nên lời trước những gì nó nghe và cảm nhận được. Nó ôm lấy Nori, khóc thút thít. Dường như nó cũng nhận thức được tình thế của mình, Oonoki chẳng dám khóc lớn.
- Ổn rồi, ta ở cạnh con... - Nori dỗ dành cậu bé trong khi đáy mắt cô không ngừng rung động. Nhưng rất nhanh sau đó, người phụ nữ lại ngước nhìn chồng với đôi mắt quyết tâm dẫu vẫn còn run rẩy. - Chúng ta nên làm gì đây?
Hiroshi khép nhẹ mắt, anh cảm nhận được rất rõ tiếng động của địch ở ngoài sân thượng uyển. Rất nhanh thôi, chúng sẽ tìm được căn phòng này. Đối diện với câu hỏi gần như nan giải của Kamizuru Nori, đứa con của tộc trưởng cất tiếng, âm giọng trầm thấp:
- Hầm.
- Eh...? - Nori tròn mắt ngạc nhiên.
Vừa nói xong, Hiroshi chợt nghiến chặt răng.
Đây là quyết định cực kỳ mạo hiểm nhưng cũng là lựa chọn duy nhất. Anh đã làm tất cả những gì có thể để chiến đấu chống lại kẻ thù, tuy nhiên anh đã không bảo vệ được dòng tộc. Hiroshi hiểu mình đang là tội đồ của dòng họ Kamizuru khi không thể tính toán nổi một kế hoạch hiệu quả cho cuộc chiến này.
Chắc chắn, hôm nay sẽ là dấu chấm hết.
Hiroshi không còn cảm nhận được sinh khí bền bỉ của các chiến binh nữa, điều đó chứng tỏ anh đã thất bại trong việc chỉ huy các tộc nhân bảo vệ ngôi nhà của mình. Anh vẫn ở lại đây vì muốn chiến đấu, thông qua thuật chuyển tâm học từ đồng minh Yamanaka để tiếp tục lãnh đạo đội quân.
Nhưng với tình thế này... có lẽ ba người họ là những kẻ còn sót lại.
Vậy điều tốt đẹp nhất anh có thể làm bây giờ chính là bảo vệ gia đình của anh - người vợ yêu quý và giọt máu cuối cùng của dòng tộc.
Hiroshi chạy lại gần hai mẹ con, anh bế vợ mình và vận một chút chakra, bất chấp việc Nori liên tục vùng vẫy và hét vào mặt anh. Lập tức cả thân thể người đàn ông nổi lên, ba người nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà và bay với tốc độ đáng kinh ngạc đến vùng núi hẻo lánh cách đó không xa.
.
Chiến sự vẫn đang diễn ra ác liệt. Xác chết, vũ khí khắp nơi. Tất cả ngôi nhà đều bị đập phá hoặc bị đốt đến mức cháy lớn, lan sang những ngôi nhà khác. Máu vấy đầy trên nền đất, bức tường hay thậm chí từng cá thể cả sống lẫn chết cùng đứng trên đất mẹ. Quân đội Kamizuru đã hoàn toàn cạn kiệt năng lượng, trong khi Uchiha còn chưa tung ra hết binh lực của mình.
Đang hoà vào cuộc chiến giữa hai phe, cậu bé Haruka mười lăm tuổi vô tình nhìn thấy một đốm sáng nhỏ đang di chuyển ra khỏi khuôn viên gia tộc Kamizuru. Cậu hô lớn để thu hút sự chú ý của mọi người đồng thời chỉ tay về phía đốm đó:
- Tôi đã thấy chúng!
Madara vừa nghe thấy tiếng hô, hắn liền chém ngang một nhẫn giả Kamizuru đang chắn đường rồi bật nhảy lên mái của ngôi nhà gần đó. Hắn ngước mặt, nheo mắt rồi dõng dạc ra lệnh:
- Quân tiếp viện! Mau theo ta!
- Rõ!! - Vị thủ lĩnh bật khỏi vị trí lần nữa. Theo sau là nhóm nhẫn giả chưa ra trận hoàn toàn không dính một giọt máu hay hạt bụi nào.
Với chiến thắng cầm chắc trong tay, Madara nhếch môi đầy tự đắc.
.
Trên cánh rừng, ba tộc nhân Kamizuru đang cố chạy nhanh hết sức có thể để tới được con đường hầm bí mật của gia tộc. Người đàn ông nắm chặt tay người phụ nữ, còn người phụ nữ thì ôm bồng đứa trẻ đang hoảng loạn. Đến một khu toàn những cây cổ thụ bao quanh, Hiroshi vừa thở gấp vừa chạy lại gần gốc cây ở nơi khuất bóng, đặt tay lên phần rễ trồi lên khỏi mặt đất, tay còn lại niệm ấn. Vài giây sau, một cái hố lớn hiện ra.
- Nhanh! Mau chui vào!
- Hiroshi...! Không được! - Nori hét lên. Cô ôm chặt lấy cậu thiếu niên với nước mắt giàn giụa. Người phụ nữ nhìn anh với ánh nhìn đầy kiên cường, như thể quyết sống chết cùng anh đến giây phút cuối cùng.
Nhưng Hiroshi hiểu, cô ấy là người duy nhất có thể cứu vãn tình thế gia tộc. Anh nắm lấy bờ vai mảnh của cô gái, chiếc mũi to không ngừng run lên vì nghẹn ngào:
- Nori, nàng phải sống để bảo vệ Oonoki. Nàng là người duy nhất có thể đưa thằng bé đến gặp cha.
- Nhưng còn ngài?!
Hiroshi có chút nhói lòng khi nghe câu hỏi dồn dập của cô ấy. Ắt hẳn cả Nori và Oonoki đều hiểu chuyện gì sẽ xảy ra với anh. Người đàn ông xoa nhẹ đầu đứa con trai trước khi hướng đôi mắt to tròn như viên bi về phía vợ.
- Ta sẽ ở đây. Ta không thể từ bỏ.
Sau khi kết thúc câu nói, anh lập tức đẩy mạnh cả hai mẹ con xuống con đường thoát hiểm của gia tộc Kamizuru. Vừa lúc họ ngã vào hố sâu, Hiroshi đập mạnh tay lên mặt đất, tức thì nó trở về với trạng thái ban đầu. Tất cả những gì anh có thể nghe được chỉ có tiếng hét của cả hai mẹ con, tiếng kêu la đầy đau thương và buồn thảm:
- Hiroshi, không!!!!
- Cha...!
Anh cắn môi, siết chặt hai bàn tay thô ráp. Dòng nước mắt không ngừng chảy trên khuôn mặt bị coi là "ngu ngốc" như một đứa trẻ.
- Đến phút cuối cùng... nàng vẫn gọi ta là "ngài".
Hiroshi thều thào, giọng đầy bất lực. Nhưng rất nhanh sau đó, anh quệt nước mắt, chống tay lên thân cây cổ thụ rồi đứng dậy. Đôi mắt tưởng chừng như vô hại nhưng lại hắt lên sát khí hừng hực. Anh hít khẽ một ngụm trước khi từ từ đặt chân lên nền cỏ xanh mướt, ra khỏi khu vực bóng cây thanh bình để đối diện với cánh cửa dẫn đến cái chết - nơi ba chục nhẫn giả Uchiha đã phục sẵn.
- Ngươi lẹ tay đấy, Kamizuru Hiroshi.
Madara chống tay lên hông, cười khẩy đầy khinh bỉ. Mặt khác, hành động này nhằm thể hiện sự bất mãn vì kết giới đó không phải chỉ dùng chút kiến thức là giải ra. Nói cách khác, hắn hiện không có cách nào truy ra được vị trí hai mẹ con nhà Kamizuru.
- Được tộc trưởng Uchiha Madara đây khen ngợi thật vinh dự làm sao, cảm ơn nhé.
Hiroshi cười nhẹ, vẻ thư sinh ngây ngô của anh nhanh chóng khiến Madara quên đi nỗi bực vừa có. Hắn hắng giọng rồi bật cười như vừa nhìn thấy một thứ gì đó thú vị:
- Heheh... chết đến nơi rồi còn lắm chuyện.
- Một chọi ba mươi, ta biết mình sẽ chết mà.
Hiroshi vẫn rất bình thản. Anh nhắm mắt, chiếc mũi to run nhẹ một chút. Không như cha của mình, anh có vóc dáng của người đàn ông trưởng thành. Vậy nên đối mặt với những con người bình thường nhà Uchiha, Hiroshi không cảm thấy quá tự ti hay lo sợ.
Madara nhíu mày trước thái độ thoải mái và có chút ngây ngô, ngốc nghếch của tên đàn ông. Mắt trái hắn khẽ giật, tức thì hắn khép hờ mắt rồi trầm ngâm ra lệnh, sát khí giết người lan toả ngút trời:
- Giết hắn.
Kamizuru Hiroshi vội xoay người sau hiệu lệnh của Madara, tay anh thủ sẵn thanh dao găm sắc bén. Đôi mắt to tròn nheo lại, anh lấy thế phòng thủ khi cùng một lúc bốn năm nhẫn giả xông vào tấn công.
Anh ấy biết mình sẽ chết.
Anh ấy biết mình đang là nỗi ô nhục của dòng tộc Kamizuru.
Tuy nhiên trong thời khắc sinh tử, những người hiện diện đều nhìn thấy rõ nụ cười khẩy đầy thích thú và mãn nguyện - một thứ không bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt của chiến binh vốn bị cho là hèn nhát, như thể đây là nhân cách khác của anh ta.
(21/12/2018 - Toujou Kageuchi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro